Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STORY 10

STORY 10:

Khi Oscar tranh thủ giờ nghỉ trưa từ ‘SuD’ ghé qua ‘Manquer’, liền thấy cảnh tượng người mình đang theo đuổi đút bánh kem cho một người con trai khác.

Oscar gỡ kính râm, đôi môi mím chặt.

Trong lòng phút chốc xuất hiện con gấu chibi lưng đeo AWM tay cầm AK quần giắt hai ba quả nade, lên đồ chuẩn bị càn quét trọn map.

Nhưng bất chợt, Hồ Diệp Thao như có linh tính, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, bắt gặp Oscar, đôi mắt lập tức cong lại thành vầng trăng khuyết.

Gấu nhỏ buông vũ khí đầu hàng.

“Không phải hôm nay anh bắt đầu đi làm lại sao? Có việc phải đi ngang đây à?” Thấy Oscar vào cửa, Hồ Diệp Thao lập tức đứng lên đón tiếp.

“Nhớ em.” Nên mới xén bớt từng giây phút để được gặp em.

“Lại nói ngọt rồi.” Hồ Diệp Thao lẩm bẩm. “Đã ăn trưa chưa?”

Trời nắng chang chang, người ta không ngồi văn phòng hưởng máy lạnh hay đi nhà hàng gì đó, lại chạy đến đây tìm cậu. Mặc dù nắng gắt cách mấy cũng chả xuyên thủng trần xe hơi được, nhưng ai bảo mấy đứa yêu vào trí thông minh thường tụt thẳng xuống lõi trái đất, nên thanh niên nào đó bắt đầu thấy xót xa.

Oscar lắc đầu.

Xót x2.

“Vậy, tôi cùng anh đi ăn nhé?” Hồ Diệp Thao vươn tay chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa trước trán hắn, động tác tự nhiên vô cùng.

Oscar tất nhiên cầu còn không được, lập tức đồng ý.

Nhưng may phước cho Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao vẫn còn chút tình người khi không làm ra hành động thấy sắc quên bạn. Cậu đắn đo, hôm nay tâm trạng Trương Gia Nguyên không tốt, Hồ Diệp Thao không muốn để cái cục Đông Bắc đó ở một mình. Ai biết có làm mấy trò ngáo ngơ gì không.

Nhưng mà Hồ Diệp Thao cũng muốn có không gian riêng với Oscar uhuhu~.

Thôi, trước mắt cũng nên giới thiệu cái đã.

Nhưng còn chưa kịp để Hồ Diệp Thao kéo Oscar đến chỗ bạn mình, Trương Gia Nguyên đã cầm ly cà phê đá xay bước ra, híp mắt tựa lên quầy order.

“Tiểu Thao Thao, bạn của cậu hở?”

Xưng hô thân mật đến mức Oscar âm thầm nghiến răng.

Mấy đứa chơi thân với nhau hay có cái tật, về cơ bản tất nhiên muốn bạn mình tìm được người yêu tốt, nhưng khi cơ hội tới lại bộc phát sự chiếm hữu. Kiểu… nó là bạn tao, tao cưng tao chiều tao nuôi nó bao lâu nay, nhà người từ đâu ra mà đòi xớ rớ vô nó. Kèm theo đó là update chức năng phân tích đánh giá truy quét không khác gì bộ xử lý siêu máy tính.

Nên khi gặp Oscar, Trương Gia Nguyên tạm thời không muốn bày ra vẻ ân cần cho lắm.

Mà Oscar, vẫn còn dư âm của hình ảnh crush thân thiết với người khác, nên độ thân thiện với Trương Gia Nguyên đã tụt con mẹ xuống số nguyên âm rồi.

Hắn nắm tay Hồ Diệp Thao, hơi kéo nhẹ cậu về phía mình, lạnh nhạt nói:

“Trước mắt thì là bạn.” Sau này tất nhiên sẽ được tấn phong danh phận cao hơn, hắn vẫn còn đang cố gắng từng ngày đây.

Nữu Hỗ Lộc Oscar VS Ô Lạt Na Lạp Gia Nguyên!

Hai người đối mặt nhìn nhau, đều nhận ra sự không hài lòng trong mắt đối phương. Bầu không khí nếu cần thêm hiệu ứng thì chính là tia lửa chạm nhau xoẹt xoẹt, sau lưng sấm chớp giật đùng đùng.

Thanh âm mềm nhẹ của Hồ Diệp Thao đúng lúc cắt ngang, bảo vệ nhân loại trước trận chiến giành bồ giành bạn sắp diễn ra.

“Đây là Oscar, chính là người hôm trước chở tôi về, cũng là người tôi từng kể với cậu á.” Hồ Diệp Thao chớp chớp mắt, xoay qua Oscar. “Còn đây là Trương Gia Nguyên, bạn của tôi từ thời đại học, cũng là bạn chung nhà.”

Chung nhà?!

Tức là ngày ngày gặp nhau, sáng cùng nấu ăn tối cùng chơi game, cùng ăn cùng ngủ cùng tắm???

Được rồi, hình như hơi quá!

Nhưng vẫn tức không chịu được!

Cũng may bà Wang dạy dỗ con trai rất tốt, dù trong lòng ghen đến sắp cào cấu vũ trụ, nhưng Oscar vẫn giữ được sự bình tĩnh cứng rắn cố hữu. Ít nhất bề ngoài là như thế.

“Chào anh.” Trương Gia Nguyên cười, nụ cười không hề giả trân.

“Chào.” Oscar gật đầu.

“Ừm… Tôi với Oscar dự định đi ăn trưa, cậu cũng đi chung luôn nhé?” Hồ Diệp Thao nhìn bộ dạng giương cung bạt kiếm của hai người, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.

Trương Gia Nguyên nheo mắt, thấy trái mật đào kia để yên cho người ta nắm tay mình, lại còn là ngay chốn đông người mà không chút kháng cự nào. Xem ra là u mê lắm rồi!

Cậu quyết định lùi một bước để tiến ba bước, tạm thời không làm khó Hồ Diệp Thao, mắc công trái đào tự rụng vào giỏ người khác.

Tối nay phải về tọc mạch với ‘Ô Lạt Na Lạp’ Tỉnh Lung, tìm kiếm hậu thuẫn mới được. Trái đào chăm bẵm bao năm, không thể lọt vào tay loài động vật chưa rõ thuộc tính dễ dàng như vậy!

Ô Lạt Na Lạp thị! Mãi mãi trường tồn! Mãi mãi phồn vinh!

“Thôi, tôi đang muốn ăn đồ ngọt. Khi nào cậu về thì mua thêm cho tôi một phần ăn là được.” Trương Gia Nguyên lắc đầu từ chối.

“Nhưng mà cậu…” Hồ Diệp Thao vẫn cảm thấy hơi không yên tâm.

“Đi đi! Tôi không muốn theo làm bóng đèn.” Trương Gia Nguyên phẩy tay, ung dung đi vào trong.

Thế là Oscar túm được Hồ Diệp Thao như ý nguyện.

Oscar thích tốc độ, vậy nên xe hơi của hắn cũng là dạng xe thể thao khiến thanh niên nào đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn mấy lần – Spyker C8 phiên bản giới hạn màu trắng bạc. Dù Hồ Diệp Thao không có kiến thức về xe, nhưng cũng thấy nó rất ngầu, rất hợp với khí chất của Oscar.

Hắn giúp Hồ Diệp Thao mở cửa xe, tay chặn bên trên tránh để cậu bị đụng đầu.

Nhìn động tác của hắn, Hồ Diệp Thao khẽ cười, trong lòng ngọt ngào như được ngâm mật ong.

“Em muốn ăn gì?” Oscar ngồi vào ghế lái, ngón tay kéo lỏng cà vạt, góc mặt hơi nghiêng, dịu dàng nhìn cậu, trong phút chốc tản ra hormone nam tính quyến rũ.

Bé chibi trong lòng Hồ Diệp Thao đang cố gắng giữ chặt trái tim đang nảy liên hồi, nhưng có vẻ không có tác dụng gì lắm.

“Hình như lúc trước anh có nói mình không ăn được cay đúng không? Tôi biết gần đây có một quán đồ Việt rất ngon, không gian cũng đẹp nữa.” Hồ Diệp Thao mỉm cười.

“Ừ, nghe theo em.”

Oscar vươn người qua, khuôn mặt đẹp trai lập tức kề sát, khiến Hồ Diệp Thao giật mình bối rối. Từng đường nét sắc bén trở nên mềm mại ấm áp, đặc biệt là bờ môi mỏng khẽ nhếch kia. Thật muốn…

Tiêu rồi! Chibi Thao Thao chảy nước miếng ròng ròng rồi!!

‘Cạch’ một tiếng, đai an toàn được gài vào chốt. Hồ Diệp Thao tỉnh ngộ, tự nhiên thấy hơi hụt hẫng.

Thế nhưng Oscar vẫn không lùi ra. Bàn tay vuốt ve gò má trắng hồng, men xuống cằm, khẽ dùng sức nâng mặt cậu lên, để Hồ Diệp Thao nhìn thẳng vào mắt mình.

“Đang nghĩ gì đó?” Chất giọng hắn bình thường lành lạnh hờ hững, nhưng khi nói chuyện với người trong lòng lại vô thức trầm hơn, thanh quản mang theo tình cảm quyến luyến mà khẽ rung.

“Không… không có gì!” Hồ Diệp Thao muốn nhìn đi chỗ khác, lại bị cưỡng chế đối diện với đôi mắt thấu suốt màu cà phê. Ánh nắng rọi vào cũng không che khuất được bóng hình nho nhỏ bên trong.

Là cậu, chỉ duy nhất có cậu.

“Làm sao đây?” Ngón cái Oscar như có như không mà lướt qua môi dưới người ta, thanh âm dịu dàng như tiếng violin. “Tôi dường như không muốn đợi nữa.”

Đợi? Đợi cái gì?

Hồ Diệp Thao nghĩ mình nghe hiểu ý tứ của Oscar, lại không dám phỏng đoán lung tung.

Dù trong xe bật điều hòa, nhưng mặt Hồ Diệp Thao lại không tự chủ mà nóng lên. Hơi thở đối phương mơn man qua gò má. Gần sát như vậy, tựa như một giây sau là có thể chạm đến.

Hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt khép hờ âm thầm biểu hiện chút chờ mong.

Tay Oscar luồn ra sau gáy Hồ Diệp Thao, cảm nhận mạch đập nóng ấm dưới lớp da thịt mỏng, yết hầu của hắn cũng khẽ giật.

Oscar nghiêng đầu, bờ môi sắp sửa chạm nhau.

‘Cốc cốc cốc!’

Hồ Diệp Thao hoảng hốt mở mắt, chắc do căng thẳng mà sặc nước miếng, vội đẩy Oscar ra, che miệng ho sặc sụa. Hắn vỗ lưng giúp cậu điều chỉnh hô hấp, đôi mắt lại lạnh lẽo nhìn lên người đang gõ cửa xe không ngừng.

Oscar tự hỏi mình có nên liên hệ đám người cũ bên xã hội đen không.

Mấy chuyện hủy thi diệt tích, bắt trói lưu đày hoang đảo, cột đá ném ra biển gì đó, đột nhiên có đối tượng áp dụng rồi.

Đợi nhịp thở của Hồ Diệp Thao ổn định trở lại, hắn mới bình tình ấn nút hạ cửa kính xuống.

“Yo, mười phút rồi mà hai người vẫn còn chưa đi. Không có chuyện gì chứ?” Trương Gia Nguyên cười, nụ cười đáng bị trói bằng sợi bún treo lên cây chanh.

“Không có gì! Ngồi nói chuyện mà thôi!” Hồ Diệp Thao cuống quít lắc đầu, vệt đỏ trên mặt vẫn còn chưa tan.

“Ờ!” Chắc đây tin, đằng ấy nói chuyện kiểu gì trông như sắp chấm mút nhau đến nơi ấy nhể?

Trương Gia Nguyên cũng không làm khó, ra phá chút chơi thôi, không vạch trần lời ngụy biện của đứa đang bị condi tình yêu quật túi bụi. Vẫy tay tiễn người đi.

Nhìn làn khói xe biến mất nơi cuối con đường, Trương Gia Nguyên cầm ly hút rột rột, tự nhiên bắt đầu thấy nhớ Châu gâu gâu nhà mình rồi.

Thôi, trở vào trong ăn nốt bánh ngọt!

Nhân tiện gọi thêm mấy cái nữa!

Ăn cho tên mê trai bỏ bạn kia sạt nghiệp!

Hừ!

“Trương Gia Nguyên?” Giữa lúc mãnh nam Đông Bắc lập chí dọn sạch tủ bánh của ‘Manquer’, lại bất ngờ nghe tiếng người từ sau gọi lại.

Cậu lần đầu tiên trong đời cảm nhận sâu sắc cái gọi là ‘quả táo nhãn lồng’.

Khóe môi kéo lên nhẹ nhàng, tạo thành nụ cười đúng chuẩn.

“Hi, Lưu Vũ!”

Đại học Nghệ thuật Quốc gia là nơi đào tạo và bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật tốt nhất cả nước hiện nay. Đầu vào gắt gao, đầu ra lại càng gắt hơn nữa. Năm đó, Tỉnh Lung là ngôi sao sáng của khoa Thanh nhạc, Hồ Diệp Thao nắm vững thành tích khoa Vũ đạo, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì chia nhau vị trí đại ca khoa Sáng tác và khoa Nhạc cụ, còn nhóc Cam Vọng Tinh, lúc đó vẫn là một cục ngơ của khoa Nhiếp ảnh.

Mà Lưu Vũ, chính là hạt giống tiềm năng được giảng viên chú trọng bồi dưỡng của khoa Vũ đạo dân tộc.

Cứ thế, mối quan hệ tay ba tay tư đại chiến gia tộc chồng chéo nhau dần dần thành lập.

Bây giờ nhớ lại, cảm thấy có chút… tiếc nuối xen lẫn tấu hài.

Mang theo tâm trạng ‘hồi tưởng thanh xuân’, Trương Gia Nguyên bình tĩnh cùng Lưu Vũ ngồi xuống nói chuyện.

Đối với người này, Trương Gia Nguyên vẫn luôn có cảm giác khó mà nói nên lời. Rõ ràng, nếu không phải khi xưa Lưu Vũ một mực từ chối Châu Kha Vũ, cậu cũng sẽ không có mối tình hiện tại. Nhưng nếu nói cậu quý mến Lưu Vũ, xin lỗi ca này khó quá!

Vì phải giữ dáng, Lưu Vũ chỉ gọi một tách trà hoa. Qua vài phút im lặng, cuối cùng Lưu Vũ lên tiếng trước.

“Ừm… tôi mới về nước mấy ngày trước. Nghe nói Thao Thao có mở quán trà sữa, nên ghé qua thăm cậu ấy, không ngờ cũng được gặp cậu ở đây. Thật trùng hợp!”

Không phải trùng hợp đâu, luật hoa quả đấy!

Trương Gia Nguyên cắn một miếng bánh, nghĩ thầm.

“Chẳng qua, như vậy cũng tốt. Tôi còn định tìm phương thức liên hệ của cậu để giải thích chút chuyện.” Lưu Vũ có đôi mắt rất đẹp, khi cậu chăm chú nhìn sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Da trắng môi hồng, trông như búp bê sứ được chế tác tinh xảo, dù là ai cũng không nỡ mạnh tay.

“Chuyện gì?” Ngay cả Trương Gia Nguyên cũng nhịn không được mà ngắm Lưu Vũ nhiều thêm chút.

“Lúc tôi xuống sân bay, trạng thái tinh thần không được ổn định lắm, bị móc túi mất cả tiền lẫn điện thoại. Tôi không biết Châu Kha Vũ đã có người yêu, à mà có người yêu hay chưa thì việc làm phiền cậu ấy lúc ba giờ sáng vậy là không nên, chẳng qua số điện thoại duy nhất tôi nhớ là của cậu ta. Nên là… Thôi nói thế nào cũng là tôi suy nghĩ không chu toàn, lúc đó đầu óc không được tỉnh táo, tôi thành thật xin lỗi cậu lẫn Châu Kha Vũ!” Lưu Vũ áy náy nói, giọng điệu thành khẩn, rất có xu hướng nếu Trương Gia Nguyên nhăn mày một cái thì lập tức mổ bụng tạ tội.

Đúng là du học sinh từ Nhật về có khác.

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, số điện thoại của Châu Kha Vũ, đúng là muốn quên cũng khó.

0xx1234567.

Người ta đã nói đến mức đó, Trương Gia Nguyên cũng không muốn tỏ ra nhỏ mọn. Bạn bè đi đón nhau là chuyện bình thường, chẳng qua giữa cậu và Châu Kha Vũ vốn đã có khúc mắc. Lưu Vũ xui xẻo đóng vai giọt nước tràn ly thôi.

“Lần này về nước có dự định gì không?” Trương Gia Nguyên nói sang chuyện khác, xem như ngầm chấp nhận lời xin lỗi của đối phương.

“Ài!” Lưu Vũ thở dài. “Cũng chưa biết nữa. Trước mắt tôi tính nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Khó khăn lắm mới có cơ hội thảnh thơi, chưa muốn bước vào giai cấp đi làm sớm như vậy.”

“Santa và Rikimaru vẫn khỏe chứ?”

Hai người đó từng là sinh viên trao đổi từ Nhật, học ở Đại học Nghệ thuật cũng được hai năm. Khi ấy giảng viên còn bày mưu tìm cách giữ hai thanh niên này lại, ai dè đâu mưu kế chưa thành thì viên ngọc quý Lưu Vũ đã gom đồ bỏ theo người ta luôn rồi.

Cay thật sự!

Nhắc đến Santa và Riki, Lưu Vũ hơi khựng lại, rồi mỉm cười như không có gì.

“Bọn họ ấy hả? Vẫn cuồng tập luyện như cũ, bệnh thắt lưng lúc ổn lúc không. Nhưng giờ sự nghiệp cũng thăng hoa rồi. Mở một chuỗi dance studio, còn biên đạo cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi nữa.”

Trương Gia Nguyên híp mắt, cậu cứ thấy Lưu Vũ có gì đó là lạ. Kể cả lúc bất ngờ đi du học năm đó hay bất ngờ quay về lúc này, đều khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy… ờ có mùi drama.

Nhưng đó là chuyện riêng nhà người ta, cậu chẳng ham tọc mạch.

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Má nửa chương đầu sến rện! Nhưng mấy bồ nên biết để đập đường tôi cũng phải tẩy não bản thân dữ lắm. Mấy nay đang cày Attack on Titan, kí lùm mía dark đến nỗi khơi nguồn ý tưởng cho gần chục cốt truyện ngược trong tôi.

Cảnh trong xe tôi cứ dằn vặt miết là có cho đôi trẻ kiss luôn không. Sau một hồi thì tôi nghĩ làm méo gì có chuyện dễ ăn vậy được, nên bây cứ vờn nhau tiếp đi =))

Từ hồi đọc SCI của má Nhã là tôi ume con Spyker C8 luôn, đúng kiểu vừa thấy đã yêu. Vâng và nhìn giá tiền thì tôi chắc kèo đây là mối tình đơn phương tiệt dọng =))

Chương sau bé Cam lên sàn *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro