STORY 1
STORY 1:
Trời đẹp, nắng trong, gió mát hiu hiu. Thời tiết như này rất thích hợp để đi đánh bóng rổ, hẹn bạn bè café, tận hưởng thú vui đời thanh niên.
Đó là thanh niên nhà người ta, còn đối với Tỉnh Lung – thanh niên 2x với cột sống 7x thì trùm mền lướt story ở ký túc xá mới là chân ái. Nhưng hôm nay, Tỉnh Lung bỏ qua thú vui của mình để suy nghĩ một vấn đề to tát tràn ngập triết lý nhân sinh.
Anh lăn hơn chục vòng trên giường, thở dài hơn 15 phút, nét mặt ưu tư đầy phiền muộn, cốt yếu muốn ai kia chú ý mà hỏi han vài câu. Nhưng éo, thở muốn tắt cột hơi vocal mà người ta vẫn cứ yên tĩnh gõ phím lạch cạch. Hết cách, Tỉnh Lung đành phải bò dậy, ôm gối thở than.
"Này, em thấy Thao Thao nhà mình dạo này kỳ lạ sao á."
"Ừm..."
"Anh chú ý em chút coi!" Tỉnh Lung cáu, đạp một phát vào chân Trương Hân Nghiêu, hòng lôi cái bản mặt hắn ra khỏi laptop.
Trương Hân Nghiêu thở dài, save cái báo cáo tạm xem là hoàn tất, bất đắc dĩ nhìn người yêu.
"Cả một buổi sáng em lăn lộn chỉ vì vấn đề này sao?"
"Ánh mắt anh như vậy là ý gì? Vấn đề này còn không đủ quan trọng sao?" Tỉnh Lung ném gối, nhìn rất có tư thế chuẩn bị cắn người.
Hồ Diệp Thao nhỏ tuổi hơn bọn họ, tính tình dịu dàng, vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng cũng chính vì có gương mặt phi giới tính như vậy mà khiến cậu từ nhỏ tới lớn chịu không ít lời thị phi, hình thành nội tâm mẫn cảm lại kiên cường. Tỉnh Lung thường đùa Hồ Diệp Thao là "con gái nhỏ" của anh và Trương Hân Nghiêu, cũng dụng tâm chăm sóc nhiều hơn cho chàng trai này. Một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến anh sợ Hồ Diệp Thao ở bên ngoài bị người ta ăn hiếp.
"Được rồi Lung mama! Rốt cuộc là Thao Thao kỳ lạ thế nào? Anh giúp em giải quyết." Trương thiếu gia nhà không có gì ngoài điều kiện, kiêu ngạo bất kham, quán triệt tư tưởng "Nhà nào mà chẳng có nóc". Thấy người yêu nhe răng, hắn lập tức dựng thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh như dự Đại hội Đảng. Hắn chẳng muốn như thanh niên Châu Kha Vũ phòng đối diện, cách vài bữa là bị Trương Gia Nguyên đá ra ngoài cửa sám hối.
"Dạo gần đây nó chăm chỉ đến sân bóng rổ lắm." Tỉnh Lung hài lòng Trương Hân Nghiêu thức thời, cũng dịu giọng lại.
"Nó vốn thích vận động, hay đi đến đó thì có gì là lạ?"
"Trừ nhảy múa ra nó còn hứng thú với loại vận động nào khác đâu. Hơn nữa nó toàn đi đến đêm mới về. Khu đó sau 8 giờ là địa bàn của mấy team hiphop never die. Nó tới đó làm gì? Với lại..." Tỉnh Lung bò xuống giường, nhích nhích lại gần. "Nó thỉnh thoảng lại ôm điện thoại rồi ngồi trầm mặc, còn hay thất thần, biểu hiện rất giống..."
"Giống cái gì?" Bị anh làm tò mò, Trương Hân Nghiêu cũng nghiêm túc nhớ ra Hồ Diệp Thao gần đây đúng là có những biểu hiện như vậy.
"Giống như nó đang thích ai đó, mà còn là kiểu đơn phương không dám nói ra. Em đoán có khả năng người nó thích nằm trong nhóm dân hiphop thường tụ tập ở đó á. Dựa theo thẩm mỹ và tính tình của Thao Thao, em nghĩ tên kia là dạng thanh niên vẻ ngoài cool ngầu, tính cách lạnh nhạt, nhưng lại vô tình làm ra hành động gì đó khiến Thao Thao rung động."
"...Tỉnh Tiểu Lung, em không đi làm thám tử hay tiểu thuyết gia thì đúng là phí của trời. Chỉ một chút khác thường vậy mà em cũng soạn thành một đoạn tình cảm đơn phương lâm li bi đát hay thế." Trương Hân Nghiêu cạn lời.
"Đây chính là rút từ kinh nghiệm cá nhân. Em chắc kèo mấy vụ này lắm!" Tỉnh Lung hất tóc tự tin.
Nụ cười trên mặt Trương Hân Nghiêu cứng lại.
Nhạy cảm phát hiện cảm xúc người yêu thay đổi, đầu Tỉnh Lung giật mình nhảy số, không biết là mình đã nói sai cái gì.
"Anh sao vậy?" Tỉnh Lung nắm tay Trương Hân Nghiêu.
"Không có gì!" Trương Hân Nghiêu lật ngược tay, thuận thế kéo Tỉnh Lung vào lòng ôm chặt. Đôi tay rắn chắc khóa chặt anh trong lồng ngực, lộ ra chút cường thế vốn ít khi thể hiện, lại như đang kiềm nén gì đó, sợ mình làm người yêu đau. "Đột nhiên muốn ôm em thôi."
"Tên ngốc này!" Tỉnh Lung cười mắng, nhưng động tác xoa lưng trấn an hắn lại vô cùng nhẹ nhàng. "Em còn đang nói chuyện của Thao Thao đó. Anh quan tâm con gái nhà ta xíu được không?"
"Không! Không muốn! Không thích!" Trương Hân Nghiêu chôn mặt vào hõm cổ Tỉnh Lung, tham lam hít lấy mùi trà thoang thoảng quen thuộc. Mùi hương cùng động tác ôn nhu của người yêu giúp hắn bình tĩnh lại. "Nó cũng không phải con nít."
"..." Hiếm khi thấy người yêu trẻ trâu như vậy, tự nhiên không biết phải dỗ thế nào.
Tỉnh Lung đành phải tạm gác chuyện của Hồ Diệp Thao qua một bên, chuyên tâm dỗ dành Trương Hân Nghiêu. Nhan sắc tỷ lệ thuận với độ thần kinh mà, biết sao giờ.
Ôm ôm một hồi, Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu có vẻ như không buồn nữa, khẽ đẩy hắn ra, lại cảm thấy có một bàn tay tà ác nhân cơ hội chui vào trong áo, một đường mò đến trước ngực, còn xoa xoa mấy cái.
"Đậu má con lươn Mông Cổ này! Ban ngày ban mặt, anh sao lại không biết xấu hổ thế!" Tỉnh Lung đỏ mặt, giãy dụa muốn thoát ra.
"Cục cưng à, ở Mông Cổ không có lươn." Trương Hân Nghiêu dễ gì cho Tỉnh Lung thoát, chỉ cần một tay cũng giữ được anh. Đôi môi men theo đường cổ duyên dáng, rải những nụ hôn nhỏ vụn, cuối cùng dừng lại ở vành tai đỏ như nhỏ máu. Hắn khẽ cắn rồi mút nhẹ, thành công khiến Tỉnh Lung run rẩy cả người, eo cũng nhũn ra. "Chồng bên ngoài còng lưng kiếm tiền, vợ ở nhà chỉ quan tâm con gái. Trái tim anh bị tổn thương, anh muốn được an ủi."
Bàn tay trước ngực càng lúc càng càn rỡ, ngón tay mang theo vết chai chà xát hạt đậu nhỏ, thỉnh thoảng còn véo một cái. Tỉnh Lung thở dốc, cố gắng đẩy tay hắn ra. Nhưng đáng tiếc, thể lực giữa người chơi hệ vocal và đại gia Mông Cổ cách biệt quá xa. Chống cự vô ích, chỉ có thể khuất phục đầu hàng.
Đến khi bị người kia ôm ngang bế lên giường, cơ thể tràn ngập hương vị nam tính áp sát anh, Tỉnh Lung vẫn méo hiểu rốt cuộc Trương Hân Nghiêu hồi này lên cơn thần kinh gì. Nhưng Trương Hân Nghiêu không cho anh thời gian tự hỏi, khoái cảm dịu dàng đánh úp vào từng tế bào thần kinh, đôi chân thon dài vô thức quấn quanh eo người nọ, để hắn kéo anh vào mơ hồ, tự nguyện đắm chìm.
—– Đây là đường phân cách đáng yêu. Chương 1 nên H kéo rèm nhẹ nhàng sương sương thôi nha mấy cưng —–
Đến khi Tỉnh Lung tỉnh lại lần nữa, trời đã chập choạng tối, đèn đường cũng lần lượt bật lên, hình thành những chuỗi dài lấp lánh tinh xảo. Tỉnh Lung nhìn sắc trời, hồi tưởng lại mấy tiếng trước, anh xấu hổ úp mặt vào gối, trong lòng phỉ nhổ kiếp sống sa đọa liêm sỉ rớt bộp bộp này.
Trương Hân Nghiêu vốn không ngủ sâu, Tỉnh Lung vừa động đậy thì hắn cũng tỉnh lại. Nhìn người yêu lộ ra bộ dạng đáng yêu, sau cổ còn lưu lại dấu hôn xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn, Trương Hân Nghiêu thỏa mãn liếm răng nanh, trong lòng lấp đầy cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Hắn nhẹ nhàng lật người Tỉnh Lung lại, để anh đối mặt với mình, trong mắt mang theo cưng chiều mà chính hắn cũng không biết.
Tỉnh Lung nhìn biểu cảm ăn no thỏa mãn của người yêu, khóe miệng cũng chậm rãi kéo lên.
RẦM!
"Trương.Hân.Nghiêu!" Tỉnh Lung thu hồi cái chân vừa đá Trương Hân Nghiêu xuống giường, nghiến răng nghiến lợi. "Cút! Nhìn mặt anh là thấy khó ở rồi!" Đi ra ngoài không học được cái gì tốt, lại học tính thích lật nóc nhà của tên Châu Kha Vũ.
Thanh niên Mông Cổ bị vợ đạp không phải ngày một ngày hai, hắn bất đắc dĩ cười cười, bò dậy kéo chăn cho Tỉnh Lung, lại khẽ hôn lên khóe môi anh.
"Anh đi nấu cơm, em nghỉ thêm chút đi."
Tỉnh Lung lại lăn lộn trong ổ chăn một hồi, cảm thấy cơ thể không còn nhức nhối nữa, mới đỡ cái eo già chậm rãi ngồi dậy lết xuống bếp.
Dưới ánh đèn cam dìu dịu, bóng lưng của Trương Hân Nghiêu bớt đi một phần rắn rỏi, nhiều thêm một chút dịu dàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp và yên tâm. Trương Hân Nghiêu không thể nói là sống trong nhung lụa xa hoa, nhưng cũng là ngậm thìa vàng mà lớn, chưa từng biết cái gì gọi là làm việc nhà, thế mà không biết từ lúc nào lại thành thạo kỹ năng lên phòng khách xuống phòng bếp. Rốt cuộc người không cần động ngón tay nào lại là anh.
Tỉnh Lung móc điện thoai ra, nhanh chóng chụp một bức, tranh thủ đăng story kèm dòng caption:
"Hình như người yêu càng lúc càng đẹp trai hơn thì phải? <3"
Thần kinh cảnh giác của Trương Hân Nghiêu lúc nào cũng nhạy, từ lúc Tỉnh Lung bước vào cửa hắn đã phát hiện ra. Nghe âm thanh lách tách sau lưng, Trương Hân Nghiêu mỉm cười quay lại, mang đồ ăn đặt lên bàn, cởi tạp dề, tiến đến ôm Tỉnh Lung, theo thói quen xoa bóp eo cho anh.
Tỉnh Lung hưởng thụ sự phục vụ của người yêu, hôn nhẹ lên môi hắn xem như phần thưởng. Trương Hân Nghiêu khẽ siết vòng tay, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Hai người đứng trước cửa phòng bếp dây dưa một hồi, mới lưu luyến tách ra. Trương Hân Nghiêu miết nhẹ môi Tỉnh Lung, cười khẽ.
"Ăn cơm thôi!"
"Được." Tỉnh Lung cũng cười.
—–
Tác giả có lời muốn nói: Tôi không hiểu cảm giác có người yêu vừa giàu vừa đẹp trai như Lung mama, nhưng tôi hiểu cảm giác đau lưng sau khi ngủ dậy của anh ấy. T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro