Kapitel 3: Meine Götter
Những vị Chúa của tôi.
Fuckboy, bad boy, good boy và prince charming.
*
Chương này chứa nhiều tình tiết 16+, xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
*
- Tại sao chúng nó cứ phải xì xào bàn tán việc tao trốn học, trong khi Patrick Finkler còn chẳng bao giờ đi học?
Uno Santa bực dọc tranh thủ phàn nàn vài lời nhân lúc Patrick chưa tới. Thú thật là anh ghen tị với cậu ta chết đi được: trong khi anh phải xây dựng hình tượng prince charming mỹ miều với nụ cười hệt Leonardo da Vinci thời còn chưa đi bắn súng nước và mái tóc vàng óng như thần Mặt trời Apollo để có được sự mến mộ đông đảo, thì Patrick chỉ cần giả bộ hiền lành đã lấy được đại đa số lòng thương cảm từ những người ngốc nghếch, ví như Christopher Wu và Phó Tư Siêu, đến tận bây giờ vẫn nghĩ cậu ta là đứa trẻ ngoan nhà bên.
Dù trên thực tế, Patrick Finkler là một tên bad boy thi thoảng lại diện vài bộ đồ giống thần tượng châu Á để lòe mắt thiên hạ, còn lại đa phần thời gian là ra khỏi nhà với phong cách edgy bụi bặm hết biết, và đi đây đi đó chứ chẳng bao giờ đi đến trường.
Thế mà điểm vẫn cao mới hay chứ lại.
Nếu nói Uno Santa là thiên phú cho khả năng đọc sơ bài là hiểu, thì Patrick thậm chí chỉ cần chuẩn bị trong năm phút trước giờ thi. Kiến thức khối M lại càng không phải dễ chơi, Santa còn chẳng hiểu người ta tạo ra môn Sinh để làm gì cho cuộc đời.
- Còn ai bàn tán việc mày nghỉ học ngoài Chikada Rikimaru à? - AK Lưu Chương xen vào bằng một câu móc mỉa. Trước đây nếu Santa nghe thấy câu này thì chắc cũng nhảy vào làm với AK một trận nhừ tử đấy, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng hiểu ra làm vậy chẳng nhận lại được gì nhiều, ngoại trừ tức tưởi dưới hàng ngàn bài rap cay nghiệt của gã.
Daniel quay ngoắt sang Uno Santa, nhìn anh ngờ vực.
- Santa, đừng bảo em là anh thích Rikimaru đấy nhé?
- Mày bị điên à? - Santa đứng bật dậy, dùng chiều cao cuối cùng thì cũng nhỉnh hơn Daniel lấy chút lợi thế. - Tao có bị điên đâu mà thích anh ta?
- Thế thì tốt, anh ta nhàm chán bỏ mẹ.
Daniel đốt một điếu marlboro, khóe miệng hơi nhếch lên lại phì phèo khói. Lúc đầu thuốc rời khỏi bờ môi hắn, đột nhiên một bàn tay thò tới, cướp lấy thuốc ngay trước mũi ba người họ.
- Sao thế, mấy anh chờ em lâu chưa?
Patrick Finkler thong thả ngậm điếu thuốc, lúc cậu ta nhả khói, Daniel mới để ý thấy em có thói quen chẹp miệng, giống như muốn cảm nhận trọn vẹn vị đắng nghét của nicotin.
Nếu ở đây không có Uno Santa và AK Lưu Chương, hắn sẽ hỏi em có muốn thử chút gì đó ngọt ngào hơn không.
Như kiểu môi hắn chẳng hạn.
Đôi lúc Daniel Zhou quên béng mất người trước mặt mình thực sự là một trai hư chính hiệu. Là một hình mẫu mà hắn đã từng muốn hướng tới. Trai hư bản tính không bừa bãi, nhưng ngang tàn hơn trai đụ, khá nổi loạn và tương đối ngông cuồng. Lên giường hay không không quan trọng lắm. Nếu không phải Daniel đã trực tiếp nói chuyện với một người từng là bạn tình của Patrick, hắn sẽ nghĩ em còn trinh chán.
Cô ta còn bảo, không ngủ với Patrick Finkler một lần thì đúng là phí cả đời.
Nhưng không phải muốn thì sẽ được.
- Daniel cũng mới đến không lâu lắm. - AK Lưu Chương gật đầu. - Chia đội đi.
- Em cùng đội với anh, hai người họ chung tuyến. Thế nào?
- Hay.
Santa và Daniel trơ mắt nhìn nhau. Ai chẳng biết AK Lưu Chương và Patrick đều là những tay bóng rổ cừ gần như nhất trường này, sau Christopher và đồng hạng với Caelan. Kể cả mình Santa đi nữa, thì cũng chẳng thể cân nổi Daniel chỉ được cái chiều cao gần bằng cột bóng, còn ném trúng hay không thì chờ Chúa phù hộ.
- Mẹ thằng Pat, trả AK cho anh ngay!
- Tao đéo thích về đội mày đấy, tao thích về phe Pat cơ?
- That's not how we do it man!
- Come on Dan, hay là anh sợ thua em thế?
- Có cái l...
- Thôi vào trận ngay, lát tao còn đi gym!
*
Lúc Ngô Vũ Hằng nghe thấy tiếng gọi mình đã là hơn bảy giờ tối. Gã vươn vai một cái thật dài, nheo mắt nhìn đồng hồ, vuốt qua mái tóc rồi đi ra mở cửa. Trương Gia Nguyên đang đứng đó, đeo cái tạp dề chẳng khác gì mấy bà mẹ, trên tay là một khay đầy ứ ự bánh bích quy đủ màu. Phó Tư Siêu ở bên cạnh, trông vẫn vui vẻ nhớn nhác như thường lệ, còn đang ôm một bình trà rất to.
- Gì đây? - Gã cười khì, mặc dù biết thừa cậu nhóc mới toanh này đang nghĩ gì, nhưng vẫn không kìm được mà hài lòng. - Bất ngờ ngọt ngào thế em.
- Haha, gọi là có một chút gì đó mời chủ đất. - Trương Gia Nguyên vừa nhìn anh cắn bánh vừa phân trần. - Thế này, em nghe nói người Nga tương đối coi trọng việc nhập gia, kiểu tự nhiên có thêm thằng ngốc ở đâu xông tới, làm hỗn loạn nơi chúng nó vốn là vua ở đó.
- Không phải mỗi Nga, anh thấy nước nào cũng thế. - Phó Tư Siêu nhai miếng bánh mà Ngô Vũ Hằng đút cho, gật gù nói. - Chỉ là bọn Nga giống như những chú gấu to xác nhưng hiền lành, ít nghĩ, cùng lắm ngồi uống chung chai vodka là thành tri kỉ được rồi.
- Yep, nên em cảm thấy nên mời các anh chút gì đó. - Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai người họ. - Bánh ở Edeka mẻ chiều nay hơi nguội, nên đành tự làm một mẻ. Các anh thấy ổn chứ?
- Quá ngon luôn, thế này bọn gái Đức mê lắm đấy. - Phó Tư Siêu cười tít mắt, còn Ngô Vũ Hằng cũng gật đầu, không nói gì nhiều, nhưng sự hưởng ứng đó đủ khiến cậu Yuan lâng lâng.
- Tuyệt quá, thế thì để em qua mời Uno Santa. Vừa rồi em gọi cửa Patrick không thấy đâu.
- Chắc thằng nhóc đi làm ở quán cà phê.
- Ừ, nó chăm lắm ấy em, giờ này gặp nó ở phòng hơi khó.
Trương Gia Nguyên nghe xong lại thấy buồn cười, làm đếch gì quán cà phê nào thả nhân viên về lúc ba giờ sáng chứ. Bảo ở bar nghe còn hợp lí hơn.
Nhưng cậu cũng chẳng có ý định giải thích gì thêm với hai ông anh, nhiệm vụ bây giờ là kéo Phó Tư Siêu đi giúp cậu tặng bánh cho mấy con người kì quái kia, nhờ anh làm sứ giả bồ câu trắng, xong yên tâm về phòng đi ngủ.
Ấy thế mà, Ngô Vũ Hằng lại giữ tay Phó Tư Siêu lại, nói như này. - Em đi trước đi, anh có việc nhờ Siêu một chút.
- À dạ vâng...
Rồi đóng sập cửa trước mặt cậu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy hết sức nghi hoặc. Daniel thì dây dưa với Patrick, Uno Santa lại liên quan này nọ đến Chikada Rikimaru, ngay cả hai người mới gặp ban chiều là Mika Hashizume và Kazuma Mitchell cũng có tác phong không được bình thường lắm. Đừng nói cả cái tòa này gay cả đấy nhé?
Mà đằng sau cánh cửa kia, Phó Tư Siêu vừa mới nghĩ mình tiêu đời rồi, thì đã bị Ngô Vũ Hằng đẩy thẳng vào tường. Gã kéo anh vào một nụ hôn đau đớn.
Christopher Wu là good boy, đúng. Nhưng Ngô Vũ Hằng là một tên biến thái vẫn sở thích muốn cắn chảy máu tình nhân, điều mà Phó Tư Siêu đã ngộ ra ngay buổi đầu tiên họ bắt đầu hẹn hò, thì cũng đúng luôn.
Phó Tư Siêu vừa tỏ tình xong đã hiểu tại sao những bạn gái cũ của gã sau khi chia tay thì chạy trối chết.
Cánh tay Ngô Vũ Hằng nhìn trông gầy nhưng lại mang sức mạnh phi thường, hoặc có thể do anh quá nhẹ cân. Gã đỡ eo anh lên, khiến cho anh cao hơn gã một chút, rồi dùng răng nanh cắn phập vào môi dưới anh.
Điểm đặc trưng ăn tiền của nụ hôn đến từ Ngô Vũ Hằng là nó luôn được bổ sung vị máu.
Tình yêu thì phải cuồng nhiệt và man rợ, tư tưởng này khiến Phó Tư Siêu lạnh gáy. Anh tự nhiên hiểu ra, tại sao một good boy kì đông như Ngô Vũ Hằng lại chơi thân với fuckboy kì hè Daniel, thân đến độ thi thoảng ăn nằm trong phòng nhau hai ngày một đêm?
Đơn giản vì họ cùng một giuộc.
Daniel Zhou chỉ là gạ anh thôi, gạ không được thì chẳng sao. Nhưng Christopher Wu lúc đó lại đứng ra cứu anh "khỏi bàn tay ác quỷ", và Phó Tư Siêu dễ dàng rơi vào tròng như một con cừu non. Anh nào có biết sau khi Ngô Vũ Hằng thụi Daniel một phát và dẫn anh đi, thì cũng chính nắm đấm đó ăn mừng với Daniel kiểu bro khi hợp tác thành công.
Phó Tư Siêu nhắm mắt lại, lưỡi gã đẩy vào trong rồi, anh cần tập trung hơn một chút.
Nếu không sớm sẽ đến ngày gã phát ngấy anh, như gã từng phát ngấy những cô nàng phía trước.
Tất nhiên nụ hôn của Ngô Vũ Hằng chưa bao giờ theo kiểu chuồn chuồn đập nước. Nụ hôn của gã giống rượu Jägermeister nguyên chất, để lại dưới cổ họng hương cay nồng đến độ muốn xé toạc nó ra, nhưng lại khiến người ta phát nghiện đến khao khát. Ban đầu Phó Tư Siêu còn không thở được, nhưng mãi rồi cũng quen, nhất là khi Ngô Vũ Hằng rất tạo điều kiện cho anh học hỏi, thi thoảng lại đẩy nhau vào góc tường tối nào đó ngấu nghiến như muốn nuốt chửng đối phương. Lắm lúc nụ hôn của họ kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.
- Em lại không tránh rồi. - Ngô Vũ Hằng rời môi Phó Tư Siêu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Gã cười hài lòng, lại dùng lực xốc anh lên, hai chân anh quàng quanh hông hắn, còn tay anh thì quấn chặt lấy cổ gã. Thân thể gã nóng như lò lửa, bức tường đằng sau lại lạnh toát, Phó Tư Siêu như bị kẹt giữa núi lửa hầm băng, không thể chạy thoát.
Mà vốn dĩ anh cũng không định chạy thoát.
- Sao phải tránh? - Phó Tư Siêu nghiêng đầu cười, liếm nhẹ môi dưới đang sưng đỏ của gã. - Tránh để anh đi kiếm con khác à, đồ tồi.
- Ấy, ở đây chưa có ai dám gọi anh là đồ tồi đâu nhé. - Ngô Vũ Hằng cười rộ lên, bàn tay lạnh buốt của gã dán lên da thịt anh, mạnh bạo ma sát, ở đầu ngực còn khẽ lướt qua, ngứa đến mức khiến anh uốn éo thân mình. - Sao thế, mới hôn nhẹ cái thôi mà đã không chịu nổi rồi à?
- Rõ ràng là anh cố tình. - Phó Tư Siêu đỏ mắt văng ra một vài ngôn từ không sạch sẽ. - Tự nhiên lên cơn động dục, đéo hiểu?
- Người ăn bánh trước mặt newbie nhưng lại giấu giếm liếm đầu ngón tay anh một cái thì không có quyền mắng anh đâu. - Ngô Vũ Hằng dùng răng day mảng thịt trên xương quai xanh Phó Tư Siêu, để lại một dấu đỏ nhức mắt, lời nói ra càng lúc càng tục tĩu. - Hay là em muốn thử liếm đầu khác của anh không, có khi lại vừa miệng em đấy.
- Bé thế à? - Phó Tư Siêu nhếch môi cười.
Mắt Ngô Vũ Hằng lập tức tối sầm xuống, giống như ai tắt điện đi. - Em đừng có chọc vào lửa.
- Em cứ thích chọc đấy, anh làm được gì em nào? - Phó Tư Siêu ghé vào tai gã, cười khẽ. - Dù sao thì để bảo toàn cho cái danh trai ngoan của anh, anh sẽ chẳng bao giờ động vào em đúng không?
Vì dù sao anh cũng chia tay với người ta mà.
Ngô Vũ Hằng nhìn chàng trai đang dùng cả thân mình để quấn chặt lấy gã. Nhỏ bé, thoạt trông có vẻ ngơ ngác, những lúc đeo cái kính gọng vàng lên còn hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất hiểu anh.
Còn hiểu anh hơn cả chính bản thân mình.
- Rồi sẽ có lúc.
Và rồi gã lại đẩy anh vào môi lưỡi triền miên, chỉ là chẳng ai trong hai người họ nhận ra rằng nụ hôn lần này phần nào nhẹ nhàng hơn trước đó.
*
Mika Hashizume lại ngủ quá giờ.
Hôm nay tiết tiếng Đức đầu tiên, thực ra anh cũng chẳng quan tâm lắm. Tuy nhiên nếu nghỉ quá nhiều lần (ví dụ như Mika đã vắng mặt trong tiếng Đức gần như hai lần một tuần chẳng hạn), thì sẽ để lại trong lòng giáo viên ấn tượng không hề hay ho chút nào.
Cuối kì điểm lỡ có hơi nguy hiểm thì không dễ bề xin xỏ.
Mika vò rối tung đầu tóc mình lên, trùm tạm một cái áo phông vào người, rồi vác bàn chải kem đánh răng đi vào phòng tắm. Anh nhìn bản thân trong gương, vẫn đẹp trai xuất sắc, lúc đánh răng đầy bọt cũng cứ là đẹp trai xuất sắc. Nói gì thì nói, Mika Hashizume luôn thừa tự tin vào nhan sắc của mình, dẫu sao người từ năm sáu tuổi đã được mời đi làm mẫu ảnh sẽ có chút gì khác biệt.
Mải tự hào quá, mãi đến khi tắt nước trong vòi đi, Mika mới phát hiện ra một điều.
Trong gian tắm có người.
Phòng tắm ngoại trừ một cái bồn rửa mặt là gian tắm được ngăn cách bằng bức tường đá. Mika hoàn toàn không để ý xem rèm che đóng chặt hay không, chỉ là thời điểm anh bước vào thì cả căn phòng im ắng.
Tiếng nước xối thẳng lên sàn đã khẳng định nghi vấn trong lòng anh là đúng.
- Xin lỗi. - Mika bối rối nói, và vuốt mặt chuẩn bị rời đi, thì tiếng nói phát ra từ bên trong khiến tay anh khựng lại ngay trên nắm cửa.
- Không sao haha, anh cần tắm luôn không?
Giọng của Kazuma.
Đột nhiên trong tâm trí Mika hiện lên một hình ảnh ướt át. Nước chảy xuống từ vòi sen, rơi lên mái tóc mềm, lăn qua bờ vai, trượt xuống cơ bụng cậu rắn rỏi, né tránh địa phận nhạy cảm nào đó, rồi kéo dài xuống chân và tan ra.
Viễn cảnh chân thực đến mức trai thẳng cũng phải động lòng.
Mika Hashizume lắc mạnh đầu hòng xóa sạch nó đi, song thanh âm tí tách thi thoảng lại ngưng khiến anh chỉ càng tưởng tượng ra nhiều chuyển động hơn, ví như cậu đưa tay lên, thoa xà phòng khắp thân mình, làn da vì ma sát mà hơi ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại và bờ mi ướt đẫm. Anh đang nghĩ nếu như chính mình đang ôm lấy cậu từ đằng sau, dùng tay mình thế chỗ cho đôi tay của cậu, khi cả hai cùng trần trụi...
- Mika?
- Không, anh có thể chờ. - Mika vội vàng rời đi, tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm.
Kazuma Mitchell thò đầu ra khỏi tấm rèm, nhìn quanh một vòng. Cậu toàn thân không mảnh vải bước ra khỏi gian tắm, với lấy khăn bông lau tóc, rồi lau khô người. Kazuma cười khẽ, dường như có thể thấy Mika Hashizume đã đứng ở đây, bối rối khi biết cậu đang tắm bên trong.
- Đúng là tâm hồn của đứa trẻ tám tuổi. - Cậu lẩm bẩm. - Hai thằng đàn ông với nhau thì có gì mà ngại chứ, Mika là đồ dở hơi. Tắm chung cũng được chứ sao.
Nếu Kazuma biết rằng sau khi trở về phòng riêng Mika đã phải liên tục tát vào khuôn mặt nóng rẫy của mình và tự thân vận động, thì cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ như vậy.
Và Mika Hashizume đã vác bộ dạng thất thần đó đến lớp vào tiết thứ 2. Trái với bình thường dính Kazuma như sam, lần này anh ngồi cách cậu hẳn hai dãy bàn, làm cho AK Lưu Chương đằng sau cũng phải sửng sốt.
- Ủa gì nay ngồi đây? - Gã hỏi anh với vẻ kinh ngạc hết sức. - Mày với Kaz cãi nhau gì à?
- Đéo, nay tao muốn thay đổi tí thôi. - Mika bực bội nói, dùng con mắt sắc như dao lam nhìn AK. - Mày ý kiến gì?
- Tao chẳng ý kiến gì thề. - AK giơ tay xin hàng. - Bình thường chúng mày dán vào nhau đến độ thiếu điều đụ nhau đến nơi, nay tách ra thế thì thằng nào chẳng thắc mắc?
Anh gầm ghè. - Mỗi mày tọc mạch chứ còn thằng nào nữa.
- Mày nhầm, xem đang có bao nhiêu đứa cúi đầu bàn tán, thì là ngần ấy đứa đang tò mò giống tao đấy. - AK hất đầu cười ngạo nghễ, và quả đúng là như vậy, hầu như chẳng ai thực sự để tâm đến đống lí thuyết dài dằng dặc trên bảng, thậm chí đến cả Kazuma cũng đang nói chuyện với một tên bạn người Indonesia bàn dưới. Lúc anh nhìn tới thì cậu cùng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời.
Khiến cho Mika cảm thấy bức bối, tại sao bản thân dám nảy sinh những dục vọng điên rồ không thể hiện thực hóa đó với cậu.
- Ê, Mika, nói thật đi. - AK Lưu Chương chống cằm, ánh nhìn của gã như thể muốn thấu linh hồn anh. - Mày với Kaz sẽ chỉ là bạn thân thôi đúng chứ? Dạo này gay đang là mốt mới đấy.
- Ừ.
Mika ngay lập tức khẳng định, dù đanh thép thốt ra xong lại rơi vào trầm ngâm.
Anh chỉ là, không muốn làm dơ bẩn đôi mắt sáng ngời đó của Kazuma Mitchell.
***
Author's note: Tôi mới nhận ra một điều là fic nào của tôi Ngô Vũ Hằng cũng có vẻ hơi biến thái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro