Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kapitel 2: Was Passiert?

Cái đéo gì đang xảy ra vậy?

*

So với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, bà giáo thư kí hiệu trưởng trực văn phòng công tác sinh viên kể ra tương đối đáng mến. Tạm bỏ qua ngoại hình quá khổ, thích bật nhạc heavy metal và treo ảnh chó khắp mọi nơi, thì tác phong bả làm việc chuyên nghiệp 10/10: thu giấy tờ, kiểm tra, đóng dấu, hướng dẫn, rồi đuổi Trương Gia Nguyên ra ngoài, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười phút.

Cậu nhìn danh sách những việc cần phải làm trên tay, cảm thấy ngao ngán vô cùng.

Nhưng Trương Gia Nguyên mà, không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ có sợ đói, nên cậu nhanh chóng trở lại kí túc xá, cất đồ đạc, xách balo lên và nhanh trí tạt ngay vào cái Edeka ngay gần nhà.

Mà sau đó thì Trương Gia Nguyên mỗi lần nghĩ lại việc này thì đều muốn gào khóc, vì Edeka nổi tiếng là một trong những siêu thị có giá thành sản phẩm đắt nhất nước Đức.

Tuy nhiên Trương Gia Nguyên lúc đói thì nghĩ được gì nhiều chứ? Cậu vội vàng mua một lượt đồ ăn đủ sống cho cả tuần, còn tưởng tượng ra chúng nó trông sẽ như thế nào sau khi cậu nhét vào tủ lạnh, cộng thêm chổi quét nhà, hộp đựng thực phẩm, nước rửa chén và bột giặt, hết sức tự hào dùng 50 xu mượn tạm chiếc xe đẩy, đẩy đồ vừa mua về nhà.

Kể ra Trương Gia Nguyên có thể tự vác mà không cần xe đấy, nhưng cậu lười bỏ xừ, chẳng tội gì phải làm vậy.

Cậu yêu trí thông minh của mình chết đi được.

Yêu chẳng được bao lâu, Trương Gia Nguyên nhận ra phòng của mình ở tầng 5.

Trương Gia Nguyên bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm.

Cậu lấy hết đồ ra, quăng cái xe đẩy hàng vào góc hành lang, chuẩn bị tinh thần nhồi nhét mọi thứ vừa mua trong một tiếng vào balo, còn lại thì xách tay, cùng lắm thì đi nhiều lượt cũng chẳng sao. Đúng lúc này, từ tầng trên có hai gã trai Tây bước xuống, gã nào gã nấy đẹp trai bóng lộn, đều tóc xoăn dài sẫm màu, người thì mang theo vị mặn biển cả, kẻ thì nhìn hào nhoáng như mấy ông mặc vest ngồi trong dàn hợp xướng thổi kèn.

Quan trọng nhất là, họ để ý đến sự tồn tại vật vã của Trương Gia Nguyên.

- Hey bro, cần giúp không? - Gã trai thấp hơn một chút lên tiếng. Hắn cười lên trông không khác gì playboy thứ thiệt, hoạ chăng chỉ là bớt xấu xa hơn Daniel mà thôi. Trương Gia Nguyên đơ ra đến mấy giây, đối phương lại tưởng nhầm cậu không hiểu tiếng Đức, liền chủ động cầm một túi đồ bự chảng lên, hỏi bằng tiếng Anh. - Which floor?

- ... 5th floor, danke. 

Tên còn lại nghe vậy thì chợt cười, cũng giúp Trương Gia Nguyên bê một bịch trứng gà lớn. - Man, bọn tôi còn tưởng cậu không biết tiếng Đức.

- Thực ra là có hiểu, chỉ không tốt lắm. - Trương Gia Nguyên cười hề hề, đứng thẳng dậy mới thấy thực ra hai người bọn họ còn thấp hơn cậu một chút.

- Lâu lắm rồi tôi mới gặp người châu Á to cỡ Daniel đấy. - Gã trai sở hữu vẻ ngoài hơi playboy nhếch môi. - Đa số dân châu Á đều tiny, mấy cô nàng thì còn nhỏ hơn thế, nhìn bé xíu không.

- Thật, chúng ta còn bé hơn cả cậu ấy nữa. - Tên kia quay lại cười với Trương Gia Nguyên, rồi như thể nhớ ra cái gì, đột nhiên reo lên. - Ủa mà anh, nếu em không nhầm thì Daniel cũng ở tầng 5 đúng không nhỉ?

Gã kia cũng giật mình, nhìn khuôn mặt Trương Gia Nguyên lạ hoắc.

- À phải, anh ta ở cùng tầng với tôi. - Cậu gãi đầu cười, hai tên kia thì phản ứng với chuyện này bằng thái độ an tâm hết biết.

- Tưởng cậu ta lại có thêm bạn giường mới chứ.

- Thật, lần trước không gặp mấy ngày mà đã thêm hai đứa con gái bên lớp WH1* dính chưởng rồi.

Trương Gia Nguyên nghe xong đổ mồ hôi gáy, cảm thấy may mắn vì mình là lính mới.

- À với cả, newbie này. - Gã playboy vỗ lên vai cậu. - Mấy cái lời gì mà không gạ người mới của Daniel cậu đừng có tin. Chẳng ai tin lời lẽ một thằng fuckboy cả.

- ... Tôi tưởng anh ta chỉ là badboy thôi?

- Badboy à... - Tên còn lại trầm ngâm. - Nếu mà nói là badboy, chắc phải là Caelan bên GS2* nhỉ?

- Đúng, Caelan Moriarty của GS2, với Patrick Finkler của MS*. - Gã nháy mắt với Trương Gia Nguyên. - Đám trai đó, tránh xa ra nhé cậu bạn trẻ.

Trương Gia Nguyên thấy lòng bàn tay đang xách túi của mình hơi run lên. Hai cái tên họ vừa đề cập tới, một thì chung lớp với cậu, một thì là hàng xóm, thậm chí còn là hàng xóm với vẻ bề ngoài trông hết sức hiền lành.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cực kì đau đầu. Cậu nhìn mặt hai người họ, rõ ràng cũng là dân chơi, nhưng lại nhận xét thằng khác như kiểu họ là trai ngoan thứ thiệt. - Còn hai cậu, tên gì?

- Mika Hashizume, lớp WH2. Đây là Kazuma Mitchell, cùng lớp tôi. - Gã "playboy" đường hoàng giới thiệu. Kazuma bên cạnh còn giơ hai ngón tay thành chữ V, vô cùng vui vẻ.

Trương Gia Nguyên gật đầu. - Trương Gia Nguyên, GS2, mong sẽ được giúp đỡ thêm.

Hai gã cười ầm. - Vậy thì cậu chung lớp với công tử Moriarty rồi còn gì, chào mừng đến với địa ngục haha.

Nụ cười treo trên môi Trương Gia Nguyên méo xệch.

- Mấy người mà bọn tôi thấy chơi được, chắc là mấy cậu chàng châu Á ở tầng 5. - Kazuma đếm sơ qua, vừa nêu tên vừa quay sang nhìn Mika. - Nhỉ, Phó Tư Siêu này, Chris, AK cũng không tệ. - Anh chợt búng tay. - Uno Santa nữa, my man, rất đáng chơi.

Trương Gia Nguyên suy đi tính lại, cả tầng tổng cộng bảy người, vậy là có mỗi Daniel Zhou và Patrick Finkler theo như lời họ là không đáng chơi.

Trong đầu cậu tự nhiên nhảy ra bốn chữ "xứng đôi vừa lứa".

Duy chỉ có Uno Santa cậu chưa gặp, nhưng có vẻ như đây là kiểu con trai làm bạn với tất cả mọi người, cũng quen với tất cả mọi người. Những kẻ sở hữu tính cách như vậy thường tâm tư khá sâu kín.

Đó là Trương Gia Nguyên nghĩ vậy thôi, chứ nội việc biết rằng mình sẽ sống một năm với hai tên badboy và một tên fuckboy đã đủ khiến cậu muốn sang chấn tâm lí.

Roạt!

Một chiếc túi do không chịu được tải trọng bị bục chỉ, rồi rách toạc trong con mắt ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên. Mika và Kazuma cũng bị làm cho giật mình, cả ba lập tức ngồi xuống nhặt đồ, không để ý một chai nước đã theo đà văng xuống cầu thang, thậm chí còn rơi trúng đầu người ta.

- Ouch!

Trương Gia Nguyên hoảng hồn nhìn lại, một anh chàng da vàng tóc đen, mặc quần áo tương đối ôn hoà, đầu đội mũ berett, liếc qua đã thấy là dân nghệ sĩ, đang ôm cái đầu của mình nhăn nhó mặt mày. Nếu bỏ qua biểu cảm khó chịu kia, thì ngoại hình anh trông không tệ.

- BonBon, xin lỗi xin lỗi. - Kazuma chắp tay lại. - Mày có sao không?

Kẹo ngọt*?

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt khó hiểu, lại nhìn người kia đang nhặt chai nước lên. Anh đưa nó cho cậu, nở nụ cười rất dịu dàng. - Không sao, của cậu đây.

Trương Gia Nguyên muốn tả anh bằng một cụm từ nào đó, mà tạm thời cậu chưa nghĩ ra.

- Vừa từ nhà thờ về à BonBon? 

- Ừa, đi gặp ngài Philipp. - Anh giúp Trương Gia Nguyên cầm vài món đồ trước cả khi cậu kịp đồng ý, cùng họ đi lên tầng 5. - Ông ấy nhờ tao tập guitar cho mấy thằng nhóc trung học.

Trương Gia Nguyên đưa mắt qua nhìn. Lúc nói những lời này, cả khuôn mặt vốn dĩ không đẹp quá xuất sắc dường như sáng bừng lên, khóe môi mỏng cong cong theo gò má, làm nổi bật những dấu tàn nhang, khiến cho anh trở nên đỡ mờ nhạt đi.

Phải rồi, chính là từ đó.

Mờ nhạt.

- Đây là...? - Trương Gia Nguyên không thích nói chuyện với người đến cả tên mình cũng không biết, bèn hỏi Mika.

- Tôi là Nhậm Dận Bồng, lớp GH3*. - Anh nói với cậu bằng tiếng Trung, Trương Gia Nguyên tự nhiên nhận ra giọng anh rất dễ nghe, vừa nhẹ nhàng lại điềm đạm, giống tiếng của đàn cello.

- Cậu cũng có thể gọi cậu ấy là BonBon. - Mika cười, mà Nhậm Dận Bồng cũng có vẻ yêu thích biệt danh này, còn nhún vai vui vẻ.

- Em là Trương Gia Nguyên, lớp GS2. Rất vui được làm quen với anh. - Giây phút nắm lấy bàn tay Nhậm Dận Bồng, cậu cảm nhận được nó thực sự rất nhỏ, vừa nhỏ lại vừa mềm, chỉ tiếc là có vài vết chai, rõ ràng là vì tập đàn nhiều.

Nhậm Dận Bồng gật đầu, còn mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại reo trong túi quần cắt ngang. Anh bèn kết thúc cuộc gặp mặt hết sức chóng vánh này, ngượng ngùng cười với ba người bọn họ, rồi nhanh chóng chạy ngược xuống cầu thang bộ.

- BonBon à? - Trương Gia Nguyên lặp lại cái tên này, càng nói càng nghiện, mặc dù Nhậm Dận Bồng quả thực có vẻ ngoài rất mờ nhạt, là kiểu bóng ma điển hình trong trường học, gặp đi gặp lại vài lần cũng không nhớ nổi anh, nhưng những thứ tiêu biểu về anh, đối với cậu, lại rất đáng mến.

Như biệt danh này, hay là những vết tàn nhang trên gò má.

- Ừ, vì thực ra tên của người Trung Quốc các cậu rất khó phát âm, nên chúng tôi thường gọi tên tiếng Anh hoặc biệt danh. - Kazuma giải thích, còn trầm ngâm nghĩ. - Kể ra tên người Nhật lại tương đối dễ đọc đi, kiểu Uno Santa, Chikada Rikimaru...

Nghe thấy nhân vật mới, Trương Gia Nguyên liền nhướn mày tò mò. - Chikada Rikimaru?

- Rikimaru ấy à... - Lần này thì cả hai gã trai đồng thời quay sang nhìn nhau, nở nụ cười kì quái. - Đối thủ không đội trời chung của Uno Santa.

*

Nói là đối thủ không đội trời chung thì chẳng phải, Chikada Rikimaru và Uno Santa vốn chưa từng hít chung bầu không khí, chí ít là Rikimaru cảm thấy vậy. Anh nhìn cái ghế nơi Santa luôn ngồi, trống không từ tiết đầu đến hết tiết 4, giáo viên cũng chẳng buồn hỏi thăm nữa. Ai cũng biết tính tình đầy cảm hứng của cậu trai đẹp trai nhất dàn sinh viên đến từ Nhật Bản này, và trái với sự ngoan ngoãn thường thấy ở dân châu Á, Uno Santa luôn khiến cho người khác phải lo lắng, khi vắng tiết quá nhiều.

Nhưng bằng một cách quỷ quái nào đó, Uno Santa vẫn được các thầy cô yêu như con cưng, còn thành công vượt qua kì một, thậm chí là vượt qua với điểm số cao ngất ngưởng, trung bình các môn 1.2.

Cao hơn cả kết quả 1.3 của Chikada Rikimaru.

Lắm kẻ bảo nhau rằng bạn thân cậu ta là Daniel Zhou đã hack lấy đáp án mấy bài thi hộ, hay là cậu ta chụp ảnh đề gửi cho mấy đứa con gái mê cậu ta xỉu lên xỉu xuống để làm giúp, đến cả tin đồn cậu ta quyến rũ cô giáo ở phòng kế toán bằng nụ cười P/S-siêu-trắng-sáng cũng có đầy đủ.

Rikimaru chỉ cảm thấy những điều đó nghe thật sự ngu ngốc.

Chẳng có ai ở đây chơi bời tuyệt đối cả. Được rồi, anh thừa nhận, có thể Uno Santa không bỏ lỡ một party nào tổ chức vào tối thứ sáu hàng tuần, luôn tụ tập bạn bè đến gần nửa đêm mới trở về kí túc xá, hoặc là không mấy khi đến lớp, nếu hôm nào trở trời đến lớp thì nằm lên bàn ngủ thẳng cẳng, nhưng ai biết thế nào được, lỡ đâu toàn bộ thời gian còn lại gã đầu tư học hành hơn bất kì ai khác thì sao? Lỡ đâu trong lúc họ đang ngủ thì gã chong đèn học Kinh tế đến ba giờ sáng, hay là gã có biệt tài đa nhiệm, vừa nấu ăn vừa đọc tài liệu môn Công nghệ thông tin trên con Mac siêu đắt tiền của gã thì sao?

Nghĩa là khi không núp dưới gầm giường Uno Santa, đừng cố gắng phán đoán người ta.

Vì nghe sẽ rất ngu ngốc.

Mà Chikada Rikimaru thì không thích nghe kẻ ngốc nói chuyện. Đối với những tin đồn đó anh chỉ bỏ ngoài tai, và điên cuồng học để vượt qua thành tích của Uno Santa.

Dĩ nhiên Chikada Rikimaru không hề nhận ra bản thân đang dùng lí lẽ bảo vệ cho đối thủ của mình, cũng có lẽ, anh chẳng thể chấp thuận nổi việc một tên ngốc chỉ được cái mã ngoài bóng lộn không học hành, không nỗ lực, không gian khổ mà lại cao điểm hơn anh. Anh chưa bao giờ tin "thiên phú" phép màu lại tồn tại.

Nhưng xui thay cho Rikimaru, thiên phú thực sự tồn tại, mà trớ trêu là nó lại nằm trọn vẹn trên người gã trai với nụ cười P/S-siêu-trắng-sáng Uno Santa ấy.

- Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Santa, mày muốn đập nát cái bảng đấy hay gì?

Không cần quay lại cũng biết thằng cha nào đang nói, Santa vung tay ăn một quả ném rổ ba điểm đẹp mắt, mặc kệ bóng văng vào lùm cây, hất cằm cười với kẻ vừa xuất hiện.

- Nát thì bố đền, mày sợ tao thiếu tiền à AK?

- Bố thằng điên. 

AK Lưu Chương chạy đi nhặt bóng, dùng ánh nhìn như thể nhìn một cái ghế với Santa. - Riki bảo tao là mày lại trốn học.

- Mày thu thập anh ta về kiểu gì đấy, mẹ nó chứ, đéo khác gì cái camera chạy bằng cơm. - Nếu Rikimaru bề ngoài tỏ ra thoải mái với hắn nhưng sâu bên trong là sự ganh ghét đáng thương, thì Santa thật tâm không muốn quan tâm đến Rikimaru, dù bằng cách quỷ quyệt nào đó, anh hết lần này đến lần khác khiến hắn chú ý, lại còn là kiểu chú ý khiến hắn thấy phiền chết đi được.

- Thì tại bố mày biết tiếng Nhật mà, thằng Nhật nào ở đây chẳng quen bố mày. - AK sờ sờ quả bóng trong tay, non hơi một chút, vậy mà tên dở hơi này vẫn đi đập bóng mà không chịu bơm thêm khí. - Lần trước bọn tao có trao đổi đề trong bài kiểm tra nhỏ, anh ta biết lớp tao làm trước nên chủ động tìm đến hỏi. Nói chuyện cũng hợp nên quen luôn.

- Yêu nhau mẹ đi. - Santa hừ mũi, hắn vuốt mái tóc vàng óng mướt mồ hôi ra sau, làm động tác khiêu chiến với AK. - Yêu vào thì anh ta sẽ đéo soi mói tao nữa, thề.

- Mày nghĩ bố định yêu đương bây giờ ấy hả? - Lưu Chương giao bóng với Santa, sau khi bóng trở lại tay gã, gã liền bật tung người lên, một phát ăn trọn 3 điểm ngoài vòng. - Yêu xa hai lần rồi đều bị đá là quá đủ với AK Lưu Chương rồi.

- Thì bây giờ mày với Chikada Rikimaru mà yêu đương thì tính là yêu xa đéo đâu. - Santa cộc cằn. - Giống kiểu Trung Quốc chúng mày có cái câu gì mà thiên thời địa lợi nhân hoà đấy, lại chẳng hợp lí vãi.

- Mày cứ một mực đẩy Rikimaru cho tao thế. - AK Lưu Chương lần này không chơi ném thẳng nữa, mà dẫn bóng qua Santa rồi làm một cú dunk siêu ngon lành. - Không sợ có ngày bọn tao yêu nhau thật thì mày ngồi khóc à?

Uno Santa như thể nghe phải truyện cười thế kỉ, còn không vỗ tay cho AK như mọi lần, mà vừa đập bóng liên tục vừa cười như điên. - Mày đang sảng ke à AK? Tao khóc?

Lại còn là vì Chikada Rikimaru?

Bảo Daniel nghỉ đụ một tuần nghe còn đỡ vô lí hơn.

- Chứ sao. - AK Lưu Chương vuốt qua giọt mồ hôi trên mũi, đuôi mắt hơi xếch loé lên tia sáng kinh người, mà mỗi lần tia sáng đó xuất hiện, Santa đều cảm thấy không thoải mái. - Mấy thằng tình yêu tìm đến quá dễ dàng như mày đều giống nhau ở chỗ chỉ khi đéo có được nữa mày mới bắt đầu phát điên lên vì tiếc.

- Hờ. - Santa lại hừ mũi theo thói quen, uống một ngụm nước khoáng, còn tiện dùng nước đó dội qua da đầu nóng rực. - Yên tâm đi, tao thề, tao có thể yêu bao nhiêu con hotgirl cũng được, nhưng đéo bao giờ thích Chikada Rikimaru.

Chikada Rikimaru là cái tên chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến hắn thấy phiền muốn chết.

- Được rồi, để bố chống mắt lên xem. - AK Lưu Chương ngồi xuống cạnh hắn, lấy điện thoại ra. - Tao gọi Daniel đến tập bóng cùng nhé, giờ này nó không có tiết.

- Ờ, gọi cả Patrick đến nhé.

AK ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy Uno Santa đang nở một nụ cười ma mãnh. Gã tự nhiên thấy thương cảm thay cho Daniel, sau khi tin đồn cậu dụ Patrick lên giường năm lần bảy lượt đều không thành lan rộng, thì nó thực sự trở thành câu chuyện hài cho cả dự bị đại học K.

Rồi gã lại nghĩ, fuckboy còn có ngày đổ đốn vì badboy, thì prince charming chẳng lẽ lại không chết đứ đừ dưới tay book worm được ư?

Để rồi xem.

- Đây, chờ tí gọi đến luôn. - AK Lưu Chương đập tay với Santa. - Thề sẽ vui lắm cho xem.

***

1. Lớp WH (WH1, WH2, WH3) -  Wirtschaft im Herbst: lớp Kinh tế bắt đầu kì 1 vào mùa thu (kì đông).

2. Lớp GS (GS1, GS2) - Gemeinschaft im Sommer: lớp Xã hội bắt đầu kì 1 vào mùa hè (kì hè).

3. Lớp MS - Medizin im Sommer: lớp Y - Dược - Sinh bắt đầu kì 1 vào mùa hè (kì hè).

4. Lớp GH (GH1, GH2, GH3) - Gemeinschaft im Herbst: lớp Xã hội bắt đầu kì 1 vào mùa thu (kì đông).

5. -r Bonbon: kẹo ngọt. Chữ Bồng trong tên Nhậm Dận Bồng đọc là Bon, mọi người vẫn hay gọi anh là Bonbon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro