[Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung] Mộng Kiến Thiếu Niên Lang
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.
Thể loại: Nam x nam; Đoản văn; Cổ đại; Ngược; SE.
Tóm tắt: Thiếu niên lang giữa thời loạn thế, rốt cuộc cũng chỉ còn chút mộng phù hoa.
Nghe nói, ba năm trước Đông cung phủ Thái tử đưa về một nhạc sư.
Nghe nói, nhạc sư đó thổi sáo rất hay, thanh âm đó có thể khiến người ta rơi lệ.
Nghe nói, đôi mắt y vốn rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc đã bị mù.
Lại nghe nói, y cũng từng là quý nhân hoàng tộc, một thân tôn quý kim chi ngọc diệp...
Đầu tháng ba, hoa lê nở trắng khắp sân. Cả sắc trời đêm như êm dịu bởi màu hoa ấy. Một cơn gió thoáng qua, mang theo hương lê và mùi cỏ dại mộc mạc. Những tán cây khẽ khàng xao động, khiến những cánh hoa mỏng manh chưa kịp níu giữ đã vội buông mình, phó mặc cho số phận, rơi xuống nơi đất bùn nhơ nhuốc.
Bên trong lương đình, hương trầm nghi ngút, ánh trăng bàng bạc rọi bóng một nam nhân mặc bạch y đơn giản, nơi tay áo điểm nhẹ hoa văn lá trà tinh tế, sống lưng thẳng tắp đầy ưu nhã, nhìn qua cũng biết là người được giáo dưỡng từ nhỏ, cốt cách thanh kỳ. Đôi mắt bị che phủ bởi một dải lụa trắng càng khiến dung mạo y thêm phần hư ảo, tựa như trích tiên lạc xuống phàm trần, thời thời khắc khắc đều có thể rời đi.
"Tỉnh Lung." Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần người kia gọi tên y, đều gợi lên những ký ức xưa cũ, cũng không biết là vui hay buồn.
Y chậm chạp đứng lên, phong thái khoan thai, hướng về nơi phát ra âm thanh hành lễ vô cùng chuẩn mực, giọng nói lại lạnh nhạt như xa cách nghìn dặm.
"Kính mừng Thái tử điện hạ khải hoàn trở về."
Hơn ba mươi ngày đêm ngựa không ngừng vó, chiến bào còn vương huyết khí, lòng như lửa đốt tìm về gặp người thương, đến khi đối mặt, lại bình tĩnh như hai người xa lạ. Trương Hân Nghiêu lặng lẽ thu hết hình bóng của người trước mặt, đôi tay vươn ra muốn đỡ y, lại cứng rắn thu về. Hắn biết, y không muốn, cũng không cần.
Năm đó, y là Tỉnh quốc Tam hoàng tử, thiếu niên lang nhung trang nhiệt huyết, tiên y nộ mã, trường thương mang theo khí phách nam nhi càn quét núi sông. Năm đó, y đứng trên tường thành, nhìn người vốn là trúc mã cùng y lớn lên, lại biến thành Thái tử Kim quốc dẫn đại quân ép sát chân thành. Năm đó, y liều mạng chống đỡ biên cương trước xâm lăng, lại không ngờ biến thành vật hy sinh giữa những âm mưu đấu đá chốn tiền triều. Năm đó, một trận phục kích từ chính viện quân Tỉnh quốc tại ải Xích Phong, chúng tướng sĩ đã dùng máu và tính mạng của mình mở đường cho chủ soái của họ.
Toàn quân tận diệt.
Tỉnh Lung bị bắt về kinh thành. Quỳ trước sân rồng, y nhìn đảng phái của Nhị hoàng tử lũ lượt dâng sớ hạch tội y dụng quân bất tài, nhìn Thái tử hoàng huynh yếu hèn nhu nhược không dám lên tiếng, nhìn lão phụ hoàng long nhan đại nộ mắng y công cao chấn chủ mưu đồ bất chính, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Và y cười thật.
Tiếng cười càn rỡ ngạo mạn vang vọng khắp điện tiền, thiếu niên lang đầu đội trời chân đạp đất, há lại sợ chút cường quyền rẻ mạt. Từ năm mười tuổi tiến nhập quân doanh, Tỉnh Lung đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, hùng tâm tráng chí của y là bảo hộ con dân Tỉnh quốc, an định xã tắc giang sơn. Dù cuối cùng là da ngựa bọc thây, cũng không hề hối hận.
Những kẻ suốt ngày minh tranh ám đấu ấy lại chẳng nhận ra một điều đơn giản, rằng Tỉnh Lung ngã xuống, cũng đồng nghĩa với việc tấm chắn biên thùy hóa thành hư không. Tỉnh quốc, trở thành miếng mồi ngon trong thời loạn thế.
Lúc Trương Hân Nghiêu đánh vào kinh thành, Hoàng cung đã trở thành một đống điêu tàn, kẻ trốn người chạy dẫm đạp lên nhau, cảnh tượng máu tanh hỗn loạn. Hắn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Tỉnh Lung, cuối cùng tìm thấy y ở địa lao ẩm thấp tối tăm.
Đời này, Trương Hân Nghiêu chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến thế, hô hấp của hắn như đứt đoạn. Hắn run rẩy ôm lấy Tỉnh Lung một thân chồng chất vết thương, chút cử động mạnh cũng không dám. Đôi tay y bê bết máu, đôi tay từng cầm trường thương chống đỡ san hà.
Đôi tay ấy, giờ đã bị phế, bị Nhị hoàng tử từng kiếm từng kiếm phế đi.
Cho dù Trương Hân Nghiêu đã bắt được Nhị hoàng tử, đánh gãy từng khúc xương của gã, cũng không đổi lại được đôi tay lành lặn cho Tỉnh Lung.
Triều thần Kim quốc e ngại trước uy danh và tài năng quân sự của Tỉnh Lung, đôi tay bị phế của y cũng chẳng khiến chúng có nửa phần yên tâm. Đối với những kẻ ấy, chỉ có người chết mới thực sự không còn giá trị.
Trương Hân Nghiêu khi đó đã làm gì? À, hắn dùng vẻ mặt cợt nhả, che giấu giọng nói khô khốc, nhìn thẳng Hoàng đế Kim quốc.
"Tỉnh quốc đè ép Kim quốc gần trăm năm nay, Tam hoàng tử Tỉnh Lung lấy đi biết bao sinh mạng của tướng sĩ ta, nếu để y chết thì dễ dàng quá. Nhi thần muốn biến y thành một tên cầm sư thấp hèn phủ Thái tử, để y bị người đời khinh rẻ. Muốn sống không được, muốn chết không xong."
Hoàng đế thưởng thức sự tàn nhẫn của con mình, đây chính là điều lão mong đợi từ người thừa kế. Lão phất tay, cung nhân mang lên một chiếc hộp gỗ, bên trong là một bình thuốc bột.
"Cho y uống thứ này, phế luôn đôi mắt y. Sau đó con muốn chơi thế nào thì chơi thế đó."
Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm lọ thuốc, bàn tay giấu dưới hoa phục Thái tử tôn quý chậm rãi siết lại. Sau đó, khóe môi hắn cũng chậm rãi nhếch lên, vẽ ra nụ cười hoàn mỹ.
"Nhi thần, tạ chủ long ân."
Tam hoàng tử Tỉnh Lung cứ thế biến mất, phủ Thái tử lại xuất hiện một nhạc sư vô danh với cặp mắt mù lòa.
Thiếu niên lang rực rỡ như ánh mặt trời, cứ thế dần dần lụi tàn, biến thành trầm tĩnh như nước, dường như trên đời này không còn gì có thể y bận tâm lưu luyến.
Thiếu niên ấy từng chỉ thuộc về một mình hắn, từng yêu một mình hắn, nhưng chính hắn đã chặt đứt mối lương duyên của hai người.
Tỉnh Lung yên tĩnh đứng đó, làn khói mỏng manh ngăn cách giữa họ, lại tựa như vách đá cao vạn trượng giễu cợt vận mệnh của hai kẻ đáng cười.
Hồi lâu, Trương Hân Nghiêu mới lên tiếng, phá vỡ không khí đè nén đến nghẹt thở.
"Kim quốc đã thu phục toàn bộ Trung Nguyên. Từ nay về sau, sẽ không còn chiến tranh nữa. Từ nay về sau, sẽ là thời đại của thái bình thịnh thế."
"Thái bình thịnh thế?" Tỉnh Lung khẽ chấn động lẩm bẩm. "Rất tốt."
"Lời hứa năm đó với ngươi, ta đã làm được rồi." Trương Hân Nghiêu nhịn không được tiến lên, nắm lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo của y. "Tỉnh Lung, ta đã làm được rồi."
Đối mặt với cảnh nước mất nhà tan, thân thể tàn phế, Tỉnh Lung khi ấy chỉ có suy nghĩ muốn tự sát, vì quốc vong thân, bảo toàn chút tôn nghiêm còn sót lại. Dù Trương Hân Nghiêu cứu được y từ triều thần Kim quốc, cũng không cứu được một người đã không còn muốn sống.
Trương Hân Nghiêu muốn điên rồi, nhìn thiếu niên từng chút từng chút mất đi sức sống khiến hắn muốn phát điên. Dẫu biết là ích kỷ, là hèn hạ đến cực điểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tỉnh Lung không còn hiện diện trên thế gian này nữa, là lồng ngực của hắn đau như bị người ta dùng dao cứa từng đường máu.
Trương Hân Nghiêu quỳ trước giường, nắm chặt tay Tỉnh Lung, khẩn khoản cầu xin.
"Là ta có lỗi với ngươi. Nhưng xin ngươi, đừng chết, Tỉnh Lung, ngươi không thể chết."
Tỉnh Lung vẫn nằm bất động, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự.
"Không phải ngươi muốn muôn dân an lạc, thiên hạ thái bình sao? Ta hứa với ngươi! Chỉ cần ngươi có thể sống, ta sẽ mang đến thái bình mà ngươi muốn. Ba năm, trong vòng ba năm, trên mảnh đất Trung Nguyên này sẽ không còn khói lửa chiến tranh nữa."
Tay Tỉnh Lung thoáng run, con ngươi mờ đục xuất hiện ánh nước. Sau đó, từng giọt từng giọt lệ chảy xuống thấm ướt tóc mai, cũng xát muối vào tim Trương Hân Nghiêu.
Nhớ lại chuyện cũ, Tỉnh Lung thoáng nét cười nhạt, mang chút chua xót khó hiểu. Y rút tay ra, lần mò cây sáo ngọc bên hông.
"Để ta thổi ngươi nghe một khúc, xem như là chúc mừng."
Tỉnh Lung bước ra thềm, đưa sáo lên môi. Trong thoáng chốc, thanh âm réo rắt như suối chảy, miên man quyến luyến từng cánh hoa rơi, khiến lòng Trương Hân Nghiêu xao động, từng gợn sóng nhức nhối chậm rãi lan ra.
Qua một lúc, khúc nhạc dừng lại, Tỉnh Lung quay người, vải trắng trên mắt không biết đã ướt đẫm tự bao giờ.
"Khúc này, có tên là Mộng Kiến. Ba năm trôi qua như giấc mộng, ta cũng không biết, rốt cuộc mình sống để làm gì. Cứ ngỡ là để nhìn thấy thái bình thịnh thế mà ngươi nói. Nhưng hóa ra, là ta tự mình dối mình, điều ta luyến tiếc, cũng chỉ có ngươi."
Trương Hân Nghiêu mở to mắt, không thể tin nhìn y.
"Tỉnh Lung..."
Tỉnh Lung vươn tay, vuốt ve gương mặt vẫn luôn in sâu trong trí nhớ, giọng điệu nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với tình nhân.
"Ta từng rất hận ngươi, hận ngươi lừa gạt ta, hận ngươi phản bội tình cảm ta, hận ngươi hại tướng sĩ biên thùy chết thảm, hận ngươi hại ta nước mất nhà tan. Nhưng ta nhận ra, hận có nghĩa lý gì đâu, thời buổi loạn thế này, tình cảm đáng giá bao nhiêu chứ. Là tự ta ngu xuẩn, còn có thể trách ai." Thân tình cũng vậy, ái tình cũng vậy, đứng trước gót sắt của thời đại, cũng chỉ là hạt cát không đáng nhắc tên.
Chỉ có kẻ mạnh, mới có tư cách lên tiếng.
"Tình cảm này từ lúc bắt đầu, đã là sai lầm. Hân Nghiêu, ta không hận ngươi. Nhưng ta cũng không thể ở bên ngươi."
Đồng tử Trương Hân Nghiêu co lại, nhìn dòng máu đỏ sậm rỉ ra từ khóe miệng Tỉnh Lung, lồng ngực hắn như bị đâm mạnh một nhát.
"Tỉnh Lung, Tỉnh Lung!"
Tỉnh Lung thân hình chao đảo, cuối cùng chống đỡ không được, ngã vào lòng hắn.
"Giữa chúng ta, không chỉ có tình cảm niên thiếu, mà còn là thù nhà nợ nước. Trong người ta chảy dòng máu của Tỉnh thị, trên vai ta gánh nợ máu của ngàn vạn tướng sĩ. Chúng ta vốn là kẻ ở hai đầu chiến tuyến, đời này kiếp này, đã định sẵn là không thể cùng nhau."
"Tỉnh Lung, ngươi mau nôn độc dược ra, ngươi tuyệt đối không thể chết. Nếu ngươi đi, ta tuyệt đối không sống một mình!"
"Sẽ không... Hân Nghiêu... ta hiểu rõ ngươi. Ngươi là Thái tử... có trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Ngươi sẽ không bao giờ ngã xuống." Tỉnh Lung chậm rãi nói từng chữ, cơn đau cắn xé lục phủ ngũ tạng khiến y khó khăn lắm mới nói trọn vẹn một câu.
Trước mắt Trương Hân Nghiêu nhòa thành một mảnh, hốc mắt cay xè, hắn điên cuồng lau máu bên môi y, nhưng lau thế nào cũng không sạch được.
"Tỉnh Lung, đừng mà! Ta sai rồi, là lỗi của ta, ta thực sự biết sai rồi. Muốn ta làm gì cũng được. Ta trả tự do cho ngươi. Ta không ép ngươi ở bên ta. Chỉ cần... chỉ cần ngươi còn sống..." Trương Hân Nghiêu ôm chặt Tỉnh Lung, nấc nghẹn từng tiếng.
"Hân Nghiêu, buông tay đi, đừng chấp niệm nữa."
Thứ giữ Tỉnh Lung tiếp tục sống ba năm qua, là chấp niệm.
Thứ giữ Trương Hân Nghiêu liều mạng tranh đấu ba năm qua, cũng là chấp niệm.
Giờ đây, y đã buông bỏ rồi. Hắn, cũng nên buông bỏ đi thôi.
Bên tai vang vọng tiếng gào nghẹn đắng của Trương Hân Nghiêu, y cố lắng tai nghe, nhưng cũng chẳng rõ được nữa. Tâm trí của Tỉnh Lung dần mơ hồ, trôi xa theo những cánh hoa bay đầy trời. Y dường như thấy được mình của rất nhiều năm về trước, thiếu niên lang nhiệt huyết nhung trang, tiên y nộ mã.
Khi ấy, cũng là ánh trăng bàng bạc.
Khi ấy, cũng là hoa nở đầy trời.
Khi ấy, cũng là mộng về thái bình thịnh thế, bên nhau suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro