Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 8

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

“Dung Tịch, bảo tiểu Thuần tử đưa ít điểm tâm đến Ngự thư phòng đi.”

Vĩnh Hy Quý phi khoan thai bước ra sân sau, lười biếng nghiêng người nằm lên tràng kỷ, tùy tay cầm một quyển sử ký lật xem.

“Điện hạ, không phải người định đích thân đưa canh bổ đến chỗ thánh thượng sao?”

“Để sau đi, dù sao thì mớ điểm tâm đó cũng sẽ bị trả lại thôi.”

Đầu óc Dung Tịch nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra, không nhiều lời thêm nữa.

Đúng như lời Hồ Diệp Thao nói, tiểu Thuần tử đi, chẳng mấy chốc sau đã trở về, trên tay vẫn là hộp gỗ chứa đầy bánh trái.

“Đổi món khác, đi thêm hai chuyến nữa.”

Quý phi phẩy tay, mí mắt không buồn nhấc.

Ở chốn hậu cung này, càng là nơi được nhận nhiều sủng ái, thì càng có nhiều ánh mắt dõi theo dù là nhất cử nhất động. Cung Ngọc Tường cũng không ngoại lệ, chưa đến thời gian một nén nhang, tin tức hoàng đế trả điểm tâm của Vĩnh Hy Quý phi về tận ba lần lan nhanh như đốm lửa trên đồng cỏ.

Chỉ là một chuyện vặt vãnh, nhưng ứng lên người đệ nhất sủng phi thì chẳng khác nào dấu hiệu cho thấy thánh thượng đang phật lòng với y.

“Thật sao?” Như phi ngồi bên hồ hóng mát, múc một nắm cám vụn rải xuống cho cá ăn.

“Hoàn toàn xác thực. Hai lần đầu là thánh thượng bảo không nhận. Lần thứ ba trực tiếp chặn người của cung Ngọc Tường ngoài cửa, chỉ để Lý công công ra đuổi đi.” Diêu Thận trả lời.

“Vĩnh Hy Quý phi hoành hành kiêu ngạo bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của thánh thượng rồi.”

“Vâng, vượt quyền tấn phong phi tần chính là phạm thượng. Thánh thượng có sủng ái đến mấy cũng sẽ không để một thiếp thất vỗ lên mặt mũi hoàng gia. Huống hồ gần đây Châu gia ở trước tiền triều liên tục lập công, thanh thế rất lớn, thánh thượng muốn răn đe là điều dễ hiểu.”

“Lần này, Vĩnh Hy Quý phi đã quá hấp tấp rồi.”

Muốn chèn ép cung Vị Ương, nhưng lại vội vã để rồi làm mất lòng thánh thượng.

“Nương nương nên nhân cơ hội này phản kích lại. Nếu có thể khiến Quý phi thất sủng thì đúng là chúng ta ngồi không hưởng mát.”

“Ngươi nghĩ bấy nhiêu đây đủ để hạ bệ y sao?”

“Ý nương nương là?”

“Sau lưng Vĩnh Hy Quý phi là nhà họ Châu. Chỉ cần Châu gia không ngã, vị thế của Quý phi vẫn vững chắc ở đó. Cho dù thánh thượng có giận, cũng không phế truất y. Huống hồ, chuyện phạm thượng này, nói cho cùng vẫn là chuyện ở hậu cung, không ảnh hưởng đến tiền triều. Đợi đến khi thánh thượng nguôi giận, Vĩnh Hy Quý phi vẫn là Quý phi tôn quý không ai sánh bằng. Trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Trừ phi vị Quý phi ngạo mạn này phạm phải tội lớn tày trời, lớn đến mức An Định vương phủ cũng không thể bảo vệ y.” Như phi rắc hết mớ thức ăn cuối cùng, vén tay áo đứng dậy. “Cá tham mồi, người tham lợi. Ai mà lại không có điểm yếu chứ. Đi, đến chỗ Thanh Chiêu nghi ngồi một lát.”

Không biết nên nói Quý phi ngây thơ, hay là ngu xuẩn.

Không phải bất cứ ai được tấn phong cũng sẽ lấy làm vinh hiển, cảm tạ ân đức, răm rắp nghe theo lời y.

Người mà y cố ý nâng lên, chưa biết chừng còn muốn quay ngược cắn trả y nữa kìa.

Trong khi các cung đang âm thầm nghị luận, Vĩnh Hy Quý phi vẫn thản nhiên đọc sách. Lần thứ ba tiểu Thuần tử quay về, y mới ung dung ngồi dậy.

“Vất vả cho ngươi rồi, số điểm tâm đó giữ lại mà ăn.”

“Không vất vả đâu ạ. Là nô tài vô dụng, không hoàn thành nhiệm vụ.” Tiểu Thuần tử ngây ngô lắc đầu, trên mặt chỉ toàn là lo lắng. “Bây giờ thánh thượng nổi giận rồi, phải làm sao đây điện hạ ơi?”

“Canh hầm như thế nào rồi?” Vĩnh Hy Quý phi đứng dậy.

“Dạ thưa, đã xong từ sớm, giờ vẫn còn đặt ở trên bếp cho nóng.”

Quý phi điện hạ vừa định nói gì đó, lại đột ngột chuyển lời: “Các ngươi cứ lui xuống trước đi, lát bản điện hạ sẽ gọi sau.”

Đợi xung quanh không còn ai, Hồ Diệp Thao mới cất tiếng gọi: “Ra đây.”

Một bóng đen thoắt hiện bên cạnh y, quỳ xuống. Lệnh bài nho nhỏ bên hông thể hiện thân phận Phi Vân kỵ.

“Tham kiến điện hạ.”

“Thánh thượng có dặn dò gì sao?”

Phi Vân kỵ dâng lên một tờ giấy. “Đây là do thánh thượng vừa ngự bút.”

Hồ Diệp Thao mở ra đọc, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

/Nếu em dám làm mấy trò như quỳ giữa trời nắng trước Ngự Thư phòng, ta sẽ tuyệt thực đến hết mai, còn sẽ thức thâu đêm phê tấu chương./

Không hổ là phu thê nhiều năm, chút suy nghĩ cỏn con này mà cũng bị chàng đọc thấu.

“Ngươi quay về phục mệnh đi.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Người này vừa đi, người khác lại đến, là thuộc hạ dưới tay Vĩnh Hy Quý phi.

“Chủ nhân, phía Minh Đường có biến.”

Ẩn vệ nhanh chóng báo cáo tường tận, nhận được cái phất tay thì lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Quý phi điện hạ xoay người bước ra ngoài, vạt áo đỏ tung bay đầy cao quý.

“Dung Tịch, chuẩn bị giấy bút. Bản điện ha dâng thư tạ tội.”

Tiểu Thuận tử một lần nữa đến cầu kiến Ngự Thư phòng, lần này không mang theo gì cả, chỉ có một tờ giấy.

Thánh thượng có nhận, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, tiếp tục xử lý việc nước như thường.

Các cung còn chưa kịp cười nhạo Quý phi kiên trì làm chuyện vô ích, thì đến giờ trưa, Trùng Hưng đế đã di giá đến cung Ngọc Tường.

Vĩnh Hy Quý phi đứng đón sẵn ngoài cổng, tà áo đỏ phấp phơi như cánh hoa rực rỡ, mềm mại yêu kiều đến lòng quân vương rung động. Đôi mắt long lanh chớp nhẹ khiến người ta không thể không thương.

“Thần cứ tưởng bệ hạ không muốn ngó ngàng đến thần nữa chứ.”

Hoàng đế nâng y đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa. “Mỹ nhân xinh đẹp không khác gì danh họa, đã là danh hoa tất phải có người thưởng thức. Huống hồ gì, ái phi đã cất công ăn vận như vậy, trẫm không được ngắm nhìn chẳng phải là uổng phí lắm ư?”

“Bệ hạ chỉ giỏi nói ngọt thôi.” Quý phi bĩu môi, tơ vàng sau tóc lay động theo cái quay đầu. “Thần đã sai người làm những món bệ hạ thích ăn, còn hầm canh sâm cầm cho ngài bồi bổ thân thể. Mời bệ hạ vào trong thưởng thức.”

“Được, dùng bữa với Quý phi, trẫm ăn gì cũng thấy vừa miệng.”

Ngón tay hoàng đế khều nhẹ lòng bàn tay sủng phi, trao nhau sự mập mờ thân mật khó nói rõ.

Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai ái thê: “Y phục đỏ này khiến ta nhớ đến đêm tân hôn, không bằng tối nay điện hạ cho ta được trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy một lần nữa?”

Quý phi điện hạ cười khúc khích, nốt ruồi dưới môi càng gợi cảm bội phần, nắm tay quân vương dắt vào trong.

Cung Ngọc Tường bị ngó lơ chưa đến nửa ngày đã câu lại bước chân thánh thượng. Điều này khiến người ghét y trong hậu cung ganh tị không thôi, một lần nữa nhận thức lại độ sủng ái của hoàng đế đối với vị ái phi này.

Như phi ngồi uống trà với Thanh Chiêu nghi, bây giờ hẳn nên gọi là Thanh tần, nghe được việc này cũng không lấy gì làm lạ.

“Xem ra Như phi nương nương không bất ngờ lắm nhỉ?”

“Chuyện trong dự đoán mà thôi. Vĩnh Hy điện hạ sắc nước hương trời, lại còn hạ mình dâng thư nhận lỗi, thánh thượng nhất thời mềm lòng cũng là việc dễ hiểu.”

“Lý nào lại thế! Nếu ai cũng chỉ cần dâng thư là có thể thoát khỏi tội khi quân, há chẳng phải ngày tàn của Đại Trần đã đến rồi sao?”

Như phi im lặng, lát sau mới lắc đầu thở dài.

“Thật ra, thánh thượng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Không thể trách được người.”

Thanh tần liếc mắt, chờ nàng nói tiếp.

“Thanh tần muội muội chắc không biết, tin tức cung Ngọc Tường chọc giận thánh thượng vừa truyền ra, trên ngự án của người lập tức xuất hiện một bức tấu sớ.”

“Là của An Định vương phủ sao? Họ muốn cầu xin cho Vĩnh Hy Quý phi?”

“Không phải tấu sớ cầu xin. Mà là sớ báo quân công.” Như phi nhấp ngụm trà. “An Định thế tử vừa chiến thắng trở về, dâng sớ bẩm báo tình hình, đồng thời xin khao thưởng cho tướng sĩ cũng là làm theo quy định. Nhưng xuất hiện vào ngay lúc này, không khỏi có cảm giác trùng hợp.”

“Là trùng hợp hay cố tình. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn rõ được.” Thanh tần mím môi.

“Phải. Một bức tấu sớ mang đầy ẩn ý, khiến thánh thượng không thể không cân nhắc.”

Thanh tần dằn chén trà xuống, giận đến đỏ cả cổ.

“Hậu cung có yêu phi làm loạn, tiền triều có quyền thần uy hiếp. Nếu cứ như thế này, ngày Đại Trần vong quốc không còn xa nữa.”

“Thanh tần, có những lời, nếu nói thẳng ra chính là tội chém đầu.” Như phi khuyên ngăn. “Mấy câu này của cô, nếu truyền đến tai Quý phi, chỉ sợ cho dù mẹ cô là Bà Nguyễn Thanh Liêm, cũng không thể cứu nổi cô.”

Thanh tần cười miệt thị. “Có gì mà phải sợ? Trần Trúc Thi ta sống quang minh chính đại, không hổ với non sông, càng không phải hạng tép riu chỉ biết phô trương thanh thế, bản chất lại chẳng ra gì chỉ biết dựa dẫm vào gia tộc.”

“Khí phách như Thanh tần đây, đúng là khiến bản cung khâm phục.”

“Bớt nói lời sáo rỗng đi, Như phi, tội của cô cũng không kém Vĩnh Hy Quý phi là bao đâu.”

“Ồ?”

“Hậu cung không can việc triều chính, có thể nghe, không thể nói, đó là quy củ xưa nay. Thái Tổ anh mình, khi lập quốc đã đặt ra sắc lệnh, từ Nhất giai Hoàng quý phi trở lên sẽ tiếp nhận sự kiểm tra của Tam công Lục bộ, nếu vượt qua bài khảo hạch có thể cùng tiền triều xử lý chính sự. Một là cho chúng phi tần cơ hội ra sức vì muôn dân, hai là đảm bảo người quan trọng bên cạnh thánh thượng đủ tài đủ đức san sẻ việc nước non. Vậy nên, một Tam giai Phi như cô đây, đừng nói là Hoàng hậu, cho dù là tước vị Hoàng quý phi cũng cách cô một đoạn xa, lấy thân phận gì để biết được nhất cử nhất động chốn Ngự thư phòng, đến cả thánh thượng đọc tấu sớ gì cô cũng biết?”

“Cô nghĩ sao?”

“Cô cả gan dám cài người ở chỗ thánh thượng!”

Một câu khẳng định.

“Đúng.” Như phi thản nhiên thừa nhận.

“Bản cung phải bẩm báo lên trên, không thể để cô lộng hành như thế được.”

“Báo lên trên?” Như phi bật cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như suối chảy. “Cô muốn báo ai? Báo Thái hậu không màng đến chuyện đời, chuyên tâm vẽ tranh viết chữ? Hay báo cho vị Quý phi còn lộng hành gấp trăm ngàn lần bản cung kia? À, cô có thể tâu với thánh thượng. Cũng được, dù sao thánh thượng không thiếu những chuyện phiền lòng, thêm một chuyện của ta nữa cũng đâu tính là gì, nhỉ?”

Thanh tần cứng họng, không biết đáp lời từ đâu.

Nàng biết rõ Như phi đã làm chuyện sai trái, nhưng lại không nghĩ ra nên giải quyết thế nào.

“Bổn cung còn tưởng cô là người biết quy tắc, giữ bổn phận, nhưng hóa ra không khác gì những kẻ tiểu nhân muốn moi móc chút ân sủng mà không từ thủ đoạn.”

“Tùy cô nói sao cũng được. Dẫu sao thì ta cũng chẳng thẹn với lương tâm.” Như phi thu lại nụ cười. “Thà làm tiểu nhân trong miệng người khác, còn hơn giả vờ thành quân tử nhưng mắt mù tai điếc, không biết thế sự biến động ra sao. Lời tâm huyết cứ treo mãi bên miệng, suy cho cùng cũng có ích lợi gì đâu, ra vẻ đến đáng cười.”

Hai người nhìn nhau, bầu không khí cứng lại, khô khốc đè nén.

Hai tách trà nằm chỏng chơ trên bàn đá. Nhiệt độ nóng bức chạm phải thành tách lạnh buốt ngưng tụ thành nước đọng, từng giọt từng giọt chảy men theo lớp sứ trắng, đọng lại trên mặt bàn.
—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Gớm khổ bộ này có khi phải hai chục chương chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro