Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 7

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Không ngoài dự đoán, sau khi trở về, đến nửa đêm, Vương Chính Hùng bắt đầu phát sốt. Trong cơn mê man, nó cảm thấy có bàn tay dịu dàng đắp khăn cho mình, còn có tiếng nói nhỏ vụn chữ được chữ mất.

“Mẫu hậu?”

Văn hoàng hậu vội ra hiệu cho thái y nói nhỏ lại.

“Ừ, mẫu hậu đây. Con thấy trong người sao rồi?”

“Chỉ hơi mệt thôi ạ. Hoàng nhi bất hiếu, để mẫu hậu phải nhọc lòng.”

“Con khờ quá, giữa mẹ con cần gì nói những câu đó. Nhưng lần sau không được giấu bệnh như vậy nữa, nghe chưa con?”

“Vâng ạ.” Vương Chính Hùng mỉm cười, hai mắt dần díu lại. “Mẫu hậu ơi, con buồn ngủ quá.”

“Ngủ đi con, ta ở đây với con.”

Đợi khi đứa nhỏ trên giường đã say giấc nồng, Hoàng hậu để cho hạ nhân túc trực, còn mình bước ra điện ngoài cùng Thôi Hàm cô cô và Lý công công.

“Nô tài có tội, không chăm sóc tốt cho Lục hoàng tử. Xin Hoàng hậu nương nương trách phạt!”

“Đúng là có tội! Chính Hùng nhỏ tuổi không biết trân quý thân thể, ngươi làm nô tài thân cận mà không biết khuyên ngăn. Đúng là khiến bản cung thất vọng!”

“Nô tài đáng chết! Là lỗi của nô tài!” Lý công công dập đầu.

“Nương nương, nô tỳ đã cho người hỏi dò. Mấy ngày trước, Ý tần từng xuất hiện ở gần lầu Tứ Phương Vô Sự, e là trong chuyện này khó tránh khỏi liên can.” Thôi Hàm ở bên cạnh bẩm báo.

“Lý công công, có thật là như vậy không?”

“Dạ… thưa phải.”

“Vậy rốt cuộc nàng ta đã nói những gì? Ngươi hãy thuật lại tường tận cho bản cung. Nếu có điều giấu diếm, bản cung không ngại để con mình đổi một thái giám được việc hơn đâu.”

Lý công công hoảng sợ, nói ra đầu đuôi mọi chuyện. Càng nghe, Văn hoàng hậu càng siết chặt tay.

“Hay cho Lưu thị! Chính Hùng là con ruột của cô ta, vậy mà cô ta chẳng hề đoái hoài đến việc thằng bé bị bệnh có khó chịu hay không. Chỉ chăm chăm muốn nó lấy lòng thánh thượng. Cái hay không dạy, lại chỉ tiêm nhiễm toàn tư tưởng nịnh bợ cầu vinh. Người mẹ này, đúng là không xứng!” Văn hoàng hậu vừa giận Ý tần, vừa tự trách bản thân đã không đủ quan tâm đến con trai.

Nếu không phải Khuê Đàn nói với bà, thì e là đợi đến lúc Lục hoàng tử bệnh nặng hơn bà mới phát hiện ra.

“Lưu thị này, từ lúc bản cung bắt gặp nàng ta lén lút bạo hành Chính Hùng, ép nó học hành bất kể ngày đêm, buộc nó phải thể hiện trước mặt Thánh thượng, ta đã biết cô ta là hạng có thể vì vinh hoa phú quý mà bất chấp con cái.” Văn hậu nhớ đến đứa nhỏ gầy gầy nửa đêm gió lạnh vẫn ngồi trước cửa phòng đọc sách, nhớ đến cánh tay ẩn giấu biết bao vết ngắt nhéo bên dưới lớp áo thùng thình, viền mắt lại đỏ lên.

Con cái khỏe mạnh bình an là phước trời cho. Bao nhiêu người muốn phần phước này mà không được, hà cớ gì có được rồi lại không biết quý trọng.

“Nương nương, người tính xử lý như thế nào?” Thôi cô cô hỏi.

“Lưu thị vừa sinh được Thập Tam hoàng tử, thăng lên Tứ giai Tần, công khai trách phạt cô ta khó tránh người khác lời ra tiếng vào với Hùng nhi. Ngươi thả chút tiếng gió sang chỗ Lưu thị, để cô ta nghĩ rằng bản cung muốn nhận nuôi thêm tiểu hoàng tử, đang chờ cô ta mắc sai lầm mà danh chính ngôn thuận đưa đứa nhỏ đi. Lưu thị sợ nhất là không thể dựa vào con trai hưởng phú quý, nhất định sẽ cẩn thận tỉ mỉ chăm lo cho Thập Tam hoàng tử, không để bổn cung nắm nhược điểm. Càng không dám đi gây chuyện với Hùng nhi.”

“Nương nương anh minh.”

“Còn nữa, đưa thêm nhũ mẫu sang hầu hạ tiểu hoàng tử, trực tiếp giám sát cô ta. Để Lưu thị tự biết mà đừng nảy ra mấy chủ ý xấu xa ảnh hưởng đến thân thể đứa nhỏ.”

“Vâng, nô tỳ đã rõ.”

“Ngươi, Lý công công, bổn cung niệm tình Hùng nhi xem ngươi là tâm phúc, tạm thời không trách phạt. Nhưng nếu còn để con ta xảy ra chuyện, thì tự ngươi biết mà tạ tội.”

“Tạ nương nương khai ân, nô tài thề không dám tái phạm.” Lý công công dập đầu.

Văn hoàng hậu xoa nhẹ ấn đường, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi. Thôi Hàm vội nói:

“Nương nương, giờ cũng đã trễ. Sáng mai người còn phải để phi tần đến thỉnh an. Nô tỳ hầu nương nương về tẩm điện nghỉ ngơi?”

“Thôi, đêm nay bản cung ở lại đây. Nhỡ đâu lát nữa Hùng nhi phát sốt không ai hay thì làm sao. Sáng mai ngươi cho người thông báo đến các cung miễn thỉnh an.” Văn hoàng hậu đứng dậy đi vào trong. Thôi cô cô và Lý công công hai mặt nhìn nhau, vội bước theo sau.

Khi Hồ Diệp Thao thức dậy, người bên gối đã đi từ lúc nào, chỉ còn lại một chiếc chén nhỏ đựng đầy hoa nguyệt quế đặt nơi đầu giường, cùng với nụ hôn rơi bên má giữa lúc say giấc nồng không rõ là hư hay thực.

Quý phi mỉm cười, cơn chóng mặt mỗi khi thức dậy cũng vơi bớt. Y gọi người bên ngoài vào, súc miệng rửa mặt.

Dung cô cô nhìn là biết tâm trạng chủ tử đang tốt, không khỏi nói thêm.

“Nguyệt quế này là thánh thượng tự tay hái trước lúc rời đi, nói là để điện hạ ngủ ngon hơn.”

“Làm thành túi thơm treo đầu giường đi. Còn nữa, bảo nhà bếp hầm chim sâm cầm, lát nữa bản điện hạ mang đến Ngự Thư phòng.”

“Thưa vâng.”

Tỳ nữ dâng nước tinh dầu lên để Quý phi ngâm tay, một người khác ở phía sau xoa bóp vai. Qua chốc lát, y mới nâng tay lên, lập tức có người dùng khăn mềm đỡ lấy, cẩn thận thấm khô đôi bàn tay như ngọc.

“Mời điện hạ chọn y phục.”

Hồ Diệp Thao nhìn qua, cuối cùng không đụng đến màu tím ưa thích, chỉ tay sang trường bào đỏ rực thêu mẫu đơn bằng tơ vàng. Chất liệu tơ tằm thượng hạng thì không nói, đến cả vạt áo cũng hoa lệ đính thêm bảo thạch, sang quý vô cùng. Bên ngoài phủ thêm lớp lụa sa bồng bềnh, như đóa hoa lửa muôn phần rực rỡ.

Hạ nhân nhanh chóng thay y phục cho y. Dung Tịch hầu hạ y vấn tóc, tỉ mỉ chọn lựa phục sức tương xứng. Một bên tóc vén lên, cố định sau đầu bằng xược vàng khảm hồng ngọc, còn có năm chuỗi san hô đỏ dài đến thắt lưng xuôi theo mái tóc. Sau vành tai chừa ra lọn tóc nhỏ tết lại với sợi vàng lấp lánh. Trước trán đeo chuỗi hạt mã não. Trông qua vừa diễm lệ lại đầy tà khí.

Đeo thêm vài miếng ngọc bội và túi thơm bên hông, vừa lúc tỳ nữ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

“Thưa điện hạ, các vị chủ tử đã đến đông đủ, đang chờ ở chính điện thỉnh an ạ.”

Vĩnh Hy Quý phi ngắm mình trong gương lần nữa, quay sang hỏi Dung Tịch.

“Trông bản điện hạ thế nào?”

“Chói mắt rực rỡ, thiên tiên khó sánh.”

Y hài lòng nở nụ cười, vén tay áo bước ra ngoài.

Nếu không chói mắt, thì sao đủ kích thích người khác?

Phu quân của y đã cố gắng như vậy, y góp thêm tí lửa mới gọi là đồng vợ đồng chồng.

“Vĩnh Hy Quý phi đến!”

Chúng phi tần cắt ngang cuộc trò chuyện, vội vàng đứng dậy, hướng về phía người thanh niên đang bước ra, cúi đầu hành lễ.

“Xin thỉnh an Quý phi điện hạ.”

Vĩnh Hy Quý phi an tọa trên ghế chủ vị, nghiêng người chống khuỷu tay vào đệm tựa, thong thả đáp. “Bình thân đi.”

Mọi người lúc này mới ngồi xuống, khi nhìn lên thì đồng loạt hít sâu một hơi.

Vị điện hạ này, hôm nay cũng quá khoa trương rồi.

“Sao vậy? Các vị muội muội đệ đệ có gì muốn nói à?” Quý phi nâng chén trà uống một ngụm.

Thục Chiêu nghi thấy không ai dám đáp, vội vã thể hiện.

“Hôm nay điện hạ… thật là lộng lẫy, tựa như mặt trời trên cao, khiến chúng thần thiếp không khỏi ngưỡng mộ.”

“Miệng lưỡi Thục Chiêu nghi đúng là như ngậm nước mật, thảo nào lại được lòng thánh thượng như vậy.”

Những người xung quanh nghe thấy, che miệng cười khúc khích. Còn Thục Tài nhân lại sượng đơ cả người.

Ai mà không biết Thục Tài nhân vốn không được sủng, từ lúc vào cung chỉ được gặp hoàng đế đôi ba lần. Câu này nói ra, thật đúng là một lời giễu cợt không hơn không kém.

Nhưng cũng không ai bênh vực nàng ta cả. Thục Tài nhân hay lân la nịnh nọt các cung khác hòng tìm cơ hội nhận được thánh sủng, người người đều rõ. Cách làm đầy vẻ lợi dụng lại luồn cúi thấp kém như vậy, khiến cho chẳng vị nào muốn giao hảo với nàng ta.

Nhưng đúng là không thể phủ nhận lời Thục Tài nhân. Đệ nhất sủng phi không phải chỉ là hư danh. Mỹ nhân vốn đã xinh đẹp nay lại càng kiêu sa trong tà áo đỏ, dường như chỉ một cái liếc mắt cũng có thể đốt người ra tro.

Chỉ có điều…

“Vĩnh Hy Quý phi, người mặc như vậy là có ý gì?” Giọng thiếu nữ non nớt nhưng không kém phần mạnh mẽ vang lên.

“Thanh Chiêu nghi, ngươi đang chất vấn bản điện hạ à?”

“Thiếp không dám. Nhưng từ cổ chí kim, màu đỏ rực đại diện cho chính cung, hoa mẫu đơn tượng trưng cho quốc mẫu. Người thân là Quý phi, sao có thể không biết?”

“Nói rất hay.” Vĩnh Hy Quý phi đặt chén trà xuống, vỗ tay. “Chính cung, quốc mẫu, những từ này bản điện hạ thích nghe.”

Thanh Chiêu nghi nghẹn lời, phẫn nộ mà rằng: “Quý phi là người đứng đầu chúng tần phi, nên lấy mình làm gương. Đừng để hậu cung trở thành nơi lẫn lộn tôn ti.”

“Đúng vậy, không thể lẫn lộn tôn ti.” Quý phi điện hạ gật đầu.

“…”

Thanh Chiêu nghi đứng bật dậy, quả thực giận đến đỏ mặt, cảm giác như mình bị trêu đùa. Từ đầu đến cuối Quý phi chẳng có lời phản bác gì, chỉ đơn thuần là lặp lại lời của nàng, nhưng ẩn ý chế giễu bên trong sao có thể không nghe ra.

“Xem kìa xem kìa, thời tiết nóng nực đến nỗi Thanh Chiêu nghi đỏ cả mặt mày rồi. Người đâu, đưa thêm băng đá đến gần chỗ Thanh Chiêu nghi đi, tránh cho nàng ta nóng quá mà hỏng cả đầu óc.”

Thanh Chiêu nghi hít một hơi sâu, bực bội ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm: “Loạn rồi, loạn rồi.”

Thanh Chiêu nghi Trần Trúc Thi là phi tần trẻ tuổi nhất, cũng là người nhập cung muộn nhất. Mẹ nàng chính là Đại học sĩ Nguyễn Tố Thư, nổi tiếng chính trực nghiêm khắc, là tấm gương hiền thần rất có uy vọng trong dân gian, thường được gọi là Bà Nguyễn Thanh Liêm. Có người mẹ như vậy, không khó hiểu vì sao Thanh Chiêu nghi lại dám nói những lời chỉ trích thẳng thắn. Chẳng riêng gì hôm nay, từ lúc hậu cung xuất hiện vị Thanh Chiêu nghi này, không khác gì có thêm một quan khâm sai.

Mà còn là vị quan công chính liêm minh mắt không dung nổi nửa hạt cát.

Chắc cũng chỉ có Nguyên tần quanh năm đau ốm không ra khỏi cửa mới né được vị này.

“Quý phi điện hạ, Châu gia liên tiếp lập được quân công, ở tiền triều được thánh thượng trọng dụng. Đã là như vậy, người càng nên giữ quy củ chốn hậu cung. Dựa vào ân sủng để vượt quá bổn phận, đâu phải là cách làm của người quân tử?”

“Vậy sao?” Hồ Diệp Thao lười biếng thẳng người, nâng vạt áo vắt chéo chân. “Bản điện hạ lại không cho là như thế. Quy củ là chết, con người là sống. Quy củ do con người đặt ra, cũng vì con người mà thay đổi. Như phi, cô thấy có đúng không?”

Triệu Bạch Ly bị điểm tên, mỉm cười. “Thiếp ngu muội, không dám lạm bàn.”

Vĩnh Hy Quý phi bật cười, như là nghe được chuyện gì hài hước lắm. “Tỏ vẻ khiêm tốn cái gì? Cái danh đệ nhất tài nữ Triệu gia tốn đổ bao công sức đắp lên người cô, chẳng lẽ chỉ là đồ bỏ?”

“Lời đồn trong dân chúng đa phần đều là phóng đại, thiếp quả thực không dám nhận mình là tài nữ.” Đôi mày thoáng giật, Như phi vẫn bình thản lễ phép, biểu cảm nhẹ nhàng như không.

Quý phi điện hạ “chậc” một tiếng, dường như mất đi hứng thú tiếp lời.

Thục Tài nhân cũng từng bị Thanh Chiêu nghi răn dạy mấy lần, một bụng uất ức chưa có dịp xả. Nay thấy Thanh Chiêu nghi chỉ trích người có địa vị tối cao, không ngần ngại cáo mượn oai hùm.

“Chiêu nghi vào cung muộn nên hẵng có nhiều điều chưa rõ. Quy củ có nghiêm cách mấy, cũng đâu bằng sự sủng ái của thánh thượng dành cho điện hạ. Nói đâu xa, tất cả phong hiệu trong hậu cung đều là do Thượng nghi* lựa chọn rồi trình lên thánh thượng. Mỗi người một chữ. Chỉ riêng Quý phi là được thánh thượng đích thân đặt phong hiệu “Vĩnh Hy”. Vinh dự cỡ này, từ cổ chí kim có mấy ai?”

Đôi tay Như phi giấu dưới ống tay áo siết chặt, móng tay bấm sâu.

Vĩnh Hy, ánh ban mai kéo dài vĩnh viễn.

Tình yêu của đế vương tưởng chừng là thứ hiếm hoi, lại bị một người nắm trọn trong lòng bàn tay.

“Nhưng cho dù là như vậy thì cũng không thể…”

“Đủ rồi.” Quý phi điện hạ mất kiên nhẫn phất tay. “Thanh Chiêu nghi cứ luôn miệng “quy củ”, xem ra là một người cẩn thận nghiêm túc. Bản điện hạ thấy cô cũng có chút tố chất. Hậu cung nghe rõ, tấn phong Chiêu nghi Trần thị lên Tứ giai Tần, trợ giúp Như phi lo liệu công việc nội cung.”

Y vừa dứt lời, cả chính điện im phăng phắc, không ai nói được dù chỉ một chữ.

Ai mà ngờ được phi tần muốn tấn phong thì cứ thế mà tấn phong. So sánh với màn vượt quyền bá đạo này, thì áo đỏ mẫu đơn cũng chỉ là chút khoa trương không đáng nhắc đền.

Đáng cười nhất là Thục Tài nhân, uổng công nàng ta uốn ba tấc lưỡi, cuối cùng lại là trải đường cho người khác.

“À, xét đến việc Thanh Chiêu nghi tuổi vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, tiện đây bản điện hạ tấn phong Nguyên tần Dương gia lên Tam giai phi. Hai người các ngươi phải dốc sức vì hậu cung, đừng để Như phi một mình lao lực.”

Người thanh niên nãy giờ vẫn đang im lặng uống trà, nghe họ mình được xướng lên mà không khỏi run rẩy, cố nhấc tấm thân gầy yếu đứng dậy chắp tay.

“Điện hạ, cơ thể thần quanh năm ốm yếu, ngồi một chút cũng thở không ra hơi. sợ rằng không gánh nổi trọng trách. Thỉnh xin điện hạ suy nghĩ lại.”

“Chính vì ngươi cả ngày không có việc gì làm nên tinh thần mới uể oải chẳng có sức sống. Chỉ là xem sổ sách mà thôi, đâu phải kêu ngươi ra đồng cày ruộng.” Vĩnh Hy Quý phi chậc lưỡi.

“Quý phi điện ha, tấn phong phi tần là chuyện trọng đại, xưa nay chỉ có Thái hậu, Hoàng đề cùng Hoàng hậu mới có quyền ấy. Điện hạ làm vậy là phạm thượng bất kính!” Vẫn là Thanh Chiêu nghi không nhịn nổi chen ngang.

“Có phạm thượng hay không, không đến lượt cô phán xét. Bản điện hạ là Quý phí, quản lý lục cung, tất nhiên sẽ không làm chuyện khiến hậu cung không yên, phiền đến thánh thượng. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Để bên Thượng nghi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ sắc phong.”

Nhóm phi tần không ai dám nói thêm gì, chỉ âm thầm đánh giá thái độ của Như phi.

Vĩnh Hy Quý phi hành động quyết đoán, hôm qua vừa triệt một Lan Tiệp dư, hôm nay lại đưa lên thêm một Phi một Tần, chia sẻ quyền lực của Như phi.

“Quý phi điện hạ xưa nay xử sự chu toàn, thiếp tất nhiên không có ý kiến. Nhưng dù sao cũng nên bẩm báo lên thánh thượng và Thái hậu.” Như phi buông lỏng tay, nhẹ nhàng nói.

“Không cần cô nhắc, bản điện hạ tự rõ. Được rồi, hôm nay thỉnh an tới đây thôi. Lát nữa thánh thượng đến cung Ngọc Tường dùng bữa trưa, bản điện hạ còn phải chuẩn bị.”

Chúng phi tần hành lễ rồi cáo lui, mỗi người một vẻ mặt, mỗi người một tâm tư.

—--
*Thượng nghi: Cơ quan coi việc lễ tiết và giáo hóa điển phạm nội cung thời nhà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro