Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 6

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Trăng lên cao, ánh trăng sáng rực cả một vầng mây, khiến trời sao lấp lánh phải thu nhường, cam phận làm nền phía sau.

Đế vương ngồi bên cửa sổ, ôm ái thê trong lòng, cùng y ngồi ngắm trăng thanh hưởng gió mát.

“Có lạnh không?” Vương Chính Hùng đan tay mình vào tay Hồ Diệp Thao, xoa nắn từng đốt ngón tay mềm mại.

“Có, cho nên là chàng phải ôm ta chặt vào.” Quý phi lười biếng nói.

Vương Chính Hùng bật cười, đút cho y một hạt hạnh nhân. Người kia ngậm lấy, lại áp sát vào môi hắn đẩy ngược vào.

“Ta không ăn đâu, lười lắm, chàng ăn đi.”

Hoàng đế nghe lời nhai hết, vẫn không quên trêu ghẹo y.

“Ngay cả nhai cũng lười, Quý phi của ta càng lúc càng mong manh yêu kiều rồi.”

“Ta vốn mong manh yêu kiều như thế đấy. Chàng nuôi không nổi à? Nuôi không nổi thì trả ta về lại mẫu tộc.”

“Tốn bao công sức mới cưới được thê tử như hoa như ngọc, sao ta nỡ chứ?”

Vương Chính Hùng nhớ đến khi xưa, lúc tâm ý của cả hai bị Châu gia phát hiện, An Định vương còn chưa kịp nổi giận, Hồ Diệp Thao đã vội đẩy hẳn ra phía sau, tư thế bảo hộ rõ ràng. Tiểu công tử nhỏ nhỏ gầy gầy, khí phách lại không thua kém ai, một lòng che chở cho Lục hoàng tử là hắn đây. Dịu dàng trong mắt hoàng đế càng thêm dày đặc, âu yếm hôn lên má y.

“Mấy ngày nữa Châu Kha Vũ tiến cung, ta đã bảo hắn dẫn theo cả Trương Gia Nguyên. Chính sự quấn thân không có cơ hội dẫn em về vương phủ, nhân lúc Châu Kha Vũ vừa khải hoàn trở về, ta để hai người họ đến thăm em.”

Quý phi vui vẻ chớp mắt, tạ chủ long ân bằng nụ hôn đậm sâu, đến khi tách ra, gương mặt trắng nõn đã đỏ bừng như thoa phấn.

“Hôm nay ở Ngự Thư phòng, ta có nói vài câu ẩn ý, Triệu Huyên tâm tư sâu nặng, thời gian tới ắt sẽ sắp xếp vài chuyện khiến ta đề phòng Châu gia nhiều hơn.” Vương Chính Hùng vuốt tóc y. “Ta cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, điều chuyển vài quan viên thuộc phe An Định vương phủ đến vùng biên giới, thể hiện ý định cắt bớt vây cánh của cậu. Giờ ta nói trước với em, đừng nghe tin đồn vớ vẩn bên ngoài mà uất ức trong lòng, biết chưa?”

Vĩnh Hy quý phi bất đắc dĩ nhìn trời, đôi khi phu quân của y cẩn thận đến mức… đáng yêu, khiến y không biết nên vui vẻ vì người bên gối lúc nào cũng để tâm đến y, hay buồn cười vì đã bên nhau bao năm mà hắn vẫn không ngừng lo lắng như thiếu niên mới biết yêu.

“Bệ hạ của ta ơi, ta nào phải đứa trẻ lên ba mà dao động chỉ vì một chút tiếng gió, Tim chàng có ai ta còn không rõ sao.”

“Thế Tông hoàng đế của tiền triều lập Chúc thị vi hậu, thời gian đầu ân ái không suy. Sau lại xử sự hồ đồ khiến Chúc hậu phẫn uất xuất cung đến Linh Cô tự, lấy danh nghĩa cầu phúc. Một lần đi là suốt bảy năm, đến khi bà qua đời vì bạo bệnh vẫn không muốn gặp lại trượng phu của mình. Thế Tông chỉ có thể ôm lấy quan tài lạnh lẽo mà khóc không thành tiếng. Từ cổ chí kim, không thiếu trường hợp đế hậu ly tâm vì hiểu lầm ngờ vực. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù là chút nguy cơ cũng phải bóp chết từ trong trứng nước.”

“Đế hậu?” Hồ Diệp Thao cười khúc khích. “Vương lục lang, ta chỉ là một Nhị giai Quý phi nhỏ bé mà thôi, chữ “hậu” này, ta không dám nhận đâu.”

Vòng eo thon thả đột nhiên bị ôm siết, vành tai non mềm bị cắn không thương tiếc, thanh âm trầm thấp của đế vương mơn trớn nơi đầu quả tim: “Hồ Tiểu Thao em đừng có giả ngốc. Chính thê của ta, Hoàng hậu của Trùng Hưng đế, tất cả đều chỉ có thể là em. Kể từ lúc ta đăng cơ thì đây đã là chuyện định sẵn, trừ phi bây giờ ta bị phế truất…” Những chữ phía sau đều bờ môi mềm ngang ngược chặn lại.

“Cái miệng mắm muối nhà chàng, nói năng không biết kiêng kỵ gì hết. Nói cho chàng biết, nếu mà có gì xảy ra thì ta là người chạy trước, không ở lại làm phế phi hầu hạ chàng đâu!”

Vương Chính Hùng nghe thế cũng chẳng giận, còn thuận đà hôn ngược lại. “Vậy thì người làm hoàng đế như ta phải cố gắng hơn mới được, sớm ngày trợ giúp Quý phi bước lên ngôi vị Hoàng hậu, tránh cho y hở chút là đòi chạy đi mất.”

Vương Chính Hùng xoay người Hồ Diệp Thao lại, để y ngồi đối diện với mình, hôn lên đuôi mày đối phương. Gương mặt hắn tuấn tú vô cùng, thiên về lạnh lẽo trầm ổn, làm quân chủ một nước càng phải có khí phách sát phạt khiến người kính phục. Cho dù là Triệu Huyên xem nhẹ hoàng đế trẻ tuổi, khi hắn sầm mặt với lão cũng khiến kẻ làm Thái sư đương triều đổ mồ hôi lạnh. Giờ đây gương mặt ấy ngập tràn tình ý, khiến tim Quý phi như muốn nhũn ra.

Từ người xa lạ thành bằng hữu, từ bằng hữu thành tâm ý tương thông, từ tâm ý tương thông thành phu thê chung chăn gối. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng bao giờ cũng thấy yêu đối phương bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Chỉ muốn đối tốt với người, trân trọng người từng giờ từng khắc, cùng người nắm tay vượt qua chặng đường sau này.

Ánh trăng rực rỡ, cũng chẳng say lòng bằng ánh mắt người thương.

Hương nguyệt quế nương theo gió thả trôi qua khung cửa. Hoàng đế ngửi một hơi sâu, cười nói: “Lần đầu tiên ta gặp em, nguyệt quế cũng nở rộ nồng đượm như thế này.”

Hồ Diệp Thao tựa đầu vào vai hắn, đầu ngón tay vẽ theo từng họa tiết rồng bay, như nhớ lại chuyện cũ, y cũng không nhịn được mà cười theo.

Tư Thành năm thứ sáu. Lập xuân. Trời ngớt mưa phùn.

Trong cung tổ chức yến tiệc, các đại thần từ Ngũ phẩm trở lên đều được dẫn theo gia quyến tham dự. Đèn hoa náo nhiệt, nhã nhạc réo rắt, ca múa liên hồi không ngớt.

Chủ tử các cung đều quy tụ về điện Lưu Bôi. Tư Thành đế ngồi trên ngai chủ vị, Văn hoàng hậu vận phụng bào sang quý ngồi bên canh. Bên dưới cánh phải là phi tần cùng hoàng tử công chúa, cánh trái là quan viên cùng gia quyến.

Ý tần Lưu thị không có tâm tư thưởng thức ca múa, vừa ôm đứa nhỏ trong tay dỗ dành, vừa nhấp nhóm mà nhìn về phía cửa hông, hỏi cung nữ thân cận Nhược Châu:

“Lục hoàng tử vẫn còn chưa đến sao?”

“Dạ chưa ạ. Yến tiệc chưa chính thức bắt đầu, nương nương xin đừng quá vội.”

“Tuy chưa bắt đầu nhưng nó phải biết điều mà đến sớm chứ, như vậy mới khiến thánh thượng có ấn tượng tốt. Sao ngay cả chút việc cỏn con này cũng không biết tự giác?” Liếc nhìn qua Văn hoàng hậu, nàng ép giọng bực bội. “Đúng là ỷ được Hoàng hậu nuông chiều nên không ra thể thống gì!”

Nhược Châu ở bên cạnh cũng hùa theo: “Từ lúc Lục hoàng tử đến sống ở cung Chiêu Dương thì đã không còn thân cận với người nữa. Chỉ e là trở thành con nuôi của Hoàng hậu quá thoải mái khiến hoàng tử quên đi sinh mẫu của mình rồi.”

Ý tần siết chặt tay, mỗi lần nghĩ đến việc này lồng ngực nàng lại uất nghẹn.

Nàng mang thai đứa con đầu tiên sau khi thánh thượng đăng cơ. Trung cung không có đích tử, con của nàng chính là hoàng tử tôn quý nhất. Nhưng điều đó cũng chỉ giúp nàng từ cung nữ tấn lên Thất giai Tài nhân, nhận phong hiệu “Ý”. Không đủ để nàng có chỗ đứng trong cung, không đủ để có thể tự nuôi nấng hoàng tử.

Thánh thượng hạ chỉ giao Lục hoàng tử cho Hoàng hậu. Thời gian đầu nàng còn được gặp con, nhưng Hoàng hậu bắt đầu ở giữa ngăn cản, khiến cho số lần gặp mặt ngày một ít ỏi.

Ý tần càng nghĩ càng giận, giữa biết bao tần phi nhưng Hoàng hậu chỉ nhằm vào một mình nàng, chắc chắn là do nhắm trúng đứa con mang mệnh cách phúc lành này.

“Mấy hôm trước bản cung lén đến lầu Tứ Phương Vô Sự, tranh thủ vừa lúc nó tan học thì gặp mặt. Bản cung căn dặn nó đến bữa tiệc phải ra sức lấy lòng thánh thượng, thể hiện tài năng bản thân. Vậy mà nó lại dám hỏi bản cung rằng có thể cho nó cáo ốm không tham dự được không? Thật đúng là tức chết mà! Không biết học cái thói lười biếng trốn việc này ở đâu!”

Nhược Châu phụ họa vài câu. Chủ tở hai người thì thầm to nhỏ, kẻ tung người hứng, trong lời nói toàn những chỉ trích hướng đến Văn hoàng hậu và Lục hoàng tử.

Trên con đường trải đầy sỏi trân châu băng qua Tây Hoa viên, vang lên tiếng lạo xạo nhỏ vụn như có bước chân dẫm lên.

“Đường ẩm ướt trơn trượt, hoàng tử xin hãy cẩn thận.” Lý công công bung dù, cẩn thận che vài giọt lâm thâm cho đứa trẻ đi đằng trước. “Thứ cho nô tài nhiều lời, bệnh cảm của ngài vẫn chưa khỏi, không nên ra ngoài vào lúc tiết trời lạnh lẽo như thế này. Hoàng hậu nương nương mà biết được sẽ lo lắng lắm.”

“Vậy thì đừng để người biết là được.” Đứa nhỏ chỉ mới lên sáu, nhưng đã học được cách trầm tĩnh không quậy phá. Hoa phục hoàng tử mặc trên người khiến nó càng bớt đi nét ngây ngô vốn nên có ở độ tuổi này.

“Điện hạ à, ngài đâu cần phải vì…” Nhìn thấy ánh mắt của Lục hoàng tử, Lý công công biết điều không nói nữa.

“Đây là mong muốn của bà ấy.” Lục hoàng tử Vương Chính Hùng chỉnh lại hoa phục của mình, thấp giọng nói nhỏ.

Lỷ công công khẽ thở dài, biết chủ tử đang nhắc đến ai.

Ngài ấy yêu kính Hoàng hậu, một lòng hiếu thảo, nhưng vẫn tha thiết mong chờ tình cảm của mẹ ruột.

Chỉ là mong chờ bao nhiêu cũng chỉ đổi lấy thất vọng và tủi thân.

Bất chợt có tiếng động kỳ lạ vang lên gần đó, Lý công công cảnh giác ngẩng đầu. Vương Chính Hùng nhíu mày, nhìn hàng nguyệt quế lay động dưới ánh đèn lồng mờ ảo.

“Có thể là mèo hoang trong cung. Hay để nô tài gọi thị vệ đến xem sao?”

“Không cần đâu.”

Vương Chính Hùng lắc đầu chuẩn bị bỏ đi, lại nghe thấy tiếng nức nở nhỏ vụn, giống như là…

“Trẻ con?”

Lục hoàng tử phút chốc đổi ý, chạy thẳng đến hướng đó. Nếu là mèo thì không nói, nhưng trẻ con thì không thể bỏ mặc được.

“Điện hạ ngài đợi nô tài với!” Lý công công toát mồ hôi vội đuổi theo, chỉ sợ chủ tử sơ ý té ngã. Còn chưa đợi hai người đến nơi xem xét, một bóng dáng nho nhỏ đã lao vụt ra, đâm sầm vào Vương Chính Hùng. Lục hoàng tử vô thức dang tay ôm lấy, ngã ngửa ra sau, quanh chóp mũi ngập tràn hương nguyệt quế ngọt ngào.

“Ôi trời ơi!” Lý công công hốt hoảng vội lấy thân ra đỡ, tránh cho hai đứa nhỏ bị té xuống đất ướt.

Vương Chính Hùng cắn răng chịu đựng cơn ê ẩm, cúi đầu muốn nhìn rõ thứ trong ngực mình là con cái nhà ai, bất ngờ đối diện với đôi lưu ly sũng nước, bực bội còn chưa kịp dâng lên đã phải xìu xuống.

Gương mặt bầu bĩnh như vầng trăng trong trẻo, có lẽ vì lạnh mà ửng hồng như thoa phấn anh đào. Môi nhỏ mím lại càng khiến hai má phồng lên tròn vo. Mi mắt cong vút mềm mại như nai con. Trên người trên tóc bám đầy hoa nguyệt quế li ti trắng muốt.

Đúng thật là… đáng yêu muốn chết.

“Xin… xin lỗi ca ca. Bé không cố ý. Ca ca… có sao không?” Đứa nhỏ níu lấy vạt áo đối phương, loạng choạng đứng vững. Đôi mắt ầng ậng nước kiên cường mở to, dù cả người run rẩy như muốn òa khóc đến nơi. Bàn tay mềm mụp nắm lấy tay Vương Chính Hùng thổi thổi, thổi đến lòng Lục hoàng tử mềm xèo như vũng nước.

“Ta không sao. Đệ có đau không?”

“Không… không ạ… hức…” Vừa nghe lời hỏi han, cái miệng nhỏ vô thức mếu lại, nước mắt rơi xuống lộp độp trên gò má non mềm.

Lục hoàng tử lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, luống cuống tay chân không biết làm sao, gấp gáp rút khăn lụa nhẹ nhàng thấm từng giọt châu ngọc kia, đưa mắt nhìn Lý công công cầu cứu.

Lý công công nhìn đứa nhở, tuy y phục xộc xệch, nhưng là được may bằng lụa tím La Khê, lại dùng tơ trắng thêu lên họa tiết mây cuốn, ắt hẳn là hài tử nhà quyền quý, theo người nhà tiến cung dự yến, không biết vì sao lại lạc đến đây.

Lý công công dâng lên một túi kẹo mật. Vương Chính Hùng vội bóc một viên đưa đến bên môi đứa nhỏ, dỗ dành nói:

“Đệ đừng khóc, ta mời đệ ăn kẹo có chịu không? Ăn xong ta dẫn đệ đi tìm người nhà.”

“Ca ca… ca ca giúp bé tìm người nhà sao?” Môi mềm ngậm lấy kẹo ngọt, tiếng nấc theo đó mà nhỏ dần. “Ca ca thật tốt!”

“Vậy nên đừng khóc nữa nhé?”

“Dạ!” Nụ cười ngọt ngào, còn ngọt hơn cả kẹo, Vương Chính Hùng nhìn mà bất giác cười theo.

“Đệ tên là gì? Là con cháu của vị đại thần nào?”

“Bé tên là, Hồ Diệp Thao, cậu của bé là An Định vương, Châu Dực Nhiên.”

Lý công công cúi người bẩm tấu: “Điện hạ, trong phủ của An Định vương đúng là có một vị công tử họ Hồ, năm nay đã được năm tuổi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro