[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 5
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.
Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.
Tóm tắt:
Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”
Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”
Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Cung Vị Ương nằm ở phía Tây Hoàng cung, so với cung Ngọc Tưởng thì không được tráng lệ bằng, có thiên hướng kiến trúc tao nhã tinh tế hơn. Như phi Triệu Bạch Ly ngồi trong mái hiên thêu tranh, từng đường kim mũi chỉ dứt khoát nhẹ nhàng. Cho dù vẫn còn dang dở, nhưng cũng nhìn ra được, bức “Bách điểu triều phụng” này khi thêu xong sẽ tinh xảo đến nhường nào.
"Lan thị đã chết rồi?"
"Bẩm vâng." Cô cô chưởng sự cung Vị Ương, Diêu Thận đáp lời. "Long nhan đại nộ, Lan thị sau khi chết không được truy phong, cũng không có lễ tang. Chỉ cuốn trong một manh chiếu rồi đem đi hỏa thiêu."
"Thật đáng thương, dù gì cũng từng là tỳ bà nương nổi danh kinh thành. Cuối cùng lại rơi vào cảnh ngọc vỡ hương tan." Triệu Bạch Ly khẽ lắc đầu tiếc hận.
"Đó là do nàng ta không đủ thông minh. Nương nương đã trải sẵn đường, chỉ việc bước theo đó mà đi. Vậy mà lại để bại lộ dẫn đến mang họa diệt thân."
"Ngu ngốc có cái hay của ngu ngốc. Nhưng vừa ngu ngốc vừa tham vọng, thì đúng là…" Như phi cười nhạt. "Cô ta không nói gì đấy chứ?"
"Thưa không. Lan thị không biết phương thuốc xuất phát từ chỗ chúng ta, trước khi chết vẫn đinh ninh là do tự mình tìm được."
"Vậy thì là đúng người đúng tội. Không thể trách được ai." Triệu Bạch Ly nói nhẹ như không.
Nắng chiều không hắt được đến chỗ nàng ta. Cả gương mặt Như phi ẩn vào bóng râm, như lớp màn sương che đi tâm tư suy nghĩ.
“Nương nương, Lý công công vừa đến báo, tối nay thánh thượng lật thẻ của người." Nô tỳ Phúc Liên vui vẻ tiến vào bẩm báo.
"Thật sao?" Mũi kim dừng lại lưng chừng, Triệu Bạch Ly nhếch khóe miệng, không giấu vẻ vui mừng. "Đã hơn nửa tháng rồi, thánh thượng chỉ ghé đến cung Ngọc Tường. Ta cuối cùng cũng được ngài nhớ đến."
"Nương nương hiền lương thục đức, thánh thượng tất nhiên là ưu ái người.” Phúc Liên ỷ mình ngọt miệng, lời nịnh nọt tuôn ra không dứt. “Hơn nữa phụ thân của nương nương là Nhất phẩm Thái sư, đứng đầu quan văn, thánh thượng sẽ càng thêm coi trọng người hơn. Nô tỳ nghe ngóng được hôm nay thánh thượng triệu Thái sư vào cung, sau khi luận sự ra về thì Lý công công đã truyền khẩu dụ đến. Đó không phải là do thánh thượng coi trọng Triệu gia sao?”
“Làm càn! Chưa được nương nương cho phép, sao dám ở trước mặt ăn nói lung tung?” Diêu Thận sầm mặt quát khẽ.
“Không sao, cứ để nàng ta nói.” Như phi tiếp tục thêu tranh, dịu dàng hỏi bâng quơ. “Nếu như bản cung không mang họ Triệu, thì chắc là đến nhìn thánh thượng cũng chẳng thèm nhìn đâu nhỉ?”
Lúc này Phúc Liên mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống xin tha. Nàng ta chỉ muốn nịnh bợ mấy câu, không ngờ khéo quá hóa vụng. Triệu Bạch Ly không tức giận, mỉm cười phất tay. Phúc Liên không dám nói thêm, lập tức dập đầu lui xuống.
“Diêu Thận, ngươi nói xem, thánh thượng có chút nào là yêu thích bản cung chăng?”
Cô cô cung Vị Ương biết chủ tử mình nghĩ gì, lập tức an ủi.
“Nương nương đừng quá lo nghĩ. Thánh thượng là cửu ngũ chí tôn. Nếu như không yêu thích người, thì hà cớ gì lại chọn người nhập cung, phong đến tận Tam giai Phi tôn quý. Trên đời này còn có ai ép được thiên tử làm việc mình không thích?”
“Tam giai? Phải, là Tam giai Phi vị do nương theo người đó tấn phong Quý phi mới được nâng theo.” Triệu Bạch Ly cười sầu muộn. “Cuối cùng thì bản cung vẫn phải cúi đầu trước y.”
“Nương nương, người phải chuẩn bị để tối nay di giá đến Vũ các hầu hạ thánh thượng. Đừng để tâm trạng làm ảnh hưởng, chọc thánh thượng mất vui.”
“Vũ các. Vũ các.” Như phi cúi đầu lẩm bẩm. “Phi tần được triệu hạnh, chỉ có thể đi đến Vũ các chờ hầu. Cũng chỉ có cung Ngọc Tường là ngoại lệ, đều là thánh thượng đích thân đến chỗ y.”
“Nương nương, người là người thông minh, không nên để cảm xúc rối loạn mình. Vị ở cung Ngọc Tường dù có được sủng đến mấy thì cũng không thể sinh hoàng tự. Sau này hoa tàn liễu héo, cô độc thâm cung, cũng sẽ không có ai làm chỗ dựa. Không giống với người. Nương nương, bảo tọa Hoàng hậu kia vẫn còn chờ người từng bước từng bước ngồi lên.”
"Đúng." Như phi siết chặt kim thêu. Phi tần có thể có vô số, nhưng phụng vị thì chỉ có một. Là độc tôn, là duy nhất. Nếu như nàng trở thành Hoàng hậu, địa vị của Triệu gia ở tiền triều sẽ càng thêm vững chắc, cho dù có thêm vài ba sủng phi nữa cũng chẳng đáng là gì.
Nói đến cũng thật buồn cười. Triệu Bạch Ly không muốn hoàng đế yêu thích mình chỉ vì mẫu tộc, nhưng lại không thể dứt bỏ lợi ích đến từ nó.
“Chuẩn bị đi, bản cung phải dùng trạng thái tốt nhất đến gặp thánh thượng.” Như phi đứng dậy bước vào trong, bất chợt nói thêm. “Nha đầu Phúc Liên đó, có cái miệng thật là lanh lợi.”
“Nô tỳ đã hiểu.” Diêu cô cô cúi đầu.
Sau đêm nay, cung Vị Ương này sẽ không còn xuất hiện nhân vật này nữa.
Sự tồn tại nhỏ nhặt như cát bụi, có tan biến cũng không ai để ý đến.
Ánh hoàng hôn chậm rãi khuất dần sau bức tường Hoàng cung, để cho đêm tối xâm lấn trải dài.
Trống canh đã điểm, kiệu Như Ý Thừa n Loan đúng giờ đi đến trước cửa cung Vị Ương. Như phi mặc váy dài màu trắng thêu hoa thủy tiên, tóc búi lệch cài trâm hoa đúc bằng vàng, khảm đá trắng. Tơ vàng nơi đầu trâm lay động theo mỗi bước chân.
Nàng ngồi lên kiệu, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan nhè nhẹ.
Từ cung Vị Ương đến Vũ các không xa, thoáng chốc đã đến nơi. Theo lệ, Diêu cô cô và hạ nhân đều đứng chờ hầu ở dưới, chỉ để Như phi một mình bước lên trên.
Rèm tơ lụa buông xuống tầng tầng lớp lớp. Khói tỏa ra từ lò hương đốt từng cụm từng cụm. Triệu Bạch Ly nâng tay vén rèm, thân hình sương mai ngồi bên mép giường, hai tay đan trước bụng, yên lặng chờ đợi.
Chưa đến thời gian một chén trà, đã có tiếng bước chân. Như phi mỉm cười yêu kiều, ngẩng đầu lên nhìn vị thiên tử trẻ tuổi. Dường như khói hương có hơi nồng khiến nàng cay mắt, gương mặt hoàng đế có phần ẩn hiện không rõ. Nàng cụp mắt, toan xuống giường hành lễ, lại được hoàng đế giữ lại.
“Đợi trẫm có lâu không?”
“Có thế diện kiến bệ hạ, dẫu có đợi bao lâu cũng xứng đáng mà.” Triệu Bạch Ly e thẹn nép vào lòng đế vương.
Cả hai từ từ ngã xuống giường.
“Như phi, chỉ cần nàng mang thai, trẫm sẽ sắc phong nàng làm Hoàng hậu. Cha của nàng sẽ là quốc trượng. Hậu cung tiền triều đều sẽ thuộc về Triệu gia.”
Lòng Như phi nở trăm ngàn đóa hoa, đầu óc như chếnh choáng men say. Nàng nũng nịu hỏi. “Không phải bệ hạ rất sủng ái Quý phi sao? Ngôi vị trung cung sao đến lượt thần thiếp cơ chứ.”
“Chỉ là một Quý phi mà thôi. Trẫm nâng lên được thì cũng phế truất được. Làm sao quan trọng bằng Hoàng hậu tương lai của Đại Trần? Hửm?”
“Bệ hạ ~”
Như phi chìm đắm trong ơn mưa móc. Sự ôn nhu của đế vương thỏa mãn lòng dạ nàng từng chút một. Nàng tin tưởng vào tương lai mà hắn nói không chút nghi ngờ.
Vương Chính Hùng đứng bên cạnh giường, hờ hững nhìn Như phi dần chìm vào ảo mộng. Miệng nàng lẩm bẩm rên rỉ từng câu ngắt quãng, gương mặt hiện rõ vui sướng, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết đỏ tím đan xen.
“Bệ hạ.”
Một bóng người bịt mặt xuất hiện sau lưng hoàng đế, quỳ xuống chờ chỉ thị.
“Như những lần trước, xử lý đi.”
“Vâng.” Giọng nữ trầm thấp lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Hoàng đế phất tay áo bước ra gian ngoài, tùy tiện cầm một quyển sách đọc giết thời gian. Khói tỏa ra từ lò hương nồng nặc dường như chẳng có chút nào ảnh hưởng đến hắn.
Động tác của nữ ảnh vệ không chút thừa, nhanh gọn cởi y phục của Như phi, xõa tung chăn mền, cẩn thận dàn dựng hiện trường.
Hương thơm ngọt lịm từ lò xông vẫn tỏa ra, thấm được vào giấc mộng hạnh phúc đến hoang đường của nữ nhân.
…
Lúc Triệu Bạch Ly mơ màng ngồi dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Nàng nắm sợi dây ở đầu giường, tiếng chuông leng keng vọng xuống. Diêu cô cô cùng tỳ nữ vội bưng nước ấm lên.
“Thánh thượng, đã đi lâu chưa?” Như phi có hơi mất mác.
Diêu Thận biết ý chủ tử không phải hỏi điều này, nàng nói khẽ:
“Bẩm nương nương, thành thượng đã trở về điện Càn Thành nghỉ ngơi rồi.”
Như phi thở nhẹ.
Cũng được, người không đến cung Ngọc Tường. Vậy là được rồi.
Lần nào cũng vậy, khi ân ái thì muôn vàn yêu thương, nhưng lúc thức dậy thì chỉ có mình nàng lạnh lẽo.
Tâm tư đế vương khi gần khi xa, Như phi khó tránh khỏi thấy mông lung thấp thỏm.
Có điều nhớ lại những lời hắn nói khi nãy, cảm xúc vui sướng dần thay thế. Nàng đặt tay lên bụng, miệng lẩm bẩm “quân vô hí ngôn”.
Quân vô hí ngôn.
Chỉ cần nàng mang thai, đây sẽ là trưởng tử. Phụng vị ngoại trừ nàng ta, còn ai có thể tranh giành?
Vương Chính Hùng không rảnh quan tâm Triệu Bạch Ly nghĩ gì. Sau khi trở về điện Càn Thành, hắn lập tức tắm rửa, rũ bỏ mùi hương trên người. Đến khi cả người đều sạch sẽ mới đi theo lối ngầm dẫn thẳng đến phòng ngủ của ái thê.
Đáng tiếc hoàng đế đến chưa đúng lúc, Quý phi của hắn không có ở trong phòng. Vương Chính Hùng suy nghĩ một chút, vận khinh công lách người đến hồ nước nóng mé Tây cung Ngọc Tường.
Đúng như dự đoán, sau màn hơi nước mờ ảo, thanh niên đẹp như ngọc tạc khoác áo tơ tằm tím, tựa lưng vào thành hồ. Vải áo bị nước ngấm hóa thành bán trong suốt, dán vào da thịt mềm mại hồng hào do độ nóng. Suối tóc tùy ý tản mác theo làn nước, không cần chạm vào cũng biết mượt mà bao nhiêu.
Quý phi đương triều một tay chống bên thái dương, đôi mắt lười biếng khép hờ, tay còn lại nâng ly rượu nguyệt quế uống cạn. Ly phỉ thúy tím nghiêng ngả trêu đùa giữa những ngón tay thon. Đột nhiên, đầu ngón tay cong lại, ly rượu bị bắn về một phía như đạn pháo, thành công khiến người đang ẩn nấp phải che ngực suýt xoa.
“Ái thê sao nỡ mạnh tay như vậy? Thật khiến vi phu đau lòng biết bao.”
Hoàng đế từ trong góc tối bước ra, mang theo nụ cười cưng chiều. Tay đón lấy chiếc ly nhỏ, hôn nhẹ nơi vành ly, ánh mắt vẫn không dời khỏi gương mặt của người thương.
Hồ Diệp Thao cười khúc khích, bơi đến bờ hồ chỗ hắn đứng, ngước mặt nhìn lên. Vài giọt ẩm ướt phủ lên nhan sắc diễm lệ chói mắt, tựa như mỹ nhân ngư mê hoặc lòng người.
“Bệ hạ nội công thâm hậu, chút lực đó của ta sao có thể xem là mạnh cơ chứ?”
Vương Chính Hùng quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với y. “Sao không đợi ta trong tẩm cung? Hửm?”
Mu bàn tay mơn trớn gò má mịn màng, đế vương cầm lòng không được, muốn cúi người hôn lên cánh môi ái nhân.
Ngờ đâu tâm tư Quý phi nào dễ dãi như vậy. Y ngửa người ra sau, lách đến giữa hồ, làn áo tím bồng bềnh như vây cá xinh đẹp.
“Không thích đó!”
Vương Chính Hùng nheo mắt, khẽ liếm răng nanh. Hắn cởi giày lẫn áo ngoài, bước xuống hồ bắt lấy mỹ nhân ngư thích đùa dai kia.
Hồ Diệp Thao như chú cá nhỏ trong dòng nước, thân hình uyển chuyển mềm dẻo né tránh khắp nơi. Mấy lần suýt bắt được trong gang tấc đều thoát đi, khiến cho lòng quân vương ngứa râm ran, chỉ muốn kéo y lại nắn bóp mấy cái cho bõ lòng.
“Lục lang, chàng chậm quá nha.”
Hoàng đế nhếch môi, nghĩ thầm đùa thế đủ rồi, để thê tử chê mình thì không nên đâu.
Mũi chân hơi chạm đáy hồ, cổ chân dùng lực lao đến, cả người như tên rời dây cung, thoáng chốc đã áp sát lấy Hồ Diệp Thao, ôm trọn mỹ nhân ngư vào lòng.
Vòng tay như gọng kìm rắn chắc bao lấy thân thể thon gầy. Vĩnh Hy Quý phi không chút sợ hãi. Chẳng hề cảm giác như bị giam trong lồng, phu quân của y càng giống với thành trì vững chắc bảo hộ y hơn.
“Không trốn nữa? Hửm?”
“Chàng ăn hiếp ta!”
Rõ ràng là người gây sự trước, nhưng ỷ được người ta thương yêu, nên dỗi ngược lại là chuyện hiển nhiên.
Vương Chính Hùng vỗ mông y cái bốp, không nói hai lời nghiêng đầu hôn xuống.
Quý phi không né tránh sự yêu thương của hắn nữa. Cánh tay như mềm nhũn câu lấy cổ quân vương, kéo cả hai vào làn nước ấm áp.
Mặt hồ dập dềnh gợn sóng, càng lúc càng mãnh liệt.
Áo tơ tằm trôi đến một góc xa xa, chẳng ai thèm ngó ngàng. Thân thể nõn nà như phát sáng dưới ánh trăng, đến cả sắc hoa nguyệt quế cũng phải thua nhường, điểm tô những dấu hoa đỏ, có nơi rải rác, có nơi dày đặc.
Vĩnh Hy Quý phi ghé vào bờ hồ thở dốc, hòa hoãn rung động sau lúc mặn nồng. Khóe mắt hồng hồng trách cứ liếc qua. Kẻ đầu sỏ lại chẳng hề hấn gì, còn dám hôn y thêm mấy cái, sau đó mới ôm người lên bờ, dùng khoác ngoài bao bọc kỹ càng.
“Hầu hạ thế này, không biết điện hạ có hài lòng chăng?”
“Chàng biến đi! Không chơi với chàng nữa!” Quý phi điện hạ dẩu môi, phạm thượng mà vỗ mặt đế vương cái bép. “Cô cô, bản điện hạ muốn ăn khuya.”
Dung Tịch ở bên ngoài nghe tiếng gọi với ra, lập tức biết ngay thánh thượng lại lén lút đến tìm chủ tử nhà mình. Điện hạ không có thói quen ăn khuya, mỗi lần gọi như thế là chuẩn bị cho vị cửu ngũ kia chứ chẳng sai.
Nàng vội đáp “Vâng” một tiếng, xua tay để cung nữ theo hầu lui xuống chuẩn bị thức ăn, còn mình thì cùng tiểu Thuần tử mang y phục sạch vào trong.
—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp:
Vương lục lang tuân thủ nam đức, giữ thân trong sạch, tuyệt đối không có phờ ren with bún bò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro