Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 4

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

“Thái hậu nương nương, có Vĩnh Hy Quý phi cầu kiến.”

“Cho truyền.” Văn Thái hậu buông bút, vén tay áo bước ra ngoài.

“Thần tham kiến Thái hậu! Thái hậu vạn phúc kim an!”

“Mau đứng lên mau đứng lên!” Văn Thái hậu đỡ Hồ Diệp Thao dậy, lấy khăn tay thấm lớp mồ hôi mỏng trên trán y. “Cho dù bây giờ đã là giờ Mùi, nhưng nắng độc vẫn còn chưa tiêu tan, con không ở trong cung của mình mà lại chạy đến đây làm gì? Dung cô cô cũng thật là, không biết khuyên Quý phi sao?”

“Là nô tỳ thất trách.” Dung Tịch ngoan ngoãn nhận lỗi.

“Thái hậu đừng trách nàng ấy, là thần tự muốn đến. Phòng bếp cung Ngọc Tường vừa sáng tạo ra một loại mứt mới, gọi là Hạ Vũ Hoa, hương vị tươi mát lạ miệng, thanh đạm nhẹ nhàng. Thần nghĩ Thái hậu cũng sẽ thích, nên mới mang qua mời người dùng thử.” Hồ Diệp Thao phất tay, Dung cô cô liền mở nắp hộp, đặt dĩa mứt Hạ Vũ Hoa lên bàn. Từng miếng mứt được tạo thành hình cánh hoa, tinh xảo xinh đẹp.

“Quý phi có lòng rồi. Mai mốt cứ để nô tỳ đưa đến là được, con cần gì phải đích thân đi.”

“Dâng thức ăn là một chuyện, chủ yếu là muốn đến thăm Thái hậu, người sẽ không chê con phiền phức chứ?” Hồ Diệp Thao cong mắt cười.

“Sao có thể chứ?” Văn Thái hậu dùng thử một miếng mứt, tấm tắc ngợi khen. “Đúng là hợp khẩu vị ai gia.”

“Thái hậu thích thì thần cũng thấy vui.” Vĩnh Hy Quý phi ân cần rót trà. “Trước khi thần đến thì người đang làm gì vậy?”

“Ai gia rảnh rỗi, viết vài chữ luyện tâm tính mà thôi.” Văn Thái hậu cười cười. “Trùng hợp cũng vừa có được mấy cuộn giấy Mật Hương(*), chất giấy tốt vô cùng, hay là ở lại vẽ cho ai gia một bức?”

“Thái hậu đã coi trọng, thần tất nhiên không dám chối từ.”

Văn Thái hậu không thích đốt trầm thủy hương. Trong cung Trường Ninh chỉ treo túi thơm và trưng hoa tươi, thoang thoảng nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái.

Nhóm cung nữ cũng được cho lui ra ngoài, chỉ để lại Dung Tịch và chưởng sự cô cô cung Trường Ninh là Thôi Hàm hầu hạ.

Hồ Diệp Thao vừa thấm bút cho no nước, vừa câu được câu không trò chuyện với Thái hậu.

“Chuyện ồn ào sáng nay ở cung Ngọc Tường, ai gia cũng có nghe qua. Vất vả cho Quý phi rồi.”

“Để phiền đến Thái hậu, là thần xử lý không chu toàn.”

“Sao có thể chứ? Việc này con làm rất tốt. Cố tình để lớn chuyện đàn áp Lưu thị, cũng để giết gà dọa khỉ, khiến hậu cung dẹp cái tâm tư không nên có. Một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Lưu Mỹ Sương là tên của Ý Thái phi. Kể từ sau khi nhận nuôi Vương Chính Hùng, Thái hậu không còn khách khí gọi phong hiệu của bà ta nữa, chỉ đơn giản là Lưu thị.

“Vốn dĩ chưa muốn động đến Lan thị, nhưng cô ta dám cả gan mạo phạm long thể. Thần sẽ không nhắm mắt cho qua. Nếu chỉ cấm túc hay đưa vào Lãnh cung, khó tránh ngày nào đó Ý Thái phi mượn cớ cầu tình mà thả cô ta ra. Chỉ có triệt để xử lý mới khiến Ý Thái phi chặt đứt hy vọng, sau này cũng không dám đưa người cho thánh thượng nữa.”

“Con đó, lúc nào cũng một lòng bảo hộ nó.” Văn Thái hậu nhấp một ngụm trà. “Bớt đi một Lan Tiệp dư, chưa chắc không xuất hiện thêm một Mai Tiệp dư, Đào Tiệp dư gì đó, nhưng nếu chỉ là nữ tử được dâng lên thì cũng không đáng ngại. Người con nên cẩn thận, chính là bên phía cung Vị Ương.”

“Thần hiểu rõ.”

Nét bút trên tay vẫn không dừng lại, Vĩnh Hy Quý phi nhớ đến người con gái được đánh giá là hiền huệ ôn nhu, đệ nhất tài nữ của Đại Trần, Triệu Bạch Ly, bèn không khỏi cười nhạt.

“Như phi là con gái của Triệu Thái sư, giỏi nhẫn nại giấu mình, đầu óc cũng đủ thông minh. Cô ta biết thánh thượng bất hòa với mẹ ruột, trước mặt không biểu hiện gì, nhưng sau lưng lại âm thầm giao hảo với Ý Thái phi. Nếu không phải do cô ta góp lời, Ý Thái phi cũng sẽ không đưa người đến chỗ thánh thượng. Việc của Lan thị lần này, e là có bàn tay của Như phi.”

Lan thị dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng, đó là sự thật. Nhưng Ý Thái phi sẽ không mạo hiểm để nàng ta mưu hại long thể. Dù sao thì lỡ mà mọi chuyện vỡ lở, bà ta sẽ không tránh khỏi liên lụy.

Một phi tần phẩm hàm Lục giai, không có được bao nhiêu quyền lực, làm sao kiếm được phương thuốc đặc thù giữa muôn vàn thầy lang ngoài kia?

Chắc chắn là có người giúp đỡ.

Mấy lần Lan thị gặp được hoàng đế, ngoài mặt là vô tình, nhưng thực chất là có sự giúp sức của Như phi. Nàng kết thân với Ý Thái phi, tất nhiên cũng sẽ nâng đỡ Lan thị, hòng gom góp phe cánh của mình. So với Triệu Bạch Ly thì Lan Tiệp dư cũng chỉ là con lừa non chỉ đâu đi đó, là một còn tốt thí vừa đủ dùng.

“Con tra được những gì à?”

“Thầy thuốc mà Lan thị tìm đến, tình cờ thay lại có nhà mẹ là bà con xa của quản gia nhà Tư thiên giám Giám phó(*). Người trong Tư thiên giám vốn bằng mặt không bằng lòng đã lâu. Giám phó ngấp nghé vị trí của cấp trên, mấy lần tìm đường nịnh bợ Triệu Huyên. Mà trùng hợp làm sao, Như phi từng xin thánh thượng triệu kiến ông ta để hỏi về phong thủy trong cung Vị Ương.”

“Lá gan của Tư thiên giám Giám phó không lớn như vậy đâu. Mưu hại long thể là đại tội, cho dù có tham quyền tước cách mấy, ông ta cũng không dám lấy mạng mình ra mạo hiểm.”

“Giám phó chưa chắc là đã biết cụ thể phương thuốc có hậu quả gì. Ông ta chỉ cần để quản gia tìm người, sau đó tiến cử đến chỗ Như phi. Những việc còn lại, cô ta lo liệu dễ như trở bàn tay.”

Hồ Diệp Thao vẽ những nét cuối cùng, đầu bút phóng khoáng lướt qua, điểm tô thêm chút sắc thái mạnh mẽ. “Tất nhiên, không loại trừ trường hợp do thần đa nghi. Trước mắt chứng cứ không đủ, cho dù có lôi chuyện này ra cùng không thể làm gì được Như phi.”

“Cẩn thận là tốt, con làm việc, ai gia rất yên tâm. Có con bên cạnh, là may mắn của hoàng nhi.”

“Thái hậu quá lời, được cùng thánh thượng nên duyên, chính là phúc phận của thần.” Vĩnh Hy Quý phi dịu dàng nói.

“Để ta xem bức tranh của Quý phi nào.” Văn Thái hậu nâng tay áo bước lại gần.

Từng cụm mây che kín bầu trời, đè nặng xuống nhân gian. Giữa đám mây biến ảo là ngũ trảo kim long kiên nhẫn ẩn mình, khí thế đế vương ẩn trong từng móng vuốt. Chỉ chờ khi gió thổi mây tan, kim long vút lên chín tầng trời, gầm một tiếng chấn động chúng sinh.

“Bức ‘Rồng ẩn trong mây’ này, đường nét lưu loát, thần thái uy vũ, sinh động vô cùng. Quả nhiên, tài họa của Quý phi vẫn tốt như vậy. Chỉ có điều, dường như có người đang ở cung Trường Ninh, nhưng tâm trí thì đã bay đến Ngự thư phòng mất rồi.” Văn Thái hậu thưởng thức bức tranh vừa hoàn thành, không quên trêu ghẹo con dâu mình mấy câu.

“Thái hậu, người nói gì vậy chứ?” Vành tai Hồ Diệp Thao đo đỏ, giả vờ thu dọn bút sang một bên. Động tác trốn tránh lại chọc cho Thái hậu bật cười một phen, đến cả hai cô cô cũng âm thầm cười nhẹ.

Ở Ngự thư phòng, Trùng Hưng đế đang phê duyệt tấu sớ, bỗng nhiên hắt xì một cái.

“Bệ hạ cẩn thận long thể, ngài hãy dùng chút trà giải nhiệt đi ạ.” Lý công công lo xa hỏi. “Hay là để nô tài mời Ngự y đến.”

“Không cần đâu, chắc là Quý phi lại nhớ đến trẫm rồi.” Vương Chính Hùng lắc đầu cười nhẹ.

“Tình cảm Bệ hạ và Quý phi đúng là sâu đậm, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến đối phương.” Theo hầu bao nhiêu năm, Lý công công biết rõ, chỉ cần nịnh nọt Quý phi, thánh thượng chắc chắn sẽ vui lòng.

Vương Chính Hùng nhớ đến dung mạo như ngọc của ái thê, nhớ đến những lần y trêu đùa làm nũng, nhớ đến bóng dáng tiểu công tử cưỡi ngựa ngược nắng dưới ánh hoàng hôn, trong lòng như được ngâm trong nước ấm, nụ cười không khỏi sâu sắc thêm. Đến cả tấu chương dày nặng cũng không còn khô khan như vậy nữa.

“Tâu bệ hạ, Triệu Thái sư đã đến, đang chờ ứng hầu.”

“Tuyên.” Gió xuân vừa thổi tựa như ảo giác mà tan biến. Hoàng đế thu lại nét cười, đặt tấu chương sang một bên.

“Thần, Triệu Huyên, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Thái sư bình thân. Ban tọa.”

“Tạ bệ hạ.”

Lý công công dâng trà, Triệu Thái sư nhấc nắp chén gạt gạt lá trà, nhưng không uống, chỉ âm thầm theo dõi động tác của hoàng đế, tự hỏi xem lão được triệu vào cung vì chuyện gì.

“Triệu ái khanh là nguyên lão hai triều, từ lúc còn trẻ đã làm việc cho phu hoàng, là người dày dặn kinh nghiệm. Nay trẫm mời khanh vào cung là muốn hỏi ý khanh một chuyện.”

“Xin bệ hạ mở lời, thần nhất định tận tâm tận lực.”

“Lý Kiến Quang, nguyên Thứ sử Tây Đồng, Không biết khanh có còn nhớ không?”

Động tác Triệu Huyên vẫn thong thả như thường, đặt chén trà xuống, chắp tay nói.

“Hồi bệ hạ, Kiến Quang là học trò của vi thần. Là một người làm việc đắc lực.”

Lý công công thoáng nhìn qua ngôi cửu ngũ rồi lại cụp mắt xuống.

Một kẻ bị phán tội tham ô, bị hạ chỉ giáng chức đi xa, trong miệng Thái sư lại trở thành người làm việc đắc lực.

Khác gì lật ngược lại ý bề trên.

Lời nói khi quân như thế, Thái sư lại không kiêng dè gì mà thốt ra.

Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, ngược lại còn gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy, người được ái khanh dạy dỗ, tất nhiên không phải hạng phàm phu. Chỉ đáng tiếc, nhân tài khó tránh bị người ghét ganh.”

Tựa như thở dài, lại ẩn chứa bực bội.

"Tả Đô ngự sử dâng sớ hạch tội, thần không dám xen vào. Nhưng thời gian điều tra xét xử ngắn đến lạ kỳ. Cho dù có bị hàm oan thì cũng chẳng kịp làm rõ trắng đen." Triệu Thái sư lắc đầu tiếc hận.

"Tất nhiên là có người nôn nóng muốn độc bá một phương, nên mới ở phía sau thao túng, thúc đẩy mọi chuyện nhanh chóng kết thúc." Hoàng đế trầm giọng nói.

"Ý của bệ hạ là…"

"Tả Đô ngự sử thực tế là nghe theo lệnh ai, đâu phải Thái sư không biết. Thánh chỉ của trẫm, bất quá cũng chỉ là bị ép thuận theo ý người mà thôi. Vốn chẳng có chút giá trị gì!" Vị hoàng đế trẻ tuổi dường như chưa thành thục cách che giấu cảm xúc, đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà hằn học vỗ lên tấu chương.

"Xin bệ hạ đừng nói như vậy." Thái sư là người biết tiến lui, mỗi một lời nói ra đều có đất dụng võ, luôn luôn biết đủ thì dừng.

Lão đứng dậy chắp tay, khẩn khoản nói. "Người là nhất quốc chi quân, là chí tôn cửu ngũ. Dưới gầm trời này có ai mà không theo lệnh vua. Bệ hạ chính là căn cơ xã tắc. Nếu như có kẻ đi ngược lại ý muốn của bệ hạ, há chẳng phải là loạn thần tặc tử hay sao?”

“Thái sư nghĩ vậy thật sao?” Đôi mắt Vương Chính Hùng bỗng lạnh lên, quét xuống đầu Triệu Huyên.

Thái sư càng cúi người thấp hơn. “Trước mặt bệ hạ sao thần dám vọng ngôn? Triệu gia trung thành cẩn cẩn, tuyệt không dám hai lòng.”

Ánh mắt hoàng đế dịu xuống, như hài lòng với những lời nói trung kiên của thần tử. Hắn phất tay, để Triệu Huyên ngồi xuống.

“Lý Kiến Quang bị giáng chức là chuyện đã rồi, trẫm không thể thu hồi ý chỉ. Tây Đồng là vùng trọng địa kinh tế, không thể giao cho người không đáng tin. Trẫm triệu khanh vào, là muốn biết khanh có đề cử ai không?”

Quả nhiên.

Triệu Huyên khẽ chớp mắt, mọi việc đều đã được lão dự tính sẵn. Cho dù trong lòng cao hứng cũng không để lộ ra

Lý Kiến Quang chắc chắn không thể quay lại vị trí Thứ sử. Thứ lão cần chính là sự bất mãn của hoàng đế đối với Châu gia. Vĩnh Hy Quý phi vì tham tài vật mà can chính đã đổ thêm dầu vào lửa. Giữa hai quyền thần, hoàng đế nhất định sẽ tìm cách nâng đỡ lão để đối chọi với Châu gia.

Hoàng đế, suy cho cũng vẫn còn quá trẻ.

Thái sư thong thả bàn chuyện quốc sự với đế vương. Cảnh tượng quân thần hòa hảo khiến ai nhìn vào cũng phải gật gù tán dương.

“Nếu đã như vậy, việc này cứ theo ý Thái sư.” Vương Chính Hùng nâng chén trà. “Nói chút chuyện nhà đi. Khi nào có thời gian, khanh và phu nhân hãy vào cung thăm Như phi. Nàng ấy cũng đã lâu không được gặp người thân rồi.”

Triệu Huyên biết hoàng đế đang muốn ban ân cho lão, liền thuận theo quỳ xuống tạ ân. “Ly nhi có thể được bệ hạ ưu ái, chính là ân điển to lớn cho Triệu gia.”

“Như phi dịu dàng thùy mị. Nàng ấy theo hầu nhiều năm, một lòng thuận theo ý trẫm, tất nhiên trẫm sẽ không cô phụ nàng ấy.”

Từ trong lời nói đế vương, Triệu Thái sư bắt được thông tin quan trọng.

Một lòng thuận theo ý trẫm.

Có vẻ như, vị Quý phi đã quá ỷ sủng sinh kiêu, khiến cho hoàng đế sinh niềm bất mãn rồi.

—--
(*)Giấy Mật hương: làm bằng gỗ trầm: mặt giấy màu nâu, có vân như vẩy cá, mùi rất thơm, bỏ xuống nước không nát.

(*)Tư thiên giám Giám phó: Tư thiên giám là cơ quan trực thuộc Tư thiên đài, chưởng quan là Tư thiên lệnh, phó quan là Tư thiên giám Giám phó, chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro