[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 3
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.
Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.
Tóm tắt:
Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”
Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”
Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Hồ Diệp Thao nhìn qua Dung Tịch, nàng ta lập tức quỳ xuống bẩm tấu.
“Hồi bệ hạ, mấy ngày trước, có người tố cáo Lan Tiệp dư bí mật dò hỏi lang y ngoài cung, muốn tìm một phương thuốc.”
Cơ thể Lan Tiệp dư run lên bần bật, cầu xin mà nhìn Ý Thái phi.
“Phương thuốc gì?”
“Bệ ha! Thần thiếp…” Lan Tiệp dư vội vã biện giải, lại bị Dung cô cô chặn miệng, nàng dâng lên một tờ giấy chi chít chữ.
“Là thuốc dùng trong lúc nam nữ giao hoan, thưa bệ hạ. Nô tỳ đã hỏi qua Thái y viện, thuốc này tuy dược tính không mạnh, nhưng dùng lâu dần sẽ khiến đầu óc mụ mị, càng dùng càng nghiện.”
Ý Thái phi không ngờ tình huống lại trở ngược thế này.
“Lời từ một phía sao có thể khẳng định là thật. Chưa có bằng chứng xác đáng, hoàng đế, nói không chừng là Lan Tiệp dư bị người ta vu khống hãm hại.” Trong lời nói của bà rõ ràng đổ cho Hồ Diệp Thao là kẻ dàn dựng chuyện này. “Phương thuốc này không rõ nguồn gốc, làm sao chắc chắn là của Lan Tiệp dư?”
“Là ai tố cáo?” Hoàng đế hỏi.
“Tâu bệ hạ, chính là nô tỳ.”
Từ trong góc khuất, một tỳ nữ bước ra, mọp đầu vái lạy.
“Ngươi… ngươi… Cẩm Trúc, ngươi dám bán đứng ta?” Lan Tiệp dư rít lên, muốn xông lên tát tỳ nữ, bị cung nhân cung Ngọc Tường chặn lại không tha.
“Tâu bệ hạ, tâu Quý phi, nô tỳ là chưởng sự cô cô điện Yến Lam, thường ngày hầu cận bên cạnh Lan Tiệp dư. Chính Tiệp dư đã sai nô tỳ liên hệ với thầy thuốc bên ngoài. Nô tỳ tuy làm việc ở điện Yến Lam, nhưng cũng biết long thể bệ hạ quý giá ngàn vàng. Chủ tử vì vinh sủng mà phạm sai lầm, nô tỳ đành phải đến trình bày với Quý phi điện hạ để người xử trí. Nếu bệ hạ vẫn còn nghi ngờ, nô tỳ còn có chứng cứ khác. Phương thuốc này không thể đưa cho Thái y viện kê khai, nên chủ tử chia nhỏ thành ba phần, cứ cách vài ngày lại cho người đến lấy dược liệu. Đến nay đã lấy được hai phần, đều cất ở trong tẩm điện của Tiệp dư.”
Cẩm Trúc càng nói, sắc mặt Lan Tiệp dư càng trắng nhợt, màu môi bợt bạt thấy rõ. Nàng ta ngã ngồi ra đất, cây tỳ bà nằm trơ trọi một bên.
Vĩnh Hy Quý phi thở dài, dựa vào lòng quân vương, ra chiều không xót xa không nỡ.
“Tuy xét nguồn cơn chuyện này chỉ là chuyện tranh sủng chốn khuê phòng, nhưng đụng chạm đến long thể là tử tội. Thần giận Lan Tiệp dư vì lòng riêng mà không tiếc lợi dụng bệ hạ, suýt nữa thì tổn hại đến căn cơ xã tắc, nên mới trách phạt cô ta, định sau đó sẽ xử lý âm thầm, bảo toàn chút danh tiếng nữ nhân. Nhưng không ngờ, giữa chừng Ý Thái phi lại xuất hiện bênh vực.”
Ý Thái phi hận chết Hồ Diệp Thao. Nếu ngay từ đầu biết Lan Tiệp dư phạm tội tày trời như vậy, bà làm sao tùy tiện xông vào. Quan trọng bây giờ là tính đường bảo toàn cho Lan Tiệp dư, khó khăn lắm bà mới sắp xếp được tay chân bên cạnh đế vương. Con cờ còn chưa dùng được đã phải bỏ đi, làm sao mà cam tâm được?
“Hoàng đế… chắc là Lan Tiệp dư bị ma xui quỷ khiến, nhất thời hồ đồ, nên mới nghĩ ra cách tai hại này. Biết sai mà sửa không gì quý hơn. Dù sao, nàng ta cũng chưa điều chế được thuốc, cũng chưa cho hoàng đế phục dùng…”
“Vậy ý của Thái phi là, trẫm chưa dùng thuốc, chưa trở thành kẻ nghiện ngập phụ thuộc vào nó, nên nàng ta đáng được tha thứ, bao nhiêu tội lỗi đều có thể xóa sạch?”
“Không đến mức như vậy…”
“Bệ hạ, người nói xem, có khi nào sau lưng Lan Tiệp dư có người xúi giục hay không? Cô ta là người được Ý Thái phi tiến cử, đáng lẽ không nên ngu muội như vậy chứ.” Hồ Diệp Thao nhướng mày, đảo mắt nhìn qua.
“Tiện nhân! Ngươi muốn vu khống ai gia?”
“Thái phi, cẩn thận lời nói!” Hoàng đế sầm mặt quát. “Lục giai Tiệp dư Lan thị, khi quân phạm thượng, mưu đồ bất chính, tước bỏ phong hiệu giáng làm thường dân, ban lụa trắng!”
“Không! Không! Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi! Thần thiếp không dám nữa! Xin bệ hạ tha cho thần thiếp lần này!” Lan thị bất chấp tất cả mà bò lê trên đất, muốn cầu xin khai ân. Nội thị không nói hai lời, y theo lên hoàng đế, bịt miệng nàng lôi ra ngoài.
Hoàng đế nhìn mẹ ruột mình, trong đôi mắt không rõ là đang suy nghĩ điều gì, lời thoát ra khỏi miệng cũng chỉ là một câu ra lệnh đầy lạnh lẽo.
“Thái phi, chuyện này trẫm không muốn truy cứu. Thái phi nếu rảnh rỗi, thì về cung Thục Đức chép kinh đi. Chép chưa xong, thì đừng nên ra ngoài.”
“Hoàng đế muốn cấm túc ai gia?” Bảo bà chép kinh, lại không nói chép kinh gì, phải chép bao nhiêu, này không phải cấm túc thì là gì?
Quân vương không nhiều lời, phất tay một cái, nội thị bên cạnh bước lên làm tư thế mời.
Ý Thái phi bị cưỡng chế rời đi, trước khi đi vẫn căm hận nhìn chằm chằm Hồ Diệp Thao.
“Cuối cùng cũng thanh tịnh.” Y hờn dỗi xoa xoa vành tai.
“Cực khổ cho ái khanh rồi. Tổng đốc Nghệ Tĩnh vừa dâng lên hai cặp khổng tước trắng, màu sắc xinh đẹp vô cùng. Trẫm để cho khanh nuôi giải sầu, có chịu không?”
“Tạ bệ hạ!” Vĩnh Hy Quý phi cười ngọt ngào.
“Bệ hạ, chủ tử, nhà thủy tạ đã sửa soạn tươm tất rồi ạ.” Dung cô cô nhắc khéo. Thời tiết nóng nực, hành lang có mát cách mấy cũng bị nắng hắt vào, ngồi lâu sẽ thấy khó chịu.
“Đi thôi, để trẫm đưa Quý phi đi nghỉ trưa một lát.” Hoàng đế ôm ngang Hồ Diệp Thao lên, sải bước vững chãi.
Nhà thủy tạ nằm giữa hồ nước rộng lớn, xung quanh treo mành trúc chắn đi hơi nóng. Bên trong đã bày sẵn giường ngọc phủ đệm tơ tằm. Sau khi bưng trà và trái cây đặt trên ghế nhỏ, Dung cô cô và nhóm hạ nhân đồng loạt lui ra ngoài.
Đế vương đặt người yêu lên giường, cúi đầu hôn lên trán y.
“Để em phải chịu thiệt rồi.”
“Chỉ là chút lời nói khó nghe mà thôi, ta không để trong lòng.” Hồ Diệp Thao ngẩng cổ, hôn hôn cằm hắn, dỗ cho vị cửu ngũ này vui vẻ.
“Năm xưa khi đến phủ An Định vương dạm ngõ, ta đã thề trước Châu gia, cả đời bảo vệ cho em, không để em chịu bất cứ oan ức nào.” Hoàng đế lật người, để Hồ Diệp Thao nằm sấp trên người hắn, ngón tay cuộn lấy lọn tóc đen, nhẹ nhàng vân vê.
“Quân vô hí ngôn. Ở bên chàng, ta chưa từng cảm thấy oan ức.”
Hoàng đế ôm chặt lấy người mình yêu, khe khẽ thở dài.
Sao có thể không oan ức cho được?
Đâu phải hắn không biết, sau lưng người ta nghị luận thê tử của hắn những gì.
Yêu phi họa quốc, ỷ sủng mà kiêu, ngang ngược độc ác, ghen tuông đố kỵ, kiêu ngạo thành thói, dựa vào gia thế lộng hành hậu cung.
Toàn là những từ ngữ cay độc chói tai.
Đến cả Châu gia một nhà trung lương, cũng vì hắn mà phải gánh cái danh quyền thần công cao chấn chủ, xây dựng thế lực mưu đồ bất chính.
Nhưng nào có ai biết, Hồ Diệp Thao phải tự tạo tiếng tăm cho mình, thay hắn kiềm chế nhóm phi tần do các thế gia đưa vào, đề phòng mọi thủ đoạn nhắm vào hắn. Phủ An Định vương ngoài mặt lấn át hoàng đế, thực chất là để hắn tạo thế cân bằng, thu gom nhân lực vật lực về dưới trướng, thanh tẩy dơ bẩn trong triều đình.
Những chuyện này, e là người đời không cách nào thông tỏ.
“A Chính, chàng vừa mới đăng cơ, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hiện nay thời cục rối ren, muốn trừ ngoại xâm trước phải yên nội loạn. Chàng là minh quân, minh quân ắt có trung thần lương tướng. Thêm một đoạn thời gian nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
“Phải, có ái thê của ta ở đây, khó khăn nào ta cũng có thể vượt qua.” Vương Chính Hùng chạm lên nốt ruồi son dưới khóe môi y. “Đợi đến khi Đại Trần ổn định, ta sẽ trả lại danh tiếng trong sạch cho em và Châu gia.”
“Ta tin chàng, Lục lang.” Hồ Diệp Thao rướn người, chu môi hôn hắn, nhăn mũi nũng nịu. “Môi chàng khô quá.”
Hoàng đế yêu chết bộ dạng này của y, hắn hiểu vì sao từ cổ chí kim lại có nhiều người muốn làm hôn quân đến vậy.
Độc sủng mỹ nhân, ngày đêm kề cận.
Vương Chính Hùng nhếch môi, khẽ mỉm cười hỏi ngược.
“Vậy sao làm sao bây giờ?”
Quý phi chớp mắt, mắt phượng long lanh câu lấy tim đế vương. Y chống tay ngồi dậy, cầm lấy chén trà uống một hớp, rồi lại cúi đầu áp môi xuống, rót dòng nước mát lạnh vào miệng đối phương.
Vòng ôm quanh người bỗng dưng siết chặt, đầu lưỡi bị dẫn dắt cuốn lấy, bắt nạt không thương tiếc. Đối phương tinh ranh xâm chiếm khoang miệng y, liếm láp nơi vòm trên nhạy cảm. Hồ Diệp Thao không cam lòng đáp trả, y nửa câu kéo nửa né tránh, khiến người ta muốn mà không được. Nụ hôn mãnh liệt như tình cảm nóng bỏng trong tim, không cách nào dập tắt.
Qua đến một hồi lâu, hai người nằm trên giường ngọc mới khẽ tách ra, hơi thở dồn dập ngắt quãng.
Ngón tay hoàng đế vuốt ve cánh môi sưng đỏ của người thương, kìm lòng không đặng lại hôn nhẹ một chút.
Hồ Diệp Thao dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, tay tìm đến tay hắn nắm chặt, mười ngón đan xen.
“A Chính.”
“Hửm?”
“Thứ sử Tây Đồng Lý Kiến Quang mới vừa bị trách phạt giáng chức, chàng còn nhớ không?”
“Nhớ, gã ta là học trò của Triệu Thái sư, tham ô hối lộ bị Ngự Sử đài hạch tội. Ta đã giáng làm Tri huyện Lý Sơn, cả đời không được thăng chức, đường công danh từ đây xem như đứt đoạn. Sao em lại hỏi đến gã?”
“Có người thay mặt gã liên hệ vào cung, muốn nhờ ta thổi gió, để chàng thay đổi quyết định.”
Mà người đứng ra cho gã, không cần nói cũng biết, chắc chắn có liên quan đến Triệu Thái sư.
Tây Đồng là vùng khai thác khoáng sản, hằng năm triều đình đều lấy lượng lớn kim loại từ đó. Không chỉ triều đình, các con buôn tứ xứ cũng đổ về đây tìm nguồn hàng tốt. Một miếng bánh béo bở thế này, sao Triệu Thái sư có thể cam lòng nhả ra.
“Người hạch tội gã là Tả Đô ngự sử, người thuộc phe An Định vương. Xem ra lão già Triệu Huyên không chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát Tây Đồng, mà còn định gây chia rẽ giữa em và mẫu tộc.”
“Phải, bọn họ chắc chắn không biết Tả Đô ngự sử mặt ngoài làm việc cho cậu, nhưng thực chất chính là người của chàng. Hơn nữa lại nghĩ ta thân chốn hậu cung sẽ không rõ các vây cánh trong triều. Nếu thực sự bị lung lạc mà thay Lý Kiến Quang cầu tình, khiến chàng thu lại thánh chỉ, một là tổn hại đến uy tín đế vương, hai là nghịch lòng với nhà mẹ. Trường hợp khác, cho dù chàng vẫn giữ nguyên ý định, chỉ cần ta đề cập đến chuyện này, chàng sẽ nghi ngờ ta muốn can chính, thậm chí là nghi ngờ phủ An Định vương sẽ được hưởng lợi lộc gì trong chuyện này. Trong lòng thiên tử một khi đã ghim cái gai, thì khó lòng mà nhổ bỏ.”
“Thiên tử nào? Ta đã bao giờ để ý chuyện em can chính đâu?” Hoàng đế vỗ lên eo Quý phi, chọc cho y cong người cười khúc khích.
“Thì ta chỉ đang dựa theo góc nhìn của Triệu Thái sư mà luận chuyện thôi. Đã nói gì chàng đâu nào!” Hồ Diệp Thao ngẩng đầu khẽ cắn lên cằm phu quân, như là trừng phạt sự trêu ghẹo của hắn.
“Được rồi, là lỗi ta. Em nói không sai, đây đúng là điều mà Triệu Huyên có thể suy tính tới. Nhưng tiền đề phải là em đồng ý giúp bọn họ. Nói đi, đám phàm phu đó muốn dùng thứ gì để Quý phi của ta xiêu lòng? Hửm?”
“Một vạn lượng vàng, năm vạn lượng bạc. mười cành hoa sen tím điêu khắc bằng dược ngọc, còn có một hộp đông hải minh châu.”
“Chịu bỏ vốn như vậy? Xem ra Quý phi đúng là đáng giá ngàn vàng.”
“Biết làm sao được. Ai bảo người người đều cho ta là kẻ thích xa hoa phô trương, càng yêu thích bảo vật kỳ trân. Nếu chỉ có chút đồ vụn vặt thì làm sao bày tỏ lòng thành đây?” Hồ Diệp Thao vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên tay hoàng đế, lại nói tiếp. “Nhưng xét ra, số ngân lượng này không phải là nhỏ. Để mà đi hối lộ một phi tần lấy quyền giám sát một vùng đất, có vẻ hơi cao quá rồi.”
“Vậy phải xem lại là Tây Đồng này, ngoại trừ khoáng sản, còn có gì giá trị nữa.” Vương Chính Hùng tùy ý để ái thê nghịch, giọng nói dịu dàng. “Ta sẽ để Phi Vân kỵ âm thầm điều tra, còn về phần vàng bạc này...”
“Sao?”
“Tất nhiên là để cho ái phi đưa vào kho riêng của mình rồi.”
“Nói thừa, đã đưa cho ta rồi, ai cũng không thể đụng vào.”
“Kể cả ta cũng không được?”
“Để xem biểu hiện của chàng đã.” Hồ Diệp Thao lười biếng nheo mắt. “Nếu dỗ ta vui vẻ thì còn có thể suy xét.”
“Được, đêm nay ta nhất định, cẩn thận hầu hạ Vĩnh Hy Quý phi.” Bốn chữ cuối được đè xuống thật thấp, khiến phong hiệu đoan chính đượm thêm mấy phần tình tứ, mân mê nơi vành tai trắng nõn, kéo đến rung động tận trong tim.
“Ta không thèm. Không phải tối nay chàng sẽ lật thẻ Như phi sao? Có mỹ nhân bên cạnh, còn cần gì đến ta nữa.”
Người đẹp cho dù đang giả vờ giận dỗi cũng là “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”, huống gì là thê tử kết tóc của mình, hoàng đế càng nhìn càng đắm, càng ngắm càng say.
“Nhõng nhẽo cái gì? Cả thân cả tim đều không phải bị em chiếm hết rồi sao? Còn ai có thể chạm vào, hửm?” Vương Chính Hùng hôn hôn ái thê. “Ngoan, tối nay đừng ngủ sớm. Đợi ta.”
“Chỉ biết nói ngọt.” Hồ Diệp Thao cười khúc khích, nép vào lòng đế vương, ngáp nhẹ một cái.
“Mệt thì ngủ đi, ta ngủ với em.”
“Ừm.”
Gió nhẹ thổi hiu hiu, đưa hương nguyệt quế từ bờ hồ vào, len lỏi qua mành trúc, lưu luyến quấn lấy đôi tình nhân bình yên bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro