Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 1

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

“Ơ kìa Lý công công, mấy ngày nữa là diễn ra lễ đại hôn rồi. Ông không ở điện Càn Thành hầu hạ thánh thượng mà đi lại đến đây vào lúc sớm thế này?”

“Dung cô cô, thánh thượng sai tôi mang điểm tâm đến. Phiền cô thông truyền cho Hoàng quý phi điện hạ.”

“Điện hạ vừa dậy, còn đang ở trong tẩm cung chỉnh trang. Ông đợi một lát, để tôi vào bẩm tấu."

Hai thái giám túc trực trước cửa nhẹ nhàng vén rèm ngọc để người đi vào, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, để những viên phỉ thúy tử la lan chạm vào nhau lách cách vừa phải, không làm ồn đến người bên trong.

Kinh thành vừa trải qua mấy tháng mưa to, đến gần đây mới trở về ngày nắng ráo. Dường như bầu trời đã vắt sạch chút mây mù cuối cùng, để rồi thong thả thay lên xiêm y thiên thanh trong trẻo miên man, điểm xuyết chút làn trắng phớt qua tự như khói.

Hàng nguyệt quế trong cung Ngọc Tường cũng lục tục điểm trắng trên nền lục sẫm. Đóa nọ gọi đóa kia, bông nọ ganh bông kia, chúng tị nạnh nhau, nâng đỡ nhau, bung xòe những cánh hoa trắng muốt, trổ ngát hương cả một góc Hoàng cung. Chút gió thoáng qua cũng đủ khiến tay áo nhuộm mùi thanh khiết trang nhã.

Ở cung Ngọc Tường này, cho dù là nhánh cỏ non cũng mượt mà hơn nơi khác một bậc, huống hồ gì là nguyệt quế mà Hoàng quý phi thích nhất. Để nguyệt quế nơi đây liên tục trổ bông tỏa hương, bên Hoa phòng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư công sức, chỉ để đổi lấy cái gật đầu hài lòng của chủ tử.

Lý công công cho dù có gấp gáp cùng không dám vượt qua quy củ, nghiêm cẩn lồng tay áo đứng chờ. Mắt vô tình đảo qua từng đóa nguyệt quế trắng tinh, trong lòng thầm cảm thán, cung Ngọc Tường đúng là hưởng mọi vinh quang ân sủng.

Nhập cung, sơ phong Tam giai Phi vị lúc Thánh thượng vừa đăng cơ, chưa đầy một năm lại tấn phong Nhị giai Quý phi, chưởng quản tam cung lục viện, sau đó lại tấn phong Nhất giai Hoàng quý phi, quyền ngang Phó hậu, có thể can chính, cùng Thánh thượng đến Ngự Thư phòng bàn chuyện quốc gia.

Từ đầu đến cuối, vị trí đứng đầu chúng phi tần chưa từng thay đổi.

Mà chỉ sau vài ngày nữa, lão cũng sẽ chuyển xưng hô từ “Hoàng quý phi” sang “Hoàng hậu”.

Một đường vinh sủng ngập trời, thử hỏi từ cổ chí kim được mấy ai.

Cho dù có lúc thất thế, cũng không thể lay động địa vị mảy may.

Biết bao người từng cả gan phỏng đoán thánh ý. Cho rằng cây to đón gió, mẫu tộc của vị điện hạ này, chính là mối đe dọa đến hoàng quyền, Thánh thượng có sủng bao nhiêu, cũng chỉ là nể mặt bề ngoài. Chờ đến khi tâm đế vương không chịu nổi nghi ngờ, diệt trừ hiểm họa, cùng là lúc phượng hoàng này từ đài cao rơi xuống bùn lầy.

Đối với loại tâm tư như thế, Lý công công chỉ có thể thở dài.

Dung Tịch nhẹ tay nhẹ chân đi vào tẩm điện, thanh âm vừa chuẩn, không đến mức lí nhí, nhưng cũng không gây kinh động giật mình.

“Thưa điện hạ, có Lý công công cầu kiến.” Dung cô cô tiếp nhận lược chải tóc từ tay tỳ nữ, cẩn thận chải nhẹ nhàng, từng sợi tóc mảnh như tơ tằm chảy qua khe lược như dòng nước mềm mại.

Thanh niên ngồi trước gương chậm rãi mở mắt, một thoáng mệt mỏi lướt qua con ngươi không che được dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đầu mày khóe miệng mang nét diễm lệ kiêu ngạo, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng. Không mềm mại uyển chuyển được như nữ tử, lại cao quý bất phàm khiến người ta chẳng dám ngẩng đầu đối mặt.

Dung Tịch hầu hạ Hoàng quý phi đã lâu, hiển nhiên chưa cần chủ tử sai sử đã tự biết làm việc. Nàng buông lược, chấm vài giọt tinh dầu bạc hà ra khăn tơ tằm, kính cẩn dâng đến trước mũi thanh niên.

Hoàng quý phi ngửi một chút, hương thơm mát lạnh lan đến khoang mũi, xua đi cảm giác nặng nề nơi thái dương. Y phất tay, buông nhẹ một từ: “Tuyên.”

“Vâng.” Dung cô cô để tỳ nữ bên cạnh đi ra ngoài tuyên triệu, còn mình thì tiếp tục hầu hạ chải đầu vấn tóc.

“Nô tài tham kiến Hoàng quý phi điện hạ!”

“Miễn lễ.”

Hoàng quý phi nâng tay, Dung cô cô ngay lập tức đỡ lấy, dìu người bước ra ngoài, tiếng châu ngọc va chạm vào nhau lách cách.

“Lý công công đến đây có chuyện gì?” Thanh niên nghiêng người tựa vào ghế gỗ tử đàn, ngay lập tức có cung nữ dâng lên chén trà Đinh Ngọc, người hầu hạ đứng hai bên cầm quạt lông công quơ lên xuống, vừa đủ để chủ nhân dễ chịu.

“Hồi Hoàng quý phi, thánh thượng đoán chừng người đã dậy, sợ ngài nhạt miệng không muốn ăn gì, sai nô tài đến đây dâng bánh thanh trà, vị bánh chua ngọt vừa phải, dùng để khai vị rất tốt.” Lý công công phất tay, tiểu thái giám đằng sau dâng hộp gỗ lên.

Dung cô cô vừa định bước lên tiếp nhận, lại thấy Hoàng quý phi đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng “cách” thanh thúy, nàng liền dừng động tác, ngoan ngoãn đứng yên.

Lý công công trộm đổ mồ hôi, xem ra là Hoàng quý phi không muốn nhận. Nếu như có chút việc cỏn con này mà lão còn làm không xong, e là thánh thượng sẽ trách tội mất.

“Hoàng quý phi điện hạ, sáng nay thánh thượng vừa dậy liền sai chúng nô tài chuẩn bị món này. Lúc ngài ấy đến Ngự Thư phòng, cứ chốc chốc là lại hỏi giờ là canh nào khắc nào, hẳn là nhẩm tính khi nào điện hả tỉnh giấc. Dù cho thánh thượng bận rộn chính vụ, trong lòng vẫn không thôi nhớ đến người.”

“Không thôi nhớ đến bản điện hạ?” Hoàng quý phi cười nhạt, đầu ngón tay lại ngoắt nhẹ. Dung Tịch nhìn thấy, lúc này mới bước lên nhận hộp bánh thanh trà.

Lý công công trong lòng thở phào, vẫn còn may, nếu mà lão đem hộp bánh nguyên vẹn trả về Ngự Thư phòng, thì đúng thật là tội không tránh nổi.

“Hoàng thượng có lòng. Người về thay bản điện hạ truyền lời, nếu trưa nay có thư thả, mời ngài đến cung Ngọc Tường dùng bữa.”

“Vâng, nô tài xin phép trở về phục mệnh.” Lý công công nhẹ nhõm trong lòng, cung kính hành lễ lui xuống.

Dung cô cô mở hộp bánh, dâng đến trước mặt chủ nhân, cúi đầu cười cười tủm tỉm, bị Hoàng quý phi liếc xéo một cái liền thu lại một chút.

“Cười cái gì?”

“Nô tỳ thấy điện hạ được thánh thượng yêu thương, nên vui cho người ạ. Thánh thượng lúc nào cũng quan tâm đến người.”

“Nhiều chuyện.” Hoàng quý phi quở trách một câu không nặng không nhẹ, khóe môi cong lên, nốt ruồi son dưới môi thêm phần sinh động kiêu kỳ.

Ngón tay tinh xảo như ngọc trắng cầm lấy nĩa bạc, ghim vào miếng bánh, vừa định nếm thử, lại có tỳ nữ bên ngoài bẩm báo, khiến y không khỏi buông xuống.

“Bẩm điện hạ, có người của cung Thục Đức đến báo, muốn mời người đến Duyệt Thị lầu xem tuồng.”

“Cung Thục Đức?” Người thanh niên không khỏi bật cười, lung linh diễm lệ đến cả hoa xuân so ra cũng đành kém sắc. Nhưng sự lạnh lẽo cứ như băng tuyết ẩn hiện, còn chẳng thật lòng bằng chút cười nhẹ như khi nãy.

“Bản điện hạ vì nghĩ đến hiếu tâm của chàng nên không muốn động đến bà ta, không ngờ đến lúc này rồi mà vẫn không chịu yên phận.”

Dung cô cô nghe đến cung Thục Đức, sắc mặt cũng nghiêm túc trở lại. Nàng dò hỏi.

“Vậy, để nô tỳ ra ngoài từ chối, nói điện hạ thân thể không tiện?”

“Có gì mà không tiện? Bà ta đã có gan mời, nếu bản điện hạ không có gan đi còn ra thể thống gì?”

“Điện hạ, đại hôn sắp đến, không thể có gì sơ suất. Ngay lúc này mà vị ở cung Thục Đức muốn tìm người, e là không phải chuyện gì tốt. Người vẫn nên…” tránh mặt là hơn.

“Chuẩn bị kiệu.” Vạt áo tím lướt qua tựa như cánh hoa thược dược nở rộ, kiêu ngạo hiên ngang. Dung Tịch nuốt xuống lời khuyên bảo, nhanh chóng đuổi theo, âm thầm đánh mắt ra hiệu cho tỳ nữ Lan Chi.

Người sau vội nhận lệnh, chạy đến Ngự Thư phòng.

Dung cô cô thở dài, phải rồi, với tính cách mạnh mẽ của Hoàng quý phi, lý nào lại vì tránh phiền mà co đầu rụt cổ.

Từ lúc vừa nhập cung, y đã là người như vậy rồi.

Trùng Hưng năm thứ hai. Hạ chí.

Tiếng tỳ bà réo rắt truyền ra từ cung Ngọc Tường, âm vang vốn nên trầm bổng êm tai, nhưng vì nhịp điệu đứt quãng mà trở nên rời rạc buồn cười.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi gắt gao xuống nền đá trắng, nhiệt độ nóng đến thấy được cả hơi nước vặn vẹo. Giữa sân, một nữ tử mặc váy lam nhạt đang quỳ gối, ngón tay run rẩy móc từng sợi tơ tằm vuốt sáp ong, tiếng tích tình tang cũng theo đó mà ngân lên.

Đôi mắt nàng ngấn lệ, giọt nước treo trên bờ mi yêu kiều, nhưng tuyệt nhiên không dám rơi xuống. Làn da lộ bên ngoài áo đỏ rực lên bỏng rát, đầu ngón tay tứa cả máu. Nàng vẫn tiếp tục đàn, không dám ngừng lại.

Đối diện nàng không xa là hành lang lợp ngói lưu ly mát mẻ, người trong đó nửa nằm nửa ngồi trên tràng kỷ, thong thả nhấm nháp từng muỗng chè hoa quế ướp lạnh. Hai bên là hai chậu băng rải đầy hoa nguyệt quế, mỗi khi cung nữ quạt lên xuống, hơi lạnh tỏa ra mang theo hương thơm dễ chịu.

Mái tóc dài quá lưng được vấn lên phân nửa, cố định bằng ngân quan phượng hoàng khảm trân châu tím, từng sợi trân châu chảy dọc theo suối tóc đen tuyền. Và sợi tóc mái ngăn ngắn rủ xuống trước trán, chạm đến lông mày sắc bén. Mắt phượng hơi xếch lên, yêu diễm kiêu ngạo. Nốt ruồi son dưới môi đỏ tươi như điểm máu. Y cựa mình thẳng người, ngọc bội đeo thắt lưng chạm vào nhau khe khẽ, trường bào tím sẫm thêu tơ bạc bách điểu triều phụng ôm lấy thân thể thon gầy.

Cao quý mà hoa lệ.

“Sao vậy? Không phải Lan Tiệp dư luôn tự nhận mình là Đại Trần đệ nhất tỳ bà nương sao? Tiếng đàn này, nghe thế nào cũng thấy không xứng cho lắm.”

“Vĩnh Hy Quý phi, thần thiếp… quả tình là đàn không nổi nữa.”

“Lan Tiệp dư đúng là biết nói đùa. Cô đêm đêm dùng tiếng đàn kéo bước chân thánh thượng đến điện Yến Lam, bày đủ ngón nghề câu dẫn, tài giỏi biết là bao nhiêu. Chẳng lẽ là do bản điện hạ không xứng thưởng thức tài nghệ của Tiệp dư, nên cô mới mượn cớ thoái thác?”

“Thần thiếp không dám, điện hạ minh xét, thần thiếp chưa từng có ý câu dẫn thánh thượng.” Lan Tiệp dư vừa khóc vừa nói.

“Ồ, ý cô là bản điện hạ đặt điều bịa chuyện? Lan Tiệp dư, lá gan của cô đúng là không nhỏ đâu.” Vĩnh Hy Quý phi đặt chén chè xuống, dùng khăn lụa thấm khóe môi, ánh mắt không giấu vẻ trào phúng.

“Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám.”

“Nào phải bản điện hạ muốn hà khắc với cô. Nếu cô đã có phần phước được thánh thượng chú ý, thì càng phải dốc lòng rèn luyện, mới có thể hầu hạ tốt được. Thời tiết hôm nay không tồi, là cơ hội tốt để Lan Tiệp dư trui rèn bản thân. Cô cứ quỳ ở đây, tiếp tục đàn đến khi mặt trời khuất bóng. Tài nghệ, ắt sẽ tiến bộ thêm mấy phần.”

“Vĩnh Hy Quý phi…”

“Tiểu Thuần tử, canh chừng Lan Tiệp dư, đừng để cô ta chểnh mảng.” Y phất tay áo, chuẩn bị ra nhà thủy tạ nghỉ trưa, lại nghe thấy tiếng thái giám vọng vào từ ngoài cổng.

“Ý Thái phi giá, đáo!”

Lan Tiệp dư mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngoái đầu nhìn ra.

Vĩnh Hy Quý phi chậc một tiếng, vẻ không vui hiện rõ.

“Hồ Diệp Thao, ngươi đừng có mà quá quắt!”

—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp:

À nhon, bình thường là tôi sẽ xong một bộ truyện ngắn rồi mới đăng truyện tiếp theo. Nhưng cái ý tưởng này cứ quây quần quanh não tôi suốt mấy ngày, lỡ viết một lèo không dứt ra được. Nên là, haha…
Tất nhiên là tôi không bỏ Moonlight đâu, yên tâm!

Cả nhà lưu ý là đây là triều đại giả tưởng được tôi lấy cảm hứng từ Việt Nam, cụ thể là Lý-Trần, Hậu Lê, và triều Nguyễn. Không phải hàng have inspiration from China. Nên không cần lăn tăn về vụ giai cấp rồi xưng hô nha~

Tiện nhắc đến xưng hô thì người ta thường gọi phi tần là “nương nương”, chữ “nương” trong tiếng Hoa có nghĩa là mẹ. Tôi không muốn dùng nó lên người Quý phi của chúng ta, nên đổi thành điện hạ. Mà cũng không quan trọng lắm đâu, top 1 sever thì gọi kiểu khỉ gì chả được. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro