Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Jeunesse - Part 5

Jeunesse – Part 5

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Oscar x Hồ Diệp Thao.

Nhân vật phụ: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung

Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Hài hước; HE.

Tóm tắt: Từ sau khi lớp phó thể dục bị lớp phó học tập đánh, hai người kết thù với nhau. Lạng quạng thế nào lại trở thành bạn cùng bạn. Sau đó dùng cả thanh xuân để đi gây sự với đối phương, trong mắt… cũng chỉ có mình đối phương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

Quà tặng dành cho em iu Quỳnh Vũ. Thương em =))

-----

24.

Mặt trời lên cao, nhưng căn phòng vẫn mờ tối. Những tia nắng bướng bỉnh cách mấy vẫn chẳng thể chen nổi vào tấm rèm dày. Trên chiếc giường mềm mại là một người đang ngủ say, mặt vùi vào chăn, chỉ lấp ló một phần gò má trắng nõn.

Người nọ trở mình, chăn bị đạp xuống một đoạn, lộ ra tấm lưng trần phủ đầy dấu đỏ rải rác như cánh hoa, tiết lộ đêm qua đã kịch liệt như thế nào.

Hồ Diệp Thao chậm rãi mở mắt, lười biếng duỗi eo, lại giật mình từ cơn đau bên dưới.

Lớp phó học tập nhấc chân ra nhìn, đùi trong đỏ một mảng lớn, da thịt sẫm lại, có chỗ còn bị ma sát đến rướm máu. Có điều đều đã được bôi thuốc kỹ càng.

Tủ đầu giường đặt sẵn ly nước ấm, Hồ Diệp Thao uống mấy hớp, xoa dịu cơn đau nơi cổ họng. Cậu chép miệng, rõ ràng đã súc miệng rồi, sao vẫn giống như nếm được cái vị đặc trưng kia nhỉ.

Đêm qua mượn rượu làm càn, lớp phó học tập thể hiện thiên phú học tập của mình, vừa ngậm vừa liếm gần hai chục phút, quai hàm tê mỏi mới ép được lớp phó thể dục buông vũ khí đầu hàng.

Oscar vừa mới bắn xong, dựa vào đầu giường thở dốc, tay xoa xoa bờ môi đỏ tươi của người yêu:

“Bảo bối, nhả ra nào, ngoan!”

Hồ Diệp Thao vươn lưỡi liếm đầu ngón tay hắn, hé miệng ra khoe:

“Lỡ nuốt hết rồi!”

Gương mặt ngây thơ nhưng hành động thì diễm tình đến cực độ. Oscar nhịn không được kéo cậu vào lòng hôn sâu, bàn tay xoa nắn từ trên xuống dưới. Từ vùng ngực nổi lên nhạy cảm cho đến vòng eo nhỏ gầy, cuối cùng dừng trên gò mông trắng tuyết dày thịt.

Hồ Diệp Thao bị hắn bóp đến kích thích cả người, câu lấy cổ hắn nhiệt tình hôn trả, thân dưới cọ xát vào nhau.

Tình cảm gia đình cố gắng gìn giữ nhiều năm rốt cuộc tan biến như một trò đùa, ông trời lại thương xót để cho cậu có được phần tình cảm chân thành này. Giờ cậu trao hết tim gan cho người trước mặt, dùng hành động thực tế nhất bộc lộ cảm xúc của mình, không chút rụt rè. Tựa đóa hoa rực lửa mọc giữa vùng băng tuyết, ngây ngô mà nóng bỏng.

Dù tương lai có ra sao, ít nhất trong giây phút này, cậu đã cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.

25.

Lớp phó học tập chà chà vành tai đỏ lên của mình, hối hận thì không có, nhưng xấu hổ thì hình như cũng có chút chút.

Ủa rồi tên kia đâu?

“Đơn bào chết tiệt, ăn xong rồi chạy!” Hồ Diệp Thao giận dỗi làu bàu. Dù chưa làm đến bước cuối nhưng cứ thế mà xách quần chuồn đi thì xứng đáng bị ‘tam ban triều điển(*)’.

“Đang mắng anh à?” Cửa mở ra, lớp phó thể dục bưng thức ăn vào đặt lên bàn nhỏ, cười đến không thấy Tổ quốc.

“Ừ, mắng anh đấy! Không được à?” Lớp phó học tập cầm gối đánh lên người hắn đầy đanh đá. “Đừng cười như vậy nữa, nhìn y như mấy con chó ngốc.”

“Anh còn có thể ‘chó’ hơn nữa đấy, em muốn thử không?” Lớp phó thể dục nâng cằm người yêu, hôn một cái.

“Cút!” Đáp trả hắn là cái gối vào mặt.

Oscar liếm răng nanh, kéo chăn đang phủ trên người cậu xuống.

“Ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì?” Hồ Diệp Thao giữ chăn, ánh mắt đề phòng.

"Nghĩ gì đấy? Anh chỉ xem vết thương cho em thôi." Oscar nhéo mũi cậu. "Này này, ánh mắt đấy của em là sao?"

"Là ánh mắt khi đối diện với biểu cảm dâm tà của anh!" Lớp phó học tập cuộn cả người vào chăn, lăn sang bên kia giường.

Lớp phó thể dục vừa mới lên chức bạn trai, gan cũng to hơn nhiều, xông lên như husky chính hiệu.

"Kí lùm mía tên đơn bào này! Bỏ em ra!"

"Em có la rách cổ cũng không ai đến cứu em đâu! Muahahahaha!"

Hai thiếu niên trong trạng thái mới yêu cứ thế lăn lộn trên giường. Quần đến tứ tung mù mịt.

Thanh thể lực của lớp phó học tập chẳng được bao nhiêu, bị gặm mấy phát liền tụt xuống mức âm, nằm xụi lơ trên người đối phương.

Cái chăn phủ qua đầu tạo thành không gian ngăn cách đôi tình nhân với thế giới bên ngoài. Hai người lẳng lặng nằm ôm nhau. Hồ Diệp Thao hơi ngước mặt lên, tiện cho Oscar đặt từng nụ hôn lên trán, mũi, gò má. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ mà vững chắc, khiến cậu như chìm vào biển mây êm ái với muôn ngàn vì tinh tú lấm tấm như bụi phấn lấp lánh. Yên bình và nhẹ nhàng.

Cậu chớp chớp đôi mắt mơ màng. Ngay lúc Hồ Diệp Thao nghĩ mình sẽ cứ thế mà ngủ thêm một giấc nữa, lại cảm thấy đất trời đảo lộn. Mở mắt ra, cậu thấy...

Mình xuyên không rồi!

Đùa đấy!

Cậu thấy gương mặt đẹp trai của người yêu đang đè lên người mình, nhìn mình đầy cưng chiều.

Nói một cách công bằng, gương mặt Oscar có phần sắc bén, là kiểu đẹp tràn ngập tính xâm lược như dã thú. Tự bản thân hắn cũng là người có cá tính mạnh mẽ. Nhưng chẳng hiểu sao bên cạnh cậu lại trở nên ngốc không chịu được. Tựa như chó sói thu lại móng vuốt và răng nanh, chỉ bày ra bộ lông xù mong được vuốt ve.

Tưởng tượng đến đó, Hồ Diệp Thao không khỏi bật cười. Cậu luồn tay vào tóc Oscar, rướn người hôn lên môi hắn.

"Đồ chó ngốc!"

"Ừ, vì anh chỉ biết yêu em thôi."

Hai người trao nhau nụ hôn sâu lắng, xen lẫn nồng nhiệt của tình yêu đầu đời. Những lời tâm tình tan thành từng giọt nước đường ngọt lịm, đảo quanh đầu lưỡi và khoang miệng, trôi qua thực quản, cuối cùng thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.

26.

Lớp phó học tập trải qua buổi sáng nhàn nhã mà bất cứ đứa ế nào nhìn vào cũng phải đau mắt. Sau khi thưởng thức bữa sáng do lớp phó thể dục tự tay làm, cậu tiếp tục hưởng thụ dịch vụ massage độc quyền. Cả người được chăm đến mềm nhũn.

Hiếm khi có một hôm lười biếng, hai người quăng bài tập qua một bên. Hồ Diệp Thao quyết định sẽ khám phá phòng game của người yêu. Vừa mở cửa, cậu lập tức đứng hình tại chỗ, kiềm chế lắm mới không để ba chữ ‘DCM’ thoát ra khỏi miệng.

Nếu không phải Oscar còn đứng bên cạnh, chắc Hồ Diệp Thao đã chảy nước miếng luôn rồi.

Chỉ cách một cánh cửa, nhưng Hồ Diệp Thao cứ ngỡ mình bước vào không gian khoa học viễn tưởng. Bốn bức tường xám đậm trơn láng lạnh lẽo với những mảng hình thoi vuông ốp lập thể lên tường. Đường đèn led mượt mà hoa lệ tựa như những đường vi mạch phát sáng chạy quanh phòng. Nổi bật giữa các loại máy móc là bộ ghế gaming(*) Predator Thronos với ba màn hình chuyên dụng, tựa như con quái vật đang say ngủ, nhưng vẫn mang theo khí thế khiến người ta đập mạnh tim.

Đây là căn phòng mà bất kỳ ai yêu thích phong cách mạnh mẽ đều phải nhiệt huyết sôi trào.

Oscar âm thầm tự cho mình một like, có thể khiến Hồ Diệp Thao yêu thích tất nhiên là thành tựu to lớn. Hắn kéo cậu đến ghế gaming, khởi động máy, ánh sáng xanh lam tỏa ra chạy dọc theo cấu trúc sắc bén, báo hiệu con quái vật đã thức tỉnh.

Hồ Diệp Thao sờ lên trục đỡ màn hình đầy say mê, lần đầu tiên nhận thức được bạn trai mình giàu cỡ nào.

Oscar mới vừa vui vẻ lại tự thấy gato, người ta còn chưa dùng ánh mắt như vậy nhìn mình lần nào đâu!

Hắn ngồi vào buồng máy, lại kéo Hồ Diệp Thao ngồi lên người mình, hướng dẫn cậu sử dụng như thế nào. Lớp phó học tập xưa giờ đánh LOL còn phải trông cậy vào nhà mạng rủ lòng thương, vớ phải em máy xịn sò thế này tất nhiên hào hứng vô cùng.

Cậu chọn một game bắn súng phi thuyền. Ghế được đẩy ra sau, màn hình và chỗ gác chân được nâng lên cao hơn. Cậu hầu như nằm ngửa trên người Oscar. Lớp phó thể dục hoàn toàn không có ý kiến gì về tư thế này, để mặc cậu chơi game, còn mình thì chơi cậu.

À nhầm, là chơi với cậu.

Cảm ứng của ghế tốt cực kỳ, rung lắc theo từng pha hành động, khiến cả người Hồ Diệp Thao cọ qua cọ lại trên người hắn. Oscar ôm eo cậu, trắng trợn hưởng thụ.

Hưởng thụ một hồi, hắn cứ thế mà ngủ quên mất.

27.

Hồ Diệp Thao chơi suốt ba tiếng mới cảm thấy đã ghiền. Cậu xoa xoa đôi mắt có phần hơi mỏi, quay đầu lại, đã thấy người yêu đã thiếp đi từ bao giờ. Hồ Diệp Thao vui vẻ ngắm hắn. Bờ môi mỏng của Oscar hơi mím lại, khi không cười trông có vẻ lạnh nhạt cừng nhắc, nhưng giữa đôi mày lại phảng phất nét dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi, chút thức ăn cho buổi sáng đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Cậu nhích người, muốn rời khỏi máy.

Vòng tay cuốn quanh eo siết lại, Hồ Diệp Thao lần nữa bị kéo về tư thế cũ.

“Không chơi nữa à?” Giọng Oscar còn vương âm ngái ngủ, có vẻ hơi khàn.

“Em đói bụng rồi. Anh đói không?” Hồ Diệp Thao nghịch nghịch mấy ngón tay Oscar.

“Em muốn đút anh à?” Oscar cười xấu xa, tay luồn vào trong áo chạm đến điểm nổi trước ngực.

Hồ Diệp Thao tét một phát lên tay hắn, tên kia lập tức rụt móng vuốt, mếu máo như chó mắc mưa, ánh mắt tràn ngập lên án.
“Em đánh anh! Anh tổn thương rồi!”

“Vậy anh ở đó tổn thương một mình đi! Em đi ăn đây!” Hồ Diệp Thao thò tay bóp thằng nhỏ đang ngủ say, sau đó chuồn lẹ như mèo con, khiến con chó ngốc kia bật dậy hít sâu mấy nhịp.

Hồ Diệp Thao chần chừ đứng trước tủ lạnh, suy nghĩ xem phải nấu gì. Nhìn ra ngoài trời, âm u không tí nắng.

“Anh ơi.” Hồ Diệp Thao ngoắc tay gọi người yêu.

“Hửm? Anh đây!” Oscar nhanh chóng phục hồi sau sang chấn tâm lý, vẫy đuôi chạy tới.

“Em lười nấu cơm quá! Nay mình ra ngoài hẹn hò đi!”

Oscar tất nhiên đồng ý. Cả hai đi thay quần áo. Hắn lén quan sát, phát hiện Hồ Diệp Thao chọn mặc áo hoodie trắng đơn giản. Oscar cũng lục tung tủ của mình để kiếm được một cái tương tự. Nhìn hai người trong gương mặc đồ giống nhau, hắn mỉm cười hài lòng.

Da Hồ Diệp Thao vốn trắng, mặc đồ trắng lại càng khiến cậu có vẻ tinh khôi. Tóc được chải qua một bên lộ vầng trán trẻ trung và đôi mắt sáng ngời. Đây là lớp phó học tập người người ngưỡng mộ, là vì tinh tú dưới ánh đèn sân khấu khiến người ta say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Là người yêu của riêng một mình hắn.

“Đi thôi!” Hồ Diệp Thao hôn lên má hắn, cùng nhau nắm tay đi ra ngoài.

Cả hai xuống tầng trệt dùng bữa ở nhà hàng, sau đó đèo nhau trên chiếc xe đạp của Hồ Diệp Thao. Cậu ngồi đằng sau, ôm eo hắn, nghiêng đầu tựa lên tấm lưng vững chắc, ngắm nhìn từng tia nắng rực rỡ chen qua tán cây, nhảy nhót thành từng đốm vàng rắc lên mặt đường nhựa.

Phố phường cứ thế chầm chậm lướt qua, gió chạm mơn man bên gò mà, như gửi lời chúc phúc dành cho những người đang yêu.

Oscar dừng xe bên bờ kè. Càng về chiều, gió càng thổi lộng, mang theo hơi nước mát dịu cuốn qua. Hồ Diệp Thao tựa người lên lan can, Oscar từ đằng sau ôm lấy cậu. Ánh hoàng hôn dệt nên tấm lụa tơ vàng phủ lên đôi tình nhân, để cho hai người lặng im tựa vào nhau. Mặt trời tròn như lòng đỏ trứng, ánh lên những cụm mây đỏ hồng.

“Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Mặt sông âm thầm nhận lấy lời tỏ bày chân thật, lẳng lặng gửi trôi theo những con sóng nhấp nhô, đưa về nơi xa vô tận.

Yên bình mà đẹp đẽ.

-----

(*)tam ban triều điển: gồm dải lụa trắng, rượu độc và dao kiếm. Thường được triều đình dùng để ban chết ‘một cách danh dự’, phạm nhân có thể chọn một trong ba cách để tự xử.

(*)ghế gaming mà tôi tả ở đây là cái loại siêu cấp xịn sò có cái trục như cần cẩu đưa từ sau ra trước để lắp màn hình í, hay còn gọi là buồng game giả lập, vì nó có chức năng cảm ứng chuyển động theo game, kèm thêm ti tỉ tính năng ngầu lòi khác. Mấy bồ có thể search gg thử, ngầu đét!

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Trên giường Hùng là chó sói, xuống giường Hùng là husky =))

Hụ hụ tôi thèm có cái phòng game như anh Hùng chết đi được, tự tả tự chảy nước miếng

Lại một chương tràn ngập sự sến súa, tự tôi còn thấy ê răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro