Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oscar x Diệp Thao] Jeunesse - Part 4

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Oscar x Hồ Diệp Thao.

Nhân vật phụ: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung

Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Hài hước; HE.

Tóm tắt: Từ sau khi lớp phó thể dục bị lớp phó học tập đánh, hai người kết thù với nhau. Lạng quạng thế nào lại trở thành bạn cùng bạn. Sau đó dùng cả thanh xuân để đi gây sự với đối phương, trong mắt… cũng chỉ có mình đối phương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

Quà tặng dành cho em iu Quỳnh Vũ. Thương em =))

-----

20.

Oscar mơ mơ màng màng tỉnh giấc, hắn vươn tay sờ soạng, phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không. Hắn bật ngồi dậy, chạy ra khỏi phòng.

Trong bếp có âm thanh sôi ùng ục, còn có mùi hương thơm lừng. Lớp phó học tập mặc tạp dề đứng khuấy cháo, hình ảnh đơn giản này lại khiến lòng lớp phó thể dục như được ngâm trong nước ấm, cảm nhận cái gọi là hương vị gia đình.

Hắn lén lút đi rửa mặt, chải chuốt lại đầu tóc tua tủa lòa xòa sau khi ngủ, mới vòng lại nhà bếp, ngáp một cái dụi đầu vào vai Hồ Diệp Thao từ sau lưng, tay cũng quen thuộc mà vòng qua eo.

Hôm qua học bài đến khuya, quả thực là còn mệt hơn đánh game gấp trăm lần. Não Oscar sắp chết máy luôn rồi.

“Mệt lắm hả?” Lớp phó học tập hơi đau lòng cho con chó lớn này, nhớ lại bộ dạng buồn ngủ đến gục lên gục xuống mà vẫn cố làm cho xong đề của hắn, cậu lại thấy mềm lòng. “Cháo sắp chín rồi, ra bàn ngồi đợi thêm một lát đi.”

“Không đi! Tôi phải sạc pin, nếu không chẳng còn sức mà đi học nữa.” Lớp phó thể dục tự kiếm cớ cho mình, quang minh chính đại vùi mặt vào hõm cổ quyến rũ kia, hít sâu mấy cái.

Hồ Diệp Thao bật cười, cũng để mặc hắn.

Cháo trắng mềm dẻo, mang theo vị ngọt thanh của gạo. Trứng muối mằn mặn cùng lòng đỏ vừa béo vừa bùi. Thêm bánh bao nhân xá xíu đậm đà. Bữa sáng đơn giản mà phong phú, quả thực là ngon đến phát khóc.

Đặc biệt là người làm ra lại chính là người trong lòng mình, đối phương còn ân cần gắp bánh bao, tách trứng muối cho hắn. Quả thực đây mới là phương pháp bắt đầu ngày mới đúng cách!

Oscar hạnh phúc thưởng thức bữa sáng lâu rồi mới có, sau đó cùng Hồ Diệp Thao đạp xe đến trường.

Xe của Oscar là dạng xe đạp thể thao trắng đen, nhìn qua khí phách hơn xe đạp Hồ Diệp Thao nhiều, hơn nữa bánh xe còn được thiết kế để giảm ma sát và tăng tốc độ. Khi đó lớp phó thể dục nhìn trúng điểm này mới quyết định mua. Giờ lại lòi ra khuyết điểm là không có yên sau, hắn đành phải tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ chở người ta đến trường.

11A6 đã quen cảnh hai vị lớp phó dính nhau như hình với bóng. Chẳng qua hôm nay lớp phó văn nghệ nhạy bén nhận thấy không khí giữa hai người có phần kỳ lạ. Bản năng giữ con trỗi dậy, Tỉnh Lung ngồi trong lớp híp mắt đánh giá Oscar từ trên xuống dưới, khiến hắn tự nhiên thấy gai gai sống lưng. Trong thoáng chốc có ảo giác như con rể ra mắt mẹ vợ.

Lớp phó văn nghệ vẫn còn đang chăm chú nhìn hai người họ, trước mắt đột nhiên tối sầm. Đôi mắt bị một bàn tay dày rộng che lại, Tỉnh Lung bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Làm gì vậy?" Lớp phó văn nghệ nắm tay hắn, muốn kéo xuống, nhưng thử mấy lần cũng không được, đành mặc kệ, thoải mái ngửa ra sau, dựa vào lòng người ta.

"Đừng nhìn nữa, tớ sẽ ghen đấy." Thanh âm trầm thấp quét qua sau tai, lớp trưởng kéo người ôm vào lòng chặt hơn.

"Vậy cũng ghen?" Lớp phó văn nghệ bật cười. "Từ năm ba tuổi cậu đã ở bên cạnh tớ. Tim tớ chứa ai không phải cậu là người biết rõ nhất sao?"

"Biết là một chuyện, nhưng cậu vẫn còn chưa thuộc về tớ, tất nhiên trong lòng không yên."

Sau gáy nhiễm hồng, Tỉnh Lung vô thức nhớ đến tối hôm qua, đùi trong vẫn còn thấy hơi đau đau.

"Ban ngày ban mặt, cậu không nói chuyện gì có độ sáng hơn chút được à?"

"Lung nhi, tớ vẫn chưa kéo cậu vào nhà vệ sinh đã là kiềm chế lắm rồi. Chỉ cần ngửi mùi cơ thể cậu, là bên dưới cứng đến phát đau." Trương Hân Nghiêu nghiêng đầu thì thầm, thật khó tưởng tượng lớp trưởng bộ dáng nghiêm túc chững chạc lại có thể thốt ra mấy câu gợi tình như vậy. "Chiều nay, lại sang nhà tớ học nhóm nhé?"

Ngón tay mờ ám di chuyển quanh eo, có xu hướng len qua vạt áo vuốt ve từng đường cong.

Lớp phó văn nghệ khẽ nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu.

"Thực ngoan!" Lớp trưởng hài lòng mỉm cười, hôn lên vành tai Tỉnh Lung như khen thưởng. "Tớ rất chờ mong, bộ dạng cậu khóc lóc gọi 'chồng ơi' đúng là quyến rũ chết người. Bảo bối, làm sao tớ nhịn nổi đến khi cậu đủ mười tám đây?"

Cơ thể Tỉnh Lung khẽ run rẩy, người yêu thì thầm những lời ái muội bên tai khiến cậu có chút chịu không nổi.

"Đừng nói nữa mà! Còn đang trên lớp đó!" Lớp phó văn nghệ khẽ nỉ non.

"Chưa vào học, lớp ồn lắm, không ai chú ý đâu."

"Lưu manh!"

Cũng may giáo viên nhanh chóng vào lớp, lớp trưởng nhéo nhẹ vào eo lớp phó văn nghệ, rồi mới tạm thỏa mãn buông tay, đứng lên hô cả lớp nghiêm.

21.

Mấy ngày liên tục, lớp phó thể dục đều không thức khuya đánh game, cũng không ngủ trên lớp. Dưới giám sát của lớp phó học tập, hắn dần thoát khỏi cái hố của mất căn bản. Mấy lần giáo viên gọi lên bảng cũng có thể giải bài tập đâu ra đó. Điểm thi Giữa kỳ 1 cũng có sự khả quan, từ đội sổ thăng hạng lên giữa lớp, khiến cả thế giới một phen trầm trồ. Thầy cô đều ngạc nhiên, cũng thấy mừng cho đứa học trò này, cảm thấy đúng là để hắn ngồi chung với học sinh giỏi top đầu của trường thật sự có hiệu quả.

Oscar quả thực đào hết kiên nhẫn của mười bảy năm qua để nỗ lực. Có những lúc hắn gặp phải bế tắc, bực bội đến mức muốn quăng viết. Hồ Diệp Thao cũng không hối thúc hắn, chỉ im lặng ở phía sau, giúp hắn xoa thái dương. Đến lúc chân mày Oscar giãn ra, cậu mới lấy nháp viết một số gợi ý, chỉ ra trọng tâm của đề.

Khác với bình thường lạnh nhạt lại có chút độc miệng, phương pháp dạy học của lớp phó học tập phải nói là ôn hòa tỉ mỉ. Chưa kể cậu nghĩ ra nhiều cách để dỗ dành khuyến khích Oscar. Mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho hắn, cũng không né tránh những động tác thân mật, lớp phó thể dục thỏa mãn thể xác lẫn tinh thần, ngày ngày sung sướng vẫy đuôi. Đúng là được nuôi đến béo tốt.

Đám anh em của Oscar dạo gần đây không còn thấy tung tích hắn đâu. Ban ngày rủ nhắn trốn học không đi, ban đêm hú cày game không cày. Đến khi cả lũ bùng cháy muốn hỏi cho ra lẽ thì lại nhận được đáp án khiến người ta ngứa răng.

"Tao phải học bài, có thành tích tốt thì mới theo đuổi vợ được."

Chẳng mấy chốc, học sinh Trung học Phổ thông Mạc Chi đón nhận kỳ thi Cuối kỳ 1. Lớp phó thể dục dù đã ôn bài kỹ lưỡng, nhưng trong lòng vẫn thấy căng thẳng. Bởi vì hắn không hài lòng với thứ hạng hiện tại, nếu thành tích lần này đủ tốt, Oscar sẽ tỏ tình.

Lớp phó học tập nhìn người kia trầm mặc đứng trước cửa phòng thi, trên gương mặt toàn là vẻ nghiêm túc. Cậu nhìn quanh, thấy mọi người không phải đang ôn bài lần cuối thì cũng là đứng tám chuyện sôi nổi, liền lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay hắn.

"Đừng lo, cứ phát huy như lúc ở nhà giải đề là được!"

Được người mình thích động viên, Oscar cảm thấy ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi, gánh nặng chèn ngang ngực tản đi không thấy tăm hơi.

“Nếu lần này tôi thi tốt, thì có được thưởng không?” Oscar nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

“Tốt cỡ nào?” Hồ Diệp Thao híp mắt.

“Top 5 của lớp.”

Lớp phó học tập nhướng mày, lớp 11A6 là một trong những lớp chuyên của trường, sức học không thể nào bàn cãi. Năm vị trí đầu lớp, Hồ Diệp Thao, Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã chiếm mất ba, hai người còn lại cũng có thành tích ổn định, hầu như không có sự thay đổi ở những vị trí này. Lớp phó thể dục muốn từ giữa lớp nhảy lên khu vực bên trên, nói thẳng có hơi khó.

Nhưng Hồ Diệp Thao không quan trọng điều đó, cậu thấy Oscar có quyết tâm, tất nhiên sẽ thấy tự hào. Cố gắng của hắn Hồ Diệp Thao đều tận mắt nhìn thấy. Dù kết quả có như thế nào, cậu cũng nguyện ý động viên hắn.

“Nếu cậu thật sự vào được top 5, tôi có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu.”

“Thật sao?” Mắt lớp phó thể dục sáng lên. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn phần thưởng này.

Lớp phó học tập dự tính không cần đến top 5, chỉ cần top 10 cậu cũng sẽ thưởng cho hắn. Nhưng không ngờ lớp phó thể dục đột phá giới hạn, dùng chênh lệch 0.1 mạnh mẽ chen chân đứng ở vị trí thứ năm.

22.

Ngày nhận được bảng điểm, thầy cô và bạn cùng lớp đều chúc mừng hắn. Ngoài mặt Oscar phẩy tay khiêm tốn, nhưng trong lòng đã sướng đến muốn điên. Đặc biệt là khi Hồ Diệp Thao xoa đầu hắn, trong mắt là tự hào, còn có chút gì đó, tựa như là yêu thương.

Lúc về nhà, Hồ Diệp Thao làm một bàn tiệc lớn, xem như là ăn mừng, cũng là đền bù cho nỗ lực của Oscar. Mấy chai bia trong tủ lạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hôm sau là cuối tuần, không phải đi học, nên hai người cũng không cần khắc chế, cứ thế uống tới bến.

Uống đến chai thứ ba, mắt Hồ Diệp Thao đã đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, hiển nhiên đã ngà ngà say. Oscar thì đỡ hơn, có điều mặt cũng hơi đỏ.

Hắn đứng dậy, ôm eo Hồ Diệp Thao, muốn đỡ cậu về phòng. Lớp phó học tập ngày thường cay nghiệt kiêu ngạo giờ ngoan ngoãn như mèo con, mềm mại rúc vào lòng hắn. Lớp phó thể dục giữ vững lực tay, bế ngang cậu lên.

Đi ngang qua phòng khách, đột nhiên Hồ Diệp Thao câu cổ Oscar, vươn người liếm tai hắn. Lớp phó thể dục nhũn người lảo đảo, xoay người ngồi lên sofa, cố gắng không để người kia té xuống. Lớp phó học tập cũng thuận thế tách chân ngồi lên đùi hắn, cánh tay thon gầy vòng lên cổ đối phương.

Hồ Diệp Thao giống như liếm đến nghiện, từ tai chậm rãi dọc theo cổ, vừa cắn vừa mút, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Cậu vươn lưỡi, cẩn thận liếm phần xương nhô lên. Bộ dáng dịu ngoan mà quyến rũ.

Cơ thể thiếu niên sao có thể chịu được khiêu khích, cổ họng Oscar chuyển động lên xuống, bóp eo Hồ Diệp Thao kéo sát vào người mình, khàn khàn nói:

"Thao Thao!"

"Hửm?" Hồ Diệp Thao cắn nhẹ lên cằm hắn, khóe mắt ẩm hơi long lanh ánh nước, càng khiến con ngươi có vẻ to tròn. “Không phải đã nói rồi sao, cậu vào top 5, tôi có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu.”

Ngón trỏ thon dài, đầu ngón tay hơi ửng đỏ chạm lên bờ môi hắn, nhẹ nhàng cọ xát. “Nói tôi nghe, nguyện vọng của cậu là gì?”

Oscar nhìn khóe môi cong lên thành nụ cười xinh đẹp, khẽ thở dài.

“Nguyện vọng của tôi, là muốn cậu cười chỉ vì vui vẻ, cười vì bản thân cậu muốn thế, chứ không phải vì che giấu bất cứ cảm xúc nào khác, ít nhất là trước mặt tôi.”

Hồ Diệp Thao vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng đáy mắt như phủ một tầng sương mờ, ngưng tụ thành hồ nước trong suốt.

Cậu mím môi, im lặng.

“Thao Thao, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

Hồ Diệp Thao ngơ ngác, giống như không theo kịp suy nghĩ của hắn. Nghĩ ngợi một hồi, cậu mới bật cười khúc khích.

“Nhớ, là vào đầu năm lớp mười. Cậu chặn tôi ở sân sau, muốn tôi làm bạn gái của cậu. Tôi còn dùng balo đánh cậu một trận.” Nhớ đến chuyện cũ, Hồ Diệp Thao lại càng thêm mơ màng, cứ ngỡ như đã qua rất lâu rồi, lại tưởng chừng như chỉ vừa hôm qua. “Sao? Giờ muốn đánh lại trả thù à?”

“Sao tôi nỡ chứ?” Oscar có vẻ buồn cười khi nghe cậu nói thế. “Thật ra, tôi đã gặp cậu từ trước rồi.”

“Hở? Khi nào vậy?” Hồ Diệp Thao nghiêng đầu nhíu mày, ra chiều suy nghĩ dữ lắm, kết hợp với gò má hồng hồng trông đáng yêu đến lạ.

“Đêm hội khai giảng, cậu đại diện khối mười biểu diễn tiết mục violin.” Oscar nhẹ ôm lấy Hồ Diệp Thao, để đầu cậu tựa vào ngực mình. “Thiếu niên đứng giữa màn đêm như ngọc trai tỏa sáng, đôi mắt rũ xuống, chìm trong thế giới của riêng mình. Đến khi kết thúc, cậu đã nở một nụ cười.”

Tựa như dải Ngân Hà trên cao rơi xuống, như ngàn vạn ánh sao sa rắc ngọc xuống dương trần.

Oscar đang nhàm chán đứng ở một góc sân trường, lại bị nét cười thoáng qua ấy làm chấn động đến ngẩn người. Lồng ngực co rút một cái, một lần rung động lại thành nhớ mãi không quên.

Chẳng qua, khi đó hắn đâu biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu. Chỉ theo bản năng muốn xuất hiện trong tầm mắt người ta, muốn người ta chú ý đến mình, thời thời khắc khắc đều có mình bên cạnh.

23.

“Nhất kiến chung tình sao?” Hồ Diệp Thao nói, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

“Có thể nói là như vậy. Ban đầu là nhớ thương nụ cười của em, sau lại thấy người này dù làm biểu cảm gì cũng đều đáng yêu, lại còn vô cùng tài giỏi kiêu ngạo. Giống như viên ngọc quý được thời gian gột rửa, tỏa sáng chói mắt. Chính vì vậy, anh không muốn em dùng nụ cười miễn cưỡng đối diện với anh. Anh sẽ đau lòng lắm, Thao Thao à.” Oscar vuốt ve sau gáy Hồ Diệp Thao, dỗ dành lại trấn an. “Nói cho anh nghe, được không? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hồ Diệp Thao đối diện với tình cảm đong đầy trong mắt đối phương, môi mấp máy, không biết phải trả lời như thế nào.

Cậu vùi mặt vào cổ hắn, cơ thể khẽ run rẩy, không lâu sau, hắn cảm giác được từng giọt nước bỏng rát rơi vào da thịt.

Oscar đau lòng hôn lên gò má cậu, liếm đi những đau buồn mặn chát kia.

“Mẹ em… bỏ em rồi. Bà cùng gia đình mới… đi ra nước ngoài. Sẽ không bao giờ… quay về nữa. Rõ ràng em có cha có mẹ, lại không khác gì trẻ mồ côi. Em bây giờ, cái gì cũng không có!” Hồ Diệp Thao càng nói càng khóc không ngừng được, bao nhiêu uất ức chèn ép từ lúc nhỏ bây giờ tuôn trào như thác lũ. Cậu chưa bao giờ thấy mình bơ vơ như lúc này. Không nhà, không người thân, không gia đình. Chỉ là một chấm nhỏ cô độc giữa thành phố bao la này.

Thậm chí nếu có một ngày cậu biến mất, liệu sẽ còn ai nhớ đến cậu không?

Ngực trái Oscar đau dữ dội, hắn nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng mình.

“Thao Thao, em có anh! Còn có rất nhiều bạn bè quan tâm em. Anh sẽ cố gắng cho em những điều tốt đẹp nhất, cho em tình cảm vẹn nguyên không sứt mẻ, cho em tương lai của chúng ta sau này. Em vĩnh viễn cũng không cô độc.” Oscar hôn lên mu bàn tay cậu. “Thề với em, vì sao rực rỡ nhất.”

Hồ Diệp Thao không chớp mắt, dõi theo từng biểu cảm của hắn. Lời hứa hẹn nơi đầu môi lại có sức nặng kinh tâm, đánh sâu vào linh hồn trống rỗng, lấp đầy những khoảng không lạnh lẽo.

Người này, thích cậu.

Chỉ thích một mình cậu.

Cậu cũng chỉ cần một phần tình cảm toàn tâm toàn ý như vậy mà thôi.

Hồ Diệp Thao mạnh mẽ áp môi mình lên, hơi thở nóng rực gấp gáp. Bờ môi bị day cắn phát đau trở thành liều thuốc kích thích mạnh nhất. Cậu không phải vì say rượu, cũng không vì muốn trút uất ức trong lòng. Cả cơ thể, lẫn lý trí, đều kêu gào tên đối phương.

Hai người lăn lộn trên sofa, nụ hôn vẫn chưa từng ngừng lại, đầu lưỡi va chạm, câu lấy nhau như muốn hòa chung một thể.

Oscar lột áo thun, lộ ra cơ thể rắn chắc dẻo dai của thiếu niên, tựa như con báo vừa trưởng thành, tràn ngập hơi thở dã tính.

Hồ Diệp Thao mê muội vuốt ve lồng ngực hắn, rồi dần di chuyển xuống dưới, lướt qua phần bụng đã hằn múi cơ, chạm đến nơi đã phồng lên từ bao giờ. Cậu nuốt nước bọt, vô thức nói:

“Thật lớn.”

Không thằng con trai nào không thích nghe người yêu khen mình, đặc biệt là ở phương diện này. Oscar nhanh chóng lột sạch Hồ Diệp Thao. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, da thịt trơn bóng cọ xát đến ửng đỏ.

“Bảo bối, lên giường nhé?”

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Tôi rõ ràng viết truyện học đường thanh xuân trong sáng, tại sao nó càng lúc càng đen thế này...

Nhắc lại, giai chưa 18, không có H đâu, nếu có thì chắc cũng phải ngoại truyện (nếu tôi có hứng) =))

Drama gia đình trong truyện chỉ có vai trò là chất xúc tác, không có ý hướng đến suy nghĩ oán trách bậc sinh thành. Đối với tôi, mỗi một người làm cha làm mẹ đều rất kiên cường và dũng cảm, và họ có thể vì con mình mà làm những điều phi thường nhưng không bao giờ nói ra. Có một thời gian tôi vì đọc một số truyện có hoàn cảnh gia đình không tốt mà mang cảm xúc tiêu cực áp lên người cha mẹ. Tôi không hy vọng độc giả nhà mình cũng sẽ như vậy. Cha mẹ rất ngầu, nhưng cũng rất đáng iu *thả tym*

Nói chớ tôi mới bị bà Hội đồng đánh một phát, dỗi hết 5 phút, đến lúc bà Hội đồng xoa xoa thì hết dám dỗi, vì tôi sợ bà dỗi ngược lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro