[Oscar x Diệp Thao] Jeunesse - Part 3
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Oscar x Hồ Diệp Thao.
Nhân vật phụ: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Hài hước; HE.
Tóm tắt: Từ sau khi lớp phó thể dục bị lớp phó học tập đánh, hai người kết thù với nhau. Lạng quạng thế nào lại trở thành bạn cùng bạn. Sau đó dùng cả thanh xuân để đi gây sự với đối phương, trong mắt… cũng chỉ có mình đối phương.
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
Quà tặng dành cho em iu Quỳnh Vũ. Thương em =))
-----
14.
Đêm trước ngày dọn đi, Hồ Diệp Thao mới nói cho mẹ cậu biết về việc mình sẽ đến nhà bạn làm gia sư và ở lại dài lâu. Mẹ cậu ngập ngừng một lát, rồi dặn cậu qua đó hiểu chuyện một chút, đừng làm phiền người ta.
Hồ Diệp Thao không biết mình mong đợi điều gì, rằng mẹ sẽ giữ mình lại chăng?
Nếu con hiểu chuyện, mẹ có thể vẫn là mẹ của con không?
Nếu con tự lo thân, không làm phiền ai cả, kể cả mẹ, thì mẹ có thể… đừng không cần con nữa không?
Mẹ đừng… bỏ con được không?
Môi Hồ Diệp Thao mấp máy, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì cả, lặng lẽ về phòng.
Sao cậu lại không biết, so với hiểu chuyện, thì một đứa trẻ biết vòi vĩnh sẽ dễ có được thứ mình muốn hơn.
Nhưng đó là khi người ta thương nó kìa.
Nếu không, dù đứa nhỏ đó có khóc lóc cỡ nào, mong muốn cỡ nào, cũng chỉ đổi lại lạnh nhạt và chán ghét thôi.
Chẳng thà Hồ Diệp Thao tự mình ‘hiểu chuyện’ một chút.
Như vậy, đối với ai cũng đều tốt.
15.
Hai giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Hồ Diệp Thao kéo hành lý chứa toàn bộ vật dụng của mình, rời khỏi nơi mà có thể cậu sẽ không bao giờ về nữa.
Cha dượng cười giả dối bảo cậu đừng đi, em kế đắc ý khinh thường xì mũi, cậu đều không nhìn đến.
Đều là người dưng cả thôi.
Cột hành lý vào yên sau, Hồ Diệp Thao đạp xe đến địa chỉ Oscar đã đưa, là một tòa chung cư gần trường học.
Cậu đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, nhưng không ngờ khi đến nơi đã thấy lớp phó thể dục đợi sẵn ở cổng, cười toe toét với cậu.
Nhìn nụ cười của hắn, chút u ám trong lòng lớp phó học tập tựa như được mặt trời mãnh liệt chiếu đến, tan biến thành tro bụi hòa vào không gian, chỉ dư lại từng sợi ấm áp buộc quanh trái tim.
Oscar đưa cậu đến hầm để xe của thành viên chung cư, sau đó đến khu vực thang máy chuyên dụng.
Chưng cư này mới vừa xây xong gần đây, mọi mặt về tiện nghi hay an ninh đều được chú trọng. Muốn vào khu vực thang máy cho người ở cần phải có thẻ từ hoặc dấu vân tay đã được đăng ký, như vậy trừ khi là có người ở chung cư xuống dắt lên, bằng không người ngoài không vào được.
“Ngày mai tôi đưa cậu đi xuống chỗ tiếp tân làm thẻ với đăng ký dấu vân tay. Sau này cậu ra vào cũng tiện hơn.” Lớp phó thể dục cùng lớp phó học tập vào thang máy, tiện tay kéo luôn hành lý của cậu. “Tầng trệt với hai lầu kế là tầng dịch vụ. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán café, phòng gym,… đều có đủ. Trên tầng thượng có hồ bơi 24/7, cậu muốn bơi lúc nào cũng được. Mỗi nhà đều có tường cách âm rất dày, không sợ bị làm phiền.”
Hồ Diệp Thao buồn cười nhìn Oscar gom hết ưu điểm của chỗ này bày trước mặt cậu.
“Cậu biết giờ cậu giống gì không?”
“Hả?”
“Nhân viên môi giới nhà đất.”
“…”
Bất chấp đang ở trong thang máy, lớp phó thể dục vẫn nhào đến túm lớp phó học tập vào lòng, véo gò má trắng nõn của cậu như trừng phạt. Lớp phó học tập cũng không vừa, bóp mũi lớp phó thể dục phản kích. Hai thiếu niên bây giờ thể hiện đầy đủ đặc tính của chó mèo, nhiệt tình cấu véo nhau.
"Nói! Còn dám chọc tôi nữa không?!"
"Không dám, haha, không dám nữa!"
Oscar khóa tay Hồ Diệp Thao ra sau lưng, ép cả người cậu vào vách, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nét cười khó có được kia. Hồ Diệp Thao sững người, tiếng cười dần tắt. Hai người cách nhau rất gần, dường như chỉ cần một trong hai nhích nhẹ là có thể chạm vào nhau.
"Buông ra nào!" Hồ Diệp Thao giật giật tay.
"Không muốn! Cứ thích ôm thế này thôi!" Tay Oscar chuyển lên eo, quấn lấy.
"Nào, đến nơi rồi kìa!" Hồ Diệp Thao mím môi nhịn cười. "Sao lại giống chó con thế này?"
"Gâu!"
"..."
16.
Oscar quẹt cửa, kéo Hồ Diệp Thao vào phòng khách.
"Chào mừng cậu đến với nhà của chúng ta!"
"Nhà của chúng ta?" Lớp phó học tập cảm thấy hơi mới lạ, đã lâu rồi cậu không có khái niệm 'nhà của mình'.
"Thì từ nay cậu sẽ ở với tôi, nên đây là nhà của chúng ta." Lớp phó thể dục nói một cách đương nhiên.
"Chứ ba mẹ cậu không ở đây à?"
"Không, nhà tôi còn có một chỗ ở ngoại ô. Khi nào ba mẹ về nước thì tôi về ở đấy, còn bình thường thì ở chỗ này cho tiện đường đi học."
Hồ Diệp Thao nhìn một vòng. Căn hộ của Oscar không đến mức rộng thênh thang, nhưng cũng thoáng đãng và ngăn nắp. Ở phòng khách có cả một tủ kính âm tường trưng bày mô hình xe hơi và nhân vật hoạt hình. Xem ra đây là sở thích của Oscar.
"Tôi có thể cất đồ ở đâu?"
"Đây này!" Lớp phó thể dục mở cửa phòng ngủ.
"Nhưng hình như... Đây là phòng của cậu mà?"
"Ừ, đáng lẽ nhà có hai phòng ngủ, nhưng phòng còn lại tôi setup thành phòng chơi game rồi. Nên là cậu chịu khó ở chung, nhé?"
Hồ Diệp Thao híp mắt nghi ngờ, nụ cười của Oscar cứ gian gian thế nào ấy.
"Tôi thì không việc gì, chỉ sợ cậu thấy bất tiện thôi."
"Sao tôi lại thấy bất tiện được?" Thích còn không hết. "Tôi xếp cho cậu một góc làm việc. Nếu không thích chỗ nào thì nói để tôi chỉnh lại."
"Không cần đâu! Như vậy là được rồi!" Oscar thực sự rất dụng tâm, bàn làm việc được sắp xếp chỉn chu từ không gian đến ánh sáng, còn dựng một kệ sách riêng cho cậu.
Trong lòng Hồ Diệp Thao ấm áp, cảm giác được quan tâm thế này, thật hạnh phúc.
17.
Lớp phó học tập dạo qua căn bếp, nhìn nồi niêu xoong chảo còn mới cáu, tủ lạnh thì trống không, chỉ có mấy chai bia và nước ngọt.
Hồ Diệp Thao đảo mắt nhìn qua Oscar, người sau chột dạ sờ mũi.
"Bình thường cậu ăn uống thế nào?" Hồ Diệp Thao thở dài.
"Thì... Gọi đồ ăn ngoài."
"Chậc! Còn uống cả bia nữa à? Cậu mới bao nhiêu tuổi?"
"Thôi mà, chẳng phải bây giờ có cậu rồi sao?"
Lớp phó học tập mặc áo khoác, cầm ví tiền.
"Tôi đi ra ngoài một lát!"
"Cậu đi đâu?"
"Xuống siêu thị mua đồ về nấu."
"Hay để hôm sau hẵng làm, hôm nay cậu vừa dọn vào đây, đã mệt lắm rồi."
"Không mệt! Nấu một bữa ngon mừng ngày chúng ta bắt đầu ở chung, nha?"
Bị hai chữ 'ở chung' đả động, lớp phó thể dục cười hì hì, cũng cầm ví đi theo cậu.
"Cậu muốn ăn gì?" Hồ Diệp Thao đẩy xe mua sắm, đi dọc theo khu đông lạnh.
"Gì cũng được! Chỉ cần là cậu nấu tôi đều ăn."
"Sao trước đây tôi không biết miệng cậu ngọt thế nhở?" Lớp phó học tập đứng lựa thịt bò, buồn cười liếc đối phương.
“Vì trước đây cậu chỉ toàn mắng tôi thôi, còn đánh tôi nữa.” Lớp phó thể dục bĩu môi tủi thân. Thật ra hắn cũng tự biết mình cũng hay gây sự với người ta, nhưng hắn thích ra vẻ tội nghiệp thế đấy.
“Được rồi, sau này không mắng cậu nữa. Đền cậu tối nay ăn lẩu, được không?” Hồ Diệp Thao đẩy xe qua hàng rau.
“Không được, một bữa lẩu không đủ!” Oscar cứng rắn nói.
“Ha, hôm nay dám đòi hỏi với tôi luôn à?” Hồ Diệp Thao nhéo tai hắn. “Vậy bao nhiêu bữa mới đủ?”
Oscar không trả lời, tựa hồ đang tự hỏi rất nghiêm túc. Cho đến lúc Hồ Diệp Thao đang chọn gói gia vị, mới nghe thanh âm khe khẽ truyền vào tai.
"Cả đời có được không?"
Lớp phó học tập im lặng một lát, rồi lại điềm nhiên bỏ đồ vào xe.
"Cả đời dài như thế, nói không chừng ăn vài bữa là chán thôi."
Hôn nhân là chuyện cả đời, có cả con cái ràng buộc, nhưng vẫn có thể đường ai nấy đi đó thôi.
"Có chán hay không, cũng không phải chỉ em nói là được." Lớp phó thể dục thì thầm, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Hai người càn quét một vòng siêu thị. Chủ yếu là Oscar tay bốc không ngừng, giống như muốn chất đầy tủ lạnh trong nhà vậy. Hồ Diệp Thao cản không được, cũng đành để mặc hắn.
"Về nhà thôi!" Oscar hai xách hai túi lớn, hứng khởi kéo Hồ Diệp Thao.
"Từ từ thôi, té bây giờ! Cái tên đơn bào này!"
18.
Lớp phó học tập bận rộn trong bếp. Lớp phó thể dục thì soạn thức ăn mua từ siêu thị về, phân ra chất vào tủ lạnh và tủ bếp.
"Chuyên nghiệp quá nhỉ?" Hồ Diệp Thao nhìn qua động tác thành thạo của hắn.
"Chút thường thức thôi, có gì đâu!" Nói thế mà vẫn có người vênh mặt lên.
"Vì cứ ngỡ cậu là đơn bào, nên mới thấy ngạc nhiên." Hồ Diệp Thao thuận miệng đả kích.
"Này, đừng ỷ là lớp phó học tập mà cứ thích phát ngôn gây chiến thế nhé!" Lớp phó thể dục xắn tay áo nhào qua.
"Nào, không được giỡn trong bếp!" Lớp phó học tập giơ đũa cảnh cáo.
"Vậy thì cậu không chống cự là được!" Oscar ôm Hồ Diệp Thao chặt cứng.
"Có buông ra không cái con đơn bào này! Cắn cậu bây giờ!"
"Cắn đi! Mai tôi đem cái dấu cắn khoe cho cả lớp." Lớp phó thể dục còn lâu mới buông.
Hai người vừa cười vừa giỡn, mất hai tiếng mới xong được nồi lẩu. Lúc dọn ra bàn thì đường đã lên đèn. Oscar kéo hẳn rèm ra, để từng chuỗi lấp lánh dệt lên khung cửa kính những tia sáng ấm áp.
Nước lẩu thơm lừng bốc khói nghi ngút, một bàn tràn ngập thịt cá hải sản nhìn mà phát thèm.
"Thơm quá!" Oscar đứng bên bàn hít hà.
"Nếm thử xem!" Hồ Diệp Thao đưa muỗng cho hắn. "Vì cậu đau dạ dày nên tôi không nấu cay, chịu khó ăn nhạt một chút nhé!"
Lớp phó thể dục không nhận, đứng yên há miệng.
"Lắm chuyện!" Lớp phó học tập bật cười, múc một ít đút cho hắn. "Thế nào?"
"Triệu like!" Oscar mạnh mẽ bật ngón cái. "Ngon muốn nhũn tim."
"Nịnh nọt cũng không thoát kiếp rửa chén đâu." Hồ Diệp Thao liếc ngang.
"Vâng, nô tài nhớ rõ, không trốn việc đâu! Thỉnh nương nương dùng bữa!" 'Tiểu Hùng tử' kính cẩn dâng đũa.
"Nương cái đầu cậu! Lôi ra ngoài chém!"
"Đừng giận! Ăn tôm đi này. Há miệng!"
Hồ Diệp Thao vui vẻ nhai thịt tôm ngọt lịm, sung sướng híp mắt, gắp thịt bò cho vào chén hắn.
"Sáng mai muốn ăn gì?"
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi đang hỏi cậu mà, sao lại thành cậu hỏi ngược tôi rồi?"
"Cậu ăn gì thì tôi ăn đấy, nhưng đừng làm món cầu kỳ quá. Mắc công cậu dậy sớm."
"Vậy ăn cháo thịt bằm với trứng muối nhé? Thêm một vỉ bánh bao?"
"Ừ! Này, ăn thêm đi, người chẳng được bao nhiêu thịt. Bảo sao năm ngoái bị liệt Thể dục." Oscar nhét vào miệng cậu viên cá viên.
"Ừ đấy! Tôi tự biết thân tôi như cọng bún thiu. Đâu bằng lớp phó thể dục đây, trừ Thể dục ra còn lại dưới trung bình. Cậu không ở lại lớp cũng là nhờ tổ tiên gồng gánh cả đấy!"
Nhắc đến thành tích, lớp phó thể dục nhớ đến khoảng cách giữa hai người, chợt im lặng.
"Giận à?" Lớp phó học tập xích lại gần, dùng vai ủn ủn đối phương.
"Đâu? Giận gì?" Lớp phó thể dục bĩu môi.
"Ăn nhanh đi, rồi đi tắm. Tối nay, hai đứa mình… ngủ trễ chút nhé?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Oscar ho sù sụ, hơi nóng xông lên tận óc. Mặt đỏ lên, không biết là vì sặc hay vì cái gì khác. "Cậu... Cậu..."
"Đang sặc đừng nói chuyện. Uống nước đi này!" Hồ Diệp Thao đẩy ly nước qua, vỗ lưng cho hắn.
Oscar thở được mấy hớp, tiếng ho dần nhỏ lại.
"Mặc dù tôi... có thích thật đấy. Nhưng mà... như vậy hình như hơi nhanh?"
"Nhanh cái gì? Tôi lên kế hoạch cho chuyện này lâu rồi." Hồ Diệp Thao chớp chớp mắt.
"Lên kế hoạch... lâu rồi?" Oscar khẽ nuốt nước bọt.
"Ừ, nên là ăn nhanh lên, không thì sáng mai dậy không nổi đâu."
Oscar đứng bật dậy, đổ hết đồ sống vào nồi. Tăng nhiệt độ cho nồi lẩu sôi ùng ục, đồ vừa chín là vớt ra chia vào chén cả hai. Nhìn động tác mưa rên gió cuốn của hắn, Hồ Diệp Thao dường như hơi bị ngạc nhiên.
“Cậu nôn nóng đến thế cơ à?”
“Cậu đã có lòng muốn thế, tôi phải tranh thủ từng giây từng phút!”
Hai người nhanh chóng dọn sạch một bàn thức ăn.
“Tôi dọn dẹp được rồi. Cậu đi tắm đi!” Oscar nháy mắt.
“Ừ, nhanh lên nhé! Tôi chờ.” Hồ Diệp Thao đi vào phòng.
Em ấy chờ?
Lớp phó thể dục ôm ngực, cảm thấy mình chạy hai mươi vòng quanh trường tim cũng không đập mạnh như vậy.
Đến lúc Oscar mang một thân hơi nước bước từ phòng tắm ra, Hồ Diệp Thao đã ngồi sẵn bên bàn, trong tay cầm một cuốn sổ bìa da, chăm chú xem.
Lớp phó thể dục từ phía sau ôm lấy đối phương, bờ môi như có như không lướt qua hõm cổ.
“Tóc ướt nhẹp! Đi sấy cho khô, nhanh lên!”
“Thôi, lười lắm! Đằng nào… lát nữa chả phải tắm lại.” Oscar nằm vật ra giường, mờ ám nháy mắt.
“Dậy, ướt hết cả giường rồi kìa!” Hồ Diệp Thao lục tủ lấy máy sấy tóc, kéo Oscar ngồi dậy.
Lớp phó thể dục dùng sức, kéo cậu ngã nằm đè lên người mình. Hắn chăm chú lướt qua từng đường nét. Khóe mắt, đuôi mày, sống mũi, bờ môi,… từng chi tiết đều khiến lòng hắn yêu thích đến lạ kỳ.
“Thao Thao.” Oscar nhìn say đắm, dịu dàng luồn tay vào tóc cậu.
Tim Hồ Diệp Thao đập thình thịch, cậu cúi đầu, khẽ chạm lên bờ môi hắn. “Oscar, em thích anh!”
Máu nóng xông lên đỉnh đầu, Oscar lật người, đè nghiến cậu xuống nệm, mạnh mẽ tấn công khoang miệng ấm nóng kia. Đầu lưỡi như con rắn câu lấy đối phương.
Hồ Diệp Thao vòng tay qua cổ hắn, ngây ngô đáp lại. Áo ngủ bị vén lên, cơ thể thon gầy trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn.
“Ưm, nhẹ thôi anh!” Thanh âm nức nở chen ra khóe miệng. Hồ Diệp Thao cong người, đón nhận sự đụng chạm vừa dịu dàng vừa chiếm hữu của người phía trên. Vòng eo bị siết chặt, trước ngực bị cắn mút đến run rẩy.
“Thích em không?”
“Thích! Thích chết đi được!” Oscar kéo quần cậu xuống, luồn tay xoa nắn gò mông mềm mại. Ngón tay mờ ám lướt qua kẽ mông. “Thuộc về anh, được không?”
Đáp lại hắn là nụ hôn ngượng ngùng chạm lên bờ môi.
19.
“Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra đấy? Mặt cũng đỏ nữa. Sốt à?” Lớp phó học tập quơ quơ tay, kéo tinh thần lớp phó thể dục trở lại cơ thể.
“Khụ… không có gì!” Người ta còn chưa đủ mười tám, Vương Chính Hùng mày đừng cầm thú như vậy!
“Sấy tóc đi rồi ngồi vào bàn học bài. Cuốn sổ này là kiến thức trọng tâm của lớp 10 và lớp 11 tôi tự soạn. Cậu xem qua một lượt rồi giải bộ đề này. Để xem lỗ hổng kiến thức của cậu nằm ở đâu.”
“Chuyện cậu lên kế hoạch từ lâu, là chuyện này à?” Oscar ngớ người.
“Ừ, chứ còn chuyện gì nữa? Từ lúc thấy bài kiểm tra của cậu là tôi bắt đầu lên lộ trình học tập cho cậu rồi. Cậu chịu khó nỗ lực một chút, thời gian đầu có thể sẽ vất vả, nhưng nắm vững căn bản rồi thì sẽ không thấy khó làm bài nữa.”
Lớp phó thể dục cảm thấy, hiện tại mình rất cần một cái quần.
Lớp phó học tập thì chẳng thấy có gì kỳ lạ, cậu lấy máy sấy ra, kéo hắn ngồi xuống, bật công tắt, nhẹ nhàng sấy tóc cho hắn.
Dưới ánh đèn, hàng mi của Hồ Diệp Thao có vẻ dài hơn, khiến cậu càng thêm ôn hòa. Oscar kéo kéo khóe môi, vùi mặt vào bụng Hồ Diệp Thao, tay vững vàng vòng qua eo cậu.
“Thao Thao, cậu thật tốt!”
“Ừ, tôi cũng thấy tôi tốt!” Hồ Diệp Thao cong mắt cười, động tác càng thêm dịu dàng. “Đơn bào dính người!”
-----
Cục Tuyết có lời muốn nói:
Một cú lừa =)) Hai đứa nó mới 17 tuổi thôi, không có H đâu =))
Hồi đại học tôi có quen một bé ở fes, con bé ấy ở Quy Nhơn nhưng vào Sài Gòn học. Mẹ nó thuê cho nó một căn hộ khu Landmark aka Vinhome của bác Vượng í. Tội cái con bé đó không có khả năng sinh tồn, đồ ăn chất đầy tủ mà không biết nấu, ngày nào cũng ăn mì gói. Tôi chịu không nổi phóng qua nhà nó nấu cơm, rồi ngủ lại thường xuyên luôn. Sau này thì tôi bận làm nên ít nói chuyện lại, con bé đó cũng chuyển vào ở ký túc xá. Nhưng được ở căn hộ sang trọng một thời gian vẫn là trải nghiệm khá là phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro