[Nghiêu x Lung] Tell Me What Love Is... - Part 4 (End)
TELL ME WHAT LOVE IS – PART 4
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.
Nhân vật phụ: Ngô Hải; Hồ Diệp Thao; Oscar; Tạ Hưng Dương; Hà Quyến Dục; Nhậm Dận Bồng.
Thể loại: Nam x nam; Tỉnh cảm; Đơn phương; Nhẹ nhàng; HE.
Tóm tắt: Tell me what love is... Tell me how to forget it...
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/2021/05/19/tell-me-what-love-is/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
WARNING: CẢNH BÁO GẦN CUỐI CÓ (TÍ XÍU) H, BÉ NÀO CHỊU KHÔNG NỔI NHIỆT THÌ LƯỚT QUA!
-----
Từ ngày Tỉnh Lung xuất viện đến nay đã được một tuần, Trương Hân Nghiêu cũng không tìm đến cậu nữa. Tỉnh Lung thoáng nhẹ nhõm. Nếu Trương Hân Nghiêu còn tỏ ra dịu dàng đối với cậu, thú thật là Tỉnh Lung không biết mình có giữ được sự cứng rắn ban đầu hay không.
Dù gì cũng là người mình từng thương rất lâu, nói muốn bỏ là bỏ, cũng không khỏi quá lừa mình dối người rồi.
Mọi việc dường như trở lại nhịp điệu vốn có của nó. Tỉnh Lung vẫn ngày ngày đi làm, chụp ảnh, nhận quảng cáo, livestream, chuẩn bị cho bài hát mới. Thỉnh thoảng lại lên mạng chém gió với đệ tử Lung môn và các fan. Nhưng tuyệt nhiên không đả động đến Trương Hân Nghiêu dù là nửa chữ.
"Ông chủ, đây là kịch bản và giới thiệu của một số show truyền hình. Anh xem thử có duyệt cái nào không. Những chương trình này đều có ích cho việc quảng bá hình tượng của anh." Trợ lý đặt một xấp tài liệu lên bàn.
"Anh biết rồi. Để anh xem qua rồi báo sau."
Tỉnh Lung nhấp một ngụm cà phê, tỉ mỉ lật giở từng trang. Trong đầu thoáng nhớ đến lời hứa về show một nhà bốn người. Có cậu, có Trương Hân Nghiêu, có Bồng Bồng và Tinh Tinh. Cả đám sẽ cùng nhau đi khắp Đông Tây Nam Bắc, lần lượt mời tất cả các anh em. Không có áp lực rating, chỉ đơn thuần là vui vẻ ở cạnh nhau.
Buồn cười xua đi cái suy nghĩ ấy, Tỉnh Lung quay trở lại với công việc. Đừng nói đến việc có người thực sự đầu tư cho cái show đó hay không. Để cậu với Trương Hân Nghiêu ở chung đã là một mệnh đề không tưởng rồi.
Lật đến trang cuối cùng, Tỉnh Lung yên lặng phân tích từng chương trình. Cậu đang phân vân giữa hai show. Một là thể loại trò chơi vận động tạp kỹ rất được ưa chuộng hiện nay. Hai là chương trình về âm nhạc giải trí. Cá nhân cậu nghiêng về show thứ hai. Nhưng vấn đề là đạo diễn mời cậu làm khách mời cố định. Với lịch trình bận rộn như hiện tại, khó mà nói được là cậu có thể tham gia mà không ảnh hưởng đến đoàn quay show hay không.
"Alo, em liên hệ với bên "Thanh âm của hoa và gió" giúp anh nhé. Ừ, anh muốn tham gia chương trình này. Em cân nhắc sắp xếp lại lịch trình cho anh. Cảm ơn em."
Âm nhạc vẫn luôn là mục tiêu và ước mơ của Tỉnh Lung. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, cậu không muốn để lỡ mất. Thôi thì chịu khó bớt thời gian nghỉ ngơi lại vậy.
Hai ngày sau, Tỉnh Lung đến trường quay họp cùng tổ sản xuất. Có rất nhiều vấn đề cần trao đổi trước khi chính thức khởi quay. Cậu phải nắm rõ kịch bản, hướng đi của đạo diễn, nguyên tắc và luật lệ của chương trình, còn phải làm quen với MC và những khách mời cố định khác.
"Thanh âm của hoa và gió" mùa này không chỉ đánh về phía chất lượng âm nhạc, mà chú trọng sự biểu diễn hoàn chỉnh trên sân khấu. Sẽ có bốn khách mời cố định chia thành hai cặp, gồm một ca sĩ và một vũ công. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để dựng nên một tiết mục âm nhạc đặc sắc nhất. Mỗi tuần sẽ có những cặp khách mời khác nhau đến khiêu chiến. Hình thức mới lạ này từ lúc được chương trình bật mí đã thu hút được rất nhiều sự yêu thích và mong chờ của cư dân mạng.
Càng bất ngờ hơn nữa, cặp đôi khách mời còn lại chính là Ngô Hải và Du Canh Dần. Khỏi phải nói, có thể gặp được người quen là chuyện đáng mừng như thế nào. Tỉnh Lung tự thấy đã lâu rồi mình không vui vẻ như vậy. Ngô Hải bị Du Canh Dần kiếm chuyện suốt, người anh lúc nào cũng dịu dàng thế mà lại thích trêu ghẹo Ngô Hải. Nhìn Ngô Hải đấu võ mồm với Du Canh Dần, Tỉnh Lung cảm giác khí chất u buồn của anh dường như đã nhạt hơn rất nhiều. Với cương vị là một người bạn, Ngô Hải không bị tình cảm làm tổn thương chính là điều cậu mong muốn nhất.
Về cơ bản mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, Tỉnh Lung cũng không còn là cậu nhóc không biết giao tiếp thế nào cho phải như trước kia, làm việc chung với người khác cũng hòa hợp. Duy chỉ có một điều khiến cậu đắn đo, trong số những khách mời cố định có một người không đến. Chị gái đạo diễn thì thần thần bí bí, nói là người này kẹt lịch trình nên hôm sau mới đến, cũng không tiết lộ là ai. Loại diễn biến quen thuộc này khiến Tỉnh Lung thoáng bất an, giống như lần livestream nọ, cũng không tiết lộ khách mời, cuối cùng lại là...
Chắc không phải đâu!
Đàn ông ai mà không có mấy phần kiêu ngạo, đặc biệt là kiểu người mạnh mẽ từ trong cốt tủy như Trương Hân Nghiêu. Đêm hôm đó hắn hạ mình như vậy hẳn đã là giới hạn cuối cùng rồi. Ai lại nguyện ý đeo bám người đã thẳng thắn từ chối mình thêm lần nữa chứ?
Ngày hôm sau, Tỉnh Lung hận không thể tự vả cái miệng xui xẻo của mình.
Thế mà là Trương Hân Nghiêu thật?!
Hắn thuần thục chào hỏi tổ sản xuất, làm quen với nhân viên và đồng nghiệp, phong thái hào sảng lại không mất chuẩn mực, khiến người đối diện cũng thoải mái đáp lại. Nhìn Trương Hân Nghiêu đang từng bước tiến về phía mình, Tỉnh Lung hít một hơi thật sâu, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp không chút lúng túng.
"Lung nhi, chúng ta lại hợp tác rồi." Trương Hân Nghiêu điềm tĩnh đưa tay ra.
"Ừm, không ngờ partner của em chính là anh." Tỉnh Lung cười, bắt tay với hắn. Chỉ là muốn nắm nhẹ theo phép lịch sự, không ngờ lại bị Trương Hân Nghiêu giữ chặt không buông. "Trương Hân Nghiêu?" Nơi đây là chỗ làm việc, hai thằng con trai đứng nắm tay nhìn nhau như thế này là muốn thất nghiệp về nhà nuôi cá và trồng thêm rau à?
"À, anh xin lỗi." Trương Hân Nghiêu buông tay, trong mắt chứa sự tiếc nuối nhàn nhạt.
Đến lúc họp, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tỉnh Lung cứ cảm thấy Trương Hân Nghiêu cứ hay nhìn chằm chằm mình, nhìn đến mức cậu sởn cả da gà. Tỉnh Lung sợ mọi người phát hiện ra chuyện bất thường, nhưng cũng không thể quay sang nói "anh đừng nhìn em nữa". Như thế còn kỳ quái hơn!
Cố gắng chịu đựng cho đến khi tan họp, mọi người lục tục đứng lên, Tỉnh Lung mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết, biểu cảm như thoát khỏi áp lực của cậu đều bị Trương Hân Nghiêu ngồi phía sau nhìn thấy. Cậu càng không biết ánh mắt của hắn buồn bã như thế nào.
"Tiểu Lung! A Nghiêu! Đi ăn không? Tôi đói muốn xỉu rồi." Du Canh Dần giữ chặt Ngô Hải đang muốn mò sang chỗ Tỉnh Lung, nhiệt tình mời mọc.
Bạn bè lâu ngày không gặp, dù Tỉnh Lung nếu vì muốn né tránh Trương Hân Nghiêu mà từ chối thì càng khiến mọi người ngượng ngùng hơn. Thế nên cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý.
Bên ngoài trời mưa lất phất, Du Canh Dần không để ý đến Ngô Hải đang chống cự, vừa lôi vừa kéo anh lên xe mình. Tỉnh Lung còn chưa kịp vào ké, đã bị Trương Hân Nghiêu giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn hắn, lại thấy Trương Hân Nghiêu hất cằm, ý bảo cậu quay lại nhìn xem.
Nhìn rồi lại nhìn, thế khỉ nào mà lại cảm thấy hai người này đang "yêu nhau lắm cắn nhau đau" vậy.
Trương Hân Nghiêu cười cười, nhân lúc Tỉnh Lung còn đang ngẩn người liền nắm tay cậu dắt đi. Đến lúc Tỉnh Lung hoàn hồn lại, đã thấy mình yên vị trên ghế phụ của Trương Hân Nghiêu. Hết cách, cậu đành phải chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt dần thất thần, không biết suy nghĩ lại đang bay đến đâu rồi.
Nhân lúc đèn đỏ, Trương Hân Nghiêu lại trộm ngắm Tỉnh Lung. Dù đã tự nhủ rằng việc Tỉnh Lung lạnh nhạt với hắn là bình thường, nhưng từ giây phút đầu tiên khi bước vào trường quay, ngực của hắn vẫn không ngừng ê ẩm. Bộ dạng điềm tĩnh giả vờ tùy thời có thể bị xé rách bất cứ lúc nào.
Thật sự Trương Hân Nghiêu không cố tình tìm cách tham gia chương trình này. Hắn bây giờ, chỉ muốn đối xử với Tỉnh Lung thật tốt, âm thầm thay cậu che mưa chắn bão. Cho dù trong lòng cậu có ghét hắn, có thấy hắn phiền phức, cũng không sao cả. Tỉnh Lung không muốn nhìn thấy hắn, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu khiến Tỉnh Lung khó xử. Trương Hân Nghiêu chỉ hy vọng mình có thể ở phía sau dõi theo cậu, nhìn cậu dùng âm nhạc của chính mình ngày càng tỏa sáng như ước muốn thuở ban đầu.
Rõ ràng đã quyết định như vậy, nhưng khi thấy lời mời "Thanh âm của hoa và gió", Trương Hân Nghiêu lại bắt đầu dao động. Hắn giằng xé rất lâu, cuối cùng lại tự vả mặt mình thật mạnh, cắn răng. Chỉ một lần, một lần này nữa thôi, để cho hắn được ở bên cạnh Tỉnh Lung. Kết thúc chương trình, hắn sẽ không làm phiền cậu nữa.
"Em dạo này, ổn không?" Trương Hân Nghiêu ngập ngừng hỏi.
Tỉnh Lung lấy lại tinh thần, thấy Trương Hân Nghiêu vẫn chăm chú lái xe, giống như chỉ đang hỏi thăm bình thường. Cậu nhún vai, đáp lại.
"Công việc thuận lợi, mọi chuyện vẫn ổn." Cho đến khi gặp anh. Tỉnh Lung yên lặng nuốt vế sau lại.
"Về việc cải biên bài hát cho tiết mục mở màn, em có ý tưởng gì không?" Trương Hân Nghiêu muốn hỏi cậu có khỏe không, dạ dày đã đỡ hơn chưa, ăn uống như thế nào. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu hắn đào sâu về cuộc sống của cậu, Tỉnh Lung sẽ tiếp tục dựng lên lá chắn phòng ngự, tuyệt đối không để cho hắn có cơ hội chen chân vào. Vì vậy, Trương Hân Nghiêu đành chuyển hướng sang bàn về công việc.
Quả nhiên, Tỉnh Lung cũng rút bớt khoảng cách xã giao với Trương Hân Nghiêu, nghiêm túc thảo luận công việc với hắn. Hai người cứ thế bàn nhau đến lúc tới nơi. Không khí cũng dần hòa hợp hơn, không còn cứng nhắc như lúc ban đầu nữa.
Trên bàn ăn, Ngô Hải vẫn theo thói quen mà chăm sóc Tỉnh Lung, lại bị Du Canh Dần ngồi kế bên quấn lấy không tha. Anh bất đắc dĩ cũng phải gắp thức ăn cho Du Canh Dần. Có vẻ như từ sau khi bị "Quyên hóa" thì Du Canh Dần bắt đầu biết cách làm nũng rồi.
Tỉnh Lung vừa ăn vừa nhìn hai người kia náo loạn, trong mắt lấp lánh ý cười. Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung vui vẻ, bất giác cũng cười cười. Thỉnh thoảng, hắn nhân lúc cậu không chú ý, chọn những món cậu thích gắp vào chén cậu. Tỉnh Lung quả thực gầy lắm rồi.
Một bữa ăn bình thường vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ được, Du Canh Dần không hiểu như nào lại bị say nước ngọt. Nhìn người con trai mặt đỏ hồng gục lên vai mình, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, Ngô Hải thở dài, cam chịu đỡ người ta lên.
"Tôi đưa Du Canh Dần về nhà trước. Lung nhi, anh về nhé!" Ngô Hải nửa ôm nửa vác cái con cá nặng hơn sáu chục ký đi, cảm giác kiếp này coi như bỏ.
"Bên ngoài trời vẫn còn mưa, để tôi đưa em về. Còn nhiều vấn đề về tiết mục mình chưa bàn xong." Trương Hân Nghiêu cầm lấy áo khoác Tỉnh Lung, dẫn cậu ra xe.
Vốn dĩ Tỉnh Lung muốn gọi trợ lý đến đón mình, nghe Trương Hân Nghiêu nói như vậy, cậu cũng không biết dùng lý do gì để từ chối.
Quả nhiên, khi có chung một mục đích, con người càng dễ xích lại gần nhau hơn. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung làm việc rất hiệu quả. Hai người khôi phục sự ăn ý vốn đã có từ lâu. Có những đêm phải ở lại phòng tập đến khuya, Trương Hân Nghiêu sẽ cắt ngang Tỉnh Lung đang vùi đầu soạn nhạc để đưa cậu đi ăn. Vừa cứng rắn vừa hạ giọng khiến Tỉnh Lung có muốn chống cự cũng không được.
Đôi lúc bọn họ cũng sẽ gặp Du Canh Dần và Ngô Hải. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ đêm Ngô Hải đưa Du Canh Dần về, Ngô Hải không còn hay nổi cáu với Du Canh Dần nữa. Cứ để yên cho Du Canh Dần trêu chọc mình, thỉnh thoảng cũng đùa ngược lại hai ba câu. Nói chúng là tốt đẹp theo một kiểu... khá là kỳ quái.
Nửa tháng cứ như vậy mà trôi qua.
Cuối cùng cũng đến ngày họp báo ra mắt chương trình. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung cùng diện vest trắng, chỉ khác ở chỗ trên vai Tỉnh Lung được trang trí bằng hai sợi xích bạc tinh tế. Còn Trương Hân Nghiêu thì có họa tiết lá vàng uốn lượn quanh cổ tay áo. Trương Hân Nghiêu trong lòng bỗng thấy hồi hộp, nhìn hai người, thật giống như chuẩn bị bước vào lễ đường.
Hắn giúp Tỉnh Lung chỉnh lại phần tóc trước mái. Tỉnh Lung ngửa đầu cười cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đôi mắt cong cong khiến lòng hắn cứ rung lên từng hồi. Trương Hân Nghiêu buông tay, quay người sang chỗ khác, lén lút đè lại trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngoại trừ cánh báo chí, đến tham dự họp báo còn có fandom của bốn người. Tuy số lượng bị giới hạn, nhưng bảng đèn cùng banner đều được các fan vung vẩy nhiệt tình. Đến lúc Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Ngô Hải, Du Canh Dần bước ra, tiếng hét hưng phấn như muốn bay cả nóc hội trường.
Nhóm phóng viên đặt câu hỏi, đều chỉ là những câu bình thường hay gặp, thỉnh thoảng gặp mấy câu hỏi về đời tư, cũng bị nhà sản xuất và đạo diễn đánh trống lảng lướt qua. Nhìn chung thì buổi họp báo diễn ra êm đẹp, người người nhà nhà đều vui vẻ.
Kết thúc họp báo, tất cả mọi người chào phóng viên và fandom, lần lượt vào trong hậu trường. Ngô Hải và Du Canh Dần đi ở phía trước, châu đầu ghé tai không biết đang nói gì. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung sóng vai đi tuốt ở đằng sau, mặc dù im lặng nhưng cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Đột nhiên, một tiếng kêu kéo hai người khựng lại.
"Chồng ơi!! Chồng ơi!!! Em thích anh lắm, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi." Một cô gái chạy vọt đến, phía sau là bảo vệ đang cố gắng đuổi theo chặn lại. Cô ta chạy đến trước mặt Trương Hân Nghiêu, cười thích thú. "Em có quà tặng cho anh này chồng ơi!"
"Xin lỗi nhé! Anh không thể nhận. Cảm ơn tấm lòng của em!" Trương Hân Nghiêu khẽ đẩy Tỉnh Lung ra sau, còn mình thì chắn trước người cậu. Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng trong lòng thoáng đề phòng. Idol không thể tùy tiện nhận quà của fan, nếu là người hâm mộ của hắn chắc chắn phải biết điều này. Hơn nữa Pikachu trước giờ đều rất quy củ, không có chuyện chưa được cho phép mà tự ý chạy vào hậu trường.
Ở bên kia, Ngô Hải và Du Canh Dần cũng chú ý đến tình huống chỗ Trương Hân Nghiêu, nhíu mày xem tình hình.
"Chồng ơi, em thích anh lắm mà! Sao anh lại không nhận tình cảm của em?" Cô gái hất bảo vệ đang muốn đưa cô đi, gương mặt dần vặn vẹo. "Anh không thích em, là vì thằng con trai này đúng không?" Cô ta nhìn chằm chằm Tỉnh Lung đang được Trương Hân Nghiêu bảo vệ phía sau, ánh mắt không giấu được vẻ điên cuồng.
Trương Hân Nghiêu trong lòng thầm kêu không ổn. Lập tức thấy cô ta móc ra một con dao bấm, nhào đến muốn đâm Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu phản ứng nhanh giữ chặt tay cô ta, lại không ngờ cô gái này sức lực lớn vô cùng, giãy khỏi tay hắn, nhắm vào mặt Tỉnh Lung, dùng sức rạch xuống. Trong lúc cấp bách, Trương Hân Nghiêu đẩy cậu ra ngoài, lưỡi dao cắt một đường bén ngót vào cổ anh.
"HÂN NGHIÊU!" Tỉnh Lung kinh hãi đỡ lấy Trương Hân Nghiêu, máu tươi nhuộm đỏ phần cổ áo như chọc thủng mắt cậu đầy nhức nhối. Tỉnh Lung đè chặt vết thương của hắn, run rẩy kêu tên hắn. "Hân Nghiêu! Anh giữ tỉnh táo. Đừng ngủ! Em gọi cứu thương!"
Cô gái bên kia bị bảo vệ đè xuống khống chế vẫn không ngừng gào thét. Du Canh Dần lấy điện thoại gọi cứu thương, Ngô Hải sơ cứu cầm máu cho Trương Hân Nghiêu. Đạo diễn và nhân viên cũng chạy đến, thấy một màn này, sợ muốn hồn phách lên mây.
Xe cứu thương đến nơi, nhanh chóng đưa Trương Hân Nghiêu vào bệnh viện. Tỉnh Lung ngồi phịch trên ghế hành lang, thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu. Trên tay cậu vẫn còn dính đầy máu của Trương Hân Nghiêu, nhưng Tỉnh Lung không buồn rửa. Cậu cứ nhìn chằm chằm về một hướng, như muốn xuyên qua cánh cửa mờ đục nhìn thấy được người đang nằm bên trong.
Ngô Hải thở dài, dùng khăn ướt lau tay cho cậu, lau kỹ càng từng ngón, đến khi sạch hẳn mới thôi. Tỉnh Lung không động đậy, mặc cho Ngô Hải nắm tay mình, nhưng bàn tay run rẩy liên hồi đã bán đứng nội tâm hoảng loạn của cậu. Ngô Hải đau lòng vỗ vỗ tay cậu, trấn an nói.
"Không sao đâu, Trương Hân Nghiêu là mãnh nam Mông Cổ, cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu."
Du Canh Dần cũng nhẹ nhàng vỗ vai Tỉnh Lung, yên lặng chống đỡ tinh thần cho cậu.
"Cộp, cộp"
Âm thanh giày cao gót khẽ khàng vang lên. Một người con gái hơi mập mạp bước đến, đôi mắt đằng sau cặp kính không giấu được lửa giận.
"Chị Tuyết." Ngô Hải và Du Canh Dần đứng lên chào hỏi, chỉ có Tỉnh Lung vẫn cứ đờ ra. Chị Tuyết thấy nhưng cũng không thể trách, là giám đốc sản xuất, cũng là người mời bọn họ tham gia, lại để nghệ sĩ gặp nạn ngay trong chính họp báo của mình. Hoàn toàn là do chị thất trách.
"Cô gái đó là một fan cuồng của Trương Hân Nghiêu, là kiểu yêu thích cực đoan, đã mấy lần bị người trong fandom nhắc nhở. Lần này cô ta trà trộn vào hậu trường, trước đó còn có dấu hiệu dùng thuốc, nên hành động mới quá khích như vậy. Là sơ suất của chúng tôi. Thành thật xin lỗi."
"Vậy cô gái kia xử lý như thế nào?" Du Canh Dần hỏi
"Người của tôi đã liên hệ với phòng làm việc của Trương Hân Nghiêu. Hiện tại đã đưa cô ta đến đồn cảnh sát, còn về việc có truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, sẽ đợi khi có kết quả từ Trương Hân Nghiêu rồi mới quyết định."
Ngô Hải gật đầu, trước mắt chỉ có thể như vậy.
Chị Tuyết lại an ủi Tỉnh Lung, sau đó liền rời đi.
Mấy tiếng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Henry mệt mỏi bước ra ngoài, lại bị Tỉnh Lung xông đến giữ chặt.
"Bác sĩ, Hân Nghiêu, anh ấy thế nào rồi?" Hơi thở của cậu gấp gáp, giống như dùng hết sức lực để giữ cho mình tỉnh táo.
"Vết thương nằm ở vùng tiếp giáp giữa cổ và xương quai xanh, tuy sâu nhưng không trúng động mạch chủ, lại được cầm máu kịp thời. Hiện tại không còn gì nguy hiểm. Có điều cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm."
"Vậy... tôi có thể vào thăm anh ấy không?" Cả người Tỉnh Lung như mất hết sức lực, tay chân rụng rời, suýt chút nữa đã khụy xuống, lại cố gắng chống đỡ, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi.
"Được, y tá sẽ giúp các cậu làm thủ tục nhập viện." Hôm trước thì là Tỉnh Lung, hôm nay đến lượt Trương Hân Nghiêu. Không ngờ hắn lại có duyên với cặp đôi số khổ này như vậy. Nhưng kiểu duyên phận này lại không thoải mái tí nào.
Tỉnh Lung để Du Canh Dần và Ngô Hải về trước, còn mình ở lại với Trương Hân Nghiêu. Cả trợ lý mang vật dụng cá nhân đến cho hai người cũng không được giữ lại.
Trương Hân Nghiêu nằm mê man trên giường bệnh, cổ quấn băng trắng. Trong ký ức của Tỉnh Lung, cậu dường như chưa từng thấy Trương Hân Nghiêu yếu ớt đến mức đáng thương như vậy. Nước mắt cố gắng kiềm giữ bây giờ nhịn không được trào ra. Từng giọt từng giọt rơi xuống ngực áo Trương Hân Nghiêu, tạo thành những cánh hoa sẫm màu, chậm rãi lan dần.
"Trương Hân Nghiêu, anh con mẹ nó có phải bị ngu không? Ai cần anh chắn cho em! Anh là gì mà đòi chắn cho em!" Tỉnh Lung càng khóc càng không dừng được, nức nở mắng. Nỗi sợ hãi khi nhìn Trương Hân Nghiêu đầy máu ồ ạt ùa về lấp đầy tâm trí. Nếu như... nếu như không may, cậu có thể đã vĩnh viễn mất đi người đàn ông này rồi.
Hân Nghiêu, Trương Hân Nghiêu của cậu!
"Lung nhi." Một bàn tay áp lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát.
"Anh sao rồi? Cảm thấy thế nào?" Tỉnh Lung giữ lấy tay hắn, gấp gáp hỏi.
"Không sao! Chỉ là hơi đau một chút. Hình như thuốc tê sắp hết tác dụng." Trương Hân Nghiêu chậm rãi nâng người dậy, tựa vào thành giường.
Tỉnh Lung hít sâu một hơi, lại tiếp tục vừa mắng vừa khóc.
"Đời em bị anh làm khổ còn chưa đủ sao? Anh không thích em thì không thích cho trót, hà cớ gì nửa đường quay lại theo đuổi em. Theo đuổi em thì cũng thôi đi. Có đến mức ngay cả mạng mình cũng không màng không hả? Anh có phải muốn em đau lòng đến chết anh mới vừa lòng đúng không? Tỉnh Lung đáng cho anh làm vậy sao?"
"Đáng! Chính là vì em, nên anh thấy rất đáng." Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, đau lòng nói.
Tỉnh Lung nghe hắn nói, cắn răng, vùi mặt vào ngực Trương Hân Nghiêu, khóc đến trời đất mù mịt. Vòng tay siết chặt lấy eo hắn.
Trương Hân Nghiêu thấy cậu khóc đến khàn cổ, bản thân cũng đau đến nát tâm can. Lại không biết làm thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thấp giọng dỗ dành.
"Đừng khóc! Là anh sai. Lung nhi ngoan, đừng khóc!"
Tỉnh Lung khóc đến mệt lả người, cả mặt đều nóng ran. Trương Hân Nghiêu trông thấy mà xót. Hắn lau những giọt nước còn vương nơi đuôi mắt Tỉnh Lung. Kiềm lòng không được cúi đầu, hôn lên đôi mắt đẫm nước ấy. Tỉnh Lung ngoan ngoãn để mặc Trương Hân Nghiêu hôn. Trải qua chuyện đáng sợ như vậy, có thể thấy đối phương bình an chính là điều Tỉnh Lung mong muốn nhất. Cậu không muốn để những vết sẹo của quá khứ cứ mãi làm tổn thương cả hai người nữa.
Trương Hân Nghiêu chậm rãi hôn đến sống mũi cậu, mút nhẹ nốt ruồi quyến rũ từng khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Nhẹ nhàng di chuyển đến bờ môi còn vương vị mặn. Trương Hân Nghiêu khẽ liếm đôi môi khô khốc kia, khiến nó dần trở nên mềm mại. Tỉnh Lung hơi hé miệng, vành tai vì mắc cỡ mà đỏ lên. Cảm nhận sự đáp lại của cậu, hơi thở Trương Hân Nghiêu dần nặng hơn. Cái lưỡi gian xảo nhanh chóng luồn vào, không còn kiêng nể gì mà càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Tỉnh Lung, cuốn lấy lưỡi cậu, trêu đùa, vỗ về nó.
Hai người chìm trong nụ hôn say đắm. Âm thanh đầy xấu hổ tràn ngập căn phòng. Trương Hân Nghiêu lùi ra một chút để Tỉnh Lung hít lấy không khí. Lồng ngực cậu phập phồng, đôi môi ướt át đỏ ửng lên. Ánh mắt Trương Hân Nghiêu tối lại, nhấc eo Tỉnh Lung để cậu ngồi lên người mình. Tiếp tục hôn lên đường cổ duyên dáng, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái.
Cảm giác nguy hiểm như bị một con sói cắn lấy nơi trọng yếu khiến cả người Tỉnh Lung run lên đầy kích thích. Cậu thở hắt ra, trước ngực thoáng lạnh lẽo. Trương Hân Nghiêu đã cởi sạch nút áo cậu tự lúc nào. Hai trái dâu nhỏ run rẩy dựng thẳng. Đầu ngực nhạy cảm bị Trương Hân Nghiêu vân vê xoa nắn. Tỉnh Lung khó chịu rùng mình, nức nở cầu xin.
"Hân Nghiêu... Đừng mà..."
"Bảo bối, em đúng là quyến rũ chết người!" Giọng Trương Hân Nghiêu khàn khàn, lọt vào tai Tỉnh Lung không khác gì rượu nặng, say đến váng vất.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực Tỉnh Lung, lưỡi không ngừng liếm láp, đánh vòng quanh, rồi lại chà xát phần đầu ngực.
"Hưm... Hân Nghiêu... A~" Trương Hân Nghiêu bất ngờ cắn một cái, khiến cậu giật nảy người. Ngực vô thức đẩy sâu vào miệng hắn như mời gọi.
Giày vò đủ cả hai bên. Một tay Trương Hân Nghiêu vòng qua eo cậu, giữ chắc. Tay còn lại mò xuống khóa quần Tỉnh Lung.
"Không được, Hân Nghiêu." Tỉnh Lung níu chút tỉnh táo còn sót lại, ngăn bàn tay càng lúc càng hư hỏng của Trương Hân Nghiêu. "Anh đang bị thương!"
"Lung nhi~ Anh cứng rồi." Trương Hân Nghiêu đáng thương nhìn cậu.
"Anh... Không biết xấu hổ!" Tỉnh Lung mặt đỏ bừng, cảm nhận thứ kia của Trương Hân Nghiêu đang chọt bên dưới cậu, trong phút chốc nghẹn lời.
"Người anh yêu đang ở trong lòng anh, nhịn được thì không phải là đàn ông rồi!" Trương Hân Nghiêu cắn môi cậu.
"Tuyệt đối không thể làm!" Tỉnh Lung cố hết sức đẩy Trương Hân Nghiêu ra, leo xuống giường. Cậu đương nhiên cũng muốn Trương Hân Nghiêu. Hai người khúc mắc lâu như vậy, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Sao cậu lại không có cảm giác chứ. Nhưng vết thương của Trương Hân Nghiêu quan trọng, nếu để rách ra thì cậu đau lòng chết mất.
Tỉnh Lung lấy quần áo vào nhà tắm, bỏ lại Trương Hân Nghiêu ôm gối tiếc hận. Nhìn thằng nhỏ vẫn đang phấn chấn đầy khí thế, hắn chỉ có thể hít sâu mấy hơi, liên tục tụng niệm bài "Cười đi" làm dịu nó.
Lúc Tỉnh Lung bước ra, Trương Hân Nghiêu như cũ nằm héo rũ trên giường, ánh mắt ai oán như vừa bị phụ bạc. Trong lòng cậu vừa tội nghiệp vừa buồn cười, bò lên giường xoa đầu con cún bự kia, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
"Ngoan, ngủ đi! Em ngủ với anh."
Trương Hân Nghiêu không nói lời nào, vẫn dỗi.
Khó khăn lắm mới ôm được người yêu trong lòng, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, có thằng đàn ông nào khổ như hắn không?
"Đợi đến khi anh hoàn toàn bình phục, anh muốn thế nào em cũng chiều." Tỉnh Lung ghé sát vào tai hắn, khẽ thì thầm.
"Thật sao?"
"Thật."
"Ngủ thôi! Bảo bối. mau nằm xuống! Anh phải ngủ để dưỡng thương!"
Ngày hôm sau, chị Tuyết và đạo diễn lại đến thăm Trương Hân Nghiêu, đồng thời cũng bày tỏ sẽ dời lịch quay lại một tháng, để thời gian cho Trương Hân Nghiêu dưỡng thương.
Những ngày sau đó, Trương cún bự hạnh phúc sống trong sự chăm sóc của Tỉnh Lung. Ăn cơm có người đút, quần áo có người thay. Nhân tiện lại sờ sờ hôn hôn mấy phát. Thỏa mãn đến mức vẫy đuôi.
Ngô Hải và Du Canh Dần cũng ghé qua, nhưng ở được một lát thì bị cái không khí đầy bong bóng màu hường này chói mù mắt, nhanh chóng chuồn về.
"Thế nào? Yên tâm rồi chứ?" Du Canh Dần cũng Ngô Hải đến bãi đỗ xe, cười hỏi anh.
"Hừ! Vẫn còn phải xem tình hình. Nếu tên kia còn dám để Lung nhi chịu thiệt thòi, tôi nhất định tách hai người họ ra." Ngô Hải khịt mũi.
"Cậu đó, mạnh miệng mềm lòng. Chính cậu cố tình đến gặp chị Tuyết gợi ý cho chị ấy chọn Trương Hân Nghiêu, chỉ vì để bọn họ có cơ hội làm lành. Bây giờ lại làm như ghét Trương Hân Nghiêu lắm."
"Biết làm sao bây giờ, tôi chính là dạng nam phụ thâm tình mà."
"Nếu vậy..." Du Canh Dần kéo Ngô Hải vào một góc khuất camera. "Hiện tại có một nam chính đứng trước mặt cậu, tình nguyện yêu thương cậu cả đời, cậu có chấp nhận không?"
"Nam chính? Anh hả?" Ngô Hải nhướng mày cười.
"Không được sao?" Du Canh Dần ôm eo Ngô Hải, hôn lên bờ môi anh. "Chuyện đêm đó, cậu không muốn chịu trách nhiệm?"
Ngô Hải đột ngột chuyển người, một tay bắt lấy tay Du Canh Dần đưa lên trên, áp sát anh vào tường.
"Không phải tại anh chủ động quyến rũ tôi sao?" ngón tay Ngô Hải miết nhẹ bờ môi Du Canh Dần, nheo mắt.
Du Canh Dần hé miệng, chủ động ngậm lấy ngón tay Ngô Hải, cười cười không trả lời.
Ngô Hải đứng thẳng người, rút tay ra, khẽ liếm vệt nước còn sót trên đó. Nắm tay Du Canh Dần dắt đi.
"Đi thôi! Về nhà nấu cơm!" Trong đôi mắt mang theo ý cười và cưng chiều mà chính anh cũng không biết.
...
"Thanh âm của hoa và gió" tạo nên một sự bùng nổ giữa các chương trình truyền hình dày đặc hiện nay, liên tục oanh tạc hotsearch. Những tiết mục trình diễn cũng có lượt xem đáng kinh ngạc, đưa tên tuổi Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Ngô Hải, Du Canh Dần tiến vào hàng ngôi sao trẻ. Trở thành bước đệm quan trọng để họ tiếp tục tỏa sáng thành công.
Năm năm sau, công ty của Trương Hân Nghiêu trở thành một trong những công ty giải trí lớn nhất nước, ở quốc tế cũng gây dựng được tiếng tăm không nhỏ. Hắn trở thành người đàn ông lý tưởng của các thiếu nữ mới lớn. Nhưng trong showbiz ai cũng ngầm hiểu vị trí tổng giám đốc phu nhân tập đoàn Trương thị đã có người ngồi từ lâu. Hơn nữa là ngồi rất chắc chắn, không chút lung lay.
Rồi lại nhiều năm sau đó, khi Tỉnh Lung đã trở thành minh tinh hạng A, được giới âm nhạc đánh giá là vocalist hàng đầu, một tin tức được quăng ra khiến dân chúng bàng hoàng, ngay cả người qua đường cũng bị chấn động.
"TỈNH LUNG VÀ TRƯƠNG HÂN NGHIÊU ĐÃ KẾT HÔN VỚI NHAU, HƠN NỮA CÒN TỪ RẤT LÂU RỒI????"
Blogger điên cuồng lên bài, phóng viên điên cuồng moi tin, fan CP điên cuồng gáy trong lo sợ. Trên mạng mịt mù khói lửa, nhưng còn chưa kịp đào chứng cứ. Weibo Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung lại đồng thời cập nhật bài viết mới.
Cùng một hình ảnh đôi bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau.
Cùng một caption đơn giản. "Thanks for telling me what love is, my sweetheart!"
"......."
Ơ...
Ơ kìa...
Thế là chính chủ... xác nhận rồi à?
Mọi người ngơ ngác, vừa choáng váng khó hiểu, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bao năm qua Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung luôn sóng vai bên nhau. Nên là... nếu họ có yêu nhau... hình như cũng không ngoài dự đoán nhỉ?
Fan CP mãnh liệt bày tỏ, ban đầu chúng tôi chỉ ship cho vui thôi, thật đấy!
Tại một tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, một người con trai với mái tóc màu trà đang đứng bên cửa kính chạm đất, tay cầm ly rượu, thong thả ngắm nhìn cảnh đêm. Trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi rộng rãi, vừa nhìn đã biết là của người khác. Trương Hân Nghiêu đi đến từ phía sau, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, nhẹ nhàng hôn lên sườn má cậu.
"
Vợ à, bây giờ cả thế giới đều biết em là người của anh rồi."
"Còn không phải do anh cố ý nhả tin!" Tỉnh Lung liếc hắn.
"Chúng ta bên nhau đã lâu như vậy, em cũng phải cho anh danh phận chứ!" Trương Hân Nghiêu vùi vào cổ cậu, tỏ vẻ đáng thương.
Tỉnh Lung buồn cười nhìn Trương Hân Nghiêu làm nũng, cũng không truy cứu nữa, để mặc hắn làm loạn trên người mình.
"Bảo bối à!"
"Hửm?"
"Thật may mắn, năm đó, anh đã không bỏ lỡ em."
"Phải nói là, thật may mắn, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau."
Rõ ràng đã từng dằn vặt nhau, từng phải vượt qua rất nhiều gập ghềnh, từng nghi ngờ, từng sợ hãi. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn có thể cùng nhau nắm tay, dìu dắt nhau qua năm dài tháng rộng.
Không phải là một chuyện rất may mắn hay sao?
-----
Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi, vỗ tay ăn mừng nào các đồng chí!!!
Có thể sẽ có vài bạn thấy ngược ba Nghiêu chưa "đã". Nhưng theo quan điểm xây dựng tình tiết trước giờ của tôi, nếu một đôi yêu nhau mà dằn vặt nhau không phải vì số phận hoàn cảnh bắt buộc, mà vì tình cảm giữa hai người, thì thôi đường ai nấy đi cho lành. Tình cảm không phải là vô hạn, sẽ vơi dần theo thời gian và những lần thất vọng. Nếu ba Nghiêu không tiếp tục tìm đến Tỉnh Lung, cậu sẽ dần quên đi vết thương. Vài năm sau, dù có cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không còn yêu nữa. Ngược lại, nếu Tỉnh Lung liên tục cứng rắn đẩy Trương Hân Nghiêu đi, thì hắn cũng sẽ dần mệt mỏi mà bỏ cuộc, yêu cũng sẽ biến thành nguội lạnh. Cho nên thế là đúng người đúng thời điểm rồi ấy!
Còn về Ngô Hải và Du Canh Dần, sau nhiều lần bị tẩy não tôi cũng bắt đầu không xác định được ai trên ai dưới rồi. Nên là... cứ mập mờ vậy đi. Đằng nào chả về với nhau~
Ban đầu tôi tính viết ba Nghiêu bị hại ngộ độc, nhưng xét đến tính khả thi nên bỏ qua. Tôi lúc viết hai người giằng xé nhau tôi không khóc, nhưng viết đến ba Nghiêu bị thương thì ngồi ứa nước mắt. Ngày trước idol đời đầu của tôi bị anti bỏ keo dính vào chai nước phải nhập viện, xém nữa là đi luôn, nên tôi nghĩ đến vừa sợ vừa đau. Cũng may giờ nghệ sĩ biết bảo vệ mình hơn rồi. Hy vọng đường đời fangirl của tôi không gặp những chuyện đau tim như vậy nữa.
Một câu chuyện nhỏ nữa là lúc viết đến phân cảnh ba má trong phòng bệnh quấn lấy nhau, tôi viết hăng quá nên tự sặc nước miếng. Ho văng phổi, họng vừa đau vừa rát, ho ngu người luôn. Đúng là quả báo tới nhanh quá đỡ không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro