Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nghiêu x Lung] Tell Me What Love Is... - Part 3

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.

Nhân vật phụ: Ngô Hải; Hồ Diệp Thao; Oscar; Tạ Hưng Dương; Hà Quyến Dục; Nhậm Dận Bồng.

Thể loại: Nam x nam; Tỉnh cảm; Đơn phương; Nhẹ nhàng; HE.

Tóm tắt: Tell me what love is… Tell me how to forget it…

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/2021/05/19/tell-me-what-love-is/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Chiếc Audi bạc lao băng băng trên đường, xé rách màn mưa dày đặc. Trương Hân Nghiêu nhớ đến cái cau mày lén lút của Tỉnh Lung khi uống sạch ly cốt chanh, lòng nóng như lửa đốt. Bàn chân dẫm ga đè mạnh, phóng như bay đến nhà cậu.

“Kính coong! Kính coong!”

Trương Hân Nghiêu mặc kệ mưa xối cả người ướt đẫm. Hắn gấp gáp nhấn chuông, thiếu điều muốn phá cửa xông vào. Bây giờ trong đầu hắn không nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Tỉnh Lung ngay lập tức.

Đến khi Trương Hân Nghiêu sốt ruột suýt chút buộc miệng chửi thề, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Tỉnh Lung ngạc nhiên nhìn người đàn ông ướt đến thê thảm trước cửa nhà mình, bật thốt.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh… Anh muốn gặp em, Lung nhi! Khi nãy lúc chơi game… em… Anh sợ em không khỏe.” Máu nóng dồn lên não xẹp xuống ngay khi bị hỏi. Hắn lúng túng không biết đáp thế nào. Trương Hân Nghiêu sợ mình nói sai câu nào, sẽ khiến Tỉnh Lung càng lạnh lùng với hắn hơn.

“Em ổn. Cảm ơn anh.” Tỉnh Lung gật đầu. “Anh trở về đi, dầm mưa dễ nhiễm lạnh.”

Cảm ơn! Lại là cảm ơn! Trương Hân Nghiêu chua xót nghiến răng.

“Lung nhi, chính em từng nói với anh…” Trương Hân Nghiêu đẩy hẳn cửa ra, tiến lên bắt lấy tay Tỉnh Lung. “Giữa chúng ta không cần cảm ơn, không cần đối xử khách sáo. Em quên rồi sao?”

“Em không quên.” Tỉnh Lung cúi đầu nhìn cổ tay mình đang bị siết chặt, giọng nói nhẹ tênh. “Lúc đó em tự cho mình là đúng, áp đặt anh, em xin lỗi.”

“Không phải, anh không có ý đó.” Âm thanh Trương Hân Nghiêu mang chút hoảng loạn. Hắn run rẩy, gần như là cầu xin. “Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta vào nhà nói chuyện được không?”

Đôi mắt Trương Hân Nghiêu khẩn khoản đầy xót xa, như phạm nhân chỉ chờ một câu phán xét từ cậu. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu trong bộ dạng đáng thương như vậy, trong lòng thoáng qua cảm giác không nỡ. Khẽ thở dài, gỡ tay Trương Hân Nghiêu ra, xoay người vào trong.

“Anh vào đi.”

Ngay giây phút Tỉnh Lung tránh khỏi tay hắn, Trương Hân Nghiêu cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có. Đến khi nghe được câu nói của cậu, hắn như vừa quay lại từ đáy vực sâu. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm xen lẫn sung sướng.

Lung nhi, vẫn còn chịu nghe hắn nói chuyện. Vẫn còn hy vọng!

Tỉnh Lung đi vào phòng, lấy cho Trương Hân Nghiêu cái khăn sạch, đến hắn lau khô người, lại tìm một bộ quần áo rộng rãi, đưa cho hắn.

“Có thế hơi chật một chút. Anh chịu khó vậy.”

Cầm lấy đồ Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu trong lòng ngổn ngang trăm mối, hơi ấm từ bàn tay truyền thẳng đến tim hắn.

Lung nhi của hắn, vẫn thiện lương và dịu dàng như vậy.

Bước ra từ phòng tắm, Trương Hân Nghiêu đã thấy Tỉnh Lung ngồi đợi sẵn ở phòng khách, trước mặt là hai ly trà bốc khói nghi ngút. Hắn bước đến, muốn ngồi cạnh cậu. Vừa lúc Tỉnh Lung ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh. Trương Hân Nghiêu sờ mũi, lúng túng ngồi phía đối diện.

Tỉnh Lung cầm tách trà lên, hơi nóng phủ lên bờ mi của cậu, che dấu những dòng suy nghĩ miên man. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, không hối thúc.

Trương Hân Nghiêu lẳng lặng cảm thụ không khí giữa hai người. Hình ảnh Tỉnh Lung yên tĩnh ngồi đó khiến hắn có chút không quen, nhưng lại cảm thấy đây là kết quả tốt đẹp nhất mà mình có thể nhận được. Sự yên tĩnh này vô tình khiến hắn thấy nhẹ lòng hơn, Trương Hân Nghiêu sợ khi Tỉnh Lung nói chuyện với mình, lại là những câu xã giao trống rỗng. Nó còn khiến hắn đau hơn những lời oán trách của cậu.

“Lung nhi.” Trương Hân Nghiêu khẽ gọi.

“Em nghe.” Tỉnh Lung đặt tách trà xuống.

“Ba tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều.” Trương Hân Nghiêu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. “Đêm cuối cùng, những lời em khóc nói với Ngô Hải, anh đều nghe được.”

Người Tỉnh Lung khẽ rung, biết trong lòng và nghe chính miệng hắn nói ra, là hai chuyện khác nhau.

“Xin lỗi.” Tỉnh Lung mím môi. “Em không nên có loại tình cảm đó với anh.”

“Không, Lung nhi. Kẻ phải nói xin lỗi là anh.” Trương Hân Nghiêu hốt hoảng chặn lời cậu. “Là anh hèn nhát, là anh một mực trốn tránh tình cảm của em, cũng một mực lừa dối chính mình. Anh nghĩ bản thân không có em vẫn có thể sống tốt. Nhưng anh lầm rồi. Không có giây phút nào anh ngừng nhớ em, nhớ những ký ức khi chúng ta ở bên nhau. Anh không nên làm tổn thương em, càng không nên phủ nhận tình cảm giữa chúng ta.”

“Anh thực sự nhớ em muốn phát điên rồi.”

“Lung nhi, anh hối hận rồi!”

“Lung nhi, anh thích em!”

Giọng Trương Hân Nghiêu nghèn nghẹt, hơi thở gấp gáp. Hắn muốn đào tim đào phổi ra để cậu biết rằng hắn thích cậu đến mức nào. Những từ ngữ thốt ra tự hắn cảm thấy sáo rỗng và nhạt nhẽo, nhưng hắn chẳng biết phải làm gì để chứng minh tình cảm của mình.

Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn Trương Hân Nghiêu, như đang cố hiểu những gì hắn nói, lại như đang nhớ đến chuyện gì đó.

Thình lình, cậu che mặt, tiếng cười khùng khục luẩn quẩn bật ra nơi cuống họng, chất chứa cảm xúc mà không ai hiểu được.

“Nếu là Tỉnh Lung của mấy tháng trước đây nghe được những lời này, chắc sẽ vui đến phát điên.” Tỉnh Lung bỏ tay xuống, nhìn thẳng Trương Hân Nghiêu. “Nhưng Trương Hân Nghiêu à, em không còn là Tỉnh Lung của trước đây nữa.”

“Anh có biết, thời gian ba tháng, em đã vượt qua bằng cách nào không?” Tỉnh Lung uể oải rụt người trên sofa, lần lượt hồi tưởng lại. “Tuần đầu tiên sau khi về nhà, không một đêm nào em ngủ yên giấc. Cơ thể mệt mỏi đến cực độ, lại không thể nhắm mắt. Chỉ biết nằm đó mà khóc, nước mắt cứ thế chảy mãi đến sáng. Đầu đau như búa bổ, lại vẫn bạt mạng đi làm, chỉ để không có thời gian nhớ đến anh.”

“Lúc ấy, em không dám đến gần những vật sắc nhọn. Bởi vì trong em dần trỗi lên một mong muốn, ngày ngày đêm đêm chiếm lấy tâm trí em. Em muốn tự hoại!”

“Lung nhi…” Trương Hân Nghiêu mở to mắt, không thể tin nhìn cậu.

“Nghe hoang đường nhỉ? Nhưng lúc đó em đã có suy nghĩ thế đấy. Em muốn thử từng nhát từng nhát rạch lên cánh tay mình, để máu nhuộm đẫm cả tay. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi cũng khiến em thấy hưng phấn. Sự hưng phấn đó áp chế cảm giác đau đớn trong lòng em.”

“Nhưng cuối cùng, em cũng không làm thế. Ngay khoảng khắc lưỡi dao lạnh buốt áp vào da, em chợt nhớ đến chị hai, nhớ anh Hải, nhớ Tinh Tinh, nhớ đến rất nhiều người. Nghĩ đến ánh mắt khi họ nhìn thấy những vết thương này, tim em co rút đến không thở được.”

“Thích anh là vấn đề của em, tự mình em giải quyết là được. Nếu để người khác vì em mà đau lòng, em sẽ thấy tội lỗi lắm.”

Trương Hân Nghiêu cắn chặt răng, trong lòng như bị ai hung hăng dùng búa nện vào. Một Tỉnh Lung vui vẻ tích cực như thái dương, lại vì hắn mà sống những ngày tháng tăm tối nặng nề, muốn dùng biện pháp đáng sợ như vậy để giải tỏa bản thân.

Tất cả chỉ vì hắn!

Mẹ nó! Rốt cuộc hắn đã làm gì Tỉnh Lung thế này!

“Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết bản thân đã dùng cách gì, cứ thế mà ém chặt cảm xúc của mình. Em mệt mỏi đếm từng ngày, chờ đợi bản thân sẽ khá hơn một chút. Dần dần lại không còn thấy khổ sở nữa. Thỉnh thoảng có nghĩ đến anh, dù vẫn thấy buồn, nhưng ít nhất sẽ không khóc lên.”

“Nói thật, bây giờ em vẫn còn thích anh. Nhưng Hân Nghiêu à, cái cảm giác đau đến chết đi sống lại ấy, cả đời này em không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa cả.”

Trương Hân Nghiêu vội vã quỳ trước mặt Tỉnh Lung, nắm chặt tay cậu, vành mắt đỏ như rỉ máu.

“Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Tin anh một lần thôi, có được không?”

“Hân Nghiêu, đây không phải vấn đề ở anh, mà là em không tin vào bản thân mình.” Tỉnh Lung khẽ rút tay ra, nhưng lại bị giữ chặt. Cậu cũng mặc kệ, cứ thế đều đều nói. “Thỉnh thoảng, em cũng từng nghĩ, nếu như anh đáp lại tình cảm của em thì sẽ như thế nào? Nghĩ mãi nghĩ mãi, em nhận ra, chỉ mình em đơn phương là kết quả tốt nhất. Vì em không phải là anh, em vĩnh viễn cũng không biết được tình cảm của anh đối với em sâu đậm bao nhiêu. Nếu chúng ta ở bên nhau, có thể ban đầu sẽ rất vui vẻ. Nhưng sau đó thì sao? Em sẽ bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu nhớ lại rằng trước đây mình từng hụt hẫng như thế nào, lo lắng anh sẽ vì một nguyên nhân nào khác mà từ bỏ em. Rồi anh sẽ dần phát hiện, em cũng không phải là một Tỉnh Lung tốt đẹp như anh tưởng tượng. Em tự ti, phiền phức, mang quá nhiều cảm xúc. Sự kiên nhẫn anh dành cho em chậm rãi biến mất. Sau cùng, cả hai sẽ chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi và chán nản dành cho nhau.”

Tỉnh Lung không trách Trương Hân Nghiêu, hắn không sai, chẳng qua là hắn không thích cậu thôi. Trên đời này không có quy định nào bắt buộc tình cảm trao đi sẽ nhận được hồi báo. Đơn phương, như tên gọi của nó, từ đầu đến cuối vẫn là câu chuyện của một người. Chẳng qua là…

“Em sợ phải bỏ ra tình cảm của mình. Càng sợ phải chịu đựng sự sụp đổ thêm một lần nữa.”

“Cho nên, chúng ta cứ như trước đây thôi. Vẫn là bạn bè như anh mong muốn.”

Ngoài trời, mưa tạnh dần, chỉ còn âm thanh rào rào ngắt quãng đè lên những tán cây.

Trương Hân Nghiêu vẫn giữ chặt tay Tỉnh Lung không buông, hắn đau đáu nhìn cậu. Muốn nhìn thấu những cảm xúc đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh kia. Nghĩ đến những gì cậu phải âm thầm chịu đựng, một mình lặng lẽ liếm lành vết thương, Trương Hân Nghiêu hận không thể tát bản thân mấy cái.

Tại sao hắn có thể ngu xuẩn như vậy, hèn nhát như vậy?

Đã từng có một Tỉnh Lung dành toàn bộ chân thành cho hắn, hắn lại lạnh nhạt bỏ qua. Nụ cười của cậu, ấm áp của cậu, dịu dàng của cậu, hắn đều đã từng có được, lại không biết trân trọng. Hiện tại, dù hắn có nói bao nhiêu lời hối hận đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ cảm giác tổn thương mà cậu phải trải qua.

Tựa như vết đinh đâm trên miếng gỗ, dù đinh có nhổ bỏ đi, cũng để lại vết sẹo vĩnh viễn không thể lành.

“Anh về đi.” Tỉnh Lung nhịn xuống cơn đau từ dạ dày, mệt mỏi đứng lên. “Em tiễn anh.”

“Lung nhi.” Trương Hân Nghiêu miết nhẹ tay cậu, trịnh trọng đặt lên đó một nụ hôn, rồi chậm rãi buông ra. “Anh sẽ không từ bỏ đâu. Trước đây, em liên tục bước về phía về phía anh. Lần này, là đến lượt anh.”

Tỉnh Lung khẽ lắc đầu, muốn bước ra ngoài mở cửa. Nhưng chỉ vừa dợm bước, cơn đau dạ dày thình lình nhói lên, đánh thẳng vào đại não. Đầu óc Tỉnh Lung quay cuồng một trận. Trước khi chìm vào bóng tối, dường như cậu thoáng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Trương Hân Nghiêu.

“LUNG NHI!”

“Thời gian làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ dẫn đến đau dạ dày. Cơ thể mệt mỏi nên ngất đi. Sắp xếp lại thời gian biểu, có chế độ nghỉ ngơi phù hợp thì sẽ khỏe lại thôi.” Bác sĩ Henry đẩy mắt kính, đóng lại bệnh án. “Khi cậu ấy tỉnh thì để cậu ấy những món mềm, đừng ăn cơm.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Bệnh viện tư này vốn nổi tiếng về chất lượng lại bảo mật thông tin. Trùng hợp bác sĩ chính ở đây lại là bạn cũ của Trương Hân Nghiêu. Đưa cậu đến đây đây hắn cũng thấy yên tâm hơn.

Henry nhìn Trương Hân Nghiêu vừa phục hồi từ trạng thái thất hồn lạc phách. Nhớ lại vừa rồi hắn xông vào, trên tay còn bế theo một người, mặt cắt không một giọt máu. Quen biết đã lâu, Henry chưa từng thấy Trương Hân Nghiêu mất bình tĩnh đến như vậy. Anh có cảm giác, nếu như người kia thật sự có chuyện gì, tinh thần Trương Hân Nghiêu cũng sẽ vỡ nát theo.

Chậc chậc hai tiếng, Henry lắc đầu bước ra ngoài.

Trương Hân Nghiêu ngồi bên giường bệnh, khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tỉnh Lung, lòng đầy xót xa. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, hắn thấy tim mình như ngừng đập. Hắn dùng lý trí có được trong hai mươi mấy năm ép bản thân tỉnh táo lại, đưa cậu đến bệnh viện. Thật may, thật may là cậu không sao. Nếu không, Trương Hân Nghiêu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hối hận và tự trách dâng lên từng hồi. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn tình nguyện đối mặt với tình cảm của mình, tình nguyện theo đuổi cậu. Hắn sẽ lắng nghe từng lời cậu nói, trân trọng từng giây phút được ở bên cậu, ghi nhớ từng thói quen sở thích của cậu. Hắn muốn đem cậu ôm vào lòng mà bảo vệ, đem tất cả điều tốt đẹp nhất dành cho cậu, thương cậu bằng tất cả tâm tư của mình. Chứ không phải từng chút từng chút khiến cậu hủy hoại bản thân ra nông nỗi này.

Đáng tiếc, bản chất của chữ “nếu”, vốn là một sự trừng phạt dành cho những kẻ thức tỉnh muộn màng.

Làm việc quá nhiều. Đau dạ dày. Cơ thể mệt mỏi. Tỉnh Lung là ông chủ, dù cấp dưới có thèm tiền như thế nào, cũng không dám bắt sếp của mình làm việc đến đổ bệnh như vậy. Nguyên nhân vì đâu mà có, hắn hiểu rõ.

Là lỗi của hắn.

“Là lỗi của anh, Lung nhi.” Áp mặt vào tay cậu, Trương Hân Nghiêu khẽ nỉ non. “Nhưng làm thế nào để chuộc lỗi đây? Em nói cho anh biết đi.”

Chỉ cần cậu muốn, hắn có thể vì cậu làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thật buồn cười, cậu không cần gì cả. Tỉnh Lung không muốn đòi hỏi gì từ hắn, không cần hắn bù đắp, cũng không cần hắn bận tâm. Cậu còn hận không thể cách xa hắn càng xa càng tốt kia mà!

Trương Hân Nghiêu mệt mỏi thiếp đi. Những dòng suy nghĩ và cảm xúc vẫn cứ hỗn loạn quay cuồng.

“Trương Hân Nghiêu! Mấy ngày rồi anh không giặt đồ? Rồi tính phơi cái thân trống trơn vậy lượn lờ trong ký túc xá hay gì? Cái phòng này việc gì cũng tới tay tôi!” Tỉnh Lung giận dỗi gom quần áo, miệng không ngừng càu nhàu.

“Lung nhi…” Trương Hân Nghiêu ngơ ngác mở mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn Tỉnh Lung. “Em chịu nói chuyện với anh?”

“Ý anh là sao? Chê tôi nói nhiều chứ gì! Hay lắm, tối nay anh kiếm phòng khác mà ngủ. Đừng có mò xuống giường tôi nữa!” Tỉnh Lung tức giận vứt quần áo xuống đất, hít sâu một hơi, chuẩn bị xả thêm một tràng. “Ngày thường thì lời ngon tiếng ngọt, hôm nay… A!”

Tỉnh Lung giật mình la lên, Trương Hân Nghiêu ôm siết cậu vào lòng, như muốn khảm sâu vào từng tấc da thịt. Cánh tay hắn run run, ghì chặt tấm lưng nhỏ bé, trong miệng lẩm bẩm ngắt quãng.

“Lung nhi… Anh xin lỗi…”

“Sao vậy? Em cũng có giận thật đâu.” Tỉnh Lung khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy hắn, động tác mềm mại như đang trấn an. “Anh khóc đấy à?”

“Anh yêu em, Lung nhi. Anh thực sự rất yêu em.” Trương Hân Nghiêu tham lam hôn lên phần cổ duyên dáng, không ngừng lặp lại lời hắn đã giấu trong lòng từ rất lâu.

“Anh yêu em sao?”

“Phải. Anh yêu em, trái tim anh vốn dĩ đã thuộc về em rồi.”

“Nhưng mà Hân Nghiêu à…” Tỉnh Lung thở dài, lạnh nhạt đẩy hắn ra. “Tình yêu của anh, em không cần nữa.”

“Đừng mà…” Ánh mắt không cảm xúc của Tỉnh Lung như rạch ngang ngực hắn. Trương Hân Nghiêu hoảng loạn che mắt cậu lại, hạ giọng cầu xin.

Tỉnh Lung gạt tay hắn ra, cười hờ hững, quay lưng bỏ đi. Trương Hân Nghiêu như bị đóng đinh tại chỗ, chân nặng như đeo chì. Hắn muốn đuổi theo cậu, lại không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tỉnh Lung càng lúc càng xa.

Trương Hân Nghiêu bật dậy, rùng mình thở dốc. Ánh nắng tràn vào phòng, rọi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ là mơ!

Hắn nhìn lên giường, nhưng lại không thấy người kia đâu. Trương Hân Nghiêu lần nữa cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài tìm cậu.

“Shhh đau!” Tỉnh Lung cau mày xoa xoa cái mũi đáng thương vừa bị lồng ngực Trương Hân Nghiêu đập trúng. Hắn nhìn thấy cậu, cả người bủn rủn như vừa tìm lại nhịp tim của mình. Theo thói quen muốn ôm cậu vào lòng, lại bị Tỉnh Lung nhanh chóng lùi ra một bước.

Trương Hân Nghiêu cười gượng, hắn quên mất, họ đã không còn như trước nữa.

“Em đi đâu vậy? Sao không nằm nghỉ?”

“Em ổn rồi. Lát nữa trợ lý sẽ đến đón. Cảm ơn anh đã đưa em đi viện. Chi phí em chuyển khoản cho anh sau nhé!” Tỉnh Lung cười, lách qua Trương Hân Nghiêu đi vào phòng.

“Không cần đâu! Anh…”

“Sao lại không cần được! Dù là anh em ruột thì cũng phải tiền bạc sòng phẳng chứ.”

“…Được.” Trương Hân Nghiêu mấp máy môi. “Anh đi mua cháo cho em.” Hắn ra khỏi phòng bệnh, hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình. Hắn tự làm tự chịu, không có gì phải oán trách. Hiện tại, sức khỏe của Tỉnh Lung là quan trọng nhất.

Tỉnh Lung nhìn cánh cửa khép lại, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ có bàn tay được Trương Hân Nghiêu nắm lấy cả đêm chậm rãi nắm chặt.

-----
Tác giả có lời muốn nói: Vl sao nó dài thế?? Viết hoài viết hoài không xong, tôi thề là nếu vẫn không end được trong part sau thì tôi cho SE mịa luôn. Mợt mỏi quá!

Cái đoạn  nằm mơ ấy, ban đầu không có đâu. Nhưng đêm qua tôi đã nằm mơ thấy anh Nghiêu thật, ảnh nắm tay tôi rồi còn cười nữa. Cười dịu dàng vl. Nhưng éo hiểu tôi giận dỗi cái khỉ gì mà hất tay ảnh ra rồi đi… NƯỚNG KHÔ MỰC. Tôi bỏ qua cơ hội được nằm trong vòng tay đầy dây điện ấy chỉ để đi nướng khô mực. Tuyết ơi mày điên rồi!! Chời ơi lúc thức dậy tôi tiếc đứt ruột đứt gan uhuhuhu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro