Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 7 (End)

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.

Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Ngày hôm sau, tôi mang bút ghi âm lên phòng thầy Hiệu phó, nhìn sắc mặt thầy từ nghiêm túc rồi chuyển sang ngạc nhiên ngỡ ngàng. Mái tóc hoa râm dường như lại càng thêm bạc màu.

“Cảm ơn em.”

Thầy không hỏi vì sao tôi là có đoạn ghi âm này, cũng không hỏi mọi chuyện cụ thể như thế nào. Tôi đoán, chắc là thầy muốn đích thân nghe con trai mình nói.

“Vậy em xin phép về lớp.” Tôi đứng dậy rời đi.

Chuyện cha con bọn họ, tôi chỉ có thể giúp được đến đây.

Vụ thằng Ngọc không lưu lại trong trí óc tôi lâu. So ra, tôi càng ngóng chờ đến lúc qua nhà bạn trai chơi hơn.

“Má ơi, hai ngày cuối tuần cho con qua nhà Vũ ở qua đêm nha? Người nhà Vũ ra Bắc hết ời, nhà không có ai buồn lắm. Con qua đó nhân tiện ôn thêm mấy bộ đề khó luôn!” Tôi đánh chiếm giường má, lấy mền quấn mình thành một cục cơm nắm.

Má ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng, thông qua gương nhìn thằng con trai đang ủn tới ủn lui trên giường, bất chợt phì cười.

“Có chắc là đi ôn đề không? Hay là đi hẹn hò?”

Tôi giật mình suýt lăn khỏi giường, né tránh ánh mắt của má, môi lưỡi lộn xộn. “Hẹn, hẹn hò gì chứ? Má nói kỳ quá, con với Vũ, có gì đâu!”

“Ờ.” Má tôi vẫn cười. “Việc học quan trọng, hai đứa đều còn nhỏ, cái gì cũng nên có chừng mực một chút.”

“Con, con về phòng đây. Má ngủ ngon!” Tôi không tài nào giữ bình tĩnh nữa, đỏ mặt chạy trối chết về phòng.

Buổi đêm có mưa to, đến sáng mặt đường còn lưu lại những vũng nước đọng. Hơi mưa ẩm ướt còn quanh quẩn trong không khí. Gió thổi qua khiến cánh tay tôi se se lạnh. Nhưng chẳng mấy chốc nắng đã lên, đổ vào vệ đường xám xịt một màu vàng ấm áp.

Vẫn là chiếc Elegant quen thuộc, Vũ chở tôi băng qua con đường nội thành rợp bóng cây bàng. Đôi lúc còn có một đàn bồ câu không biết của tòa nhà nào nuôi sà qua đỉnh đầu, hòa với từng tiếng máy xe và tiếng rao hàng từ những chiếc loa to nhỏ.

Ồn ào, tràn đầy sự sống.

Nhà của Vũ nằm trong một khu dân cư rộng thoáng. Ngôi nhà bốn tầng vươn mình sau hàng hoa giấy, phía trước là khoảng sân rộng kéo qua đến hông nhà, từng cụm cúc bách nhật tim tím trải quanh sân. Hòn non bộ nước chảy róc rách, bên cạnh là bàn ghế đá, trên bàn còn có bộ ấm chén bằng đất nung nhỏ xinh.

Tôi chớp chớp mắt, tò mò nhìn quanh, tùy ý để Vũ dắt tay mình vào nhà.

“Nói em là mèo con cũng không oan. Xem em kìa, có khác gì hoàng thượng đang thăm dò lãnh địa mới không.”

Vũ đỡ lấy balo của tôi, đặt qua một bên, để tôi ngồi trên sofa phòng khách, rồi rót cho tôi ly dừa tắc mát lạnh ngọt lịm.

Tôi nhấp ngụm nước dừa, bĩu môi. “Nhà của bạn trai em, em nhìn một tí thì có mà làm sao?”

Vũ cười, không tranh cãi, chỉ dịu dàng hôn lên má tôi. “Lên phòng anh chơi nhé? Rồi tầm mười một giờ trưa anh làm cơm em ăn.”

“Anh biết nấu cơm luôn?”

“Phải nuôi vợ mà, không biết cũng phải biết.”

Tôi cười hì hì, uống sạch ly nước dừa rồi vươn hai tay đến trước mặt Vũ. “Ẵm em cơ!”

Vũ ôm lấy tôi, để chân tôi vòng quanh eo cậu, dùng sức nhấc bổng lên. Một tay Vũ đỡ dưới mông, một tay cầm balo, bước từng bước thong thả đi lên lầu hai.

Đến khi cậu mở cửa thả tôi xuống giường, nhịp thở vẫn đều đặn, không có tí gì là hụt hơi đuối sức.

Bạn trai mình đỉnh của chóp!

Dù bị Vũ trêu là mèo con, nhưng tôi vẫn không dằn được mà ngó quanh quất, xem phòng ngủ của người yêu có dáng vẻ như thế nào. Phải công nhận là sở thích đọc sách của tôi và Vũ giúp hai đứa những ngày đầu sát lại gần nhau hơn. Căn phòng này có đến hai mặt là kệ sách âm tường, chất đầy đủ loại sách báo, còn được sắp xếp rất cẩn thận, sạch sẽ không bám chút bụi nào. Đến cái đứa từ nhỏ sống trong “nhung giấy” như tôi nhìn còn thích mê.

“Nếu muốn xem quyển nào mà ở cao quá thì nói để anh lấy cho. Có mấy cuốn nặng hơn em tưởng nhiều, bị rớt trúng là đau lắm.” Vũ nhìn theo tầm mắt của tôi, ân cần dặn dò.

“Em muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh á!” Tôi híp mắt.

Đã qua nhà người yêu rồi, thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy cục cưng bé bỏng trong quá khứ này chứ!

“Em đó.” Vũ bất đắc dĩ cười cười, bò dậy từ người tôi, bắc ghế lấy trên đầu tủ một cuốn album to tướng. Nhìn qua không khác gì mấy cuốn gia phả lâu năm.

Tôi lăn khỏi giường, ngồi bệt xuống sàn gỗ. Vũ vòng lấy eo tôi, kéo nhẹ, để tôi ngồi trong lòng cậu. Trước mặt là cuốn album dày nặng. Bên ngoài được đóng bìa gỗ chắc chắn, đủ để thấy chủ nhân của nó quý trọng như thế nào.

“Đây toàn là hình mẹ anh chụp, sau này mới đưa lại cho anh. Cũng lâu rồi anh không mở ra xem.” Vũ gác cằm lên vai tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Tôi cẩn thận lật giở từng trang một. Mẹ của Vũ hẳn là một người tỉ mỉ và yêu thương con trai mình lắm. Thông qua ảnh chụp có thể thấy bà đặt tình yêu của mình vào đứa trẻ như thế nào. Dưới mỗi bức ảnh đều có ghi ngày tháng và chú thích rõ ràng. Từ lúc Vũ còn là một bào thai nhỏ bé cho đến lúc đến với cuộc sống này, chậm rãi trưởng thành, không thời khắc nào của cậu mà không được ghi lại.

Tôi ngắm nghía từng tấm hình, miệng vô thức nở nụ cười. Nhưng càng xem, tôi lại nhận ra có gì đó kỳ lạ.

“Ủa? Hình lúc giữa năm tuổi đến sáu tuổi đâu? Sao lại không có vậy?” Tôi lật đi lật lại, xác nhận mình không bỏ sót trang nào, đúng là bị bỏ trống một thời gian. Mà những bức hình tiếp theo, Vũ của tôi dường như có sự thay đổi.

Không phải sự thay đổi về ngoại hình, mà là thần thái. Đứa nhỏ vốn trắng trẻo đáng yêu, không còn nở nụ cười nữa.

Vũ vẫn úp mặt vào vai tôi, không ừ hử gì.

“Anh!” Tôi khẽ nhúc nhích người, giọng tự nhiên ngập ngừng. “Chuyện này… không thể nói sao?”

“Cũng không có gì, chỉ là sợ em nghe rồi lại giữ trong lòng.”

Vũ nghiêng đầu hôn lên vành tai tôi, chậm rãi kể lại từng chút một.

Bây giờ tôi mới biết, hóa ra Vũ của những ngày đầu trầm tĩnh ít nói, không phải là tính cách vốn dĩ của cậu ấy, mà lại bị người ta chèn ép mà thành. Càng hiểu rõ vì sao ngay giai đoạn cấp ba quan trọng Vũ lại chuyển từ Bắc vào đây.

Mẹ Vũ và cha Vũ yêu nhau từ thời đại học, nhưng ông nội Vũ là không ưng người con gái này, nói là đã đem ngày sinh tháng đẻ của bà cho thầy bói xem. Lão ta bảo mẹ Vũ mang số khắc chồng khắc con, là người xui xẻo. Ông nội Vũ một hai đòi cha Vũ phải cưới người mà ông chọn. Cha Vũ nhất quyết không theo, kiên trì suốt mấy năm, cuối cùng cũng cưới được người mình thương.

Nhưng cuộc sống làm dâu của mẹ Vũ không thuận lợi. Ba chồng bảo thủ cứng nhắc lại gia trưởng, suốt ngày lấy danh phận con dâu trưởng ép mẹ Vũ phải theo khuôn này phép nọ. Mẹ chồng tuy tội nghiệp con dâu nhưng lại yếu đuối không dám lên tiếng. Đến khi mẹ Vũ mang thai vẫn bị đối xử hà khắc, cha Vũ mới chịu không nổi đưa vợ mình ra ở riêng. Lúc ấy mới xem là đỡ được phần nào.

Buồn thay yên bình chưa được bao lâu, khi Vũ lên năm, mẹ Vũ mắc bệnh nặng, phải nhập viện liên tục, cha Vũ vừa lo công ty vừa phải vào viện chăm vợ. Sợ không thể chăm sóc chu đáo cho con trai, ông gửi con về nhà nội cho ông bà chăm sóc, thi thoảng lại ghé qua thăm con.

Một đứa nhỏ mới hơn năm tuổi, cái gì cũng không biết, đột nhiên phải tách rời vòng tay cha mẹ, chuyển đến sống ở nơi xa lạ, mà còn sống với người ông khắc nghiệt chẳng có chút tình thương.

Ông nội Vũ tiếp tục sự mê tín của mình, sợ Vũ mang vía xấu của mẹ, đưa Vũ đến thầy bói để xem cậu có ảnh hưởng gì đến vận khí của cả nhà hay không. Lão thầy bói kia khua môi múa mép gì đó, Vũ nghe không hiểu, chỉ biết là khi trở về, ông nội càng chướng mắt cậu hơn, không cho phép cậu mở miệng nói chuyện, càng không được phép cười giỡn. Nếu lỡ miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào đều bị đánh đập tàn nhẫn, đánh đến mức Vũ khóc thét vẫn chưa chịu dừng.

Dần dần, Vũ không dám nói, cũng không dám cười.

Nếu không phải cô Út phát hiện kịp thời, tự ý đưa Vũ về nuôi, rồi báo lại cho cha Vũ, thì có lẽ Vũ đã chẳng sống nổi dưới những trận đòn roi ấy.

Qua hơn một năm trời, bệnh tình mẹ Vũ phần nào thuyên giảm, trở về đón con trai thì mới phát hiện đứa nhỏ của mình đã trở nên lầm lì trầm mặc, còn có khuynh hướng mắc bệnh tự kỷ, tức thì khóc ngất đi.

Cho dù đã đưa đi bác sĩ tâm lý, Vũ vẫn không thể trở lại hoạt bát vui vẻ như ngày xưa.

Ngực tôi đau thắt, xoay người ôm chặt lấy Vũ, tựa như xuyên qua thời gian đằng đẵng ôm lấy đứa trẻ nhỏ yếu kia.

Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. “Biết ngay thể nào em cũng khóc mà.”

“Ông của anh, sao lại… lại có thể quá đáng như vậy?! Khi đó anh chỉ mới năm tuổi thôi mà!” Giọng tôi nấc nghẹn.

“Chuyện qua lâu rồi, bình thường anh cũng chẳng nhớ đến. Nghĩ lại thì cũng may, nếu không phải ông nội đến nhà quấy rầy anh, buộc anh học đại học ông chọn, phiền đến mức cả nhà anh chuyển vào đây, anh sẽ không thể gặp được bé cưng đáng yêu thế này, vừa ngoan vừa học giỏi lại còn thương anh.” Vũ hôn hôn trán tôi. “Em chính là liều thuốc chữa lành của anh.”

“Gì cơ?” Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên.

“Từ lần đầu gặp em ở lớp, anh đã thích em rồi. Mèo con lười biếng ngủ trên mặt bàn, rồi lại giật bắn người bật dậy khi thầy bước vào, đuôi tóc còn vểnh lên một chỏm, đôi mắt lấp lánh nắng chiều nhìn anh thật nhẹ. Giữa bao nhiêu con người, anh chỉ thấy ánh mắt của em.”

“Giây phút ấy, anh liền suy nghĩ. Nếu như không cố gắng chủ động với em, rất có thể anh sẽ bỏ lỡ em mất.”

Tôi rướn người, hôn lên cánh môi nhạt màu ấy, đem tất cả tâm tình truyền đạt cho đối phương.

Sao có thể bỏ lỡ được?

Người con trai này, tự mình phá vỡ lớp vỏ khô cằn của bản thân, để lộ ra trái tim non mềm nóng hổi, tràn đầy sức sống, cẩn thận đưa đến trước mặt kẻ xa lạ là tôi, bất chấp việc chẳng hay phần tình cảm này có mấy phần được đáp lại.

Một người tốt như vậy, sao tôi có thể không thương?

Vũ đè tôi xuống sàn gỗ mát rượi, hương bạc hà như đọng thành thực thể bao quanh lấy tôi. Dịu dàng mà nồng nhiệt. Lúc nào cũng thế, Vũ luôn có cách xoa dịu những chênh vênh chất chứa trong cõi lòng này.

Tôi yêu Vũ, yêu đến mức không biết phải làm sao.

Bờ môi bị liếm cắn đến sưng hồng mọng nước, vừa tê vừa xót, nhưng tôi chẳng buồn chống cự. Vòng tay của Vũ mang lại cảm giác an toàn cho tôi, lồng ngực căng tràn như được ngâm trong nước ấm, đong đầy tình cảm không thể nói thành lời. Chỉ có thể dùng hành động bộc lộ hết yêu thương dành cho đối phương.

“Vũ ơi.” Tôi khe khẽ gọi.

“Ừ, sao em?”

“Nếu được, sau khi có kết quả thi Đại học, nói chuyện chúng mình cho phụ huynh hai nhà, nhé anh?” Từ ngữ tôi rời rạc lủng củng, trong đầu còn bao nhiêu chữ thì cứ ráp đại với nhau để cho ra được câu rõ nghĩa.

Tôi muốn nói với Vũ rằng, cả đời rất dài, nhưng tôi sẽ cố gắng, từng chút từng chút xây dựng tương lai cho cả hai.

“Được.” Tiếng của Vũ rơi nhẹ lên vành tai, phất qua những sợi tóc mai, lần nữa kéo gần đôi môi của hai người yêu nhau.

Xuân hạ thu đông, năm năm tháng tháng. Mọi thứ đều vội vàng, và tình yêu của chúng tôi cũng thế.

Vội vàng đến, mà chẳng vội vàng đi.

Vướng yêu thương, đương giữa lúc xuân thì.

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Phải tạm nói lời chia tay với “Vội Vàng” rồi. Cái vụ áo yếm play để nhét cho mấy hố sau đi nhé. Tôi kiểu bị tuột mood í, viết cứ thấy nó sao sao, nên là xóa luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro