[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 6
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.
Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Tan học, Vũ theo tôi đến chỗ hẹn. Thằng Chương thằng Mặc chẳng hiểu vì sao cũng biết chuyện, nằn nì xin đi theo. Nếu không phải tôi cản, chắc thằng Mặc la lên cho cả lớp biết kéo đi úp sọt thằng Ngọc rồi quá.
“Sao mày lại dẫn người theo?” Thằng Ngọc thấy bốn đứa tôi xếp hàng như rồng rắn lên mây, lù lù bước tới, nó vứt cặp xuống đất, hai tay thủ thế đề phòng.
“Thì tao có nói là tao đi một mình đâu.” Tôi chột dạ gãi gãi má.
“Tụi bây tính hội đồng tao chứ gì? Tao không ngán đâu, ngon thì vô đây! Tao bẻ đầu từng thằng!” Thằng Ngọc hùng hổ xắn tay áo.
Thằng Mặc hỉnh mũi, “Nè nè, chưa ai làm gì mày hết luôn á! Mắc gì sồn sồn lên vậy, giang hồ riết quen thói.”
“Tao không muốn động tay động chân với mày. Có điều nếu hôm nay mày không nói rõ nguyên nhân gây thù với tao, thì đừng hòng đi.”
Theo lời nói của tôi, thằng Mặc thằng Chương chia ra đứng hai bên, chặn hết đường chạy.
“Sắp lớp mười hai rồi, mày không muốn học hành thì cũng đừng ảnh hưởng người khác. Đừng quên thành tích của tao có liên quan đến thành tích của trường, cũng có liên quan đến xét khen thưởng và danh dự của thầy Hiệu phó.” Ỷ có người yêu và đồng bọn ở đây, tôi kiêu ngạo khoanh tay, rặt một tư thế “ỷ đông hiếp yếu”.
“Còn có chứng cứ giao dịch xác thực mày muốn tung bài phỉ báng bôi nhọ Nguyên. Có thể mày thấy Nguyên chẳng bị sao nên mày sẽ chẳng chịu kỷ luật gì. Nhưng từ đây cho đến hết cấp ba, kể cả khi mày chuyển trường, người xung quanh vẫn chỉ nhìn mày như nhìn một kẻ bắt nạt hèn hạ, chẳng ai muốn tiếp xúc với mày, cô lập mày, tránh xa mày. Đúng như cái cách mà mày muốn người ta đối xử với Nguyên.”
Giọng Vũ lạnh lùng hơn bao giờ hết, như từng mũi băng sắc nhọn mang theo hơi lạnh găm vào da thịt. Dù biết là đang hùa nhau diễn nhưng tôi không nhịn được mà rùng mình.
“Tao, tao…” Thằng Ngọc cắn răng, mặt đỏ lựng như con gà chọi. “Mày đừng có mà lôi ông già tao vô đây! Tao căm ghét mày đấy, thì làm sao? Ông già lạnh như cây thước sắt, đến nhìn tao còn đéo muốn, coi tao không bằng cái thứ đồ lụm đồ rớt, nhắc đến mày thì mặt mày sáng rỡ, lúc nào cũng bảo tao phải nhìn theo mày mà học.”
Thằng Ngọc càng nói càng kích động, nước mắt nó ứa ra, lại bị nó lấy tay quẹt đi. “Có cái cứt! Học cái gì, học cái thói ích kỷ chảnh chó của mày à? Nếu hôm đó mày chỉ bài tao, nếu kỳ thi đó tao tao được điểm cao hơn chút, thì, thì ông già có thể để ý đến tao một chút. Tại sao mày… sao mày lại ích kỷ như vậy? Học giỏi thì ngon lắm à? Tao ngu là lỗi của tao sao? Tao học mãi đéo vô chữ nào thì còn có thể làm gì… Tao đâu có muốn như vậy… Tao đâu có muốn bị nói là con Hiệu phó mà học ngu như bò…”
Càng về sau, giọng thằng Ngọc càng nghẹn ngào, cuối cùng bất chấp mặt mũi mà ngồi chồm hổm khóc lớn, dọa cho thằng Mặc thằng Chương cũng hoảng hồn theo.
Trong suy nghĩ của hầu hết mấy đứa mười bảy mười tám, khóc là quyền lợi đặc thù của phái nữ. Một thằng đàn ông chân chính cho dù có bị tía má lấy chổi lông gà vụt cũng phải hiên ngang chịu đựng, không thể rơi một hột nước mắt nào. Vậy nên cảnh tượng thằng Ngọc khóc tu tu đối với chúng tôi có phần lạ lẫm và… bối rối.
Thằng Mặc ngập ngừng, cũng kéo quần ngồi xuống, vỗ vỗ vai ra chiều an ủi, hoàn toàn không nhớ thiết lập nhân vật “đàn em bảo kê” của mình.
“Thế rồi sao?” Giọng Vũ lạnh lẽo truyền tới, cắt ngang tiếng khóc của thằng Ngọc. “Vấn đề của mày, mày không tìm đến bố mày để giải quyết, lại ép người khác phải gian lận thay, nếu không làm thì là lỗi của họ, đâu ra lý lẽ khôn thế? Chẳng ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mày trừ bố mẹ mày. Lựa chọn như thế nào sẽ nhận kết quả thế đó. Mày có thể chọn nói chuyện với bố mày, chọn nhờ người xây dựng lại cách học ổn thỏa, thậm chí chọn cách nói rõ với Nguyên nhờ cậu ấy giúp đỡ. Có trăm nghìn cách lựa chọn để cho ra kết quả tốt hơn, mày lại chọn phương thức tiêu cực, thì phải nhận lấy kết quả tiêu cực. Chẳng thể nào trách được người khác.”
Tôi kéo nhẹ tay áo Vũ, khẽ lắc đầu.
Tôi biết Vũ bất bình vì tôi, cũng muốn nói cho thằng Ngọc tỉnh ra. Nhưng trong lúc thằng Ngọc kích động thế này, nói nặng quá tôi lại sợ nó càng cứng đầu hơn rồi luẩn quẩn trong lòng.
“Chuyện nhà mày như thế nào tao không hiểu rõ, nên không có tư cách phán xét. Nhưng mày có từng nghĩ, muốn để cha mày hiểu mày, trước hết mày phải thử hiểu cha mày cái đã.” Tôi khẽ thở dài.
“Cha mẹ sinh con ra, lành lặn không khuyết tật là đã đủ vui mừng. Con càng lớn lại càng vất vả. Chỉ riêng việc giữ cho một đứa trẻ sinh sống an toàn không bị tổn hại tốn biết bao nhiêu công sức. Con mình bệnh là tim treo ngược, con rời tầm mắt là thấp thỏm không an tâm. Còn nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, đó là nỗi day dứt cay đắng suốt đời.”
Mắt tôi hạ xuống, nhớ đến người phụ nữ từng ôm lấy tôi khóc thầm trong những lần tôi bạo bệnh. Người lớn, cũng chẳng qua là những đứa trẻ khoác lên bộ giáp siêu anh hùng không vừa kích cỡ, chiến đấu từng ngày để bảo vệ yên bình sau lưng.
“Làm cha mẹ, cũng chẳng sung sướng hơn con cái bao nhiêu. Tao không nói đến chuyện người lớn và trẻ con ai thiệt thòi hơn. Nhưng bất cứ mối quan hệ nào, dù là vợ chồng, người yêu, bạn bè, hay cha mẹ con cái, đã là quan hệ song phương, thì phải có sự tôn trọng, nhường nhịn, thấu hiểu nhau, đến từ cả hai phía, và phải có cái tâm muốn vun vén cho mối quan hệ luôn tốt đẹp. Cha hiểu cho con, con hiểu cho cha, chỉ cần bước lên được một bước, sẽ thấy việc giải thích cho nhau chẳng có gì mất mặt hay khó khăn cả.”
Tôi chốt hạ câu cuối cùng, “Tao không phủ nhận có những người cha mẹ không xứng chức, nhưng mày tự hỏi mình mà xem, cha mày là người như vậy sao?”
Trên mặt thằng Ngọc còn lấm lem nước mắt, nó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi biết nó vẫn thương cha mình lắm, chỉ cần đụng đến thầy Hiệu phó là nó như con gà chọi xù lông. Lần này bày trò bôi nhọ tôi, chắc chỉ là phút bốc đồng không suy xét đến hậu quả. Nếu nó biết việc nó làm ảnh hưởng đến cha mình như thế nào, thì hẳn sẽ không dám làm việc thiếu suy nghĩ như vậy.
Thằng Chương không biết moi đâu ra bịch khăn giấy, nhét cho thằng Ngọc.
“Nghĩ thoáng chút đi bro, chuyện dù tệ đến đâu cũng có cách giải quyết, chỉ cần mày muốn thôi. Mày có phải bơ vơ một mình đâu? Nói mày nghe, cả cái thành phố này học giỏi được như thằng Nguyên có mấy người, còn học trung bình yếu như tao với mày thì hằng hà sa số. Mày yên tâm, cộng đồng học dốt sẽ luôn ở phía sau ủng hộ mày.”
Thằng Ngọc: “…”
Tôi: “…”
Ê mày đang an ủi thiệt hả con? Coi chừng nó đá vỡ alo mày bây giờ!
“Thôi, lau sạch mặt mũi rồi đi về. Ai không biết nhìn vô còn tưởng tụi tao hội đồng mày. Về tắm rửa tỉnh táo, rồi coi có nói chuyện được với cha mày không. Đừng làm mấy chuyện dở hơi này nữa, hại người hại mình.”
Thằng Ngọc cúi gằm mặt, làu bàu mấy tiếng trong cổ họng, cuối cùng đứng dậy, vác cặp đi tuốt luốt, không thèm nhìn lại.
Thằng Mặc câu cổ thằng Chương, vẫy tay với bọn tôi. “Thế bọn tao cũng về đây, trễ nữa là thằng Chương khỏi về luôn.” Phận quý tộc Bình Chánh đi xế hộp thu tiền vé, đành chịu thôi.
“Hai đứa mình cũng về thôi.” Tôi nắm lấy tay Vũ, bị cậu kéo một cái, ôm vào lòng thật chặt. “Sao vậy anh?”
“Em vẫn còn khó chịu trong lòng, đúng không?” Tay Vũ nhẹ nhàng xoa sau gáy tôi. Giọng nói dịu dàng khiến tôi im lặng một lát, rồi cười nhẹ.
“Đúng là bạn trai của em, hiểu em thật đấy.” Tôi cọ cọ bên cổ Vũ, hít một hơi bạc hà thật sâu. “Em, cảm giác tình trạng tâm lý của thằng Ngọc không ổn. Em cũng không biết cảm giác của em có đúng không, nhưng em muốn làm gì đó giúp nó.”
Quả thực thằng Ngọc dường như luôn trong trạng thái kích động nóng giận, như một quả bom chỉ chực chờ châm ngòi nổ. Nó giống như không thể kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình. Chẳng qua thân phận học sinh ngăn nó làm những việc nguy hại hơn.
Vũ hôn lên mắt tôi, bảo tôi cứ yên tâm.
Đến tối, Vũ đúng giờ đến tiệm sách nhà tôi. Cậu ôm tôi từ phía sau, để tôi ngồi lên người, mở điện thoại, đeo tai nghe cho tôi.
“Anh ghi âm lại?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Ban đầu chỉ là để phòng hờ, vừa lúc thứ này có thể kết nối hai cha con bọn họ. Em nói đúng, quan hệ song phương, đôi bên đều nên cố gắng hiểu nhau. Nếu có thể giúp thầy Hiệu phó biết được con trai mình đã cảm thấy tổn thương như thế nào, hai bên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tệp này anh đã chỉnh sửa lại, cắt bớt một vài chỗ, chỉ để lại đoạn thằng Ngọc trải lòng.” Không nhắc đến chuyện nó làm sai, cũng không có đoạn tôi hùng hổ uy hiếp nó.
Tôi không ngờ Vũ lại chu đáo và tỉ mỉ đến như vậy, tôi gỡ tai nghe, ngoái đầu, hôn lên má người yêu. “Thương anh quá à!”
“Thương anh thì đừng có làm anh lo nữa, biết chưa?” Vũ vẫn còn để ý chuyện tôi muốn một mình đi gặp thằng Ngọc.
“Biết ời, cuối tuần này mình đi đâu đây anh?” Việc học nặng nề, Vũ qua nhà tôi mỗi tối cũng phải mang theo bài tập, chỉ còn có cuối tuần là dư dả chút thời gian hẹn hò.
Thật ra tôi không có nhiều chấp nhất với việc hẹn hò lắm, chỉ cần ở chung một chỗ, dù làm gì cũng thấy yên bình. Nhưng Vũ lúc nào cũng sợ tôi buồn chán, sợ tôi học nhiều quá não chết máy, tuần nào cũng túm tôi đi. Khi thì đi xem phim, khi thì đi nhà sách, quán café, Vũ còn muốn phóng xe chở tôi ra Vũng Tàu cơ, bị tôi cản lại mấy lượt.
Điên à, sáng đi chiều về, mệt chết bạn trai mình!
“Qua nhà anh nhé? Anh mới lắp bộ ghế gaming, còn chưa dùng lần nào đâu.”
“…Qua nhà anh hả?”
“Đừng lo, bố mẹ anh ra Bắc thăm người nhà rồi. Trong nhà không có ai cả.” Vũ như đọc được suy nghĩ của tôi, kịp thời an ủi.
Tôi thở nhẹ một hơi, rồi lại nảy sinh cảm giác áy náy.
“Em không phải…”
“Anh biết, em căng thẳng, chứ không phải không muốn gặp bố mẹ anh. Nhưng mà bé à, thi Đại học xong phải đến nhà anh gặp mặt chính thức, không được trốn đâu.”
“Gặp mặt chính thức gì chứ? Nghe cứ như là… sắp kết hôn vậy.” Lúc nói ra từ này, tôi ngượng đến đỏ cả tai.
“Thế không muốn kết hôn với anh à?” Vũ hôn lên lỗ tai tôi, cảm giác ngưa ngứa khiến tôi rụt người cười khúc khích.
“Ai mà thèm!”
“Nhưng mà anh lại rất rất muốn cưới em, phải làm sao đây?”
“Hừm…” Tôi đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ. “Muốn cưới em phải có sính lễ đầy đủ. Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.”
Ngang ngược dị ó, chịu thì chịu không chịu thì chịu.
Vũ khẽ cười, nói nhỏ vào tai tôi. "Sính lễ như vầy còn chưa đủ đâu. Vẫn thiếu..."
“Anh xấu lắm! Em không chơi với anh nữa!” Tôi nhỏm người dậy như phỏng nước sôi, lại bị người ta nhanh tay ôm chặt lại.
“Ngoan, chỉ xấu với mỗi mình em thôi.” Vũ liên tục rỉ tai tôi những lời tán tỉnh, giọng nói trầm thấp ngưng tụ thành tấm vải thô ráp cọ dọc sống lưng, khiến tôi run rẩy cả người.
“Mẹ em ở ngay nhà sau đấy! Ưm…”
Tôi chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng, trong lòng thầm oán giận, bạn trai mình đúng là… không lúc nào để yên cả!
-----
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp:
Mí bồ có để ý không? Cục Nguyên kêu ai cũng là thằng, con, đứa, nó, có mỗi kêu bồ nó là Kha Vũ rồi Vũ, trai thủ đô, trai dịu dàng, trai sơ mi trắng, cậu ấy, người ta, ông xã, bạn trai các thứ. Mé cái đồ phân biệt đối xử!
Câu chuyện về gia đình Ngọc cũng xen vào chút tâm tư của tôi. Cách biệt thế hệ là chuyện hết sức bình thường rồi, đến dân 99 như tôi lâu lâu còn không load kịp mấy cái trend của dàn 2kx. Ai cũng có vất vả và khó xử của riêng mình cả, ba mẹ cũng vậy, con cái cũng vậy, nên là cố mà hiểu cho nhau. Cuộc đời con người cấu thành từ sự lựa chọn. Không có đúng sai, chỉ có kết quả như thế nào mà thôi.
Cái đoạn mà “em không chơi với anh nữa í”, tôi tính để Vũ rep là “không chơi với anh thì chơi với thằng nhỏ của anh này” nhưng OOC quá nên thôi =)) Riết rồi trong đầu toàn nảy số mấy thứ gì đâu không =))
Chấp niệm của con Tuyết với ghế gaming muôn đời không thay đổi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro