[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 4
Vội Vàng - Phần 4
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.
Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Ngày hôm sau, tôi mang cái mỏ sưng chù vù lặng lẽ vào lớp, tự dưng bị con Quỳnh chặn lại ngay cửa. Tôi hú hồn.
“Ủa lớp trưởng, miệng ông bị nhiệt hay gì dạ? Sao nhìn kỳ thế?”
“Ờ chắc vậy á, tự nhiên sáng sớm dậy cái miệng nó bị ngang ngược vậy á. Tui cũng không biết sao nữa.” Tôi lựa chọn phương án giả ngu. Con Quỳnh nó “tà đạo” lắm, tôi biết nó âm thầm ghép cặp tôi với Vũ lâu rồi. Giờ nếu để nó biết tôi với Vũ thành đôi, dễ nó gáy lên cho cả trường cùng biết lắm.
Con Quỳnh nó dòm tôi một hồi, không biết là có tin hay không. Rồi nó nhét vào tay tôi hai cái túi giấy cứng.
“Nè, đồ để mặc cho hội trại á. Ông về thử coi vừa không? Nếu không ưng thì nói tôi lựa bộ khác. Cái này là của ông Vũ, lát ông đưa ổng luôn nha.”
Qua miệng túi, tôi thấy lấp ló màu vải đỏ. Nhớ ra đây là “đồ cưới” của mình với Vũ, xém xíu không biết giấu mặt vào đâu.
“Tôi biết rồi. Cảm ơn bà nhé!” Nói xong, tôi vội vàng chuồn về chỗ ngồi.
Vũ vẫn chưa vào lớp. Tôi vừa lấy đề cương ra làm vừa đợi người yêu. Làm mãi đến hơn nửa tờ, chỗ bên cạnh tôi mới có tiếng động.
Tôi lén lút ngước mắt lên, rồi lại nhìn xuống trang tập chi chít chữ. Tuy là đã “ứ ừ” rồi, nhưng mà nói thiệt, giờ tôi gặp Vũ cứ thấy mắc cỡ thế nào ấy!
“Em sao vậy?” Vũ nhéo mặt tôi.
“Không có gì.” Tôi lắc đầu. “Sao anh lên trễ vậy?” Thường thì lúc tôi vào lớp đã có sẵn mặt Vũ rồi cơ.
“Xe hư bánh.” Vũ cầm một cái hộp vuông vuông màu cam sữa, quơ quơ trước mặt tôi. “Có mua bánh su kem cho em này, thích không?”
“Dạ thích!” Hai mắt tôi sáng rực, nâng niu cái hộp trong tay, mùi ngọt nhẹ của bơ sữa tỏa ra. Rõ ràng Vũ đâu có hư xe, là xếp hàng đợi mua bánh mới đúng. Bánh của tiệm này nổi tiếng cả thành phố, lúc nào cũng đông khách hết á, dễ gì mà mua được liền. “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vậy thôi sao?” Vũ gác cằm lên vai tôi, cánh tay tự nhiên vòng qua eo, còn chọt chọt mấy cái.
“Chứ anh muốn gì?” Tôi chớp mắt, cảm giác người yêu của mình có ý đồ gì đó.
Vũ nghiêng mặt qua, chỉ chỉ vào môi mình.
“Đang trong lớp đó!” Tôi tát nhẹ một phát lật mặt tên kia.
Tôi bắt đầu hoài niệm chàng trai thủ đô lạnh lùng ít nói lần đầu gặp gỡ rồi. Ai như bây giờ…
Khiếp, liêm sỉ còn đúng một tí!
“Anh nhìn cái miệng của em nè!” Tôi giận dỗi chu mỏ ra. “Lăn nước đá cả sáng mà vẫn không hết sưng, tại ai hả?”
“Anh xin lỗi mà.” Vũ cười cười, trông chẳng có vẻ gì là biết lỗi hết.
Không thể tin được là trong tình huống má tôi có thể về bất cứ lúc nào, hoặc sẽ có một vị khách nào đó hồn nhiên đẩy cửa bước vô và tèn ten, trông thấy cảnh hai đứa con trai nằm đè lên nhau, hôn đến đắm say không màng thế sự.
“Gió lạnh đầu mùa”, “Mùa lá rụng trong vườn” cấn dưới eo, “Chuyện nhà quê” lót sau gáy, gần đó là “Những ngày thơ ấu” vẫn còn dấu gấp dang dở. Góc sách nhỏ bé nơi tôi ký thác tuổi thơ của mình, như trở thành trang giấy khổng lồ dịu dàng bao trùm lấy tôi và người yêu.
Trong cơn trời đất quay cuồng, tôi chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết nằm yên phó mặc cho ngọn lửa tình yêu từng chút từng chút cắn nuốt bản thân.
Vâng, chính xác là cắn theo nghĩa đen luôn!
Đậu má Vũ như con chó ấy! Gặm rồi lại gặm, gặm suốt gần một tiếng đồng hồ. Mỗi lần tôi muốn đẩy ra thì cậu lại dùng chất giọng trầm khàn mà nói: "Ngoan, mèo con, cho anh hôn thêm chút nữa thôi."
Má ơi cái kiểu xưng hô này! Thứ gì chịu nổi?!
Tôi cũng chịu không nổi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, cảm giác hôn môi cùng người mình yêu lại tuyệt vời đến vậy. Mọi giác quan đều chỉ tập trung vào đối phương, đến cả hơi thở cũng trở thành của người kia. Nội tâm như lon Cola lắc mạnh, bùng nổ mà ngọt ngào.
Ừ, giờ thì thấy hậu quả rồi đấy!
“Đây là gì vậy?” Vũ cầm túi giấy dưới chân bàn lên, mở ra xem.
“Đồ mặc hội trại của con Quỳnh á. Nó mới đưa. Anh về thử xem có vừa không thì báo nó.”
Vũ nhìn đồ của cậu, rồi nhìn sang đồ tôi.
“Nguyên, anh bảo này.” Vũ thì thầm vào tai tôi.
“Gì nữa?” Tôi liếc ngang.
“Tối nay mẹ em có ở nhà không?”
“Không, má đi qua nhà bạn chơi rồi.” Mắt tôi híp lại. “Anh muốn gì?”
“Thử đồ thì phải có người nhìn xem ổn không, chứ thử một mình thì sao biết được. Để anh qua nhà thử với em, ha?”
“Thôi, có gì đâu mà xem. Kỳ lắm!” Lỗ tai tôi lại nóng lên, lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh xem người yêu của anh, có gì đâu mà kỳ.” Giọng Vũ càng trầm hơn, bờ môi mập mờ chạm lên vành tai.
“Anh còn miếng liêm sỉ nào không?” Đầu bút chọt một phát thủng giấy.
“Còn.” Vũ cười, nắm lấy tay tôi. “Còn miếng nào chết liền.”
“Anh… Thật là!” Tôi mím môi, đỏ mặt gật đầu.
Tan học, Vũ liên tục dặn tôi không được thay đồ trước, phải chờ cậu ấy qua. Tôi tức mình đuổi người ta như đuổi tà, còn mình thì xấu hổ đạp xe về.
Tôi thấp thỏm chờ đến tám giờ, tiếng cửa gỗ cọt kẹt kêu lên đầy quen thuộc. Vũ tiến đến trước quầy, cúi người hôn tôi.
Tôi liếm môi, đấm một phát vào vai Vũ, “Bạ đâu hôn đấy, tụi mình mà bị lộ thì chắc chắn là tại anh!”
“Ừ ừ tại anh, lỡ rồi, cho hôn phát nữa nhé?” Vũ không chờ tôi đồng ý, chống tay nhảy thẳng vào trong quầy, xốc tôi lên ôm chặt.
Tôi nhìn ánh mắt rực sáng của Vũ, mỉm cười câu lấy cổ người yêu.
“Anh tham quá đi.”
Dưới sự tham lam của Vũ, miệng tôi lần nữa sưng lên, lưỡi cũng tê đến xuýt xoa, khỏi cần nhìn cũng biết là tai lại đỏ lừ.
“Anh thay đồ ở đâu đây?” Vũ lắc lắc túi giấy.
“Vào phòng em mà thay, phòng đó đó.” Tôi chỉ tay.
“Ừ, vào thay chung với anh.”
Ơ kìa!
Chưa kịp ú ớ gì Vũ đã kéo tôi đi phăng phăng như địa bàn nhà cậu ấy vậy. Lúc hoàn hồn lại, Vũ đã cởi đến nút áo thứ tư rồi.
“Anh anh anh anh…” Tôi hoảng hồn giữ tay Vũ lại, cố giữ cho mắt mình không nhìn lung ta lung tung. “Để em ra ngoài rồi hẵng cởi.”
“Mình là người yêu, ngại cái gì?” Vũ đảo tay, ôm chặt lấy tôi không buông.
“Là người yêu mới ngại đó, nếu là thằng Mặc thằng Chương thì em ngại khỉ gì!” Tôi xấu hổ hét toáng lên.
“Nhìn anh thì em không thèm, em lại muốn đi nhìn người khác?” Vũ nheo mắt, như thể muốn tét mông tôi. Tôi nhìn Vũ mấy cái, bất chợt phụt cười.
Không thể trách tôi được, nhìn Vũ tỏ ra nguy hiểm ngầu lòi các thứ nó mắc cười xỉu luôn á!
Vũ bất đắc dĩ nhéo má tôi, rồi cũng cười.
“Chỉ được nhìn anh thôi, nhé?” Vũ thơm nhẹ lên má tôi, rồi cầm tay tôi đặt lên nút áo cậu.
Không cần nói cũng hiểu.
Tôi ngần ngừ mấy giây, đầu móng tay cọ cọ lên nút nhựa màu trắng sữa. Cái động tác làm hằng ngày, không thể nào quen thuộc hơn, mà giờ sao thấy khó khăn quá.
Tim tôi đập thình thịch, da thịt lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng khiến tôi ngại ngùng lại có gì đó hưng phấn, đến mức chóp mũi khụt khịt mấy cái. Ngón tay khẽ khều, nút áo trượt ra.
Ôi mẹ ơi sáu múi cơ bụng!
Đầu ngón tay lướt qua làn da nhẵn nhụi mát lạnh, cảm nhận sức sống cơ bắp mãnh liệt của thiếu niên. Trong vô thức, tôi áp cả bàn tay mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Cơ bụng rắn chắc thoáng chốc căng chặt, rồi lại thả lỏng, phập phồng theo nhịp thở.
Tiếng cười khe khẽ truyền ra, tôi biết ngay là thể nào người ta cũng cười mình mà!
Tức mình, tôi rụt tay lại, lẹ làng lột áo Vũ ra, nhét túi đồ vào ngực cậu. “Tự mặc đi, tính để em hầu hay gì?”
“Vậy em cũng thay đồ đi, anh quay mặt sang chỗ khác. Không trêu em nữa, nhé?” Vũ dịu dàng xoa đầu tôi.
Tôi ậm ừ trong cổ họng, ngồi xuống lục túi giấy con Quỳnh đưa. Đồ không nhiều lắm, một cái yếm đỏ thêu uyên ương, váy lụa phủ voan đỏ dài quá chân, đính hạt pha lê lấp lánh, thêm một cái mấn gắn hoa và đôi giày thêu đỏ.
Tôi len lén nhìn ra sau, Vũ đúng là tập trung mặc đồ của mình. Tôi cũng vội vàng cởi áo thun quần đùi, tròng vội cái váy vào người. Cái váy may đến mấy lớp, vướng víu hết cả tay chân, nhưng so với yếm thì vẫn còn dễ mặc chán.
Tôi nhìn mảnh vải tứ giác với bốn sợi dây loằng ngoằng, bó tay không biết mặc thế nào cho đúng.
Một đôi tay từ đằng sau vươn tới, cầm lấy chiếc áo yếm trên tay tôi, tôi ngơ ngác quay đầu lại. Vũ đã mặc đồ xong rồi, áo the đỏ thẫm phủ ngoài áo dài tay chẽn bằng lụa trắng, trông có vẻ trầm tĩnh mà ấm áp. Vũ bình thường đã đẹp trai, mặc áo dài càng khiến lòng tôi rung rinh dữ dội.
“Để anh mặc giúp em.” Vũ xoay người tôi lại, để tôi đối diện với cậu. Rồi ướm thử yếm lên người tôi, Vũ vòng tay qua, gần như là ôm cả người tôi vào lòng. Hai sợi dây bên trên được kéo lên, buộc quanh cổ, rồi đến eo. Tay Vũ chạm vào đốt sống lưng khiến tôi thoáng rùng mình.
Vũ kéo tôi đến trước gương, để tôi nhìn rõ trang phục của hai người. Hai thiếu niên một cao một thấp đứng sát vào nhau, màu vải đỏ hắt lên gương mặt hồng hào, thật giống như đôi tân nhân chuẩn bị cho ngày cưới. Vũ ôm lấy tôi từ phía sau, lớp vải the áp sát lưng, cọ nham nhám. Vũ hôn lên bờ vai trần trụi của tôi, khẽ thì thầm. “Vợ anh đẹp quá.”
Tôi cười, chạm tay lên má Vũ, “Chồng em cũng đâu kém.”
“Ừ, vậy mới xứng với em.”
Mặt gương phản chiếu hai bóng đỏ quấn quít hòa làm một. Vũ ôm tôi thật chặt, hôn đến đắm say.
Sau cùng, Vũ lại đòi con Quỳnh kiếm cho tôi một cái áo tứ thân khoác bên ngoài. Với lý do là: anh ghen!
Xàm xí dễ sợ!
Ngày hội trại ẩm thực chớp mắt đã đến, tôi bị con Quỳnh kéo ra một góc, tạt đủ thứ phấn son vào mặt. Sau một hồi dặm túi bụi đầy đầu đầy cổ, nó mới thả tôi vào lớp. Tôi khúm núm đi vào, tự nhiên cả lớp im re.
Ủa vụ gì vậy mấy đứa?!
Bộ trông tao kinh tới mức đó hả?
Thằng Mặc nhìn tôi chằm chằm, sau đó rú lên: “Má nay mày nhìn bén quá lớp trưởng ơi! Không ấy để tao thế chỗ ông Vũ đi!”
Vừa dứt câu là bị thằng Chương cốc đầu: “Qua dựng cây phụ tao đi này thằng ôn!”
Mấy bạn nữ trong lớp xúm lại quanh tôi, khen tôi xinh lia lịa, khen riết mà mắc cỡ luôn á chèn.
“Ủa ông tính mang giày này luôn hả, rồi giày tôi đưa ông đâu?” Con Quỳnh khều tôi.
“Ấy quên, giờ mang nè.” Tôi ngó dáo dác tìm túi giày của mình, eo bất chợt bị siết lại, giọng nói dịu dàng vang nhẹ bên tai.
“Để anh.”
Vũ để tôi ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ một chân xuống. Không ngoài dự đoán, cả lớp gào lên như uống nhầm thuốc, vỗ tay tưng bừng. Con Quỳnh còn cầm máy ảnh chụp tách tách lia lịa. Mấy lớp bên cạnh không biết vụ gì cũng chạy qua hóng chuyện, hú hét um trời. Phải nói là rần rần như cái chợ.
Cổ chân được giữ lấy, hơi nâng lên. Tôi không biết phải nhìn vào đâu, chỉ có thể đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Trong con ngươi trong suốt là bóng hình của tôi, một bóng hình nho nhỏ.
Giày thể thao được cởi ra, thay vào chiếc giày thêu đỏ ánh kim tuyến. Vũ cẩn thận buộc dây quanh cổ chân tôi, thắt thành cái nơ bé xinh. Cổ chân tôi nóng bừng, tay Vũ lại mát lạnh. Tôi thậm chí còn tưởng tượng, nếu nơi đây chỉ có riêng hai đứa, dễ chừng Vũ sẽ chẳng ngại ngần mà hôn tôi thật sâu.
Bàn thờ được dựng lên, lư hương mâm quả đầy đủ. Hai cây dừa con dựng thành cổng cưới, bên trên là tấm mẹt “Thành hôn” kết từ đậu đen quết kim tuyến vàng. Hai bên treo hai câu đối cũng do Vũ tự tay viết. Từ trong ra ngoài đều là không khí ăn cưới tưng bừng. Mấy lớp hàng xóm cũng mang đồ ăn vặt qua làm quà mừng cười. Ai nấy đều cười hí ha hí hừng. Một hai nào là “Trăm năm hạnh phúc”, “Bách niên hảo hợp”, còn có cái gì mà “Sớm sinh quý tử”, “Ba năm hai đứa” loạn xì ngầu.
Vũ bứt mấy cọng cỏ khô, kết thành cái nhẫn cỏ có mặt nút vuông vuông, dịu dàng đeo vào tay tôi.
Nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên tay, không hiểu sao mắt tôi lại trở nên xót xót.
-----
Cục Tuyết có lời muốn nói: Ban đầu đặt là Vội Vàng vì tình yêu nhiệt liệt trong thơ Xuân Diệu đã tạo nguồn cảm hứng cho tôi. Nhưng giờ nhìn lại thấy đặt tên này vì tụi nó yêu nhau như chạy KPI mới đúng, cái tốc độ tên lửa gì thế này!
Bé Nguyên kiểu bình thường rớt liêm sỉ các thứ nhưng đụng chuyện là quéo như mèo con. Còn Vũ trông qua như trai thủ đô nghiêm túc nhưng yêu vào biến thành Hà Nội nói là làm. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro