[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 2
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.
Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Cả người tôi bị vây giữa kệ sách và cơ thể đối phương, cái mùi bạc hà lành lạnh chen vào khoang mũi. Dịu, không nồng cũng chẳng gắt.
Trong thoáng chốc, tôi có suy nghĩ muốn nhích lên một bước, ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào lồng ngực dày rộng ấy.
May quá tôi không dám.
“Vũ cũng thích thơ Xuân Diệu à?” Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy, không nhắc người ta lùi ra, cứ thế đứng dựa vào kệ mà nói chuyện.
“Ừ. Từng câu từng chữ, đều rất đẹp.” Khi nói, Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi. Có ảo giác như cậu ấy khen người chứ chẳng phải khen thơ.
Tỉnh lại Nguyên, tỉnh lại!
Liêm sỉ không có nhưng não vẫn phải giữ!
Chuyện thầm thích thầm thương, sợ nhất là cái suy nghĩ “Liệu người ta cũng có ý với mình?”.
Để rồi một ngày nào đó nóng đầu nói ra khỏi miệng, biến mọi thứ tốt đẹp vỡ tan thành từng bọt nước.
“Tôi sung sướng, nhưng vội vàng một nửa.” Vũ thì thầm.
“Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.” Trong vô thức, tôi tiếp lời.
Vũ vẫn nhìn tôi, êm đẹp và dịu dàng.
Nếu mỗi đôi mắt là hiện thân của vì sao, thì Vũ chính là tinh linh được ánh trăng chiếu cố. Một ánh nhìn cũng đủ làm tôi sa vào tấm lưới bàng bạc của sinh vật huyền bí nơi rừng sâu thăm thẳm. Nếu có thể lưu lại chút vết tích vào đôi mắt ấy, đã là muôn phần vinh hạnh của kẻ lữ hành đơn độc này.
Tối đó, tiệm sách đóng cửa muộn.
Tôi trải thảm lông, dằn thêm hai ba cái gối tựa mềm mại, kéo Vũ ngồi giữa những kệ sách cao quá đầu. Tiếng kèn xe, tiếng người ồn ào vội vã, tiếng nhạc hàng quán xập xình, chẳng thể nào chen được vào góc nhỏ của tôi và Vũ.
Thế giới của riêng chúng tôi.
Vũ cứ tiếp tục tới lui tiệm sách nhà tôi, hầu như là cách một ngày lại tới, vẫn là vào lúc tối muộn, đều như vắt tranh.
Có lần má tôi nằm sau nhà nghịch điện thoại đến đơ máy, ra ngoài quầy tìm tôi, đụng trúng lúc tôi với Vũ đang châu đầu vào nhau, cùng xem một cuốn sách.
Lần đầu tiên tôi thấy chàng trai thủ đô này căng thẳng ra mặt. Người đứng nghiêm như cột sắt, bàn tay để bên đùi lại run tì tì, tôi nhịn cười muốn tắt thở.
Má tôi có gì đâu mà ai cũng phải sợ nhỉ? Thằng Mặc thằng Chương hay mấy đứa khác trong lớp, bình thường quậy rung trời, đến nhà đụng phải má đều ngoan như chó con, khép nép lễ độ.
Theo như lời chúng nó là nhìn má tôi như một quý phu nhân tri thức lễ nghĩa, khí chất năm tháng lắng đọng như hoa huệ trong lồng kính, phải kính cẩn khiêm nhường, lỡ mà lộn xộn là biến thành kẻ không có gia giáo, uổng công ăn học bao năm trời, không xứng với kỳ vọng của gia đình xã hội non sông đất nước.
Chẹp, cái đám khùng điên này!
Má tôi cười, hỏi thăm Vũ mấy câu, còn lén lút nháy mắt với tôi.
Ừ, má biết tôi là gay.
Hồi tôi khai thật với má, má ngỡ ngàng, rồi ôm lấy tôi mà khóc.
Má nói đường này đi khổ lắm, má không nỡ để con trai má bị miệng đời làm tổn thương.
Con có má, con sẽ không khổ đâu.
Tôi đã nói vậy đấy.
Ngày hôm sau, trong phòng má tôi lại nhiều thêm mấy cuốn sách về khoa học đồng tính, xu hướng tính dục các thứ. Má bảo đó giờ má không biết mấy cái này, nhưng má có thể học.
Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm má hoài hoài hoài luôn!
/Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất./
Lăn qua lộn lại mấy tháng, vừa thi xong học kỳ một, đứa nào cũng như bị rút sạch sinh khí, xìu ra như bánh tráng nhúng mưa. Chỉ đến khi thầy chủ nhiệm vào lớp và thông báo về hội trại ẩm thực sắp tới, cả đám mới được bơm máu sống dậy, hăng hái bừng bừng.
Chỉ có tôi là uể oải xìu xuống bàn, vì hôm nay tôi bệnh.
Nhức đầu, sốt, ho cạch cạch như chó giữ nhà.
Tôi không dám lại gần Vũ, sợ lây bệnh cho người ta, còn cậu ấy thì có bao nhiêu sự lo lắng đều viết hết lên mặt. Chốc chốc lại sờ trán, sờ mặt tôi, chốc chốc lại đưa kẹo ngậm, đưa khăn giấy.
Nói thật, cả người Vũ mát lạnh, không phải kiểu lạnh lẽo như nước đá, mà là man mát lành lạnh như phiến đá hoa cương trơn nhẵn. Cảm giác giống như đến những trưa hè về quê, cởi trần nằm thẳng cẳng trên sàn gạch, để cho khí lạnh thâm nhập vào da thịt, xua đi cái nóng hừng hực trong người.
Vậy nên, được Vũ sờ thích lắm.
Bệnh nhưng vẫn vui.
“Lớp mình nên chọn chủ đề nào đây nhỉ?” Lời thầy như nước lạnh đổ vào mỡ nóng, bùng nổ thành từng tiếng hô to. Mạnh đứa nào đứa nấy gào lên, câu chữ đập vào tôi choáng váng hết cả đầu.
“Hoạt hình đi thầy!”
“Nhà ma đi thầy!”
“Cung điện đi thầy!”
Má cái lũ này!
Hai bên tai được người ta che lại, vành tai nóng hổi cọ vào lòng bàn tay mát rượi, chặn lại thanh âm ồn ã, làm dịu cơn đau đầu bập bùng quẩy disco trong não.
Tôi nheo nheo mắt, cười với Vũ, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ vào tay chủ nhân.
Khoan, cái kiểu so sánh sến súa gì thế này!
“Lớp trưởng, em có ý kiến gì không?”
Hả? Gì? Ai kêu gì đấy?!
Vũ nâng tôi ngồi thẳng dậy, nhỏ tiếng lặp lại lời thầy.
“Dạ em sống không có chính kiến, em theo số đông ạ!” Tôi cười meo meo.
“Quyền ba phải bị phủ quyết!” Thầy chủ nhiệm chọi viên phấn cái bốp, bị bạn cùng bàn của tôi nhanh tay chụp lại.
Hú hồn chim én hà!
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy phát biểu.
“Dạ, đúng là em cũng có chút ý tưởng. Nhưng mà phải xem mục tiêu của lớp có phải là giành giải hay không.”
Hội trại còn là một kiểu phong trào thi đua giữa các lớp, những trại đẹp nhất sẽ được xướng tên ở buổi chào cờ, trao tặng bằng khen và cờ thưởng.
Đặc biệt là còn có hiện kim nữa hí hí!
“Đương nhiên là phải có giải rồi! Ông có ý kiến gì mau nói đi!” Cả đám nhao nhao như ong mật bay vo ve, tôi liếc mắt, đám ong tự giác ngưng đập cánh.
“Theo như những gì em dò hỏi từ mấy anh chị lớp mười hai. Có một chủ đề mà thầy cô lúc nào cũng thích và chấm điểm cao.” Tôi xoa xoa cái mũi tắc nghẹn, chậm rãi nói.
Cuối cùng, chủ đề của tôi được tổ chức nhất trí thông qua.
Một chủ đề chẳng có gì mới và vô cùng thắm lụa: Làng quê.
Nhưng bảo đảm có thể ghi điểm với ban giám khảo.
Có điều để vượt trội hơn những lớp có cùng chủ đề, thầy chủ nhiệm muốn chúng tôi phải có sự đột phá.
Thầy bảo chúng tôi dựng cái bàn thờ đi. Làm thành buổi đám cưới miền quê luôn.
Vãi cả đột phá thầy ơi!
Cuối giờ, cả lớp ở lại tiếp tục bàn.
Con Quỳnh lớp phó học tập xung phong đài thọ quần áo. Nhà nó ba đời mở tiệm thuê trang phục, nó còn là coser bán chuyên, muốn lồng lộn cỡ nào cũng có.
“Nhưng ai làm cô dâu với chú rể đây?” Thằng Chương giơ tay hỏi.
Đúng rồi, là vơ-đét của lớp trong ngày hội trại, có ăn tiền được hay không là phải coi nhan sắc của cặp này đấy.
“Hê hê. Lớp mình có một đôi hợp lắm, mọi người không thấy hả?” Con Quỳnh cười bí hiểm.
Tự nhiên tôi nổi da gà.
Quả nhiên, nó nhìn sang tôi bằng ánh mắt thèm khát. “Lớp trưởng với Kha Vũ đó!”
Tôi: “…”
Sướng muốn chết nhưng vẫn phải tỏ ra hoảng hốt.
“Gì vậy má?” Tôi giả vờ muốn chọi cuốn tập vô mặt mẻ, giọng gắt lên khan cả cổ.
“Cặp đôi nam nữ bình thường quá rồi. Chúng ta phải đột phá, hiểu không? Nhan sắc lớp trưởng cỡ này, không mặc áo yếm tứ thân thì phí của giời, cộng thêm chiều cao xuất chúng của bạn Vũ nữa. Nó phải gọi là ối giôi ôi!” Con Quỳnh đá lông nheo với Vũ. “Ông Vũ ông nói coi, cho ông cơ hội làm đám cưới với viên ngọc quý của 11A5 đấy, ông cưới không?”
Vũ cười, xé vỏ kẹo bạc hà đút vào miệng tôi, nói nhẹ nhàng. “Còn chưa có sính lễ, sợ là người ta không chịu gả cho tớ.”
“Chời ơi đậu má!!!!!”
Đám con trai gào lên như sói, tụi con gái áu áu áu như loài gì đó tôi cũng chẳng xác định được. Cái lớp không khác gì cái chợ.
“Sính lễ có bọn này lo. Hai người chỉ việc úm với nhau là được. Lớp trưởng, gả đi chờ chi!”
“Gả đi! Gả đi! Gả đi!”
Trong cuộc đời sự nghiệp làm ban cán sự của tôi, tôi chưa thấy giây phút nào mà tập thể đồng lòng như lúc này.
Mẹ bà chúng nó! Làm sướng chết đi được!
Viên kẹo đảo đảo trong miệng, vị ngọt tan ra, hương bạc hà the lạnh thấm vào lưỡi. Tôi đẩy nó qua một bên má, dùng cái ngọng nghịu đùa cợt che giấu tiếng tim đập mãnh liệt.
Tôi câu cổ Vũ, kéo cậu sát rạt vô người mình, hất mặt. “Gả thì gả! Từ giờ Vũ đã là hoa có chủ, đứa nào dám mlem mlem tao trói trên lên cây mít hết!”
Vũ ngỡ ngàng nhìn tôi.
Nụ cười của tôi nhạt bớt, muốn rút tay về, lại bị Vũ trở tay ôm vào ngực. Mái tóc của tôi bị cậu ấy vò xù hết cả lên.
Tôi không chống cự, thích còn không hết chống gì nổi.
Lồng ngực vừng chãi và hương bạc hà quen thuộc bao quanh lấy tôi, mũi tự nhiên nhức nhức.
Giá mà, là thật thì hay biết mấy.
Giá mà, cậu ấy biết lời tôi nói, không phải là nói đùa.
Mà thôi đi, vẫn là không biết thì tốt hơn.
Cuộc họp kết thúc trong sự hỗn loạn của lớp lẫn trong tâm trí tôi.
Nhưng ít ra thì chúng tôi cũng phân chia được công việc cơ bản. Mấy chị nữ sẽ lên thực đơn cho sát với chủ đề, rồi mua đồ nấu thử. Mấy thằng nam thì tìm chỗ mua rơm rạ với mái lá dừa, đại khái làm sao mà dựng ra được tiểu cảnh đồng quê nhất cho tôi. Điểm nhấn là cái bàn thờ làm lễ, chúng tôi quyết định sẽ vẽ lên giấy roki, dựng hai cái bàn chồng lên nhau rồi dán lên mặt trước và hai bên.
Vấn đề là ai có thể vẽ được?
Tất nhiên là Vũ nhà tôi rồi!
Lúc Vũ xung phong nhận việc này, đám trong lớp còn hết hồn một phen. Không những thế, câu đối và tấm bảng “Thành hôn” của chúng tôi cũng sẽ do cậu ấy làm.
Sao mà tự hào thế chứ lị!
Cuối tuần này, cả lớp sẽ đi mua vật dụng rồi kéo xuống nhà thằng Chương làm. Tại vì nhà nó có cái hàng ba và khoảng sân rộng cực kỳ.
Có điều nó ở tít “vương quốc Bình Chánh”, xa ơi là xa.
Tầm này thì không thể đi xe đạp rồi, đạp được xuống đó thì chắc cũng đến giờ về.
Hay là đi xe buýt nhỉ?
Tôi vừa xuống cầu thang vừa suy nghĩ, không để ý cái là bước hụt chân.
“Cẩn thận!”
Vũ giữ chặt người tôi, cứu tôi thoát khỏi thảm cảnh lăn lông lốc như trái dừa khô.
Tôi thở phào, vuốt vuốt lại lồng ngực. Suýt chút nữa rớt cái nết đàn ông ra ngoài rồi!
“Sao lại không tập trung vậy?” Câu nói này nếu đặt vào người khác thì đúng là một câu hỏi han vô thưởng vô phạt, nhưng Vũ lại rất nghiêm túc nhìn tôi, giống như phải dò bằng được đáp án.
Tôi nói cho cậu lo lắng của mình, lúc này chân mày Vũ mới giãn ra.
“Chỗ của Chương cách trạm xe buýt xa lắm. Tớ có xe máy. Để tớ qua rước cậu đi.” Vũ ngừng lại một lúc, giống như sợ tôi từ chối, lại bổ sung thêm. “Tớ cũng phải mua nguyên vật liệu nữa, cậu ngồi phía sau cầm giúp tớ, được không?”
“Được.”
Chưa bao giờ tôi mong chờ đến cuối tuần như lúc này.
Buổi sáng, trời trong vắt không một gợn mây, như tấm lụa lam ngọc đẹp đẽ mà mềm mại phủ lên cát bụi thành phố. Tôi ngắm nhìn cánh chim bất chợt lướt qua, chốc chốc lại ngóng chờ trong dòng xe vội vã, tìm kiếm bóng dáng thân quen.
“Xin lỗi, tớ đến muộn. Cậu đợi có lâu không?” Chiếc Elegent đen dừng trước mặt tôi. Chàng trai thủ đô vẫn là sơ mi trắng quần tây, lại có cái gì đó khang khác, trưởng thành và mạnh mẽ.
Hôm nay tôi cũng mặc sơ mi trắng.
Đồ đôi này hí hí!
“Không có, tại mình ra sớm thôi.” Tôi lắc đầu cười. Chúng tôi hẹn tám giờ, còn cách mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Chẳng qua tôi không kiềm được sự nôn nao trong lòng, cứ phải ra cửa đứng chờ mới được.
Vũ đội nón bảo hiểm cho tôi, gạt thanh gác chân rồi mới để tôi leo lên. Tôi e dè ngồi cách ra sau một chút, tay cũng cẩn thận đặt lên đùi.
“Nguyên ngồi nhích gần vào. Ngồi xa tớ khó chạy.” Vũ kéo tay tôi, để lên hông cậu ấy.
Nè he, này là tự người ta yêu cầu đó he, chứ tôi hong có thả dê à!
Cằm tôi đặt hờ lên vai Vũ, chỉ đường cho cậu lái xe. Băng qua những cung đường đông đúc, nhà cửa san sát lướt qua mắt tôi, lưu lại từng mảng màu rực rỡ. Chỉ có hương bạc hà dù thế nào vẫn quấn quít bên người.
Suy nghĩ miên man, cánh tay tôi vô thức siết lại. Vũ thả chậm tốc độ, dành ra một tay vỗ vỗ tay tôi.
“Tớ chạy nhanh quá à?”
“Hả? À không có!” Tôi thả lỏng tay, chậm rãi thẳng người.
Nếu một ngày nào đó, Vũ cũng sẽ chở một cô gái phía sau. Hai người hạnh phúc băng qua phố phường Sài Gòn, dưới những ánh đèn đường chói mắt. Nàng sẽ thoải mái ôm lấy cậu ấy, không cần sợ những ánh mắt xa lạ, đặt lên má cậu nụ hôn nghịch ngợm, thỏ thẻ những điều yêu thương vụn vặt.
Và Vũ, cũng sẽ dành toàn bộ quan tâm và dịu dàng cho người ấy. Ánh trăng của tinh linh chỉ soi rọi cho nàng tiên nữ duy nhất kia, bỏ mặt kẻ lữ hành đơn độc chìm trong bóng tối.
Tôi mím môi, kiềm nén tiếng thở dài thườn thượt.
/Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian./
-----
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Hồi xưa làm trại lớp tôi dựng bàn thờ thật đấy các bồ, tôi cũng có góp công vẽ nên cái đó nữa. Câu đối và chữ treo cũng là tôi mua bút lông mực tàu giấy đỏ về tự múa, giờ nhớ lại bồi hồi ghê.
Áo yếm-play hí hí hí hí hí ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro