[Kha Vũ x Gia Nguyên] Vội Vàng - Phần 1
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Nhẹ nhàng, HE.
Tóm tắt:
/Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân./
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Phần thơ /…/ được trích trong bài Vội vàng – Xuân Diệu.
Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Tôi đạp xe giữa cái nắng cáu bẳn của trưa tháng tám. Mặt nhựa đường hắt lên hơi nóng hừng hực. Nếu mà giọt mồ hôi chảy từ trán men theo chân mày rơi xuống, chắc nó sẽ bốc hơi ngay khi vừa ngửi được mùi đất mẹ. Lưng áo ướt đẫm, chiếc mũ lưỡi trai phủ lên mắt cái bóng râm cũng chẳng giúp tôi khá hơn tẹo nào.
Sài Gòn ấy mà, chỉ có mùa nắng và mùa nắng thấy bà thôi!
/Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất./
Lớp 11 chuyển sang học ca chính vào buổi chiều. Nghĩa là từ giờ, trừ những hôm có ca sáng và tôi sẽ tấp vào trú thân tại một cửa hàng tiện lợi nào đó cho đến tiết học tiếp theo, thì còn lại tôi sẽ phải cuốc xe từ nhà tới trường vào lúc giữa trưa.
Chẳng mấy chốc tôi sẽ từ cục bột trắng mịn biến thành bánh mì nướng kỹ vàng giòn. Nếu tình trạng này kéo dài, có khi khét đen thui luôn cũng không chừng.
Tôi tới trường với những cái suy nghĩ miên man bất tận.
Chẳng có ý nghĩa gì nhưng chắc là nó vui.
Xe đạp lượn một cú tuyệt đẹp vào bãi, vừa khít giữa gốc bàng và một chiếc xe đạp khác. Cái xe mà tôi thề là chưa thấy xuất hiện trong bãi giữ xe này bao giờ.
Ú tà, xe đứa nào mà xịn thế?
Giữa một dàn Martin trắng bạc đơn điệu, con xe đạp thể thao đen sọc vàng không biết hãng nhưng trông có vẻ rất gì và này nọ, nổi bật như con ngựa chiến kiêu ngạo khinh thường lũ lừa quanh thân.
Nhìn lại “con lừa” màu hồng thắm lụa của mình, tôi uất ức thở dài.
Má ơi, má mua xe cũ má cũng ráng lựa cái màu cho con với má. Cứ như này thì bảo sao tụi nó nói con “buê đuê”.
Mặc dù tôi, ờ, thích con trai thật.
Cây phượng già đung đưa tán lá. Một, hai, ba. Ba cụm hoa phượng ương ngạnh vẫn còn chưa chịu tàn, như đốm lửa đỏ giữa đồng cỏ xanh. Hẳn là qua tuần sẽ chẳng còn đốm nào. Tôi nhẩm tính thế.
Tôi vác ba lô, phi vội qua hành lang màu quýt chín. Có vài đứa cũng tham gia cùng tôi trong cuộc đua sinh tử với bác bảo vệ. Chúng tôi phải lao đến “vùng an toàn” trước khi chiếc dùi gỗ của bác chạm vào mặt trống cũ mèm, thời khắc mà boss Giám thị với sức tấn công 999+ sẽ xuất hiện và túm gọn đứa nào còn lớ ngớ giữa sân trường.
Bàn chân tôi vừa kịp chạm ngưỡng cửa lớp trước khi tiếng trống trường vang lên.
12 giờ 59 phút. Còn sớm những một phút!
Tôi uể oải nằm úp sấp trên bàn, tìm kiếm chút cảm giác mát lạnh từ mặt bàn gỗ chi chít công thức và thơ văn. Tiếng quạt máy quay ù ù trên đầu, khuấy động không khí oi nồng. Tiếng lá bàng khô xào xạc, cọ quẹt dưới mặt sân xi măng thô ráp. Tôi lim dim, mắt muốn díu chặt lại vì buồn ngủ. Ngón tay gõ gõ theo nhịp 2/4, như đang mong chờ điều gì mà tôi chẳng rõ.
Hình như, thầy đã nói, đầu tuần này có học sinh mới.
/Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi./
“Bộp” một phát, có thứ gì đó chọi thẳng vào giữa trán. Tôi mở bừng mắt, đứng bật dậy, hô lớn:
“Học sinh, nghiêm!”
Thầy chủ nhiệm gật đầu, vẫy thước, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Tôi lén thò tay lụm lại cục gôm, ném trả cho thằng Mặc ngồi bên kia bờ đại dương, nhân tiện tặng nó một like vì màn cứu giá vừa rồi.
Mặc dù cứu kiểu này có hơi đau.
Chả hiểu sao mà nó ném từ tổ một sang tổ bốn mà vẫn chuẩn đét được hay thiệt.
“Ngày hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, bạn Châu Kha Vũ. Bạn ấy mới chuyển từ Hà Nội vào đây. Lớp trưởng, thầy để bạn ấy ngồi cùng với em nhé?”
Tôi thẳng người, ngón tay vô thức tăng tốc lên nhịp 4/4. “À, dạ thầy.”
Tôi thấp thỏm nhìn cậu ta, mà cũng chẳng hiểu vì sao mình thấp thỏm.
Chắc tại đối diện với người đẹp trai nên nó thế.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ, phù hiệu được may khéo léo bên ngực trái. Dây nịt đen mặt kim loại thắt ngang hông, không chặt không lỏng. Quần tây xanh sẫm vừa ôm lấy đôi chân dài, nổi bật lên đôi Adidas đen sọc vàng.
Cặp chân này, chậc chậc!
Tôi so sánh tí ấy mà, có ghen tị gì đâu.
Người bạn mới này chỉ gật đầu chào một cái, sau đó xách cặp tiến về chỗ tôi ngồi.
Ơ, thế thôi à?
Không giống những bộ anime tôi hay coi nhỉ? Cái kiểu mà giới thiệu thật to rồi cúi gập người 90 độ ấy.
Trong lớp không thiếu những ánh mắt lén lút nhìn theo, đoán chừng cũng ngạc nhiên và tò mò với người bạn mới này lắm.
Thú thật là ở cái nơi một mét vuông ba bốn chục thằng chung quận này, thì một học sinh đến từ đầu bên kia Tổ quốc vẫn là cái gì đó lạ lẫm và xa vời lắm. Và việc một chàng trai thủ đô trở thành bạn cùng bạn của mình cũng đủ khiến tôi chộn rộn như khi Liên và An ngóng chờ đoàn tàu lửa chạy qua trong màn đêm thăm thẳm.
Hà Nội à? Tôi miên man nghĩ. Hình như ngoài đó lạnh lắm.
/Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì./
Phấn cọc cạch quẹt lên bảng, bắt đầu giờ học rồi, dù là lời làm quen hay hỏi thăm gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải nhịn đến giờ ra chơi. Giữa phòng học yên tĩnh thế này thì chẳng có tiếng thì thầm nào lọt qua màng nhĩ của thầy chủ nhiệm cả.
Ánh mắt tôi rụt rè dời từ trang tập ghi được vài dòng, nhích từng chút qua tay người nào đó. Bàn tay vừa dày vừa rộng, ngón tay thon dài, xương cổ tay nhô lên, nối liền với bắp thịt rắn chắc.
Nếu mà ôm tôi thì thích phải biết.
Xin lỗi, não đi hơi xa.
Kéo lên một chút, sườn mặt gọn mà sắc sảo, đây hẳn là góc nghiêng thần thánh mà người đời thường nhắc đến. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, phất nhẹ chút gió xế tà, khiến cho gương mặt lạnh nhạt trở nên có vẻ dịu dàng mềm mại.
Vẫn là tiếng quạt cũ ù ù, vẫn là tiếng bàng khô lạo xạo, nhưng sao tự nhiên lại êm tai đến thế?
Tôi lại lén lút kéo đôi mắt mình về, cố gắng hướng sự chú ý của mình lên bảng đen đã ngập tràn phấn trắng.
Ơ kìa!
Cách đây hai phút nó còn trống trơn mà!
Ngòi viết vội vã rột roẹt lên giấy, tôi dùng vận tốc nhanh nhất có thể, chép sạch những thứ mình thấy trong tầm mắt. Cù chỏ bất chợt chạm phải phần da thịt mát rượi.
Tôi bắt gặp cái nhíu mày của chàng trai Hà Nội, vội vã rụt tay về.
Tôi thật sự không cố ý đụng chạm đằng ấy đâu!
Vướng phải cái nhíu mày ấy, cả một buổi tôi không dám nhìn người ta thêm lần nào nữa.
Đến giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm ngoắc tôi mấy cái, tôi chuồn te te ra khỏi lớp.
Thôi thì hưởng tí máy lạnh của phòng giáo viên vẫn sướng hơn.
Tôi mang chồng đề bài tập về lớp, chia cho các tổ trưởng phân phát cho bốn mươi ba nhân mạng lớp 11A5. Không tính tôi và Kha Vũ, vì tôi đã thó riêng từ trước rồi.
Nhưng bạn cùng bàn của tôi đi đâu rồi nhỉ?
Thằng Mặc túm lấy tôi, cái mặt như mấy bà hàng xóm hay thậm thụt trước cửa nhà. “Ê Nguyên, đứa học sinh mới á, nó cứ chảnh chảnh sao sao á mày ơi.”
Gì? Chảnh đâu? Sao tôi không thấy?
Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của tôi, thằng Mặc thiếu điều muốn thề thốt. “Thiệt đó! Hồi nãy tụi tao quây lại hỏi han các thứ, nó toàn gật với lắc, quá lắm là ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng. Mày nói coi không chảnh chứ là gì?”
“Mày tào lao quá!” Tôi phủi tay nó. “Người ta chuyển từ tuốt ngoài đó vào đây, không quen biết ai, không được phép thấy ngại à? Rồi tụi bây còn bu đen bu đỏ vô nữa. Gặp tao tao không đánh cho là may!”
Tôi quét mắt nhìn lũ đựa rựa trong lớp, “Tao nói trước rồi á nghen! Đứa nào cầm đầu đi ăn hiếp bạn mới là tao tế tụi bây xuống phòng Giám thị luôn, tin không?”
“Dạ, chúng em biết rồi!” Tụi con trai dạ ran, trông qua cũng nghe lọt lỗ tai.
Còn mấy chị nữ thì… Thôi đi, nhìn mắt mấy bả sáng trưng, không nâng trứng hứng hoa thì thôi, bà nào nỡ đi ăn hiếp người ta?
Mê trai đầu thai không hết.
Tôi đặt tờ đề vô học bàn cho bạn, rồi tiếp tục gục đầu xuống bàn, tham lam chút độ mát chẳng còn được bao nhiêu.
Đến gần hết giờ nghỉ, mới thấy bóng ai kia chậm rãi bước vào từ cửa sau.
Một chai nước suối còn tỏa hơi lạnh đưa đến trước mặt, giọt nước li ti đọng quanh thân.
“Cho mình hở?” Tôi chớp chớp mắt, hỏi cho chắc ăn.
“Ừm.” Kha Vũ gật đầu.
Đến khi giáo viên môn tiếp theo bắt đầu lật sách, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại có được chai nước này.
[Sao đưa nước cho mình vậy?]
Mảnh giấy note gấp làm tư len lét vượt qua biên giới, thâm nhập sâu vào lòng địch.
[Vì người cậu nóng lắm, tớ sợ cậu ốm.]
Quân tình báo không bị thủ tiêu, còn được an toàn hộ tống về nước, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của nó.
Hóa ra cái nhíu mày khi nãy…
[Mình đụng trúng bạn, bạn không khó chịu hở?]
[Không có đâu mà.]
Mảnh giấy note bé tí, ghi được vài dòng là hết chỗ. Tôi tủm tỉm cười, gấp nó bỏ vào bóp viết.
Cánh tay cầm viết nhích rồi lại nhích, từ từ xâm lấn, đến khi chạm trúng tay đối phương một lần nữa, rồi lại rụt về.
Cứ hai ba lần như vậy, người ta vẫn không đẩy ra, để yên cho tôi quậy phá.
Ú tà, trai thủ đô ngoan dữ vậy ta?
/Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si./
Nhưng đến lúc ra về thì tôi không cười nổi nữa. Cái bãi giữ xe không lớn cũng chẳng nhỏ, sao lại trùng hợp đến mức xe tôi và xe cậu ấy đậu sát nhau chứ?
Thảo nào tôi chưa từng thấy chiếc thể thao thế này trong bãi, người ta mới gửi ngày đầu tiên mà.
Cái xe thắm lụa của tôi với cái xe cool ngầu của Kha Vũ như thuộc về hai thế giới riêng biệt, đến nỗi mà để nó đứng chung với nhau cũng là một tội ác.
Tôi cúi đầu, lầm lũi dắt xe, không dám nhìn Kha Vũ, chút tự tôn cỏn con của một thằng con trai khiến tôi không dám nhìn biểu cảm của đối phương.
Quê chết đi được!
Ghi đông bị giữ lại, tôi nhìn cánh tay có lực mạnh mẽ kia, kiềm chế không nuốt cái ực.
“Dễ thương lắm.”
Tiếng cậu ta nhỏ tí xíu, nhưng tôi nghe được rõ ràng.
Ánh chiều tà viền cho thân hình cao lớn một màu quýt lấp lánh, giống như bộ trường bào cao quý của quý tộc thời xưa. Ngược sáng, tôi không nhìn rõ gương mặt cậu ta, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi nghĩ Kha Vũ đang nhìn mình rất ấm áp.
Vành tai tôi chắc hẳn là đỏ lắm, vì nó nóng thế cơ mà.
Sáu giờ tối, tôi lọ mọ từ nhà tắm chui ra, bới một tô cơm đầy rồi ngồi sau quầy thu ngân, vừa ăn vừa đọc quyển “Thơ thơ” của Xuân Diệu. Bìa sách cũ mèm, vàng ố, rìa trang lởm chởm rách mấy chỗ, lại có mùi ngòn ngọt chẳng thể tìm được ở những cuốn sách mới cóng.
Hít một cái, phê ơi là phê!
Má tôi mở một tiệm sách ở góc đường 3 Tháng 2, một góc chữ nghĩa chen lẫn giữa phường buôn bán hoa lệ. Khách không đông, vừa đủ, chủ yếu là sinh viên, mấy anh chị trẻ trẻ và những cô chú già già.
Ban ngày má tôi trông tiệm, tới tối lại đến lượt tôi. Mặc dù tôi có phòng riêng ở nhà sau, nhưng từ lâu quầy thu ngân đã kiêm dụng luôn nơi ăn uống và bàn học. Nếu không phải má tôi không cho, tôi còn muốn ngủ ở đây luôn cho rồi.
Nằm giữa muôn vàn quyển sách, chất đầy từ sàn gỗ cho đến chạm tít trần nhà, chỉ cần giơ tay là vớ được mấy cuốn. Cái cảm giác sung sướng này không phải ai cũng hiểu.
Ăn rồi đọc sách, đọc sách rồi làm bài tập, làm bài tập rồi lại đọc sách, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại xem nhóm lớp đang bàn luận cái gì. Thường là những câu chuyện xàm xí kéo dài không dứt.
/Quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút "quà Hà Nội" là của mong đợi, và tỏ được lòng quý hóa của người cho. Con cháu ngày giỗ ky đưa về dâng cha mẹ, hay các bà mẹ ra tỉnh mua về cho các con, và chồng đi làm Nhà nước ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mới cưới ... Bao nhiêu ý tốt tình hay gửi vào trong chút quà nơi đô hội, món quà đem đến cho khắp nơi các vị sành và trang nhã của băm sáu phố phường./(*)
Thạch Lam lần nữa cấu xé bụng tôi vào lúc tối muộn. Tô cơm vừa ăn chẳng còn chút gì trong bao tử, cũng làm xốn xang chút suy nghĩ xa vời.
Nếu mà có người yêu là trai Hà Nội thì thích nhỉ?
Con chữ mơ hồ bay tán loạn, tôi phát hiện mình dần mất tập trung. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của một người.
“Két két!”
Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ đã lâu không tra dầu cọ qua xương sống của tôi, âm thanh huyên náo của đường phố tranh thủ lúc cửa mở mà chuồn vào, lại nhanh chóng bị đuổi ra, chặn lại.
Tôi ngước mắt nhìn lên.
Là Kha Vũ?
Nỗi nhớ nhung chỉ chợt vừa chớm nở,
Đã thu mình e ấp nụ con con.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt đối phương, giống như không ngờ lại gặp tôi ở đây.
“Vũ… đến mua sách à?” Lần đầu gọi tên người ta, trong miệng cứ ngường ngượng không chịu được. Nhưng tôi lại chẳng dám xưng mày tao, thậm chí cụm từ tui ông áp lên con người Kha Vũ cũng khiến tôi có cảm giác như đang vấy bẩn khí chất lịch thiệp của người ta.
Thôi thì cứ xưng tên vậy.
“Ừm.” Kha Vũ rất kiệm lời, điều này tôi đã được trải nghiệm vô cùng sâu sắc.
“Có cụ thể muốn tìm quyển nào không? Để mình tìm giúp cho!” Tôi bày ra sự nhiệt tình, lại cố gắng che giấu tâm tư, sợ người ta phản cảm.
Kha Vũ mấp máy môi, nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi chỉ kịp thấy chút bối rối thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng lại thành cái lắc đầu nhẹ tênh.
“Vậy Vũ cứ đi loanh quanh xem thử nhé?” Tôi gợi ý.
Cứ như vậy, Kha Vũ nhìn sách, còn tôi thì nhìn cậu ấy.
Chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhẹ một cái thôi, tôi không có nhìn chằm chằm người ta đâu.
Kha Vũ không mặc đồng phục, nhưng vẫn là sơ mi trắng và quần tây sẫm màu.
Vẫn đẹp trai như vậy.
“Tiệm sách này là của nhà cậu sao?”
Tôi tròn mắt, đây là câu dài nhất Kha Vũ từng nói với tôi từ sáng đến giờ.
“Ừ, tiệm này do ông bà ngoại mình mở á, sau này giao lại cho mình với má.” Có đề tài gợi mở, tôi như tìm được lối thoát giữa chốn mê cung, một đường xông thẳng tới.
Kha Vũ có vẻ hứng thú với góc sách cũ mà tôi sưu tầm, ánh mắt cậu cứ dán lên cuốn “Gửi hương cho gió”(**) ở giá cao nhất. Tôi vươn người, nhón chân, cố với lấy nó xuống.
Ngón tay còn chừng hai ba xăng nữa mới chạm được góc của nó. Tôi hờn dỗi trong lòng, từ khi nào cái tầng này lại cao như vậy?
“Để tớ.”
Hơi thở mát lạnh choàng qua cổ, cả thân thể áp sát chạm vào lưng, cách lớp áo thun vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Một bàn tay khác từ sau vươn tới, dễ dàng lấy sách khỏi giá.
Tôi khẽ run, xoay người lại, đối diện với lồng ngực rắn chắc của thiếu niên. Trái tim thình thịch như muốn bứt khỏi xiềng xích mà thoát ra ngoài.
/Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa./
-----
(*) Trích Hà Nội băm sáu phố phường – Thạch Lam.
(**) Tập thơ nổi tiếng của Xuân Diệu, xuất bản năm 1945.
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Tôi viết truyện này nhân dịp nắng Sài Gòn mới quật tôi một trận nảy lửa. Tinh thần ban đầu là rap diss, chẳng hiểu thế nào nó lại thành rap love. =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro