Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Mưa Rơi Nghiên Mực - Phần 6 (H) (End)

WARNING: CÓ H, H HÀNG THẬT GIÁ THẬT, KHÔNG KÉO RÈM, AI CHỊU KHÔNG NỔI NHIỆT THÌ LƯỚT QUA!

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.

Nhân vật phụ: Lâm Mặc, Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại làng quê; Thầy trò; Hài hước; Nhẹ nhàng; HE.

Tóm tắt: Câu chuyện về cậu quý tử con nhà quan lớn, chơi bời 20 năm cuối cùng gặp phải người thầy cao tay, bị hành đến mức ngoan ngoãn làm người. Ấy vậy mà vẫn dám đại nghịch bất đạo, ôm luôn thầy về nhà. Từ đó ban ngày làm trò, ban đêm làm chồng =))

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Để tránh làm phiền đến ông bà Thừa tướng đã ngủ say, xe ngựa chậm rãi đi vào từ cửa hông. Thằng Chương lấy cái bục gỗ đặt trước cửa xe, rồi mới vén rèm mời hai cậu xuống.

Cậu Vũ ẵm cậu Nguyên trên tay, bước chân vững vàng đạp lên bục.

"Cậu Nguyên say rồi. Cậu đưa cậu Nguyên về phòng, hai bây chuẩn bị nước nóng với nấu chén canh đậu xanh cho cậu Nguyên giải rượu."

Dưới ánh đèn lồng mờ mờ, không ai thấy được bờ môi sưng lên bất thường của cậu Nguyên.

Nước nóng nhanh chóng được bưng lên, canh đậu xanh thì còn phải đợi thêm chừng khắc nữa. Thằng Mặc tính hầu cậu Nguyên lau mình, lại bị cậu Vũ giật khăn rồi đuổi ra ngoài.

"Để cậu làm! Mày tay chân lóng ngóng."

Thằng Mặc chưa kịp ú ớ câu nào đã bị thằng Chương túm thẳng xuống bếp. Trời ơi! Nói oan cho nó dữ không! Nó hầu cậu Nguyên bao nhiêu năm nay chưa dám lơ là sơ sẩy lần nào. Giờ lại bị chê là 'tay chân lóng ngóng'. Nè he, nó làm ở đợ nhưng cũng là ở đợ thân cận với cậu Nguyên đó he. Nghe mà mà tức cái mình!

Cậu Vũ vặn bấc cho đèn dầu dịu lại, không làm chói mắt cậu Nguyên. Xắn tay áo nhúng khăn rồi vắt còn hơi ẩm ẩm, nhẹ nhàng lau mặt cho người ta.

Hơi ấm vừa đủ khiến cậu Nguyên thoải mái nheo mắt. Nét cười khi say dường như có phần ngây ngô và đáng yêu đến lạ.

"Sao không để cho thằng Mặc làm?"

"Còn hỏi sao nữa. Tôi ghen chớ sao!" Cậu Vũ cởi từng nút áo, sau đó lau đến phần cổ trắng ngần.

"Linh ta linh tinh!" Cậu Nguyên nhéo mũi hắn, kéo cổ áo lại. "Không cho cởi! Cậu Vũ là đồ háo sắc!"

"Ngoan, không cởi thì sao lau người được. Tôi không làm gì quá phận đâu mà."

"Thiệt hông?" Cậu Nguyên chớp chớp mắt, như đang xác thực lời nói của cậu Vũ có đáng tin không.

"...Thiệt!"

Mắt cậu Vũ lướt qua gò má đỏ hồng vì say rượu của người thương, rồi nhớ đến xúc cảm mềm mại những lúc môi kề môi, đột nhiên thấy cổ họng khô khô. Hắn chả dám nghĩ nữa, tiếp tục nhúng khăn đặng lau mau mau cho xong.

Đột nhiên có đôi cánh tay vòng qua cổ cậu Vũ, hơi thở nóng hổi sượt qua lỗ tai, như muốn đốt lửa trong lòng hắn.

"Vũ hông làm gì thiệt luôn hở?" Cậu Nguyên gác cằm lên vai hắn, nhìn nét mặt bối rối của người thương mà đắc ý.

Rồi, cậu Nguyên say thật rồi!

"Ừ, thiệt mà!" Cao xanh chứng giám, Châu Kha Vũ hắn một lòng trong sạch. "Trước khi hai ta có danh có phận tôi sẽ không làm bậy đâu." Cậu Vũ ra sức dỗ dành.

"Mình ơi ~"

"......" Cậu Vũ sửng sốt, tim đập thình thịch. "Nguyên vừa gọi tôi là gì?"

"Mình ơi! Như vầy thì có danh có phận rồi nè!" Cậu Nguyên cong mắt cười, hôn lên môi người thương.

"Nguyên... Nguyên say rồi! Ngoan nào, đừng quậy!" Cậu Vũ cố túm lại cái lý trí đang chuẩn bị thoát cương, hít sâu mấy hơi, khăn trên tay cũng rớt xuống đất.

"Có say đâu mà!" Cậu Nguyên dẩu môi, ra vẻ tủi thân. "Mình hổng thương em hở?"

Một chữ 'mình' hai chữ cũng 'mình', chọt cậu Vũ thiếu điều xụi lơ tại chỗ. Trái tim vẫn cứ nảy lên từng hồi, như muốn vỡ toang bởi tình cảm tràn trề như thác lũ.

"Thương chứ! Tôi không thương em thì thương ai. Vì thương em, nên tôi mới không muốn em chịu thiệt thòi." Cậu Vũ ôm eo cậu Nguyên, kéo cái con người chỉ biết làm khổ hắn vào lòng.

Câu nói quá đỗi dịu dàng, quá đỗi trân trọng. Như cơn mưa rào ngọt mát thấm vào lòng cậu Nguyên, cẩn thận vun tưới cho mầm cây vừa chớm nở, giúp nó trở nên cứng cáp và bén rễ thật sâu.

Có lẽ là do chếnh choáng men say, hoặc là do cảm nhận niềm hạnh phúc từ đôi vợ chồng mới cưới, mà cậu Nguyên lại lần nữa nghĩ đến chuyện cả đời.

Hốt nhiên, những điều lễ giáo gia phong dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu chỉ biết rằng, người ta thương mình, thương mình nhiều lắm.

Và cậu cũng thương người ta rất nhiều.

Ngón tay mềm mại chủ động cởi nút áo người ta, không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào nơi yết hầu nhạy cảm. Cảm nhận nơi đó khẽ nhúc nhích, cậu Nguyên cười như phát hiện được món đồ chơi mới, lại lớn gan sờ thêm mấy cái nữa.

Sau gáy bất chợt bị giữ lại, cậu Nguyên bị ép đối diện với cặp mắt tối đen như mực. Ánh sáng tù mù tô đậm dao động nguy hiểm vẫn còn đang che giấu.

"Nguyên, em chắc chứ?" Giọng cậu Vũ khàn khàn, như đang dồn nén đến mức tận cùng.

Cậu Nguyên nắm tay người thương đặt lên ngực mình, tiếng tim đập mãnh liệt thay cho câu trả lời.

Người bị đẩy ngã xuống giường, khăn vấn trên đầu cởi ra, mái tóc dài xõa tung tán loạn như suối. Tấm áo tấc màu đỏ sẫm xộc xệch hơn phân nửa, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Từng tấc da thịt đều được âu yếm đến nóng ran.

Cậu Vũ cúi người, ngậm lấy vành tai mềm như bánh trôi, trêu đùa khiến nó đỏ lên. Cậu Nguyên mím môi cười, cả người rục lại như muốn né tránh. Cậu Vũ giữ chặt eo người thương, tay lần mò trong vạt áo, sờ lên làn da nhẵn nhụi. Đôi môi buông tha cho vành tai tội nghiệp, tiếp tục gặm cắn phần xương đòn tinh tế. Dấu đỏ như cánh đào phủ lên từng đường nét, như muốn lấp kín cơ thể.

Quần áo trên người bị lột sạch, lộ ra cơ thể trần trụi thon dài. Cảm giác kỳ lạ khiến cậu Nguyên hồi hộp, dường như bối rối lại có chút chờ mong.

Hạt đậu trước ngực lần lượt bị ngậm vào, đầu lưỡi trơn ướt liên tục chà xát, mút liếm. Từng cơn từng cơn tê dại làm cậu run rẩy, tiếng thở dốc tràn qua kẽ môi.

Bàn tay xấu xa từ từ mò xuống dưới, chạm vào nơi đó, nhẹ nhàng ma sát lên xuống. Âm thanh thở dốc biến thành tiếng nức nở nhỏ vụn. Đôi chân co lại, sống lưng cong lên thành đường cong tuyệt đẹp. Cậu Nguyên ngượng ngịu, cũng đưa tay luồn vào lưng quần của người thương.

Cậu Vũ hít sâu, bên dưới được đụng chạm mà sung sướng đứng thẳng, lửa dục trong mắt hừng hực cháy. Hắn tìm đến môi đối phương, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào nhau, hương vị ẩm ướt càn quét khoang miệng, cọ qua hàm trên ngứa ngáy đến tê dại. Bàn tay cả hai vẫn không dừng lại, cố gắng mang đến đối phương khoái cảm lớn nhất.

Lòng bàn tay cậu Nguyên bị cọ đến nóng rát, chút dịch nhờn rỉ ra dính dấp nơi kẽ tay. Thứ đó của cậu Vũ vừa lớn lại cứng như gậy sắt. Bất chợt cậu Nguyên thấy hơi sợ sợ, lớn như vậy... lát nữa phải làm sao đây?

Phát hiện người trong lòng có vẻ mất tập trung, cậu Vũ cắn lên môi người ta như trừng phạt, động tác lại càng kịch liệt hơn, khiến cậu Nguyên kích thích đến mức rên rỉ thành tiếng, khoái cảm sung sướng lan ra cả hai bên đùi. Sau cùng hông cậu nảy lên một cái, lập tức bắn ra.

Cả người cậu Nguyên nhũn ra, thở hồng hộc, khóe mắt đỏ lên. Tay đang ở trong quần cậu Vũ cũng xụi lơ.

Cậu Vũ kéo tay cậu Nguyên để lên lưng quần. Cậu Nguyên hiểu ý, đỏ mặt giúp ai kia cởi quần áo cởi khăn vấn. Nơi to lớn kia lộ ra dưới ánh đèn mờ, tỏa ra hương vị của đàn ông, dịch nhờn từ phần đỉnh nhễu sợi xuống đệm. Cậu Nguyên mắc cỡ ngó sang chỗ khác, lại bị thứ đó cọ cọ vào đùi trong, bên tai thì thầm câu hỏi của cậu Vũ:

"Nguyên thích không?"

"Cậu... bậy bạ!"

Cậu Vũ khẽ cười, nhìn bộ dạng này của người thương thì yêu chết đi được.

"Chỉ bậy bạ với mình Nguyên mà thôi."

Ngón giữa mang theo chất dịch của người thương, chậm rãi đâm vào lỗ sau. Nơi mềm mại ấy mấp máy như bài xích lại như muốn nuốt vào thêm. Cậu Nguyên rùng mình, phần hông ấn sâu xuống đệm như né tránh. Biểu cảm thoáng chút lo sợ ấy khiến cậu Vũ mềm lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em đừng sợ, tôi sẽ làm chậm thôi. Ngoan!"

Cậu Nguyên vòng tay qua cổ người ta, vùi mặt vào hõm vai dày rộng, chân hơi mở ra, ngoan ngoãn đến độ khiến người thương tiếc.

Cậu Vũ rất kiên nhẫn, dù cho nơi đó đã sưng cứng phát đau, nhưng ngón tay vẫn rất dịu dàng chăm sóc nụ hoa chưa từng được khai phá kia. Đến lúc ba ngón tay có thế ra vào thông thuận, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Cảm giác ngứa ngáy từ phía sau làm cậu Nguyên nức nở, dục vọng bị khơi ra cảm thấy còn chưa đủ. Cậu ngẩng đầu, nhìn người ta đang cố gắng kiềm nén, lòng vừa thương vừa tội. Hôn lên khóe môi cậu Vũ, cậu Nguyên nói nhỏ như muỗi kêu:

"Đã được rồi!"

Cậu Vũ cũng không nhịn nữa, rút tay ra, bôi phần dịch còn thừa lên toàn bộ thân gậy. Lại cẩn thận lót thêm tấm đệm dưới eo người ta, rồi mới cầm lấy phần gốc, chậm rãi đi vào.

Bụng dưới vừa căng vừa trướng, cảm nhận rõ ràng thứ cứng ngắc nóng cháy kia đang cố nong rộng ra, ngực như bị đè ép phát nghẹn, cậu Nguyên thở dốc, nước mắt chảy ra thấm ướt tóc mai, không rõ là đau hay sướng.

Cậu Vũ còn khổ hơn, vách thịt nóng hầm hập nhớp nháp bó chặt lấy hắn, khoái cảm đủ khiến người phát điên. Cơ thịt gồng chặt, kiềm lại ham muốn cứ hừng hực dâng lên, cố gắng để người dưới thân cảm nhận được sự vui thích của chuyện mây mưa.

Cậu Vũ đẩy vào đến tận gốc, cậu Nguyên nhịn không được khóc lên nức nở, không chỉ vì xúc cảm nhục thể, nhiều hơn cả là sự hạnh phúc tràn trề.

Hai người đã ân ái, đã làm chuyện vợ chồng. Từ nay về sau, giữa trời đất này, đã có sợi dây liên kết linh hồn và thể xác đôi bên, vĩnh viễn không thể tách rời.

Đôi chân yếu ớt quấn lên vòng eo rắn chắc, cậu Nguyên nhắm mắt, cảm thụ sự trân trọng và thương quý từ đối phương. Cậu Vũ không vội tiếp tục. Hai người lẳng lặng ôm nhau, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Nguyện cầu có thể kéo dài phút giây này mãi mãi.

Tâm đầu ý hợp, vành tai chạm tóc mai, không còn chuyện gì tốt đẹp hơn nữa.

Qua một lát, cậu Vũ khẽ hôn lên môi người thương, dò hỏi:

"Mình ơi?"

Cậu Nguyên ngượng ngùng gật đầu.

Hông cậu Vũ bắt đầu động đậy, rút ra đẩy vào. Từng nhịp va chạm nhanh dần khiến cơ thể cả hai căng lên sung sướng.

Phía sau nóng như lửa đốt, mỗi lần đều bị đâm sâu đến tận cùng. Đầu ngực bị ngắt đến sưng đỏ. Nước mắt vừa mới khô đã bị bức ép khóc ra. Khoái cảm tê dại ăn sâu vào tận xương tủy. Phía trước không cần chạm vào đã run rẩy dựng đứng. Lỗ nhỏ không tự giác mút chặt, co bóp lấy lòng để đổi lấy yêu thương mãnh liệt hơn.

Cậu Vũ giữ chặt eo đối phương, hông dập liên tục, xỏ xuyên cái động mềm ướt bằng thứ to lớn của mình. Nhục dục tình ái hun nóng tâm trí hắn, khao khát hóa thành hành động nguyên thủy nhất. Bất chợt cậu Vũ đâm đến một nơi hơi gồ lên, cậu Nguyên giật nảy người, khóc lên nức nở.

"Đừng... Chỗ đó... kỳ lắm!"

Nơi ấy giống như cái lưỡi nhỏ, liếm vào phần đỉnh nhạy cảm khiến cậu Vũ tê dại cả da đầu. Hắn sao chịu buông tha, cứ nhằm vào nơi ấy mà thúc.

"Anh làm mình sướng không? Mình nói anh nghe đi!" Cậu Vũ khàn giọng, ép cậu Nguyên nói ra những câu đỏ mặt tía tai.

"Ưm... chậm lại... em chịu không nổi... mình tha cho em đi!" Khoái cảm sung sướng quá mức chịu đựng, cậu Nguyên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, tay bấu víu vào người phía trên như người đuối nước giữa dòng vớ được cọc. Móng tay cào ra từng vệt đỏ bắt mắt.

"Ngoan, anh muốn nghe! Mình nói cho anh nghe đi!" Cậu Vũ giữ nguyên tốc độ, tay bắt lấy vật nhỏ bên dưới, chà xát lên xuống, cố ý ăn hiếp người ta.

"Sướng... Mình làm em sướng lắm!"

Nơi phía sau nóng cháy tê dại như muốn tan thành nước, đầu óc choáng váng nhưng không thể ngất đi, chỉ có thể tiếp nhận từng trận kích thích điên cuồng.

"Mình yêu anh không?" Lại thêm một cú thúc sâu, cậu Vũ biết mình cũng sắp đến giới hạn rồi.

"Yêu! Em yêu mình, mình ơi!" Cậu Nguyên nâng khuôn mặt đẫm nước mắt, tìm đến đôi môi của người kia.

Tiếng yêu luôn có tác dụng thúc nhiệt những kẻ đang trong ái tình mây mưa. Cậu Vũ nhấp thêm mấy chục cái, vùi vào nơi tận cùng, bắn ra tinh hoa, tưới ướt đẫm vách thịt mềm xốp.

Cậu Nguyên run rẩy cả người, đôi chân quấn chặt không thả, trân người bắn ra mãnh liệt.

Cơn đê mê vẫn còn chưa dứt. Cậu Vũ thỏa mãn nằm đè lên người cậu Nguyên, hưởng thụ thứ đó của mình được lỗ thịt nhạy cảm siết lấy, như muốn hút hết dịch trắng bên trong.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tay chân quấn lấy nhau, tóc dài tán loạn đan kết vào nhau, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm. Cậu Nguyên khép hờ mắt, để mặc cho người ta hôn lên mắt, mũi, gò má, lại lần tìm đến khóe môi.

Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu, lại thay cho ngàn lời muốn nói.

"Thật muốn chết luôn trên người em!" Cậu Vũ thở ra một hơi.

"Lại nói bậy!" Cậu Nguyên trừng mắt, vỗ lên má người thương một cái. Cậu Vũ nói năng không bao giờ biết kiêng kỵ gì cả. Thật đúng là!

"Anh xin lỗi!" Cậu Vũ hôn hôn lấy lòng. "Mình không thích, anh sẽ không nói vậy nữa."

"Vũ... ừm... Vũ lấy cái đó ra đi!" Dù đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng khi tỉnh lại từ hơi men và cơn tình ái, cậu Nguyên vẫn thấy hơi thẹn.

"Mình gọi gì cơ?" Cậu Vũ xấu xa nhấp nhẹ.

Mặc kệ cậu Nguyên có dùng ánh mắt lên án thế nào, cậu Vũ vẫn cứ mặt dày trơ ra đó, cười đến là đáng ghét.

"Mình... mình lấy ra đi mà!"

Cậu Vũ được thỏa nguyện, không ăn hiếp người ta nữa, chống tay ngồi dậy, chậm rãi rút ra, cẩn thận kiểm tra nơi kia, thấy không bị chảy máu mới yên tâm. Buông màn giường xuống, đắp mền che kín người cậu Nguyên, cậu Vũ hôn một cái rồi mới lượm lại y phục vương vãi dưới đất, mặc đại vào.

"Mình nghỉ chút đi! Anh gọi người mang nước nóng cho mình tắm rửa."

Ở bên ngoài có mỗi thằng Chương đứng hầu, mặt nó lúng túng trông thấy, tay bưng cái hộp gỗ nhỏ. Chả biết nó lừa gạt thế nào mà thằng Mặc chịu đi ngủ trước, chứ nếu không nãy giờ nó đã lu loa lên rồi. Còn lâu cậu Vũ mới 'hành sự' được.

Gật đầu tán thưởng cho sự nhanh nhạy của thằng Chương, cậu Vũ bảo nó mang nước nóng và thùng tắm vào phòng, còn dặn ghé phòng mình lấy mấy thứ.

"Dạ thưa cậu... Con có lấy sẵn đây rồi." Thằng Chương kính cẩn dâng hộp gỗ lên, bên trong là đủ loại chai lọ.

Cậu Vũ hài lòng, vỗ vai thằng Chương khen ngợi.

Người làm bố trí thùng tắm và các thứ cần thiết xong thì biết điều chuồn lẹ. Cậu Vũ đến bên giường, phát hiện cậu Nguyên đã mệt đến mức muốn thiếp đi, nhưng vẫn vì cơ thể chưa được sạch sẽ mà ráng gượng nâng mí mắt.

Cậu Vũ nâng người dậy ôm vào lòng, nói nhẹ bên tại:

"Mình ngủ đi! Anh tắm rửa giúp mình." Nói rồi tay luồn qua đầu gối, nhấc bổng người thương lên, cẩn thận đưa người ngồi vào thùng tắm.

"Ừm... em tự làm được!"

"Đã làm chuyện vợ chồng rồi, còn xấu hổ gì nữa." Cậu Vũ cười cười, cũng cởi đồ leo vào. Nước sóng sánh dâng lên, suýt nữa tràn ra ngoài.

Cậu Vũ ôm cơ thể mềm nhũn của người thương vào lòng, để cậu ngồi đối diện mình, chân dang ra ngồi lên đùi. Cậu Nguyên giờ bủn rủn tay chân, nào còn sức chống cự, chỉ đành giấu mặt vào vai người ta.
Lỗ nhỏ vừa mới bị chà đạp có hơi sưng, bị một ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, cơn tê dại truyền dọc xương sống. Cậu Nguyên còn tưởng người thương muốn nữa, ngẩng mặt cầu xin.

"Ngoan, trong sách nói nam nam hành phòng phải tẩy rửa sạch sẽ, thứ đó không để trong người lâu được. Anh giúp mình lấy ra." Cậu Vũ đương nhiên hiểu ý cậu Nguyên, dỗ dành hôn môi trấn an.

Nhưng có một số người nói vậy thôi chớ ý chí không được kiên định lắm.

Hai ngón tay càn rỡ khều móc bên trong, chà xát vách thịt mềm mại, nước nóng men theo đó chảy vào cơ thể, như được yêu thương lần nữa. Cậu Nguyên thở dốc, cắn răng ém tiếng rên rỉ xuống, lại phát hiện ra bên dưới cậu Vũ... lại cứng rồi.

Không biết là ai bắt đầu trước, môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Bên dưới lần nữa kết hợp, va chạm mãnh liệt nóng bỏng. Cả người nảy lên trên rồi bị kéo xuống dập thật mạnh. Cậu Nguyên cảm tưởng như mình sắp bị xuyên thủng. Thùng tắm dâng trào từng đợt sóng nước dập dồn.

"Sâu quá... mình chậm lại, chậm lại một chút đi mà!"

"Bên trong mình nóng quá, vừa nóng vừa chặt, sao anh chậm lại được?"

"Mình ơi!"

"Anh đây!"

Cậu Nguyên ghé vào vách thùng, tiếng rên rỉ nỉ non men theo khóe môi tràn ra. Ngoái đầu đón nhận nụ hôn của người thương, cậu căng cứng người, lần nữa cảm nhận bên trong mình bị xối ướt đẫm.

Đợi đến lúc mọi thứ sóng yên biển lặng, đã là nửa canh giờ sau.

Cậu Vũ để người ở tiến vào thu dọn, cũng thay luôn chăn đệm sạch sẽ, mới ẵm cậu Nguyên đã mệt mỏi ngủ say lên giường. Hắn nâng chân vợ mình lên, thấy phía sau bị chà đạp đến sưng đỏ, chột dạ lấy thuốc cao, tỉ mỉ bôi cả trong lẫn ngoài, kiềm chế không dám làm bậy nữa.

Ôm lấy người thương trong ngực, cậu Vũ chìm vào mộng đẹp.

Vì đêm qua mệt nhọc đến quá nửa khuya, đến cả người tuân thủ nguyên tắc dậy sớm đúng giờ như cậu Nguyên cũng phải ngủ đến trưa mới tỉnh. Cậu Vũ thì càng không cần phải nói, sung sướng ôm vợ ngáy o o.

Cậu Nguyên mơ màng mở mắt, chỉ thấy gương mặt người thương kề sát. Nét mặt khi ngủ trông hiền hòa đến lạ. Cậu nhớ lại đêm qua mình bạo gan thế nào, gò má lại vì thẹn mà đỏ như thoa phấn, nhưng trong lòng không nén được hạnh phúc trào dâng.

Cậu Nguyên khẽ cục cựa, muốn nhẹ nhàng tránh thoát cánh tay đang vắt vẻo trên eo, sợ làm người ta thức giấc. Nhưng xui thay, lực bất tòng tâm.

Cả người rệu rã, ỉu xìu như bánh tráng nhúng mưa, kể cả việc nhích cái thân thôi cũng đuối sức không chịu nổi. Cậu Nguyên nghĩ bước được xuống giường cũng là ước mơ xa vời.

Cậu Nguyên vừa động, cậu Vũ liền tỉnh lại, giật mình chợt nhớ trong ngực mình là ai, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ mở to thanh tỉnh.

"Mình dậy rồi hở?" Cậu Vũ cười lấy lòng, thuận tay bóp eo cho người ta.

Dù sao cũng chưa được chính danh, chữ 'mình' vẫn chỉ là tiếng gọi nơi phòng the, ít nhiều gì cũng gợi lên sự xấu hổ, giống như kéo hai người về giây phút thân mật đêm qua.

Đôi bên ngượng ngùng nhìn nhau, rồi lại nhịn không được muốn kề cận đối phương. Cậu Vũ xót người thương, không dám làm ẩu, chỉ hôn nhẹ mấy cái rồi đỡ người ngồi dậy.

Cậu Nguyên nhìn ra ngoài trời, nhẩm tính canh giờ, đột nhiên thấy lo âu.

"Mình sao vậy?" Cậu Vũ vuốt khóe mắt người thương.

"Em sợ, có khi nào ông bà biết chuyện, sẽ..."

"Có anh đây, mình đừng sợ!" Cậu Vũ hôn hôn trấn an. "Rửa mặt rồi ăn chút đồ nhé!"

Thấy cậu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cậu Vũ mới yên tâm ra ngoài gọi người. Chẳng ngờ vừa ló mặt ra đã thấy hai đứa hầu thân cận bưng sẵn hai thau nước ấm. Thằng Chương đứng bất an, còn thằng Mặc thì nhìn hắn đầy lên án.

"Thưa cậu, ông có dặn, khi nào hai cậu tỉnh giấc, thì sửa soạn chỉnh tề đến thư phòng gặp ông." Đến đây thằng Chương nhịn không được mếu máo. "Sáng nay ông cho gọi cậu, con tìm cách cho qua mà không được. Ông tưởng cậu uống rượu say nên muốn đến phòng trách phạt, dè đâu không thấy cậu trong phòng. Cái tự nhiên ông hỏi cậu Nguyên dậy chưa. Nghe bẩm là chưa thì mặt mũi sa sầm, nom tức giận thật sự. Để lại câu dặn dò như vậy rồi bỏ đi thư phòng."

Cậu Vũ chỉ nhíu mày một cái, bình tĩnh nói:

"Khoan hẵng vội, mang nước vào phòng đi. Dưới bếp có cháo canh gì không? Mang lên đây cho cậu Nguyên lót dạ trước."

Cậu Nguyên ở trong phòng nghe rõ tất cả, căng thẳng nắm chặt mép giường. Rõ ràng là ông Thừa tướng đã biết được gì đó. Cậu liên tục tính toán trong đầu, liệu bề nói năng thế nào để quan lớn đừng giận sang cậu Vũ. Cậu có khi còn nhờ danh ông nội mà được tha, vậy cậu Vũ phải thế nào?

Cậu Nguyên tập trung ngẫm nghĩ, ngay cả cậu Vũ đến bên giường lúc nào cũng không hay.

Cả người rơi vào cái ôm ấm áp, cậu Nguyên hồi thần, lo lắng nhìn người thương.

"Tại em làm liên lụy mình."

"Đừng nói vậy!" Cậu Vũ hôn trán người thương. "Trên đường lên kinh anh đã nói rồi mình không nhớ sao? Anh sẽ thưa trình cha mẹ, nhờ người mai mối, tam thư lục lễ đầy đủ đến nhà xin cưới mình. Tuyệt đối không để hai ta không danh không phận. Giờ chẳng qua là nói sớm hơn dự tính mà thôi. Không sao cả!"

"Nhưng em lo cho mình!" Cậu Nguyên vẫn thấp thỏm không yên.

"Anh hiểu tính ông già mà, ổng thương mình như con. Biết anh đang ở với mình giận mấy cũng ráng mà nhịn xuống. Có mình ở đây, ổng không làm gì anh đâu, cùng lắm là đánh vài roi chớ mấy. Còn có mẹ chúng ta nữa, mình yên tâm."

Cậu Nguyên nghe vậy cũng nguôi nguôi. Hai người nhanh chóng rửa mặt thay y phục, chỉnh trang hẳn hoi rồi đến thư phòng thưa chuyện với ông Thừa tướng.

Ngài Thừa tướng ngồi sau bàn gỗ, thong thả uống trà, nào có dáng vẻ giận đến tím mặt như hồi sáng. Chỉ có cây roi tre dày bằng nắm tay trước mặt là khiến người ta thấy lạnh mông.

Thấy hai người bước vào, ông cũng chỉ thờ ơ khoát tay.

"Đến rồi đấy à? Thằng Vũ quỳ xuống. Cậu Nguyên mời ngồi một bên để tôi dạy con."

"Dạ con không dám."

"Giờ đến cả mặt mũi của ông già này cậu cũng không để vào mắt hử?" Ông Thừa tướng ngày thường hiền hòa dễ tính, thỉnh thoảng còn thích nói đùa. Nhưng dầu gì cũng là người làm quan to chức cả lâu năm, một cái trừng mắt cũng thể hiện uy thế, ép cậu Nguyên căng thẳng cả người.

Cậu Vũ vỗ vỗ tay người thương, cậu Nguyên mới cắn răng nép qua một bên.

Cậu Vũ nâng vạt áo, quỳ nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp.

Ông Thừa tướng buông chén trà, cầm roi đi đến chỗ cậu Vũ.

"Cha đưa mày đến làng Thư Hương, mục đích để làm gì?"

"Thưa, để theo cậu Nguyên học hành tử tế."

'Chát' một tiếng, roi tre vụt mạnh vào lưng cậu Vũ. Cậu Nguyên đứng phắt chạy, vừa mới dịch chân lại bị ông Thừa tướng trừng mắt.

"Đây là học hành tử tế của mày đấy hở? Cậu Nguyên là thầy của mày, vậy mà mày dám... mày dám làm ra chuyện... bại hoại gia phong như vậy? Nếu tao không phát hiện, thì mày còn càn quấy đến mức nào nữa??"

Cậu Vũ siết chặt tay, chịu đựng đau đớn nóng rát trên lưng, kiên định nói từng chữ.

"Chưa có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, mà dám tự ý đính ước, là con sai. Con xin nhận phạt! Nhưng con với cậu Nguyên là tâm đầu ý hợp. Con theo cậu Nguyên đã học được rất nhiều điều, cũng nhận ra trước kia mình lêu lổng như vậy là đáng trách đến độ nào. Con chỉ xin cha thương tình, tác thành cho con và cậu Nguyên."

Bộ dạng đoan chính nghiêm nghị của con trai đúng là lần đầu ông được thấy, đúng là đã có thay da đổi thịt, nhưng ông vẫn quát:

"Làm càn! Mày xem chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa à? Còn dám có mặt mũi xin ta?"

Cậu Nguyên cũng nâng vạt áo, quỳ xuống thưa:

"Bẩm quan lớn, ông nội từng nói với con, quan lớn là học trò ông yêu quý nhất. Không chỉ tài cao Bắc Đẩu, mà còn thấu tình đạt lý. Con vẫn luôn xem quan là tấm gương để học tập. Nay chúng con trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, mới làm ra chuyện vượt mặt tày trời như vậy. Mong quan lớn rộng lượng hải hà, tha thứ cho lỗi lầm này. Con biết mình chỉ là thư sinh chẳng chút công danh, không xứng với cậu ấm con quan. Nếu quan lớn không ưng thuận cho mối duyên này, thôi thì con trở về làng Thư Hương. Từ rày về sau không bước vào kinh nửa bước."

Cậu Nguyên ăn nói khéo léo, nhắc đến tình nghĩa thầy trò giữa ông nội và quan lớn, lại tự hạ mình nhận lỗi, kết hợp với đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào đúng thật là đáng thương.

"Hầy, tôi..." Ông Thừa tướng đánh con mình không nương tay, nhưng với cháu của thầy thì lại không nỡ. Lại nghe cậu Nguyên nói đến 'môn đăng hộ đối' làm ông cũng thấy mủi lòng, nhưng thằng nghịch tử này, nếu không trừng trị thì khó mà giải được cơn tức trong lòng.

Đương lúc không khí căng thẳng, cứu tinh đến.

Bà Thừa tướng chậm rãi đi vào, thấy lưng con trai tứa máu, còn con dâu tương lai thì đỏ mắt đau lòng. Bà tức giận, chỉ vào mũi chồng mình mà mắng:

"Cha chả! Hôm nay ông gan nhỉ? Hai đứa nhỏ có tội tình gì mà ông lại giở thói vung roi? Ông có giỏi thì ông đánh tôi luôn đi!"

Ông Thừa tướng chột dạ, chửi thầm đứa nào mách lẻo cho bà. Lật đật buông roi, chạy qua đỡ vợ.

"Nào có! Thằng Vũ nó dám làm ra chuyện vượt lễ giáo, tôi răn dạy mấy câu mà thôi." Ông quay qua quát thằng con. "Còn quỳ làm gì? Không biết đỡ cậu Nguyên đứng dậy?"

Bà Thừa tướng ngồi xuống, nhìn mặt cậu Nguyên tái mét vì lo lắng cho người thương, thấy con trai mình đúng là có mắt nhìn. Bà ôn hòa nói:

"Hai đứa là thật lòng với nhau?"

"Dạ phải." Cậu Vũ nắm chặt tay cậu Nguyên. "Đời này con chỉ cần một mình em ấy!"

"Ông nghe chưa?" Bà Thừa tướng liếc chồng.

Ông Thừa tướng thở dài.

"Người đâu! Sửa soạn hành lý, ngày mai ông bà với hai cậu về làng Thư Hương."

"Về làng Thư Hương? Để làm gì ạ?" Cậu Vũ chắc đau quá nên hơi đơ, chỉ có cậu Nguyên là mắt sáng lên.

"Về thưa chuyện với cụ Kiến Văn chứ làm gì!"

Hai người nhìn nhau, đều thấy sự mừng rỡ và hạnh phúc trong mắt đối phương, lập tức quỳ xuống lạy tạ, đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau không rời.

Tháng Giêng, trời mưa lất phất.

Ông bà có dạy, ngày hôn lễ gặp mưa là điềm lành, cuộc sống vợ chồng ắt sẽ êm đẹp dài lâu.

Đám rước rình rang rộn rã tiếng nói cười. Đôi tân nhân bắt đầu cuộc sống mới, từ nay về sau cùng nắm tay đến già.

Ngày lành hoa bướm có đôi,

Mưa rơi nghiên mực tình rơi trong lòng.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Tác dụng của vợ chồng cậu Nghiêu cậu Lung là gì? Là tạo điều kiện cho hai em Vũ Nguyên nhậu xỉn rồi bum ba là bum =))

Tôi nói thiệt chớ hệ thống ngôn ngữ VN mình chả cần đến cái 'lão công, lão bà' gì đâu. Chỉ 'mình ơi, chồng ơi, ông xã ơi' là đủ phê như con tê tê rồi!

Chỉ riêng đoạn H dài gần 4k, tôi ngủm rồi, đừng tìm tôi nữa!

Cuối cùng cũng kết rồi, tạm thời chia tay cậu Vũ cậu Nguyên để đến hố mới nào. Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tôi thời gian qua và hy vọng sẽ được thúc vào mông hối chương từng ngày trong thời gian tiếp theo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro