[Kha Vũ x Gia Nguyên] Mưa Rơi Nghiên Mực - Phần 3
Mưa Rơi Nghiên Mực – Phần 3
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Nhân vật phụ: Lâm Mặc, Lưu Chương, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung.
Thể loại: Nam x nam; Cổ đại làng quê; Thầy trò; Hài hước; Nhẹ nhàng; HE.
Tóm tắt: Câu chuyện về cậu quý tử con nhà quan lớn, chơi bời 20 năm cuối cùng gặp phải người thầy cao tay, bị hành đến mức ngoan ngoãn làm người. Ấy vậy mà vẫn dám đại nghịch bất đạo, ôm luôn thầy về nhà. Từ đó ban ngày làm trò, ban đêm làm chồng =))
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Đêm hôm khuya khoắt, không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích, tiếng cóc nhái thi thoảng òm ọp kêu. Làn gió mỏng manh len qua cánh cửa sổ khép hờ phân nửa, mang theo hương cỏ cây tươi mát. Ánh đèn dầu leo lét chỉ vừa rọi sáng một góc phòng.
Thằng Mặc xoa xoa con mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Cậu Nguyên hay có thói quen đọc sách tới khuya, nên thằng Mặc cũng phải thức hầu bên cạnh. Mấy lần cậu Nguyên thấy tội, bảo nó đi ngủ trước, nhưng thằng Mặc nhất quyết không chịu. Ai đời tôi tớ lại để cậu chủ thức mình ên, rủi cậu có cần gì thì lấy ai mà sai việc.
Thằng Mặc chỉnh lại bấc đèn cho sáng hơn. Nó nhòm ra cửa sổ, đêm nay trăng bị mây che khuất, bên ngoài tối đen như mực, mấy nhánh cây đu đưa xào xạc tạo thành những hình thù kỳ quái. Liên tưởng đến những chuyện nghe được gần đây, nó chợt thấy nổi da gà. Toan dời mắt đi, lại bắt gặp…
“Mặc! Con sao vậy?” Thấy thằng Mặc tự nhiên run như cầy sấy, cậu Nguyên nhíu mày.
Thằng Mặc ú ớ như trúng gió, chỉ tay ra cửa sổ. Cậu Nguyên nhìn nhìn, ngoài khung cảnh tối mù ra thì chẳng có gì cả. Toan quở trách, thì một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua.
Thằng Mặc sắp xỉu tới nơi. Nếu khi nãy nó còn mong mình buồn ngủ hoa mắt nhìn lầm, thì bây giờ nó rõ ràng thấy được… Một người phụ nữ tóc đen xõa dài, bận áo trắng phau phau, bay qua như không có chân. Rõ ràng người thường không thể nào đi như vậy được.
Cậu Nguyên bình tĩnh hơn, cậu vốn không tin chuyện quỷ thần, mà không tin, tất sẽ không sợ. Một suy nghĩ thoáng qua, cậu Nguyên thì thầm vào tai thằng Mặc.
Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng hét lanh lảnh của thằng khiến cả dinh Thừa tướng kinh hồn táng đảm.
“CẬU ƠI CẬU! CẬU TỈNH LẠI ĐI! CÓ AI KHÔNG! MAU GỌI THẦY LANG! GỌI THẦY LANG NHANH LÊN!”
Phòng cậu Nguyên đèn đuốc sáng trưng, người làm sốt sắng ra vô. Thằng Mặc đứng ở một bên khóc tu tu, miệng cứ lẩm bẩm “cậu ơi, cậu ơi”. Thầy lang liên tục bắt mạch, rồi châm cứu, cũng chẳng thấy cậu Nguyên khá hơn.
“Cậu Nguyên vốn không khỏe mạnh gì, nay lại chịu kinh hoảng như vậy, người càng yếu hơn, e là… phải đổ bệnh một thời gian dài.” Thầy lang vuốt râu, thở dài nói.
Thầy lang Bá Viễn là danh y nức tiếng vùng này, lại còn là bạn tâm giao của cụ Kiến Văn, ông nội cậu Nguyên. Nếu đến cả thầy còn nói thế, thì hẳn là bệnh tình của cậu Nguyên không ổn rồi.
Thằng Mặc càng khóc tợn, khóc đến nỗi ho sặc sụa.
Cậu Vũ và thằng Chương đứng ở ngoài cửa, lời của thầy lang Viễn nghe không sót chữ nào. Cả hai nhìn nhau chột dạ. Cậu Vũ ngó qua khe cửa sổ, thấy cậu Nguyên nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng vừa ân hận vừa xót xa. Hắn chỉ muốn dọa cậu một tí để cậu bỏ về nhà, ai người được cậu lại sợ đến đổ bệnh như vậy.
“Cậu ơi cậu đừng bỏ con!” Thằng Mặc gục bên giường, vừa lay vừa khóc.
Ngón tay cậu Nguyên giật giật, suy yếu mở mắt.
Thấy cậu Nguyên tỉnh lại, cậu Vũ nhịn không được bước vào trong, tâm sự trùng trùng. Hắn không dám nhìn cậu, chỉ biết quay sang hỏi thầy lang Viễn.
“Tốn bao nhiêu tiền cũng được, thầy làm ơn chữa cho cậu ấy.”
“Không phải chuyện tiền nong.” Thầy lang Viễn lắc đầu. “Cậu Nguyên đây không biết bị cái gì dọa sợ, nếu không thể tiêu trừ nỗi sợ thì sẽ cứ ám ảnh mãi. Cơ thể cũng sẽ dần chịu không nổi mà suy nhược. Hiện tại cậu Nguyên đã thanh tỉnh, là một dấu hiệu tốt. Tôi sẽ kê đơn thuốc trước. Đến tối mai nếu vẫn không khá hơn thì tôi sẽ lại thi châm cho cậu Nguyên.”
“Phiền thầy! Thằng Chương thằng Mặc đi theo thầy Viễn bốc thuốc đi. Để cậu ở đây chăm cậu Nguyên.”
Đám người ở lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cậu Vũ mấp máy môi, tính nói gì đó. Nhưng cậu Nguyên lại mở lời trước.
“Xin lỗi.”
“Tại sao… tại sao lại xin lỗi? Cậu có làm gì đâu?” Cậu Vũ sửng sốt.
“Tôi đã nhận lời với cha cậu. Nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này, e là tôi không thể tròn lời hứa được nữa. Tôi thấy rất hổ thẹn.” Cậu Nguyên thều thào.
“Không phải lỗi ở cậu…” Cậu Vũ luống cuống.
“Ngày mai tôi sẽ rời đi.”
“Cậu nói cái gì?” Cậu Vũ cứ ngỡ mình nghe nhầm.
“Tôi đến cả ngồi dậy còn không nổi, ở đây thì có ích gì, còn làm chậm trễ việc học của cậu. Tôi sẽ thỉnh tội với quan, tự tôi không làm tròn trách nhiệm. Đường đường là người đọc sách thánh hiền mà lại sợ ma sợ quỷ, nhát gan còn yếu đuối, làm mất danh tiếng của dòng họ Trương. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nữa.” Cậu Nguyên cụp mắt, khổ sở nói.
Cậu Vũ thấy lồng ngực nghèn nghẹn, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến hắn không thở được. Mục đích tống khứ cậu đi đã đạt được, đáng lẽ hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng sao hắn lại thấy trống rỗng hụt hẫng như vậy?
Hắn không thích cậu Nguyên suốt ngày làm khó hắn, không thích cậu Nguyên lúc nào cũng cười như định sẵn mọi chuyện trong tay, không thích cậu Nguyên kiêu ngạo từ trên cao liếc hắn.
Nhưng hắn lại càng không thích cậu Nguyên buồn tủi như thế này.
“Không có ma quỷ gì cả, là do tôi với thằng Chương bày trò.” Cậu Vũ cắn răng khai thật. “Chuyện vong âm bám theo là tôi dặn người làm cố tình nói cho thằng Mặc nghe. Cái bóng trắng lướt qua cửa phòng cậu chỉ là hình nộm mà thôi. Không phải thật! Cậu đừng sợ nữa!”
“Cậu Vũ… vì muốn đuổi tôi đi… nên mới làm như vậy?” Cậu Nguyên ngơ ngẩn nói. “Cậu ghét tôi đến vậy sao?”
“Tôi… Không có, tôi không có ghét cậu!” Cậu Vũ hoảng hốt thanh minh, lại lắp bắp không nói được cái gì ra hồn.
“Cậu không ghét tôi mà lại bày trò như vậy?” Cậu Nguyên uất ức đến ngực phập phồng, dứt khoát chống tay ngồi dậy. Cậu Vũ muốn vươn tay đỡ lại bị gạt ra. “Vậy thì không cần đợi đến mai, ngay bây giờ tôi sẽ đi luôn cho cậu vừa lòng!”
Cậu Vũ từ khi sinh ra đến giờ hai mươi mùa Tết rồi nào có biết dỗ dành ai. Tay chân quờ quạng như khúc gỗ không biết làm sao, trong bụng rối như tơ vò, chỉ có thể cố gắng ngăn cậu Nguyên xuống giường, miệng không ngừng xin lỗi.
“Cậu Nguyên, tôi biết sai rồi! Là lỗi của tôi! Do tôi cạn nghĩ, tôi chỉ muốn hù cậu chơi thôi, lỗi tại tôi giỡn quá trớn, không biết nặng nhẹ. Tôi không hề muốn đuổi cậu đi. Cậu ở đây tôi mừng còn không kịp nữa là!”
“Mặc!”
“Dạ cậu gọi con!”
“Mời cậu Vũ ra ngoài!”
Thằng Mặc chỉ chờ có thế là xông vào, đứng chắn giữa hai người, nhìn cậu Vũ bằng ánh mắt căm tức. Ngoài bậc cửa, thằng Chương lén lút xoa vết bầm do bị thằng Mặc nhéo, không dám hé môi.
Cậu Vũ không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy.
“Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi biết tội của tôi nặng lắm, nhưng xin cậu đừng tức giận hại thân, cũng đừng bỏ đi. Sáng mai tôi lại đến thăm cậu.” Nói rồi day dứt rời đi.
Mấy hôm sau đó, cậu Nguyên đóng chặt cửa không ra, chỉ trừ thầy lang Viễn và thằng Mặc, còn lại chẳng ai thấy được mặt cậu. Nghe đâu cậu Nguyên không những bị dọa sợ, mà còn bị tức đến ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa thể hồi phục được.
Cậu Vũ bị đám người ở thỉnh thoảng dòm bằng ánh mắt trách cứ, mà lén lút chứ cũng chả dám công khai, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm hắn thấy gai gai trong người. Thêm phần nghe bệnh tình của cậu Nguyên trở nặng, quả thực lòng nhấp nhỏm không yên.
Còn cậu Nguyên vốn đang phải nằm dưỡng bệnh giờ lại thảnh thơi ngồi đánh cờ cùng thầy lang Viễn, thằng Mặc ở một bên châm trà, chốc chốc lại quạt cho cậu.
“Cậu Nguyên lại thắng rồi!” Thầy lang Viễn buông cờ, vuốt râu cười ha hả.
“Do ông nhường con thôi.” Cậu Nguyên khoanh tay khiêm tốn.
“Thôi thôi, khỏi phải khách sáo, tôi còn lạ gì tài cán cậu nữa. Đến cậu Vũ con ông Thừa tướng còn bị cậu quay như dế. Mỗi lần gặp tôi đều sốt ruột hỏi han. Thiệt khiến tôi gượng gạo quá chừng!”
“Phải phiền đến ông cùng con diễn tuồng, con đúng là có lỗi quá.” Cậu Nguyên áy náy cúi đầu.
“Tôi hiểu lòng cậu vì muốn cậu Vũ nên thân mới phải làm vậy. Tôi đây coi cậu như con cháu trong nhà, nỡ lòng nào trách cậu. Tuy nói người đọc sách phải giữ khuôn phép lễ nghĩa, nhưng quá cứng nhắc nhiều khi lại phản tác dụng. Có điều cũng nên biết chừng mực, đừng để thông minh lại bị thông minh hại.” Thầy lang Viễn vỗ vai cậu Nguyên.
“Dạ, con xin nghe lời dạy của ông.”
“Thôi tôi về đây, nhân tiện ghé qua chỗ ông cậu làm chén trà. Sức khỏe cụ vẫn tốt lắm, cậu yên tâm.” Thầy lang Viễn đứng lên.
Cậu Nguyên chắp tay vái chào. Để thằng Mặc cắp theo hòm thuốc tiễn thầy lang Viên ra cửa.
Đến tối giờ Hợi, cậu Nguyên thổi tắt đèn dầu, lên giường đi ngủ.
Hai khắc lâu sau, một bàn tay thò vào cửa sổ, đẩy thành cái khe nhỏ. Cặp mắt lấp ló nhòm vào phỏng, láo liên nhìn quanh. Sau khi phát hiện người trong phòng đã ngủ say, mới bạo gan thò chân leo vào. Cẩn thận mò đến bên giường.
May là đêm nay trời sáng trăng, nếu không kẻ lần đầu tiên lén chui vào phòng người khác thể nào cũng vấp bàn vấp ghế mà lăn kềnh ra.
Kẻ nửa đêm không ngủ mà đi làm trò dở hơi ấy không ai khác ngoài cậu Vũ. Không biết hắn ăn trúng cái gì mà đột nhiên nóng đầu, nhất quyết phải đi nhìn cậu Nguyên một cái cho bằng được.
Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt cậu Nguyên càng hiện nét thanh nhã văn kỳ. Sự kiêu ngạo và mạnh mẽ dường như đã rút bớt, chỉ còn vẻ êm dịu mềm mại như dòng sông đêm.
“Sao lại gầy như vậy chứ?” Cậu Vũ nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài chăn, thấy hơi xót dạ.
Cậu Vũ thoáng thất thần, muốn vươn tay chạm vào hàng mi đẫm màu mực kia.
“Cậu làm gì vậy?” Cậu Nguyên đột ngột mở mắt.
Cậu Vũ giật mình xém rụng tim, vội ràng giấu tay ra sau, hành động không khác gì mấy đứa nhỏ làm sai bị người lớn bắt gặp.
Cậu Nguyên nhíu mày ngồi dậy, tính kêu thằng Mặc đang ngủ ở gian bên, lại bị cậu Vũ nhanh tay bịt miệng.
“Cậu đừng la lên, tôi năn nỉ cậu đó!” Cậu Vũ khẩn khoản cầu xin, nếu để người ngoài phát hiện hắn nửa đêm trèo vào phòng người ta, chắc hắn không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa quá.
Cậu Nguyên thở dài, đẩy tay cậu Vũ ra, bước xuống giường châm đèn.
“Khuya rồi, cậu đến phòng tôi làm gì?” Lại còn trèo cửa sổ.
“Tôi… tôi muốn đến thăm cậu. Nhưng cứ bị chặn ở ngoài, bí quá nên làm liều.” Cậu Vũ ấp úng nói.
“Vậy cậu thăm được rồi, giờ về đi!” Cậu Nguyên lạnh lùng nói.
“Cậu Nguyên… À không, thầy Nguyên ơi!” Cậu Vũ mím môi, ra vẻ đáng thương. “Trò biết sai rồi, trò không dám như vậy nữa. Thầy tha thứ cho trò lần này thôi. Trò thề, sau này tuyệt đối không tái phạm!”
“Đừng thề lung tung!” Cậu Nguyên nhăn mặt.
“Dạ dạ dạ, trò xin nghe lời thầy!” Cậu Vũ thấy thái độ cậu Nguyên hòa hoãn hơn, biết còn đường cứu vãn, vội vã gật đầu.
Cậu Nguyên rót trà cho mình và cậu Vũ. “Cậu ngồi đi.”
Cậu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Cậu Vũ không thích học đến vậy sao?” Cậu Nguyên bình thản hỏi.
“Không phải, chẳng qua là tôi…” Cậu Vũ lén nhìn cậu Nguyên, thấy cậu không có vẻ giận, mới dám nói tiếp. “Chẳng qua tôi thấy đọc sách quá nhàm chán. Lý luận của tiền nhân có chỗ đúng cũng có chỗ sai, sao lúc nào cũng phải răm rắp nghe theo? Tôi có kiến giải của mình, nhưng những người thầy trước đây chẳng ai chịu nghe tôi nói. Họ nói tôi tư tưởng ngang ngược, báng bổ sách thánh hiền.”
Cậu Vũ càng nói giọng càng nhỏ, vì hắn thấy cậu Nguyên đang chống tay nhìn mình cười cười.
“Ra là vậy sao?” Cậu Nguyên không những không giận, lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu Vũ không phải ham chơi lười học, chẳng qua là không thích suy nghĩ theo khuôn phép lẽ thường, nên mới bị coi là cá biệt, dần dần mới sinh ra cảnh chán ghét học hành.
“Cậu Vũ về đi.”
“Cậu Nguyên…” Cậu Vũ lại hoảng, sao tự nhiên lại bị đuổi nữa rồi?
“Về ngủ sớm, sáng mai còn phải đến lầu Trác Ngọc. Đến trễ giờ học thì tôi sẽ phạt cậu đấy!” Cậu Nguyên cười, cười đến lòng cậu Vũ ngẩn ngơ.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Ngày xửa ngày xưa, có một giống loài rất lươn lẹo. Người ta gọi là Lươn Za Nguyên =))
Ngày xửa ngày xưa, có một giống loài rất ngâu si, người ta gọi là Ngâu Kha Dzũ =))
Người ta thì buff độ giàu buff nhan sắc buff vận may, tôi thì buff tuổi, đẩy phát chú Viễn lên hàng ông luôn =))
Bật mí về behind the scene, thực ra ban đầu tôi định cho cậu Nguyên cầm roi xông ra bắt tại trận rồi cho người ở trói cậu Vũ lên cây (theo nghĩa đen luôn, không đùa đâu =)) ). Tôi còn đi thỉnh giáo bà Hội đồng aka má tôi về việc loài người có thể treo nhau lên cây chanh không. Bà Hội đồng bảo cây chanh gai không sao treo được, thế là bà gợi ý cây mít cây bưởi với cây xoài. Nhưng sau tất cả thì tôi nghĩ với tính của cậu Vũ mà bị treo lên thật thì chắc thù cậu Nguyên đến cuối đời quá, nên thôi tôi chuyển sang kịch bản khác ướt át hơn vậy. Và thành quà là những gì mọi người đang đọc. =))
Mà hình như tôi viết tình cảm hơi bị sến nhỉ, quý vị có thấy thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro