Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 9

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Đúng như tên gọi, quảng trường Rực Rỡ là nơi khiến những du khách lần đầu đến thành Sương Trắng phải thán phục đến choáng ngợp. Từng dải lụa óng ánh sắc màu treo khắp các dãy phố, phản chiếu ánh nắng lại càng thêm phần lung linh. Gian hàng nối tiếp nhau không thấy điểm cuối. Đàm bồ câu đậu xung quanh đài phun nước to lớn, thỉnh thoảng lại đập cánh bay lên. Ngựa xe qua lại như mắc cửi. Tiếng ca hát, tiếng rao hàng, tiếng người nói chuyện cùng những thanh âm hỗn tạp của đời sống đan vào nhau. Nguyên chưa bao giờ được trải nghiệm khung cảnh náo nhiệt như vậy. Đôi mắt long lanh sáng bừng lên.

Y khoác trường bào có mũ trùm, nhẹ bước xuống xe. Nữ quan Diana và hộ vệ đi cách một khoảng ở đằng sau. Bất chợt có vài đứa trẻ nô đùa chạy ngang qua, một đứa trong số chúng bất cẩn té bên chân y. Nguyên vội ngồi xổm xuống đỡ nó. Đứa nhỏ mếu máo nhưng không khóc, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn với y.

“Ơ, anh là bán tinh linh?” Đứa trẻ nhìn thấy đôi mắt và mái tóc khác màu bình thường, cùng vành tai nhòn nhọn của Nguyên, bật thốt lên.

Hộ vệ phía sau muốn tiến lên, nhưng Diana đã nâng tay ra hiệu khoan đã.

Trong lòng Nguyên giật thót. Y chưa từng tiếp xúc với vùng đất bên ngoài, sau khi rời khỏi rừng Bắc y trực tiếp vào thẳng cung điện Frostarlian, trong cung điện không ai có thái độ khác thường đối với y. Khiến y nghĩ rằng không phải nơi nào cũng sẽ bài xích con lai như rừng Bắc. Nhưng hiện tại Nguyên lại không khỏi hoang mang, còn hơi sợ hãi, lỡ như dân chúng trong thành khác với người trong cung điện thì sao?

Đây đều là con dân của chồng y, nếu mình không được chấp nhận, ngài Công tước hẳn sẽ khó xử lắm.

Nghe thấy tiếng “bán tinh linh” của đứa trẻ, dân chúng xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn Nguyên.

Đứa nhỏ hưng phấn reo lên. “Mẹ em nói công tước phu nhân là một bán tinh linh đẹp ơi là đẹp. Anh ơi có phải là anh không? Anh là bạn đời của Công tước điện hạ sao?”

Câu hỏi thẳng thắn khiến Nguyên đỏ bừng mặt, phát hiện mọi người đều chú ý đến mình thì càng xấu hổ hơn, chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu.

Dân chúng lặng im trong giây lát, rồi bất chợt bùng lên tiếng hò reo vang dội.

“Công tước phu nhân! Cuối cùng cũng được gặp Công tước phu nhân rồi!”

“Phu nhân thật xinh đẹp làm sao!”

“Trên đời này lại có người đẹp đến mức này ư?”

“Ôi ôi ôi mau đỡ tôi với! Tôi sắp ngất rồi!”

“Kính chào Công tước phu nhân, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ngài!”

“Mong thần Ivol chúc phúc cho ngài!”

Mọi người thực sự rất kích động. Tin đồn ngài Công tước có bạn đời đã được lan truyền trong dân chúng từ trước. Việc Công tước Frostarlian kết đôi với một bán tinh linh đã trở thành bí mật công khai. Dẫu sao thì hành động của ngài cũng có vẻ gì là muốn giấu giếm đâu. Vậy nên tất cả đều đang đoán già đoán non về diện mạo của phu nhân, hồi hộp chờ đợi, không biết đến khi nào mới được diện kiến người thật.

Chẳng lẽ phải chờ đến lễ diễu hành khi hai ngài kết hôn sao?

Nhưng không ngờ niềm hạnh phúc này lại tới nhanh đến thế.

Dân chúng vui vẻ đến mức xoa xoa tay, cố gắng giữ khoảng cách tôn trọng với bán tinh linh. Nhưng ánh mắt nồng nhiệt cùng những lời chúc phúc cứ ồ ạt chảy đến không dứt. Nguyên vừa cảm động vừa bối rối, chỉ biết ngoảnh đầu về sau cầu cứu người đi theo.

Theo ánh nhìn của y, người dân cũng nhìn thấy nữ quan Diana Grey, càng thêm chắc chắn về thân phận phu nhân Frostarlian.

Nữ quan mỉm cười hiền hậu, bấy giờ mới bước lên giải vây cho chủ nhân.

“Công tước phu nhân mới vừa đến thành Sương Trắng, vẫn còn hơi lạ lẫm, nên muốn đi dạo xung quanh để làm quen, mong mọi người có thể cho ngài ấy chút không gian.”

“Được chứ được chứ!”

“Mời Công tước phu nhân.”

“Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.”

Những lời thiện ý bao quanh khiến cõi lòng Nguyên ấm áp. Khóe môi cong nhẹ, y nói ra lời cảm ơn chân thành. “Cảm ơn tấm lòng của mọi người.”

Các bà các cô các thím các chị đồng loạt ôm ngực. Ôi sao thanh âm của phu nhân lại trong trẻo đến thế, giọng điệu mềm mại đến thế!

Mọi người thống nhất tản ra, quay về công việc của mình, chỉ là trong lòng thầm mong ngóng phu nhân có thể ghé lại gian hàng gần chỗ mình một chút, để mà được trộm ngắm ngài.

Phố phường vẫn tấp nập và náo nhiệt như thế.

Nguyên tùy ý rảo bước, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, quay sang hỏi nhỏ nữ quan.

“Mọi người ở đây, dễ dàng chấp nhận một Công tước phu nhân thân phận không rõ ràng sao? Họ không cảm thấy bài xích ư?”

“Thưa phu nhân, tôi đã nói với ngài rồi. Không quan trọng ngài là ai, đến từ nơi nào. Công tước điện hạ yêu ngài, thì ngài chính là Công tước phu nhân. Dân chúng đều tin tưởng và tôn kính ngài Công tước, và trên hết, chúng tôi luôn mong rằng Công tước sẽ được hạnh phúc.”

Nguyên im lặng, không biết phải nói gì.

Đúng là nữ quan từng nói thế với y, nhưng y không dám tin vào điều đó.

Nhưng những lời chúc phúc y nghe là thật, thiện ý dành cho y cũng là thật.

Trái tim mềm ra, nóng lên, hóa thành nụ cười không cách nào giấu được.

Ghé vào bất kỳ gian hàng nào, cho dù chỉ đứng xem, Nguyên cũng được tặng những món quà nho nhỏ. Họ đều nhiệt tình đến mức y không cách nào từ chối.

Vậy nên, chỉ mới đi qua mấy đoạn ngõ, trên cổ bán tinh linh đã có thêm sợi dây chuyền thạch anh, cổ tay đeo thêm vòng tay đan bằng tơ bạc, vạt áo trước ngực cài chiếc ghim hình mặt trăng. Còn có một vòng hoa tươi được kết rất tinh xảo do một bà cụ bán hoa đội lên cho y.

Hộ vệ phía sau cũng xách đủ loại trái cây bánh ngọt.

Những món đồ này chẳng phải quà cáp cao sang gì, nhưng đều là tấm lòng quý giá của tất cả mọi người.

Dạo đến một góc đường tấp nập, ánh mắt Nguyên bị thu hút vào một miếng bạt trải ở một góc nhỏ, trên đó bày những viên đá cuội không mấy bắt mắt, có chăng là vỏ ngoài tô vẽ thêm nhiều hoa văn màu sắc mà thôi. Ngồi trên bạt là một bé gái mặc váy màu đay, mái tóc cùng màu tết thành bím nhỏ hai bên, cả gương mặt trắng trắng tròn tròn đáng yêu khôn tả.

“Cô bé ơi, em đang bán những viên đá này sao?”

Bé gái đang buồn chán nghịch gấu váy, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm êm tai nhẹ nhàng, không khỏi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hột nhãn mở to, miệng cũng há ra đầy ngạc nhiên.

Woa, thật là xinh đẹp!

Từ trước đến giờ bé chưa từng gặp người nào đẹp đến như thế.

“Dạ vâng ạ. Em lựa kỹ lắm luôn á, đây đều là những viên đá nhẵn mịn tròn trịa nhất trên suối. Khi vẽ em cũng vẽ rất cẩn thận, không có chút lem nhem nào đâu ạ.”

“Vậy những viên đá này có tác dụng gì?”

Có vẻ như từng có không ít vị khách cười cợt cô bé, nên khi được hỏi, cô bé có vẻ e dè hơn.

“Ừm… Dạ…” Đứa nhỏ ngập ngừng, vần vò gấu váy. “Có thể làm đồ trang trí ạ.”

Người này, cũng sẽ cười bé sao?

Nhưng không, y chỉ cầm một viên đá lên, rồi hỏi: “Cha mẹ em đâu? Sao lại để em đi bán một mình thế này?”

“Em lén người nhà đi bán.” Bé gái ngượng nghịu trả lời. “Sắp đến sinh nhật của mẹ rồi, em muốn mua một món quà cho mẹ.”

“Tất cả chỗ này hết bao nhiêu tiền?”

“Anh… anh mua thật ạ?” Bé gái vui vẻ đến mức đứng bật dậy.

Nguyên mỉm cười gật đầu.

“Của anh hết hai mươi đồng Ivol ạ!”

“Hai mươi đồng sao? Hơi ít nhỉ?”

“Nhưng quà em mua chỉ cần hai mươi đồng thôi ạ.”

Bán tinh linh ngẫm nghĩ, y mấp máy bờ môi, thì thầm ngôn ngữ tinh linh. Luồng ánh sáng rất nhẹ khẽ lóe lên, chạm vào cổ tay cô bé.

Gửi em, lời chúc phúc từ ánh trăng.

Nữ quan Diana tiến lên đưa tiền, đứa nhỏ nhận lấy, khoanh tay cảm ơn.

Nguyên nói nhỏ với bà: “Phiền bà cử một hộ vệ đưa cô bé về nhà giúp con.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

Cô bé vui vẻ trở về nhà, cất kỹ số tiền nho nhỏ vào hộc tủ. Ngày mai bé sẽ lên chợ mua quà cho mẹ. Bé không biết được rằng, gia đình em sẽ ngày càng sung túc hơn, ba của em gặp phải tai nạn chết người nhưng lại thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc. Còn em, sẽ có một tương lai hạnh phúc bình an.

Mặc dù đó đều là chuyện của sau này.

Nguyên nắm chặt viên đá trong tay, niềm vui tràn lan nơi khóe mắt. Nữ quan bên cạnh nhìn thấy rõ, bà bật cười.

“Xem ra, ngài vừa tìm được một món đồ vừa ý, thưa phu nhân.”

Nguyên nắm chặt viên đá trước ngực, làn mi rủ nhẹ thành bóng râm dịu dàng.

Y gật đầu, nói. “Chúng ta trở về thôi ạ.”

Bán tinh linh nôn nóng muốn chia sẻ niềm vui bất ngờ này với ngài Công tước đến nhường nào.

Nguyên nhớ chồng mình đã dặn rằng có thể tìm ngài ấy ở thư phòng chính. Y đi theo sự chỉ dẫn của nữ quan Grey, băng qua hành lang dài với trần nhà cao rộng, dẫn đến cánh cửa được hai vệ binh canh gác bên ngoài. Hai người lập tức chào Nguyên bằng nghi lễ dành cho chủ nhân.

Vành tai nhọn của bán tinh linh rung nhẹ. Giác quan mẫn cảm của dòng máu tinh linh và rồng khiến y vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, tuy chỉ là một chút loáng thoáng.

“Khi đạt mức đỉnh cao… không thành vấn đề…”

“Nơi đó gây tổn thương…”

“Tôi kiến nghị là không nên…”

Là giọng của quản gia.

“Thưa phu nhân, xin ngài vui lòng chờ trong chốc lát.”

Tiếng vệ binh khiến Nguyên thoát khỏi khoảnh khắc thất thần, y nhẹ gật đầu.

Cánh cửa dày nặng được mở ra từ bên trong, Công tước đón người yêu bằng nụ hôn rơi trên trán.

“Trở về rồi sao, phu nhân của ta?”

“Vâng ạ.” Nguyên nhìn qua quản gia, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh như thường, lễ phép nghiêng người chào y.

“Tôi xin phép ra ngoài làm việc.”

Ngón tay ngài Công tước quấn quanh lọn tóc mềm mại, hôn lên đó một cái. “Chuyến đi thú vị chứ, em yêu?”

"Vâng ạ. Em chưa bao giờ thấy khung cảnh náo nhiệt như thế trước đây."

Ngập ngừng một chút, Nguyên quyết định bày tỏ lòng nghi ngại của mình.

Công tước không ngờ cuộc nói chuyện giữa ngài và quản gia lại bị chính vợ mình nghe được. Nhưng ngài lại không thấy giận, ngược lại còn vui vẻ vì vợ quan tâm và chịu bày tỏ với mình.

"Có phải là ngài đang bị thương không? Nếu như vậy thì tuyệt đối không thể làm theo cách của vua cha được. Ngài biết nó nguy hiểm đến nhường nào mà! Dù ngài có là ma pháp sư mạnh nhất đi chăng nữa, nhưng sao em có thể yên tâm?"

"Nào nào, bình tĩnh một chút, vợ của ta." Công tước ôm bán tinh linh đang bất an vào lòng, xoa nhẹ vào lưng y. "Đúng là trước đây ta có gặp phải một ít rắc rối, nhưng mọi thứ đã ổn cả rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

"Là rắc rối gì vậy? Liệu em có thể biết được không?" Nguyên vẫn còn đang căng thẳng.

"Tất nhiên rồi em yêu. Ta luôn sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của em." Ngài ngồi xuống ghế bành, vỗ lên đùi mình. "Lại đây nào."

Nguyên đi đến ngồi lên đùi Công tước, hai tay vòng qua cổ ngài một cách tự nhiên.

"Thật ra, việc em gặp nạn ở rừng Bắc, ta đã được cảnh báo trước đó vài ngày, bởi Louis Windsor xứ Kales, một chiêm tinh gia và cũng là bạn của ta. Vốn dĩ ta muốn dịch chuyển đến đón em ngay lập tức, nhưng khi vừa thi triển pháp thuật, ta lại bị kéo vào một không gian kỳ lạ. Sức mạnh ma pháp không có tác dụng ở nơi đó, nên ta phải mất chút thời gian để thoát ra. Đó cùng là lý do vì sao người đến rừng Bắc là Wangerid thay vì chồng của em. Em không biết ta đã nóng ruột biết bao nhiêu đâu.”

“Vậy là ngài đã bị thương trong lúc đó sao?”

“Chỉ một chút mà thôi. Không đáng ngại. Trong không gian có vài con quái vật phiền phức, nhưng không cần dùng đến ma pháp để tiêu diệt chúng. Sức mạnh thể chất của chồng em cũng không tệ đâu.” Ngài ghé sát vào tai bán tinh linh, hơi thở ấm nóng tràn vào ốc tai, thì thầm mê hoặc. “Không phải đêm qua em đã được trải nghiệm rồi sao?”

Nguyên run lên, cả người mềm nhũn, mặt đỏ lựng lên như nhuộm phải ánh hoàng hôn.

“Em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Sao ngài lại dắt đi đâu rồi?”

“Thân mật với vợ mình không phải là chuyện đáng nghiêm túc nhất trên đời sao?”

Câu hỏi vừa chạm đến bờ môi đối phương thì biến mất, chừa chỗ lại cho luyến lưu nồng nàn. Đôi môi mềm mại của bán tinh linh như được ngâm trong mật anh túc, ngọt đặc, đến phát nghiện, được ngài Công tước cẩn thận nhấm nháp. Đầu lưỡi quét qua chóp môi căng đầy rồi mút nhẹ, cứ gặp cắn cho đến khi ướt át.

Bán tinh linh bị cuốn vào nụ hôn, những thắc mắc còn chưa kịp truy vấn đã bị tan đi trong khoảnh khắc mê say.

Y nhẹ nhàng đáp lại tình yêu của mình, bằng tình yêu của mình.

Công tước Frostarlian âu yếm người tình, trong lòng khẽ thở ra.

Người yêu dấu của ngài đã chịu đủ vất vả rồi. Chỉ vừa mới có được chút niềm vui, sao ngài nỡ khiến y lo lắng hơn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro