Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 7

Moonlight - Eyes And Heart - Part 7

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Nguyên khép lòng bàn tay lại rồi mở ra, một cánh bướm ngưng tụ từ năng lượng nguyên tố Mộc vỗ cánh xoay vần, đôi râu mỏng manh gấp rút thăm dò, cuối cùng bay nhanh về một hướng.

Bán tinh linh không chần chừ, lập tức đuổi theo.

Y vừa đi không bao lâu, quân tiếp viện của thành Sắt đã tiến vào trong khu rừng, lao vào trận chiến dọn dẹp đám Kỵ Sĩ Vong Linh.

Nguyên vừa chạy theo con bướm vừa gọi tìm, cố gắng đè nén tâm trạng sốt ruột. Trên đường tìm kiếm, không thiếu những tên quái vật đánh hơi được mùi của sự sống, ồ ạt nhào đến. Ngón tay y không phút nào dừng, máu đỏ từ những vết ma sát ứa ra, đẫm cả dây cung vẫn đang liên tục rung lên từng hồi.

"Nữ Vương! Nữ Vương bệ hạ! Dì ơi..."

Nguyên trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở nghẹn lại, vành mắt đỏ lừ như nhiễm máu.

Hai chữ "dì ơi" phát ra không trọn vẹn.

Mà sắc đỏ ấy, hiện giờ cũng nằm trên lồng ngực người mà y vẫn hằng tôn kính.

Cả người Nữ Vương Tinh Linh treo giữa không trung, dây leo thô ráp mà sắc nhọn xuyên thủng ngực bà, từng chút từng chút rút đi sinh mệnh mong manh.

"Thả bà ấy ra!"

Nguyên mạnh mẽ giương cung, muốn bắn gãy dây leo kia. Mũi tên lao đi mãnh liệt, nhưng bị một bức tường vô hình cản phá, bắn ngược trở lại, ghim chặt xuống đất. Đuôi tên rung lên ong ong từng hồi, cho thấy bán tinh linh đã dùng sức kéo lớn như thế nào.

Dây leo vẫn không ngừng rút lấy sinh mạng của Nữ Vương Tinh Linh, truyền vào ma trận dưới gốc Cây Sinh Mệnh. Không chỉ vậy, năng lượng từ linh hồn của những tinh linh chết dưới tay quái vật cũng đồng loạt truyền vào trận pháp. Ngược lại, sức mạnh Vong Linh liên tục trào ra, xâm lấn năng lượng nguyên tố tự nhiên của rừng Bắc.

Ký tự ma pháp tạo thành từng vòng tròn chồng lên nhau, xoay càng lúc càng nhanh. Bằng mắt thường, có thể nhìn thấy bộ rễ khổng lồ của Cây Sinh Mệnh dần dần phình to, đâm toát mặt đất trồi lên.

Nữ Vương Tinh Linh gắng gượng mấp máy môi, thốt ra hai từ "Chạy đi!".

Ánh sáng sự sống mất dần trong mắt bà, le lói và cuối cùng lụi tắt vĩnh viễn. Thi thể chẳng còn hơi ấm rơi xuống thảm cỏ úa tàn. Nguyên lao đến đỡ lấy bà, trước mắt nhòe đi đẫm một màu tang thương đến xé lòng.

Bất chợt tiếng cười khàn khàn thô ráp đâm sâu vào đại não y, như chẳng cần thông qua màng nhĩ mà trói thẳng linh hồn, kéo lên từng trận gai óc. Nguyên há miệng thở dốc, ôm chặt lấy Nữ Vương Tinh Linh, ngọn lửa thù hận phủ kín con ngươi.

"Cây Sinh Mệnh, Nữ Vương là tín đồ của ngươi, là con dân của ngươi! Tại sao ngươi lại có thể...?"

Giết chết tín đồ trung thành nhất.

"Sao lại phẫn nộ như vậy? Hỡi hoàng tử xinh đẹp của ta? Người tiền nhiệm đã chết, bây giờ người chính là vị vua mới của rừng Bắc, là vị vua mới của tinh linh tộc. Hẳn là người nên vui mừng mới phải." Thanh âm như tiếng móng tay cào lên ván gỗ, trầm đục khó nghe. Nó lởn vởn trong đầu, bám lấy từng sợi thần kinh chẳng thể thoát ra, khó chịu đến mức Nguyên cau mày thật chặt.

Một sợi dây leo chờn vờn muốn chạm lên mặt y, bị cánh cung tàn nhẫn đánh bật ra.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Đơn giản thôi, ta chỉ đang lấy lại vinh quang thuộc về mình."

"Cái gì?"

"Quy tắc của Thần tạo nên sự cân bằng trên khắp lục địa này. Những Thực Thể Lục Địa như ta bảo hộ con dân, đổi lại nhận được năng lượng từ tín ngưỡng thuần khiết cũng không nằm ngoài quy tắc ấy. Nhưng hiện tại, đây không còn là cuộc trao đổi công bằng nữa."

"Hoàng tử của ta, người không nhận ra sao? Lũ sinh vật này đã mất đi sự thành kính tuyệt đối dành cho ta rồi. Chúng nghi ngờ quyết định của ta, nếu như điều ấy đi nghịch lại mong muốn của chúng. Điển hình, chính là lời tuyên bố chọn người làm vị vua kế nhiệm."

"Nương theo danh nghĩa tín đồ, một mặt bọn chúng liên tục cầu nguyện, không ngừng đòi hỏi được đáp ứng, bòn rút sức mạnh của thần linh, một mặt vấy bẩn tín ngưỡng bằng những tâm tư và dục vọng cá nhân."

"Tín ngưỡng của chúng, không còn thuần khiết nữa."

"Nếu đã không nhận được cái giá tương xứng, thì hiển nhiên, sức mạnh ta đã trao cho tộc tinh linh, toàn bộ đều sẽ thu hồi. Như vậy rất công bằng, đúng không?"

"Người hãy nhìn những sinh vật Vong Linh kia xem. Bọn chúng vô tri vô giác, lại mang đến tai ương khiến chủng tộc khác phải khiếp sợ. Giữa bọn chúng chỉ tồn tại tuân lệnh với kẻ cầm đầu, không có nghi ngờ, không có phản bác, càng không có ham muốn."

"Phục tùng và hữu dụng làm sao."

"Hà cớ gì ta không cho đám tinh linh này tự giác học lại sự phục tùng như tổ tiên của chúng cơ chứ?"

Cây Sinh Mệnh thỏa mãn cất tiếng thở dài. Kể từ khi được Thần ban cho ý thức, nó đã không chấp nhận tình cảnh phải phụ thuộc vào những sinh vật thấp kém hơn. Thần muốn nó phải có lòng bao dung, có lòng yêu thương. Nhưng nó thì chỉ có sự chán ghét lũ hạ đẳng này đến tột độ.

Cây Sinh Mệnh đủ thông minh để hiểu rằng, nếu nó dám lộ ra những ý nghĩ này, Thần sẽ không ngần ngại bóp nát ý thức của nó vào hư vô. Nên Cây Sinh Mệnh tạm thời nhẫn nhịn, ngoan ngoãn làm theo lời dạy của Thần.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Nó vẫn yên phận làm tròn chức trách của mình.

Cho đến khi các vị Thần bắt đầu biến mất trên lục địa Ivol.

Vị thì ngã xuống, vị thì chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Lòng dạ của Cây Sinh Mệnh lại bắt đầu rục rịch. Nhưng sự sợ hãi bản năng đối với Thần khiến nó chưa dám làm gì. Cho đến khi, Cây Sinh Mệnh nhận ra sức mạnh của nó đang dần xói mòn, tín ngưỡng thu nhận không tài nào bù đắp lại.

Sinh vật trên lục địa Ivol hiện tại đã không còn phụ thuộc vào sức mạnh của bề trên nữa. Tự bọn họ có thể nắm bắt được năng lượng nguyên tố, tự học được cách dùng pháp thuật, tự lo liệu cho đời sống của mình. Thần linh vẫn nằm trong tâm tưởng và tiềm thức, nhưng đã không còn giữ vị trí quan trọng không thể thiếu nữa.

Ánh hoàng hôn phủ lên thời đại của các vị Thần.

Cây Sinh Mệnh sợ đến một lúc nào đó, ý thức của nó cũng sẽ nối gót mà tan biến vào không gian vô tận. Nó thèm khát được tôn thờ với sự thành kính như thuở ban đầu, nó muốn tự xây dựng đế chế độc tôn của mình, chứ không phải sống nhờ vào những tín đồ ngu muội kia nữa.

Khi đứa trẻ bán tinh linh kia được sinh ra, Cây Sinh Mệnh biết, thời cơ của nó đến rồi.

Không ai có thể quen thuộc với luồng năng lượng huyết thống này hơn nó, Cây Sinh Mệnh đã sống đủ lâu để nhận ra sức mạnh đến từ linh hồn này, cho dù chỉ là một chút năng lượng mong manh.

Rồng.

Loài sinh vật có thể xếp ngang hàng với Thực Thể Lục Địa.

Cây Sinh Mệnh thâm nhập vào ký ức của mẹ bán tinh linh, ý đồ muốn tìm ra căn nguyên, thu lấy càng nhiều sức mạnh của Rồng hơn. Nếu có thể thu nạp một con Rồng về dưới tay thì càng tốt. Đáng tiếc. sau khi nữ tinh linh rời đi, phế tích Lãnh Địa Rồng cũng biến mất, manh mối về tung tích loài Rồng bị chặt đứt ở đây.

Nhưng không sao.

Không phải vẫn còn một đứa nhỏ đây sao.

Là một Thực Thể Lục Địa được tiếp nhận tri thức của Thần, Cây Sinh Mệnh biết con lai của Rồng vốn chỉ được kế thừa cực ít tính trạng của chủng tộc này, nhưng nó cũng biết, chỉ cần gom đủ điều kiện, có thể thông qua huyết thống kéo ra sức mạnh của tổ tiên.

Còn về việc chủ thể sẽ bị tan xác mà chết, có thể phục vụ Thực Thể Lục Địa chính là vinh dự cho bán tinh linh, y nên biết điều mà chấp nhận số mệnh của mình.

Điều Cây Sinh Mệnh không thể ngờ tới, là nó lại đem lòng yêu vật hiến tế này.

Nó dùng lời ban truyền về ngôi vị trữ quân để cô lập bán tinh linh, cố tình làm lơ những lần đám tinh linh khác bắt nạt y, để y phải phụ thuộc vào nó.

Miễn sao không quá trớn khiến y chết là được.

Cây Sinh Mệnh khao khát cảm giác được hậu duệ của Rồng ỷ lại vào mình, phải cúi đầu tìm kiếm sự che chở.

Nhưng chưa một lần, chưa một lần nào đứa con lai này chịu nhún nhường. Y không tín ngưỡng Cây Sinh Mệnh, càng không cầu nguyện với nó.

Y dùng trái tim cứng rắn để đối mặt với thế giới này, dùng phần dịu dàng ấm áp để đối xử với những gì y yêu quý. Cây Sinh Mệnh nhận ra, nó không tài nào giam giữ bán tinh linh bên cạnh mình. Dù cho bóng tối cô độc có phủ giăng, thì vẫn luôn có những sinh vật nguyện mở lòng với y.

Và, vào một đêm, Cây Sinh Mệnh theo dõi hệ sao của bán tinh linh, phát hiện ra, người định mệnh của y đã xuất hiện rồi.

Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là người bên cạnh y đến trọn đời.

Sao Cây Sinh Mệnh có thể cho phép điều đó xảy ra cơ chứ?

Daniel Zouh Frostarlian. Cây Sinh Mệnh lặp đi lặp lại cái tên này.

Được xưng tụng là ma pháp sư hùng mạnh nhất lục địa Ivol.

Nhưng cũng chỉ là một nhân loại.

Nhỏ bé và yếu ớt

Một chút bẫy rập, một chút phong ấn, là có thể khiến hắn biến mất một cách tự nhiên.

Cây Sinh Mệnh không chịu được cảnh bán tính linh càng lúc càng thoát khỏi khống chế của mình. Rõ ràng y không có dự định sẽ trở thành Tinh Linh Vương đời tiếp theo. Một ngày nào đó, y sẽ rời khỏi rừng Bắc, sống cuộc đời của chính mình, kết hôn với người định mệnh của mình, giống như mẹ của y vậy.

Nếu đã như vậy, thì khiến y không thể rời đi nữa là được.

Hàng loạt dây leo vung tới, muốn cuốn lấy Nguyên. Bán tinh linh ôm thi thể Nữ Vương nhảy lên, đặt bà tựa vào một chạc cây cao. Nguyên vuốt phẳng mái tóc cho bà, lưu luyến hơi ấm người đã nuôi nấng mình lần cuối.

Y quay người, trên gương mặt tinh xảo không hiện rõ biểu cảm, con ngươi nhạt màu dần sẫm lại, óng ánh sắc vàng kim.

Hơi thở lạnh lẽo bủa giăng, khiến từng đốt ngón tay đã khô máu lần nữa ứa ra chất lỏng vàng óng đặc sệt. Cánh cung hấp thụ máu của chủ nhân sáng lên rực rỡ, Nguyên giật mạnh tách nó làm đôi, biến thành cặp song kiếm sắc bén, hoa văn ma pháp tựa như những chiếc vảy kéo dài thẳng xuống mũi kiếm, tiềm ẩn sức mạnh ngút trời.

Bán tinh linh lao thẳng đến ma trận, cổ tay trái đảo qua sau lưng, đôi kiếm xé gió chém sạch dây leo, đến bao nhiêu chém bấy nhiêu. Dây leo chạm đến ma pháp như chạm phải lửa thiêu, đau đớn rụt lại.

Nguyên không dừng lại, thân thể dẻo dai xoay một vòng giữa không trung, khéo léo né tránh công kích. Song kiếm xoay vần liên tục, nhanh đến độ chỉ để lại cái bóng lóa mắt. Y giẫm lên dây leo vung tới như giẫm lên đất bằng, hàng tá dây leo rậm rạp cũng không thể chạm đến một sợi tóc của y. Nhựa cây từ những chỗ đứt lìa văng ra tung tóe.

Cây Sinh Mệnh hưng phấn như bị kích thích. Đúng rồi, chính là đôi mắt vàng kim đó, chính là dòng máu óng ánh sắc vàng đó!

Tính trạng của Rồng!

Cây Sinh Mệnh ngừng phân tán năng lượng Vong Linh, thu về toàn bộ, tập trung đối phó với Nguyên, muốn kích phát giới hạn của y. Màn sương mù xám ngoét tụ tập quanh dây leo, mùi vị ẩm mốc tanh tưởi xộc lên, ăn mòn sự sống những nơi chúng lướt qua.

Tiếng gió rít ù ù bên tai, không khí như đông cứng thành đá rồi bị đánh vỡ thành từng mảng. Hai ba sợi dây leo quất ngang qua, Nguyên cong người bật ngửa ra sau, đảo chuôi kiếm đập vào cành cây lấy đà bật lại, khoảng cách giữa y và trận pháp ngày càng gần hơn. Thế tấn công sắc bén như mưa sao rào rạt rơi xuống.

Cây Sinh Mệnh thấy bán tinh linh tiếp cận càng lúc càng gần, bắt đầu cảm nhận được áp lực đến từ sức mạnh của chủng tộc từng xưng bá mặt đất lẫn bầu trời. Nhưng như thế càng tốt, sau khi rút sạch sức mạnh từ bán tinh linh, nó sẽ trở thành sinh vật vĩ đại và mạnh mẽ nhất lục địa Ivol này. Còn y, tuy biến thành phế nhân, nhưng sẽ không thể rời khỏi đây được nữa, sẽ an phận trở thành tín đồ trung thành cao quý của nó.

Một tia dây leo cực mảnh ẩn mình giữa đám dây leo thô ráp, nó yên lặng chờ thời cơ. Quả nhiên, dưới sự vây bắt của vô vàn dây leo cuồn cuộn không dứt, chiêu thức của bán tinh linh dần nóng nảy và táo bạo. Tia dây leo bất thình lình phóng nhanh như tia chớp, quấn lấy cần cổ trắng nõn, kéo chặt thành từng đường tứa máu, tử khí tham lam hút lấy chất lỏng vàng óng, ăn mòn lớp da bên ngoài đau rát. Chất độc ngấm vào vết thương khiến y mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, trước mắt mơ hồ.

Tay chân Nguyên bị đám dây leo ùa lên quấn chặt lấy, cả người bị treo cao, như Nữ Vương Tinh Linh cách đây không lâu. Cây Sinh Mệnh không đùa giỡn với y nữa. Nó liên tục hút lấy sức mạnh tràn trề trong cơ thể thiếu niên.

Đôi mắt vàng kim dần ảm đạm, nhưng bình tĩnh đến lạ thường.

Cây Sinh Mệnh cảm thấy hơi ớn lạnh, còn chưa kịp nhận ra điều gì bất thường, một cơn đau như xé rách ý thức ập đến.

Ầm một tiếng! Hai nguồn năng lượng cực lớn đâm thẳng vào trung tâm trận pháp, làm nó vỡ tung thành từng mảnh, tan vào không trung, năng lượng tử vong ùa ra tán loạn. Chấn động khiến cả tâm rễ chôn sâu dưới lòng đất cũng bị nứt ra đôi chút. Tâm rễ chính là ngọn nguồn sự sống của Cây Sinh Mệnh, được cất giấu bao bọc vô cùng cẩn thận, chỉ một chút tổn thương cũng có thể khiến Cây Sinh Mệnh chịu cơn đau thấu trời.

Hai tay bán tinh linh trống không, song kiếm không biết đã rời tay từ khi nào, mang theo sức mạnh của Rồng ghim chặt xuống nơi bố trí trận pháp, không ngừng dồn sát thương, nhằm vào tâm rễ mà phá.

Khi Cây Sinh Mệnh nhận ra bán tinh linh cố tình để lộ ra sơ hở thì đã quá chậm.

Cùng lúc, thông tin từ đám rễ cây lan chìm dưới mặt đất truyền đến, cho biết có sự xuất hiện của quân cứu viện đến từ Frostarland.

Không cần nghĩ cũng biết là theo lệnh của ai mà đến.

Sự phẫn nộ bủa giăng ý thức Cây Sinh Mệnh, đám dây leo dù chịu đau đớn cũng không buông tha bán tinh linh. Thanh âm rền rĩ ghê tởm đâm vào óc, buông ra lời nguyền rủa.

"Nguyên xinh đẹp của ta, hoàng tử mỹ lệ của ta, ta trao cho người địa vị, ta trao cho người quyền lực, ta trao cho người tình yêu. Trái tim của người, chỉ nên đập vì ta."

"Sẽ không ai có thể tiếp cận sự thật từ người. Dù là nói, viết, hay thậm chí là trong suy nghĩ. Người chỉ có thể dựa vào ta mà sinh tồn. Không có ta che chở, người sẽ trở thành kẻ phản bội bị toàn tộc tinh linh căm hận."

Lời nguyền hạ xuống, dây leo biến mất.

-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Truyện CHƯA END nha! Tui sẽ viết song song hố mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro