Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 6

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Dọc theo biên giới phía Bắc của Frostarland là dãy trường thành dài tưởng chừng như bất tận, tuổi thọ phải lên đến hơn nửa thiên niên kỷ. Không rõ tên gọi ban đầu của nó là gì, người dân ở đây, và cả binh lính trấn giữ, cũng chỉ gọi một cách đơn giản, thành Sắt.

Theo như lời vị học giả lớn tuổi nhất trong thành, thì từ khi nơi đây vẫn còn là chốn rừng thiêng nước độc, một vị tướng quân đã nhận lệnh từ chủ nhân gia tộc Frostarlian thời bấy giờ, dẫn quân ngược lên Bắc diệt trừ ma vật quấy phá, khai khẩn đất hoang.

Ma vật thường xuyên tràn xuống đồng bằng tàn phá vụ mùa, không ít lần giết hại gia súc lẫn người dân, có đánh đuổi bao nhiêu lần cũng không ăn thua. Dân bản địa ở rừng Bắc là tộc tinh linh rừng Bắc thì cứ ru rú sống tít nơi sâu, chưa từng ra mặt hỗ trợ.

Tướng quân thấy lằng nhằng mãi cũng phiền, trực tiếp đánh thẳng vào hang ổ ma vật, diệt ngay con đầu đàn. Sau đó triệu tập nhân lực vật lực xây dựng nên bức tường thành kiên cố này, cho dù đám ma vật có sinh sôi nảy nở thêm lần nữa cũng chẳng sợ chúng tiến vào lãnh địa Frostarland.

Sau này, vị tướng ấy cũng không quay về thủ phủ, mà ở lại đây lấy vợ sinh con, trở thành gia tộc chư hầu phục vụ nhà Frostarlian, trấn giữ thành Sắt.

Gia tộc Wangerid.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, cho thêm gian phòng tù mù chút ánh sáng, người trong phòng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật giở quyển sách trong tay, xung quanh là hàng tá tài liệu mở ra dang dở.

Một bóng râm đổ xuống trước mặt, che khuất ánh sáng vốn chẳng nhiều nhặn gì. Đôi mắt đằng sau tròng kính mỏng khẽ nheo lại, nhăn nhó ngẩng đầu lên.

“Đừng làm phiền em!”

“Phiền cái gì mà phiền!” Vị tư lệnh dáng người cao lớn, từ trên cao nhìn xuống lại càng khiến chàng học giả đến từ phương Đông trông càng nhỏ bé hơn. “Đá Phát Sáng hết sạch năng lượng cũng không để ý, mắt em là mắt mèo à mà nhìn được trong bóng tối hay thế?”

Sách bị cướp, mắt kính cũng bị gỡ ra, học giả bĩu môi muốn giành lại, lại bị trừng cho quíu hết cả người.

“Đây là lần thứ mấy rồi, hả Hồ Diệp Thao?”

“Thì tại, em đọc chăm chú quá… nên không để ý.” Hồ Diệp Thao nhanh nhảu đổ bột năng lượng vào rãnh nhỏ bên hông lồng kính, những viên Đá Phát Sáng bên trong lần nữa rực rỡ lên, xua đi ánh tù mù trong gian phòng. “Oscar à, trả kính lại cho em đi mà.”

Tư lệnh cười khẩy, bảo một tiếng “Mơ đi!”, nhấc bổng bạn đời của mình lên, ném lên chiếc trưởng kỷ lót đệm lông ngỗng mềm mại. “Xem vành mắt đỏ quạch của em kìa, ba ngày ta đi tuần tra tường thành là ba ngày em không ngủ đúng không? Chẳng phải ở nơi của em có cái câu ‘Ăn được ngủ được là tiên’ sao? Thế mà em chẳng có chút gì là biết tiếp thu lời dạy của ông cha cả.”

“Oscar~” Học giả tóc đen ủ rũ xoay người nằm sấp, ngước đầu lên nhìn vị tư lệnh đang cằn nhằn không dứt.

Tư lệnh Oscar chậc một tiếng, cởi áo giáp, trèo lên giường ôm lấy Hồ Diệp Thao, để cậu nằm lên người mình.

“Vẫn chưa thôi lo lắng à?”

“Gần đây năng lượng nguyên tố quanh thành Sắt cứ dao động bất thường, tần suất ngày càng nhiều lên, nhưng các trạm đo lường lại không phát hiện dấu hiệu ma vật. Em cảm thấy, rất bất an.”

Kể từ sau khi đội quân thành Sắt theo lệnh Công tước Frostarlian đến chi viện cho tộc tinh linh rừng Bắc, tiêu diệt đám sinh vật Vong Linh, đã có một số báo cáo về những dấu hiệu kỳ lạ.

Ví dụ như thời tiết thay đổi đột ngột, những con chim lao đầu xuống đất tự sát, tiếng dã thú tru tréo liên tục về đêm... Nhưng chúng không diễn ra thường xuyên và số lượng ít. Cho đến gần đây, sự bất thường này xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo theo đó là sự hỗn loạn đến từ năng lượng nguyên tố mà bất kỳ ma pháp sư nào cũng cảm nhận được.

Năng lượng nguyên tố là gốc rễ của sức mạnh ma pháp, việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc thi triển và sử dụng pháp thuật. Vây nên Hồ Diệp Thao vẫn không ngừng tìm kiếm tài liệu từ những trang sách cổ nhất, xem có thể tìm ra nguyên nhân và phương pháp giải quyết hay không.

Ngài tư lệnh hiểu rõ vì sao Hồ Diệp Thao lại cố sức như vậy, nhưng…

“Cũng không thể vì vậy mà quên ăn quên ngủ chứ.” Hắn chẳng nỡ nạt nộ vợ mình, chỉ biết mổ mấy cái lên môi đối phương cho hả giận.

“Em biết rồi mà, sẽ không như thế nữa.” Hồ Diệp Thao hôn đáp lại, ngoan ngoãn cam đoan, dù cả hai đều biết lời cam đoan này chẳng có hiệu lực được bao lâu.

Đương lúc hai người đang tỉ tê thì thầm, cửa phòng vang lên tiếng gõ đầy gấp gáp.

“Tư lệnh, hướng rừng Bắc có dị biến!”

Dân chúng thành Sắt đã quá quen với những trận chiến, kèn hiệu vừa nổi lên, mọi người lập tức trật tự di chuyển về nhà, đóng khóa kín cửa, khởi động trận pháp phòng hộ tư gia. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần chịu qua một đêm là xong rồi, tư lệnh Wangerid và binh sĩ thành Sắt sẽ không để bất cứ kẻ địch nào vượt qua ranh giới.

Nhưng tình hình thực tế lại không nhẹ nhàng như tưởng tượng.

Tường thành xám đậm như con trăn khổng lồ bao bọc lấy lãnh địa Frostarland, từng cụm hoa văn ma pháp nổi lên đan xen chặt chẽ vào nhau, thể hiện mức tấn công lẫn phòng thủ đang khởi động ở chế độ cao nhất. Trên bầu trời nặng trịch từng cơn sấm chớp, gió thổi ù ù cuốn tung bụi đất tứ tán, hơi ẩm rét buốt bám vào không khí khiến lồng ngực như khó chịu thêm.

Oscar Wangerid đứng trên cao đeo ống nhòm, nhìn về phía tít xa nơi rừng Bắc, khóe môi chùng xuống đầy lạnh lẽo.

“Đã gửi báo cáo khẩn cấp về thủ phủ chưa?”

“Thưa tư lệnh, đã gửi.”

“Chuẩn bị chiến đấu.”

Tư lệnh Oscar Wangerid buông ống nhòm, tay đặt chuôi kiếm lên trái tim, thì thầm tên bạn đời của mình, đúng như nghi thức lâu nay của thành Sắt.

Cùng lúc đó, chàng học giả phương Đông vẫn không ngừng truy xét từng tấm giấy cũ nát muốn mục, đè ép nỗi bất an ngày càng mãnh liệt.

Cho đến lúc rời khỏi ảo cảnh Triệu Hồi Tinh Thần, Nguyên vẫn im lặng không nói lời nào. Công tước Frostarlian ôm bạn đời của mình ngồi trên xích đu bện bằng dây leo, không lên tiếng quấy rầy.

“Chuyện này, thật quá hoang đường.” Qua một hồi lâu, bán tinh linh mới rầu rĩ thở dài, nhiều hơn cả là không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Như một câu chuyện thần thoại được lưu truyền từ thuở nào chẳng rõ.

Nữ tinh linh đam mê thám hiểm bất chấp sự khuyên can của bạn thân là Tinh Linh Nữ Vương, một mình đến núi Nanh Rồng tìm kiếm cảm giác mới lạ, lại chạm trúng cơ quan cổ xưa, lạc vào phế tích Lãnh Địa Rồng.

Sau đó. nàng đụng mặt với mảnh linh hồn còn sót lại của Vua Rồng Sdinci, vị vua cuối cùng trước khi chủng tộc này tuyệt diệt.

Và như bao câu chuyện thần thoại khác, hạt giống tình yêu gieo vào lòng nữ tinh linh phóng khoáng dịu dàng và mảnh linh hồn chịu cô đơn trong bóng đêm đằng đẵng, bất chấp cả sự cách biệt về hình thái tồn tại, bất chấp cả việc linh hồn kia có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Như một phép màu, hoặc là một loại ma thuật điên rồ nào đó, nữ tinh linh hoài thai đứa con của rồng.

Linh hồn Vua Rồng tiễn biệt người yêu dấu và đứa con vừa mới thành hình rời khỏi phế tích, dù cho trong lòng có không nỡ đến nhường nào.

Để một sinh linh bé nhỏ phải chào đời ở nơi khắc nghiệt như Lãnh Địa Rồng, người làm cha làm mẹ sao có thể nhẫn tâm…

Nguyên vùi mặt vào lòng Công tước, y không biết nên phản ứng với câu chuyện thân thế của mình như thế nào. Những cảm xúc cứ hỗn loạn va đập lung tinh trong ngực, trái tim nảy lên rồi lại chìm xuống, vừa chua vừa xót, mừng mừng tủi tủi.

/Con của ta, tệ hại làm sao khi tự ý mang con đến thế giới này, nhưng lại không cho con một mái ấm trọn vẹn và hạnh phúc. Cả ta lẫn nàng ấy đều có lỗi với con./ Rồng trắng mắt vàng uy nghi là thế, nhưng đứng trước mặt kết tinh của mình và người yêu dấu chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu. /Nhưng xin con hãy luôn tin rằng, tình yêu chúng ta dành cho con chưa bao giờ mất đi./

Tình yêu của họ dành cho y chưa bao giờ mất đi.

Nguyên biết mình không thể nào gieo lên cảm xúc oán hận, dù chỉ là một chút.

Bởi vì, cho dù tuổi thơ đã bị xa lánh lạnh nhạt bởi chính đồng loại bên cạnh, trải qua từng giai đoạn khao khát, cô độc và cuối cùng là bình thản, nhưng sự ấm áp ngắn ngủi mà đong đầy của mẹ dành cho y, vẫn luôn được ghi giữ trong ký ức này.

Y cảm nhận được tình yêu đó.

Cho dù đã qua bao lâu.

Đứa trẻ một khi đã khắc ghi sự yêu thương ấy, sao nỡ dấy lên lòng thù hận với đấng sinh thành mà mình luôn mong nhớ.

Vậy nên khi tiếng “Cha ơi” bật thốt lên đầy tự nhiên và ao ước, Vua Rồng Sdinci đã ngỡ ngàng đến chết lặng, suýt chút nữa đã rơi lệ. Đôi móng vuốt sắc nhọn dần dần thu lại, thay bằng vòng tay vững chãi tình cha. Long nhân tóc bạc cao lớn ôm lấy bán tinh linh nhỏ bé, ôm lấy phần cốt nhục ngỡ như chẳng thể nào gặp lại.

“Cha ơi, đây là chồng của con, Công tước Daniel Zouh Frostarlian. Ngài ấy là một người rất tốt, chính ngài ấy đã đưa con đến gặp cha.”

Nguyên kéo tay ngài Công tước đến trước mặt Vua Rồng, nụ cười nhẹ ngượng ngùng mà hạnh phúc vương trên bờ môi, trịnh trọng giới thiệu bạn đời đến cha mình.

Vua Rồng Sdinci quét mắt đánh giá “người con rể” không hiểu từ đâu ra.

Về cơ bản, khó mà có thể đào bới được khuyết điểm từ ma pháp sư trầm tĩnh này, Khoan xét đến vẻ ngoài hay thân phận địa vị, chỉ riêng việc dám mở ra Triệu Hồi Tinh Thần đã cho thấy năng lực và lá gan không thuộc dạng tầm thường.

Và quan trọng nhất, nhân loại này làm tất cả chỉ vì con trai ông.

“Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì phải bao dung và thấu hiểu, cả hai đứa con. Tình yêu có thể sẽ không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, thương nhau hiểu nhau, mới có thể cùng nhau đi hết chặng đường sau này, dù cho thời gian có tàn nhẫn cách mấy cũng không sợ.”

“Xin Đức vua yên tâm.” Daniel Frostarlian cúi đầu, lật tay nắm ngược lấy tay vợ mình, trịnh trọng phát thệ.

Vua Rồng yêu thương sờ đầu con mình, bất chợt ông cau mày. “Sao lại có ma pháp phong ấn lời nguyền, là kẻ nào dám nguyền rủa con trai của ta?”

Sự phẫn nộ hằn lên trong đôi mắt vàng kim, đồng tử dựng đứng co lại hẹp như đường chỉ, Vua Rồng cần thận kiểm tra nguyền rủa bên trong cơ thể Nguyên, càng xem càng phẫn nộ. “Là nguyền rủa đến từ Thực Thể Lục Địa?”

Vành tai Nguyên khẽ rung lên, hai mắt ánh lên tia sáng mừng rỡ.

Cha biết ư?

Đúng rồi, dù cho mình không thể nói ra, cũng không thể đề cập đến, nhưng cha là Vua Rồng cơ mà. Kiến thức và trí tuệ uyên bác biết bao, sao có thể dễ dàng bị che mắt được?

Theo truyền thuyết và tài liệu cổ còn lưu truyền đến ngày nay, từ trước khi các chủng tộc có sự tiến hóa trong chế độ xã hội, hình thành nên các vương quốc và lãnh thổ, thì Thực Thể Lục Địa đã tồn tại còn sớm hơn thế. Chúng thuộc về thần linh, được các chủng tộc tôn sùng như vật đại diện tín ngưỡng. Bản thân chúng cũng mang trong mình năng lượng siêu nhiên để ban phước và bảo hộ con dân của mình.

Nếu không tính đến chư thần đã không còn xuất hiện từ nghìn năm nay, thì Thực Thể Lục Địa chính là tạo vật mang sức mạnh ma pháp tối thượng nhất.

“Quả nhiên là thứ đó.” Sức mạnh của Thực Thể Lục Địa có độ tương đồng cao với năng lượng nguyên tố trong tự nhiên, đồng nghĩa với việc khó mà nhận ra tung tích của nguyền rủa, đến cả ma pháp sư đứng đầu lục địa Ivol cũng chỉ có thể bắt được chút dao động mỏng manh khi nguyền rủa được kích hoạt.

Công tước Frostarlian hạ tầm mắt, thú nhận sự sơ suất và yếu kém của mình. Ngài thấy mình nên nhận ra nguyền rủa trên người bạn đời ngay khi em ấy vừa đến thành Sương Trắng. Không, đáng lẽ ngài phải có mặt ở rừng Bắc ngay đêm sinh vật Vong Linh tấn công để bảo vệ bán tinh linh khỏi tất cả hiểm nguy, chứ không phải để mọi chuyện đã rồi như thế này.

Ở rừng Bắc vốn tồn tại một Thực Thể Lục Địa bảo hộ cho tinh linh, là tín ngưỡng cũng là cội nguồn sức mạnh của họ.

Cây Sinh Mệnh.

Ba chữ đơn giản thoát qua kẽ răng ngài Công tước, đượm vị lạnh lẽo sắc bén.

“Đúng vậy, là Cây Sinh Mệnh.” Nguyên theo phản xạ bật thốt theo, rồi kinh ngạc tột độ vì những gì mình vừa nói.

Y, có thể nhắc đến Cây Sinh Mệnh sao?

“Lý do khác khiến ta muốn mở ra Triệu Hồi Tinh Thần, bởi vì ảo cảnh này có thể tạm thời vô hiệu hóa tất cả các nguyền rủa.” Lời nguyền bám vào thân thể và linh hồn, khi tách tinh thần ra cho vào một không gian khác, tương tự như mở ra một giấc mơ, thì những gì làm trong mơ chẳng dính dáng gì đến cơ thể bị nguyền rủa, lời nguyền tất nhiên chẳng thể làm gì được.

“Con trai của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho cha nghe đi!” Vua Rồng thúc giục.

Nguyên mím môi, như đang sắp xếp lại ngôn từ, men theo những rãnh ký ức hãy còn mới mẻ, chậm rãi kể ra.

Vẫn như mọi khi, Nguyên trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình ở một chỗ tách xa trung tâm rừng Bắc, nơi sinh sống của tất cả tinh linh. Cho dù mang cái mác “Hoàng tử”, “Người thừa kế ngai vàng”, nhưng y biết chẳng có ai công nhận điều đó cả, ngoại trừ Tinh Linh Nữ Vương, và cái thứ gọi là Cây Sinh Mệnh kia.

Nguyên chẳng muốn tự đày đọa mình, thay vì phải sống giữa những ánh mắt soi mói khinh miệt, thì y lựa chọn dọn đến một nơi tách biệt, khuất xa những lời xì xầm cố gắng bám lấy y.

Nhưng đêm nay, rừng Bắc dường như có chút bất thường. Ánh trăng ảm đạm chìm sau rặng mây, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, không có một âm thanh dù chỉ là tiếng côn trùng nhỏ bé.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến chút mùi vị kỳ quái rồi biến mất không tăm tích, như thể đã dùng hết sức cuối cùng cảnh báo y.

Bán tinh linh nhanh chóng nhận ra, đó là mùi vị của tử vong.

Nguyên giũ mạnh tay, một cây cung làm từ những nhánh cây táo gai khảm đá Mặt Trăng nằm gọn trong tay y. Thân thể dẻo dai nhảy vút lên, đạp lên những cành cây cao, phóng về trung tâm rừng Bắc.

“Lũ Kỵ Sĩ Vong Linh ở đâu ra thế này? Tại sao chúng có thể vượt qua trận pháp phòng hộ mà không ai hay biết?!”

“Ahhhh, độc Vong Linh, đau quá! Cứu tôi với! Cứu tôi!”

“Giết mãi không hết! Bọn chúng còn hồi sinh nữa! Phải làm sao đây?!”

“Thần Tinh Linh phù hộ! Xin hãy giúp chúng con tiêu diệt lũ quái vật này!”

Nhóm tinh linh chiến đấu trong tuyệt vọng, Kỵ sĩ Vong Linh giết mãi không hết. Ngược lại tinh linh nào ngã xuống, ngay lập tức bị Phù Thủy Vong Linh hồi sinh thành con rối, quay ngược lại chém giết với chính đồng loại của mình.

Một thiếu niên tinh linh bị hất đập cả người vào gốc cây, vũ khí bị văng ra xa. Cậu trơ mắt nhìn lưỡi kiếm xương chém xuống đầu mình, cả người cứng đờ chết lặng chờ đợi tử vong càng lúc càng đến gần.

Một mũi tên ma pháp xé gió bay đến, bắn vỡ đầu Kỵ Sĩ Vong Linh. Tên quái vật cao to ngã xuống, sau lưng hắn, là bán tinh linh tóc bạc với cây cung vẫn còn rung lên từng hồi.

“Kẻ dị loại?!” Thiếu niên tinh linh bật thốt ra cái tên mà tất cả cư dân rừng Bắc đều gọi y.

Nguyên không có phản ứng gì với cách gọi này, hay nói đúng hơn là y đã nghe đến nhàm. Đôi mắt nhạt màu mang theo sự lạnh lẽo quét lên bầu trời đêm, dần dần sẫm lại thành màu vàng kim mà không hề hay biết.

Bán tinh linh vừa bắn tên tiêu diệt Kỵ Sĩ Vong Linh vừa nhìn lên trời tìm kiếm, tựa như xác định được mục tiêu, mũi tên dứt khoát chuyển hướng, cánh tay kéo mạnh dây cung.

Tiếng thét khàn khàn chói tai khiến người ta nổi gai ốc, Phù Thủy Vong Linh không hiểu vì sao thuật ẩn thân của mình lại bị nhìn thấu. Mũi tên ma pháp xuyên thủng lồng ngực gã, ăn mòn linh hồn nhơ nhuốc. Tên phù thủy rơi xuống đất cái ầm, lập tức trút hơi thở.

Nhóm tinh linh đang chiến đấu thở phào một hơi, không còn Phù Thủy Vong Linh điều khiển, Kỵ Sĩ Vong Linh không thể hồi sinh được nữa, chỉ cần tiêu diệt hết là xong.

“Nữ Vương đâu?”

Nguyên túm lấy thiếu niên tinh linh suýt chết kia, gằn giọng.

“Không… không biết…” Thiếu niên bị khí thể của Nguyên dọa nạt, không dám tỏ ra trịch thượng như ngày thường, hỏi gì đáp nấy.

Nguyên nhăn mày, tộc tinh linh bị tấn công, tại sao dì lại không có mặt, phải chăng là có chuyện gì rồi?
—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Dm dài vãi meo meo =.= Cái tật viết bôi mãi không bỏ =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro