Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 4

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Công tước đích thực là đã ngã gục trước mũi tên của thần tình ái, còn ngã một cách rất tự nguyện.

Ngài vốn dĩ không muốn nói chuyện này quá sớm. Nếu có thể, ém nhẹm đến hết đời thì càng tốt.

Dù sao mấy chuyện như hóa thành sóc đi tán tỉnh người định mệnh, đối với chủ nhân nhà Frostarlian cũng có chút xấu hổ nhất định.

Nhưng bạn đời bé nhỏ vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu của ngài, Công tước đành phải phơi bày sự thật. Có lý do hợp lý thì sẽ vững lòng hơn chứ?

“Vậy nên, đừng nói những lời không xứng gì đó. Chúng sẽ làm tổn thương ta đấy. Em tốt đẹp hơn em tưởng tượng nhiều. Và em chỉ cần là chính em mà thôi.” Ngài trân trọng hôn lên trán phu nhân của mình, đưa ra lời khẳng định chắc nịch, xua tan đi bất an mà bán tinh linh vẫn luôn nghi ngại.

Nguyên như ngập trong dòng rượu táo ngọt hương nồng say. Y ngỡ ngàng, không dám tin, nhưng ánh mắt chân thành yêu thương của người đàn ông như đang bảo chứng cho tấm chân tình này, khiến cho cõi lòng bán tinh linh ngập tràn xao động.

Cơn xao động thoáng qua bỗng chốc hóa thành nghìn mũi dao nhọn đục khoét nơi trái tim. Nguyên ôm chặt lấy ngực khuỵu xuống, đau đớn chèn ngang khiến việc hít thở cũng khó khăn vô ngần.

“Công tước, em…” Nguyên mấp máy môi, cố gắng nói gì đó.

Lỗ tai ù đi, chỉ còn cảm nhận được giọng nói hốt hoảng và vòng ôm vững chắc. Trước khi chìm vào màn đêm, y như nghe lại thanh âm xa xăm khiến y căm ghét từ xương tủy.

/Nguyên xinh đẹp của ta, hoàng tử mỹ lệ của ta, ta trao cho người địa vị, ta trao cho người quyền lực, ta trao cho người tình yêu. Trái tim của người, chỉ nên đập vì ta./

Thanh âm độc đoán mà nhớp nháp, như từng sợi dây leo trói buộc y, rút lấy cảm xúc và sự sống, chặt đứt những sự quan tâm và thiện ý hiếm hoi, biến y thành con rối vô hồn chỉ có thể dựa vào nó.

Không thể!

Dù có chôn vùi danh dự, dù có mất đi tính mạng, y cũng không thể thuận theo.

Nguyên mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, cả người căng cứng, đổ mồ hôi lạnh lẽo. Trong thoáng chốc y cứ ngỡ mình vẫn còn ở rừng Bắc, vào cái đêm mà mùi máu tươi che lấp hương hoa táo, sắc đỏ nhiễm màn sương bạc. Đến cả ánh trăng cũng ảm đạm màu tang thương kinh hoàng.

“Không sao rồi, có ta ở đây. Không sao nữa rồi.”

Vải lụa dịu dàng thấm đi chất lỏng cay xè phủ kín đôi mắt, con ngươi nhạt màu dần lấy lại thần thái. Nguyên nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng vỗ về, bất chợt vòng tay ôm đối phương chật cứng.

“Công tước điện hạ.”

Bán tinh linh không kiềm được cơ thể run rẩy, nhưng trong lòng lại kiên định hơn bao giờ hết.

Vùi mặt vào hõm cổ Công tước Frostarlian, từng lớp suy nghĩ dựng thành bức tường thành cứng rắn.

Vốn dĩ y được đưa đến đây với tư cách cống phẩm, y cũng đã nguyện buông bỏ tôn nghiêm lấy lòng lãnh chúa Frostarland, để đổi lấy binh lực và sức mạnh tiêu diệt nó một cách triệt để, thứ đã tước đi biết bao sinh mệnh rừng Bắc, biến y thành kẻ tội đồ không chốn dung thân. Nếu như mọi chuyện ổn thỏa, y sẽ dành phần đời còn lại để phục vụ thành Sương Trắng này, xem như là đền đáp phần ân tình mà y đã nợ.

Nhưng có ai ngờ được, chờ đón y không phải là xiềng xích nô lệ, mà là tấm chân tình sẵn sàng bao bọc che chở cho y.

Y đã có được tình yêu của ma pháp sư vĩ đại này, ngài ấy xứng đáng được đáp trả phần tình cảm tương xứng. Dù đớn đau vô ngần thì đã làm sao? Càng không cho y rung động, y càng muốn đem hết sức mình vun vén cho tình yêu vừa chớm nở này, để nó chậm rãi đâm chồi nở hoa, cắm rễ thật sâu thật bền.

“Đừng sợ, ta đã phong ấn lời nguyền trên người em. Em sẽ không phải chịu đau đớn nữa.”

“Ngài đã biết rồi ư?” Bán tinh linh ngước đôi mắt còn vương hơi ẩm, vòng tay vẫn không chịu tách rời.

Công tước Frostarlian rất hưởng thụ sự ỷ lại này của bạn đời. Ngài hôn hôn lên vầng trán mềm mại, xốc người y lên đặt vào lòng mình, để hai người cùng có tư thế thoải mái.

“Dù gì chồng em cũng là ma pháp sư, không đến mức chút nguyền rủa này cũng không phát hiện ra.” Đáng tiếc là không phát hiện ra sớm hơn, để bán tinh linh phải chịu khổ một trận.

Trong giây phút Nguyên gục xuống, Công tước nhạy bén bắt được một tia ma pháp nguyền rủa dao động, rất mỏng, gần như là hòa lẫn với nguyên tố xung quanh. Năng lượng ma pháp lập tức bắt lấy, tìm ra nơi bị hạ nguyền rủa trong cơ thể bán tinh linh, khóa chặt khiến nó không thể tác oai tác quái được nữa.

Không chỉ một, mà đến hai lời nguyền.

Một cái dùng để ngăn chặn y phát sinh tình cảm với người khác.

Cái còn lại, dùng để ép y chôn tất cả sự thật vào tận đáy lòng.

Không thể nói, không thể viết, không thể đề cập đến

Công tước Frostarlian nhìn xuống phần cổ trắng nõn của bán tinh linh. Cách đây một giờ, nơi đây xuất hiện dấu ấn nguyền rủa hình sợi dây leo đen quấn quanh như muốn siết gãy cần cổ nhỏ nhắn này.

Chọc cho ma pháp sư nhà Frostarlian sôi máu sùng sục.

“Nguyền rủa này dùng máu đầu tim của em làm chất dẫn, vậy nên trước mắt chỉ có thể phong ấn, không thể hoàn toàn loại bỏ. Xin hãy cho ta một ít thời gian, ta sẽ giúp em thoát khỏi lời nguyền độc ác này.” Công tước nâng ngón tay bạn đời đặt lên môi, nghiêm túc hứa hẹn.

“Em tin ngài.” Nguyên mỉm cười. Ma pháp sư mạnh nhất đại lục Ivol, ngoài ngài ra, còn ai có thể chống lại nó.

“Cảm ơn lòng tin của em.” Công tước âu yếm cọ chóp mũi lên cổ bạn đời.

“Không, phải là em cảm ơn ngài mới đúng.” Nguyên ngồi thẳng người, nhẹ nhàng áp tay lên má Công tước. “Cảm ơn ngài đã tin vào định mệnh và tìm đến bên em, dù là lúc em chật vật xấu hổ nhất. Cảm ơn ngài đã cho em biết mình vẫn còn nơi để trở về, vẫn còn giá trị để tiếp tục tồn tại. Cảm ơn tình yêu của ngài, cho em hiểu cảm giác được trân trọng đặt trong tim là điều hạnh phúc đến cỡ nào. ”

“Dù cho bây giờ, em vẫn còn nhiều thiếu sót, hoặc là nói em chẳng có khả năng gì đáng kể. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Để xứng với tình yêu của ngài, xứng với vị trí bên cạnh ngài.” Bán tinh linh cắn môi, như để che giấu sự xấu hổ. “Thế cho nên, chặng đường sau này, mong chồng của em chỉ bảo nhiều hơn.”

Sự chân thành tràn ngập con ngươi nhạt màu, ngưng tụ thành ánh trăng tản mác bên đầu giường, hòa với hương gió dịu thoảng đâu đây.

Ngài Công tước ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh, có phần vội vã mà hôn lên cánh môi mình nhung nhớ đã lâu.

“Công tước…” Xúc cảm trên môi khiến Nguyên bối rối, vô thức đưa lưỡi liếm môi.

“Gọi tên ta.” Tiếng nỉ non trầm khàn mơ hồ tràn ra. “Có ai lại gọi bạn đời của mình bằng tước vị cơ chứ?”

“D…Daniel.” Bán tinh linh vẫn còn ngập ngừng, nhỏ giọng đầy e dè. “Daniel của em.”

“Nguyên của ta, phu nhân của ta.”

Nụ hôn nóng bỏng lại đổ xuống, hun nóng đôi tim vừa nếm vị yêu đương. Lỗ tai nhòn nhọn được mơn trớn bởi thanh âm người tình làm nó ửng đỏ lên trông thấy. Nguyên ngô nghê đáp lại. Bán tinh linh chưa từng trải sự đời chỉ biết theo bản năng vươn đầu lưỡi, ra sức lấy lòng bạn đời, đổi lấy sự âu yếm dồn dập mà ngọt ngào.

Thân thể thon gầy bị đè xuống chiếc giường lông ngỗng mềm mại. Ngài Công tước ra sức chiếm đoạt hơi thở người dưới thân. Đôi môi hồng nhạt đẫm nước như được bôi mật anh túc, chỉ vừa nếm đã nghiện đến mê say. Hương hoa táo quấn quýt câu lấy trái tim vẫn luôn được cho là có sức tự chủ mạnh mẽ. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm, nuốt lấy hương vị của đối phương, càn quét không chút kiêng nể, lại chẳng giấu được chút dịu dàng cẩn trọng bên trọng.

Đến khi tách ra, bán tinh linh đã đỏ hồng hết cả người, một phần vì hô hấp khó khăn, một phần vì cảm nhận được phản ứng xấu hổ giữa hai người.

Tinh linh rừng Bắc không cần duy trì nòi giống, tình cảm và tình dục rất lạnh nhạt, có thể nói là không cần. Nguyên chỉ có nửa dòng máu tinh linh, nên không quá bài xích tình cảm như những đồng loại cao ngạo khác. Chỉ là trước đây chưa từng có người chung chăn gối, cơ thể non tơ dễ dàng bị trêu chọc, cũng càng thêm nhạy cảm mười phần.

“Daniel…” Nguyên bối rối nức nở, bắt lấy cánh tay người thương yêu để tìm sự trấn an.

Ngài Công tước rải từng nụ hôn lên trán, chóp mũi, vành tai, khóe môi, hõm cổ. Bàn tay dày rộng luồn vào áo ngủ trơn trượt, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà vuốt ve, dịu dàng âu yếm người bạn đời bé nhỏ của mình.

Ngài biết rõ, cho đến lúc hai người cùng ngắm trăng sau bữa tối, người định mệnh của ngài vẫn mang theo sự cẩn thận và kháng cự vô hình.

Đây là phản ứng tự nhiên của một người vừa được kéo lên từ vực thẳm, không thể trách được y.

Chủ nhân nhà Frostarlian vốn định giữ chừng mực, dù sao ngài cũng muốn tạo cảm giác an toàn cho bán tinh linh.

Nhưng hành động đáp lại của bán tinh linh lại mở khóa cho lòng tham không đáy, khiến cho bàn tay ngài Công tước càng lúc càng xấu xa hơn.

Về vấn đề thân sĩ, hẳn là nên để dành cho sáng mai, vào lúc dỗ dành em ấy vậy. Công tước nghĩ.

“Phu nhân xinh đẹp của ta, dang rộng chân thêm một chút. Là như vậy, đúng rồi.”

“Cảm giác lạ quá, Daniel.”

“Bé ngoan không cần phải sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Ta không nỡ làm em bị thương đâu.”

“A… đầy quá… Daniel, ngài hôn em đi!”

“Phu nhân, thả lỏng nào. Em siết ta chặt quá!”

“Daniel… Daniel!”

Bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng khác kích thước va chạm lách cách, như chứng minh hai người chủ nhân của thành Sương Trắng đang quấn quýt sâu đậm ra sao.

Nụ hoa vừa đọng sương, được ánh trăng dịu dàng ôm lấy, e ấp hé nở một cách kiều diễm.

Đến gần tảng sáng, ánh trăng mới thong thả rút đi, nhưng chẳng chịu xa rời, cứ mãi lưu luyến nâng niu đóa hoa nhỏ đẫm sương đêm, mật ngọt ứa ra nhiễm lên ánh trăng mùi hương nồng nàn.

Công tước ở trần nửa thân trên, cơ bắp chắc nịch hằn những dấu cào đỏ nông sâu không đều, trên bả vai còn in những vết răng be bé. Hẳn là người cắn đã dỗi hờn chút đỉnh, nhưng cũng chẳng nỡ làm ngài đau.

Ngài tựa vào đầu giường, vỗ về bán tinh linh đương chìm sâu vào giấc mơ.

Nụ hôn mềm mại chạm lên trán, tiếng thì thầm thành kính bên tai. “Thề trên danh dự và sức mạnh, em vĩnh viễn là tình yêu duy nhất của ta.”

Nguyên mệt mỏi hé mắt, mỉm cười, cánh tay nâng lên câu cổ ngài Công tước, kéo người nằm xuống.

Tay chân quấn lấy nhau, nhịp tim hòa làm một.

—--
Cục Tuyết vì tự mình sốc đường nên không có gì muốn chíp chíp.
Nhắc một tí, chương sau sẽ giải thích vì sao ngài Công tước lại simp đậm sâu, simp không lối thoát như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro