Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 3

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Trời đêm ở thành Sương Trắng không mỹ lệ như rừng Bắc, có lẽ ánh đèn đuốc rực rỡ đã khiến những vì sao phải hờn dỗi nép mình. Nhưng vầng trăng tròn vành vạnh treo cao kia vẫn sáng rực và kiêu sa, làm say đắm bao trái tim thi ca đẫm trữ tình.

Nửa dòng máu tinh linh chảy trong người đủ khiến Nguyên yêu thích ánh sáng dịu dàng xa vời vợi ấy. Ánh trăng lưu giữ những đêm dài miên man, với nỗi nhớ về mẹ không thể tỏ lòng cùng ai, lắng nghe những tâm sự không cần cất lên thành lời.

“Rất đẹp, đúng không?”

“Vâng.”

Nguyên lén lút nhìn qua Công tước Frostarlian, rồi lại bối rối nhìn lên trời cao, khi chạm phải ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của ngài ấy.

Hai người đứng cạnh nhau trên đỉnh tháp lâu đài Frostarlian, nơi cao nhất của thành Sương Trắng. Màn trời trống trải lưa thưa vài đốm sao càng khiến sự tồn tại của mặt trăng là độc nhất. Không có cây cối hay mái nhà che khuất, đứng ở nơi đây, dường như nhón chân một tí là có thể bắt lấy ánh trăng trong tay.

Nguyên kéo kéo áo choàng mà Công tước đã khoác cho mình, hít một hơi thật sâu, hương gió lạnh trong trẻo căng đầy lồng ngực, tiếp thêm sức mạnh cho y.

“Ngài Công tước, em có một vấn đề, mong ngài sẽ giải đáp.”

“Rất sẵn lòng, bạn đời của ta.”

“...”

Ngài đừng, đừng hở tí là gọi cái danh xưng đó.

Nguyên khẽ mấp máy môi: “Vì sao ngài lại chọn em?”

“Hửm?”

“Ý em là, ngài là ma pháp sư mạnh nhất đại lục, ngài có xuất thân quý tộc và tước vị tôn quý chỉ đứng sau Quốc vương, ngài có lãnh thổ rộng lớn, giàu có và hùng mạnh. Nhưng em chỉ là một bán tinh linh không được người trong tộc ưa thích gì mấy. Cho dù trước đó treo cái danh hoàng tử, nhưng hiện giờ em đã trở thành tội phạm không thể trở về quê hương. Vậy, sao ngài lại chọn em làm bạn đời, làm Công tước phu nhân Frostarlian? Em thực sự thấy mình chẳng có gì xứng cả…”

Giọng thiếu niên tai nhọn nhỏ dần rồi tắt hẳn, vì y đọc được cảm xúc không vui trong đôi mắt sẫm màu kia.

Y đã nói gì thất lễ sao?

“Nguyên.”

“Dạ?”

“Ngay từ đầu, ta không có ý định giấu diếm em. Nhưng cũng không muốn kể quá sớm.” Công tước Frostarlian ôm y vào lồng ngực vững chắc, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. “Bắt đầu từ đâu nhỉ? Thật ra, hôm nay không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nửa năm trước, Công tước Frostarlian đến làm khách ở cung điện Windsor. Tại nơi đó, chiêm tinh gia Louis Windsor đã có phát ngôn động trời.

Các vì sao đã chỉ điểm cho hắn, tình yêu đích thực của Công tước Daniel Zouh Frostarlian cao quý cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Ôi thần Ivol trên cao! Phải biết là gần hai mươi sáu năm đời mình, chưa từng có sinh vật nào có thể khơi gợi chút dao động trong trái tim thờ ơ của ngài Công tước. Ngay cả những vì sao dường như cũng chán chường khi nhắc đến chuyện yêu đương của vị ma pháp sư này, mặc kệ Louis Windsor có xem bao nhiêu lần, kết quả vẫn là một màn sương mù mịt.

Đệ nhất chiêm tinh gia mang tâm thế muốn xem ngài Công tước khi quỳ rạp trước ái tình sẽ như thế nào, à không, mang tâm thế lo lắng cho chuyện gia thất của người anh em chí cốt, đã không ngừng nỗ lực xua tan màn sương kia. Bất ngờ làm sao, những vì sao cuối cùng cũng đáp lại hắn!

Ma pháp sư xứ Frostarland đứng giữa căn phòng chiêm tinh chất đầy dụng cụ kim loại phức tạp và những cuộn giấy chi chít chữ, kiềm chế cảm xúc muốn quăng ra một ngọn lửa đen thiêu sạch cái chốn này lẫn chủ nhân của nó.

“Này, ta chỉ truyền đạt lại những gì vì sao cho ta thấy mà thôi. Mắc gì nổi nóng?” Chiêm tinh gia đặt tay lên ký hiệu ma pháp bảo hộ, tùy thời kích hoạt nếu thấy đối phương có dấu hiệu muốn xiên luôn mình. “May là thần Ivol thương xót ngươi, cuối cùng cũng để người định mệnh của ngươi lộ diện. Nếu không ấy hả, dựa theo cái tính cách chẳng ai muốn lại gần này, cho đến lúc xuống mồ ngươi vẫn còn là tên độc thân.”

“Bớt nói mấy câu linh tinh đi!” Công tước Frostarlian cau mày mất kiên nhẫn. “Chỉ vì những vì sao chỉ định đó là người định mệnh thì ta phải ở bên y à? Vậy nếu vì sao bảo ngươi yêu ta thì ngươi có yêu không?”

“Ọe!” Louis Windsor chặn cổ họng, làm bộ buồn nôn. “Ta đây là người đã có gia đình, ngươi bớt phát ngôn mấy câu kinh tởm đó đi!”

Chiêm tinh gia xứ Kales đẩy cần gạt, mặt bàn tròn to lớn kết cấu phức tạp lạch cạch chuyển động, bản đồ tinh tú chiếu rọi sáng lòa. Những ký tự cổ xưa xếp thành những vòng tròn đan xen nhau. Người thường không có ma lực nhìn vào có khi bị hoa mắt khó thở đến ngất xỉu.

Ngài Công tước góp nhặt chút kiên nhẫn tích cóp từ thuở còn chung trường đến nay, miễn cưỡng chờ xem hắn muốn cho mình thấy cái gì.

“Ngươi nhìn này, đường tình duyên của ngươi xưa nay đều ảm đạm, nhưng bây giờ lóng lánh như được ngâm trong ánh trăng vậy. Dựa theo phương hướng này, người định mệnh của ngươi hiện đang ở phía Bắc.” Biển sao ngưng tụ thành một hình người bé bằng lòng bàn tay, tóc dài quá lưng, vành tai nhòn nhọn đặc trưng.

“Tinh linh?”

“Không, là bán tinh linh.” Louis Windsor lắc đầu.

Ngài Công tước cau mày. Tộc tinh linh rừng Bắc nổi tiếng bảo thủ chuyện huyết thống. Mà cũng bởi vì họ được Cây Sinh Mệnh tạo ra, chưa từng vướng bận chuyện sinh dục, nên cũng chưa từng xuất hiện con lai.

Bán tinh linh này, từ đâu mà ra?

Nhưng dù thế nào, chắc hẳn một điều là cuộc sống của đứa nhỏ này không dễ dàng gì.

“Có muốn biết gương mặt của người đó trông như thế nào không?” Chiêm tinh gia cười xấu xa, ngón tay di chuyển như đang vẽ, bán tinh linh ngưng tụ từ ánh sao tán ra thành bụi trắng lấp lánh, bám lên đường tình duyên của Công tước, khiến nó sáng lên chói mắt.

Ánh sáng tan đi, một viên pha lê bé bằng ngón tay cái lơ lửng trước mắt, chiêm tinh gia lại lấy ra một sợi dây đen xỏ vào, nhìn kiểu gì cũng giống mấy món hàng lưu niệm bán đầy khu du lịch. “Ngươi cầm cái này đi đến rừng Bắc, nó sẽ dẫn ngươi đến chỗ người định mệnh.”

“Không đi.”

“Không đi thì thôi.” Louis Windsor nhún vai. “Ngươi nghĩ xem vì sao đường tình duyên của ngươi không phát sáng từ lúc người định mệnh sinh ra, mà đến tận bây giờ mới đột ngột tỏ chút dấu hiệu. E là sắp tới bán tinh linh này sẽ gặp phải chuyện không may rồi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bởi thế nên tinh tú mới cảnh báo cho ngươi…”

Hắn còn chưa dứt câu, ngài Công tước đã hất áo choàng bỏ ra ngoài.

Chiêm tinh gia nhìn bàn tay trống trơn, xì mũi giễu cợt: “Được cái mạnh miệng.”

Công tước Frostalian dùng ma trận dịch chuyển quay trở về lâu đài. Ngồi trong thư phòng, ngài nghĩ về những lời tên kia.

Người định mệnh của mình là một bán tinh linh?

Y sắp gặp nguy hiểm?

Ngài gảy gảy viên pha lê, cuối cùng hạ quyết tâm.

Chỉ là đi xem một chút thôi, cũng đâu tổn hại gì.

Thật ra, ngài có thể cho Vincent điều tra về bán tinh linh rừng Bắc. Người quản gia trung thành này ắt hẳn sẽ khiến ngài hài lòng mà không dò hỏi lấy một chữ, nếu ngài tỏ vẻ không muốn. Nhưng có vẻ ba chữ “người định mệnh” đã có tác động đến ngài, dù ít dù nhiều.

Thế là ngài Công tước ém nhẹm chuyện này.

Sau khi bàn giao công việc cho Vincent, cũng nhận được lời bảo đảm rằng mọi người trong lâu đài sẽ không nhận ra sự vắng mặt của chủ nhân, tối hôm sau, ngài Công tước tự vẽ ma trận dịch chuyển, chỉ trong chớp mắt đã đứng ở ven rìa rừng Bắc.

Viên pha lê đeo trước cổ nảy tưng tưng đầy hưng phấn.

Công tước Frostalian phủ ma pháp che giấu lên áo choàng, thong thả bước qua lớp phòng hộ của rừng Bắc.

Đi được một chốc, viên pha lê kéo ngài ngồi lên một cành cây cao ngất, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Ngài Công tước búng búng viên pha lê, nó vẫn im lìm không phản ứng.

Suy nghĩ vứt phắt cái của nợ này đi hiện lên trong đầu ngài, nhưng nhớ đến bán tinh linh bé xíu cùng ba chữ “người định mệnh” gây tò mò chết người kia, ngài lại nhịn xuống.

“Tốt nhất là ngươi đừng để ta phải mất công chuyến này.”

Ngài vừa dứt lời, thanh âm sột soạt vang lên.

Hương hoa táo thoảng qua, quyện lấy mùi ngọt nhạt của nhựa cỏ non bị giẫm lên, thiếu niên tóc bạc mang theo giỏ hoa táo đầy ắp, vén ánh trăng bước đến dưới ngọn cây.

Ngài Công tước vô thức nín thở.

Còn chưa kịp nghĩ gì, viên pha lê nãy giờ nằm yên giả chết thình lình nảy lên, kéo cổ ngài Công tước cái vèo.

Vị hoàng tử rừng Bắc vừa hái những đóa hoa táo chưa kịp thấm hơi sương, đang trên đường trở về căn nhà gỗ của mình, mới đi được nửa đường thì trước mắt bỗng nhiên hoa lên. Nguyên một lùm đen thui xông thẳng vào trong ngực y, khiến y bật ngửa suýt thì ngã xuống đất, may mà có ngọn gió kịp thời đỡ y.

Khác với tộc tinh linh, thiên nhiên và sinh vật rừng Bắc luôn yêu quý thiếu niên xinh đẹp hiền hòa này.

Nguyên khẽ thì thầm tiếng cảm ơn với ngọn gió nhỏ. Bé gió quấn quít bên hông y, nâng những cánh hoa vô ý bị rơi xuống đất thả lại vào giỏ, rồi mới lưu luyến rời đi.

Đến bây giờ, Nguyên mới kịp nhìn xem lùm đen thui trong lòng mình là thứ gì.

Một con sóc đen to bằng bàn tay tròn mắt nhìn y.

Nó chớp chớp mắt, vẻ ngoài đáng yêu che đậy trăm nghìn tiếng chửi trong nội tâm.

Cái tên chiêm tinh sư chết tiệt! Hắn dám lén lút thả ma pháp biến hình vào sợi dây này. Cái loại ma pháp vỡ lòng ngài chẳng mảy may để tâm lại chơi khăm ngài một vố! Louis Zash Windsor, người chờ đấy! Mấy ngày tới ngươi đừng hòng sống yên!

Viên pha lê sau khi gây sự thì tan biến không tung tích, để lại ngài Công tước Sóc xù lông trong gió.

“Sao lại bất cẩn thế này?” Bán tinh linh nhẹ nhàng nâng chú sóc lên, ngón tay xoa xoa đỉnh đầu nó như an ủi.

Ngài Công tước đối diện với đôi mắt trong trẻo ôn hòa ở cự ly gần, nhất thời quên mất việc chạy thoát.

Con ngươi nhạt màu sạch sẽ, như rót cả ánh trăng đầy nơi đáy mắt.

“Nhà ngươi ở đâu vậy?” Nguyên nhìn chú sóc đen nhánh từ đầu đến chân, cái đuôi xù đong đưa qua lại, mềm mại lại đáng yêu, trong lòng cũng rất yêu thích. “Ta đưa ngươi về nhé?”

Không hiểu sao lùm đen thui này không chịu nói chuyện. Tộc tinh linh trời sinh có thể giao tiếp với động vật, năng lực mạnh mẽ còn có thể giao tiếp với cỏ cây sỏi đá, thậm chí cả nước cả gió cũng có thể đáp lời. Mà Nguyên được sinh vật rừng Bắc yêu thích, chưa từng có loài nào từ chối nói chuyện với y cả.

Bé sóc này, không lẽ là bị thương rồi?

Nguyên lẩm bẩm đọc một đoạn ma pháp đơn giản, kiểm tra xem quý ngài Sóc lạnh lùng này có bị thương không.

Cảm giác ấm áp của ma pháp chảy dọc toàn thân, ngài Công tước vươn đôi móng bé xíu chộp lấy ngón tay trắng nõn của thiếu niên, giữ cho y đừng có sờ mó linh tinh.

Ngài không xấu hổ một chút nào đâu.

Lý trí kéo về, Công tước Frostalian một lần nữa nguyền rủa trò chơi khăm chết tiệt này, sau đó nhảy khỏi bàn tay bán tinh linh, phóng mình lên ngọn cây, đi về hướng ngoài rừng Bắc.

Một thoáng vô tình quay đầu lại, bán tinh linh vẫn đứng đó dõi theo, tóc bạc rủ xuống ôm lấy bờ vai gầy. Khóe môi dịu dàng nâng lên;

“Về nhà cẩn thận đó!”

Công tước Sóc run hai chi sau, suýt thì bị rừng Bắc níu chân không về được.

Chưa đầy một tuần sau, Nguyên lại bắt gặp chú sóc đen ấy. Vẫn là bộ lông xù và đôi mắt to tròn ấy, nhưng dường như đã bắt đầu thân cận hơn với y rồi, mặc dù thời gian nó xuất hiện chẳng được bao lâu.

Rồi cứ cách mấy ngày, chú sóc lại xuất hiện một lần.

Nguyên gọi nó là Quý Ngài Sóc Đen.

Vì nó luôn bày ra dáng vẻ lãnh đạm cao quý, nhưng lại hay tặng những món quà nho nhỏ lãng mạn, một cách rất đáng yêu.

Khi thì là đóa hoa táo vừa chớm nở, khi thì là viên hổ phách tròn xoe óng ánh.

Cứ như là đang tán tỉnh vậy.

“Nói vậy, Quý Ngài Sóc Đen chính là…” Bán tinh linh thảng thốt, không thể tin được.

“Phải, là ta.” Công tước Frostalian cam chịu thở dài.

—--
Cục Tuyết có lời muôn chíp chíp: Chiêm tinh gia xứ Kales: “Bất ngờ chưa ông dà?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro