[Hân Lung] Tư Lương - Phần 2 (End)
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Tỉnh Lung x Trương Hân Nghiêu.
Nhân vật phụ: Cam Vọng Tinh; Lợi Lộ Tu; Hà Quyến Dục.
Thể loại: Nam x nam; Cổ đại; Song phương thầm mến; Hài hước; HE.
Tóm tắt: Trần quốc có một vị quốc sư, lại chẳng giống quốc sư tí nào.
Trần quốc có một vị tướng quân, lại chẳng giống tướng quân tí nào.
Một ngày nọ, quốc sư uống say….
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Vào năm mười tám tuổi, lần đầu Trương Hân Nghiêu gặp Tỉnh Lung, cũng là đương lúc tháng giêng hoa mận trắng nở rộ.
Khi ấy, Cam Vọng Tinh chưa là hoàng đế, chỉ là tiểu thái tử thích bám người, thường xuyên trộm xuất cung tìm bằng hữu thân thiết để y dắt mình đi chơi.
Khi ấy, Tỉnh Lung chưa là tướng quân, chỉ là tiểu công tử thích nghịch phá, thường xuyên leo tường bò vào cung đem đồ chơi quà vặt cho tiểu thái tử.
Tỉnh lão tướng quân cho việc ấy là vô phép, không ra thể thống gì, mấy lần muốn dùng quân pháp, lại bị thê tử và hai đứa con lớn ngăn cản. Hoàng đế biết chuyện cũng ngấm ngầm đỡ lời mấy câu.
Xét theo thân phận, mẹ y là trưởng công chúa, chị ruột của hoàng đế. Hoàng đế kính trọng trưởng tỷ, tất nhiên hậu đãi một nhà Tỉnh lão tướng quân. Đối với đứa cháu trai nhỏ này thì càng muôn phần sủng ái.
Có nghiêm phụ từ mẫu, có hai ca ca thương yêu, có cữu cữu là hoàng đế, Tỉnh Lung như viên ngọc được bảo bọc trong hộp gấm, được dụng tâm mài giũa từng chút một, lại chẳng nỡ mạnh tay làm trầy xước viên ngọc xinh đẹp này.
Tự thân Tỉnh Lung cũng rất cố gắng, cho dù trời cao cho y thân phận tôn quý cùng chỗ dựa vững chắc, chẳng cần mang nặng trách nhiệm trên vai, Tỉnh tiểu công tử vẫn luôn tự mình nghiêm khắc rèn luyện. Dù văn hay võ, cũng tuyệt không thua kém ai.
Mà Trương Hân Nghiêu, từ sớm đã tiếp quản chức quốc sư, đứng đầu Thanh Lương điện, nắm giữ vận mệnh quốc gia.
Vị quốc sư trẻ tuổi thừa lệnh tiến cung dạy học cho thái tử và con cháu quan lại. Trường bào đen đặt trên người hắn có vẻ nghiêm túc lạ thường. Nội thị dẫn đường đến cả liếc mắt nhìn hắn cũng không dám.
Vừa đến trước cửa Mặc Thư các, đã nghe bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
“Tỉnh Lung, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Trương Hân Nghiêu cho nội thị lui, còn mình thì đứng thẳng lưng nhìn vào trong.
“Sao? Nói trúng tim đen nên giận quá hóa giận à?” Thiếu niên mặc cẩm y màu trắng, ống tay rộng thêu hoa văn mây cuốn bằng chỉ bạc, eo thắt đai lưng khảm bạch ngọc, ngả ngớn tựa vào cạnh bàn, ngón tay thon dài xoay xoay bút lông. Nốt ruồi điểm lệch trên sống mũi càng khiến y có vẻ thanh diễm.
Từ giọng điệu cho đến biểu cảm, đúng thật là rất kiêu ngạo.
Nhìn qua là muốn đánh cho một trận.
“Ngươi cũng chẳng qua là ỷ vào sự yêu thương của trưởng công chúa, suốt ngày theo đuôi nịnh hót thái tử chơi bời , có tư cách gì phê phán thơ văn của chúng ta?”
“Chậc, mấy câu thơ màu mè này của các ngươi cũng cần xét đến tư cách sao? Những kẻ chưa từng nhìn thấy sự tàn khốc của chiến tranh, chưa từng chịu khổ cùng binh sĩ, chưa từng nếm qua máu tanh sa trường. Viết đôi ba dòng thêu dệt nên cái vỏ bọc đẹp đẽ của khói lửa biên thùy. Sáo rỗng, nhàm chán, nực cười!”
Mấy thiếu niên còn lại bị y nói đến tức nghẹn, đặc biệt là vị công tử mặc hoa phục màu tím kia, chính là người nãy giờ nhiệt tình cãi lại nhất.
“Nói thì hay lắm, cứ như là ngươi hiểu rõ lắm vậy!” Vị công tử kia nói xong mới biết mình nói sai, Tỉnh Lung là con nhà tướng, y không hiểu rõ thì ai hiểu rõ đây.
Quả nhiên, Tỉnh Lung phì cười, giống như nghe được chuyện hài nhất thế gian.
“Năm mười tuổi ta vào quân doanh rèn luyện. Mỗi năm đều theo Binh bộ vận chuyển quân lương đến biên quan. Tây Nam, Đông Bắc, thậm chí hải đảo xa xôi đều có dấu chân của ta. Ngươi nói xem?”
“Thì… thì sao chứ?” Công tử áo tím vẫn không phục. “Có giỏi thì ngươi làm thơ ta xem, nói miệng có ích gì! Khoe này khoe nọ, rốt cuộc một chữ cũng đọc không ra chứ gì!”
Thiếu niên áo trắng thu lại nụ cười, đặt bút xuống, mở miệng chầm chậm đọc.
“Giang thuỷ đình hàm tà nhật ảnh,
Thác nghi chiến huyết vị tằng can.(*)
Chiến tranh là ngươi chết ta sống, là nhất tướng công thành vạn cốt khô, thế thôi. Cho dù phủ thêm bao nhiêu từ ngữ hoa lệ, cũng chẳng thay đổi được bản chất của nó đâu.”
Có vẻ như bị khí thế nghiêm túc của Tỉnh Lung dọa sợ, những thiếu niên kia nhất thời cứng họng. Công tử áo tím cắn răng, cuối cùng làu bàu mấy tiếng, quay về chỗ ngồi.
“Quốc sư?” Cùng lúc này, tiểu thái tử Cam Vọng Tinh đến trễ, chột dạ gọi một tiếng, thành công khiến người trong phòng chú ý.
Ánh mắt Tỉnh Lung lơ đãng lướt qua, chạm phải đôi con ngươi sẫm màu của Trương Hân Nghiêu thì ngưng lại, sau đó cong lên thành đôi trăng khuyết lấp lánh, nét cười tràn ngập đáy mắt.
Tay quốc sư khẽ run, lồng ngực thoáng hẫng một nhịp.
Trong một thoáng đó, Trương Hân Nghiêu đã nghĩ đến việc đưa sính lễ đến phủ Tướng quân.
Chỉ đáng tiếc…
Trời trong xanh có ngày giông bão, kiếp nhân sinh có lúc thăng trầm.
Một năm sau, biến cố xảy ra.
Biên giới phía Tây nổi lên phản loạn, Tỉnh lão tướng quân và hai người con lớn dẫn binh trấn áp, không ngờ trong quân có nội gián. Cả ba vị tướng quân cùng năm vạn tướng sĩ bị phục kích ở ải Hàm Lăng.
Toàn quân tận diệt.
Xác ba người bị thủ lĩnh địch quân chặt đầu, ném xuống vực sâu.
Chết không toàn thây.
Tin báo truyền về, cả triều chấn động.
Trong phút chốc, toàn bộ Tỉnh gia chỉ có thể dựa vào Tỉnh Lung chống đỡ.
Mà người thiếu niên đó, cũng chỉ mới vừa qua tuổi mười sáu.
Viên ngọc quý được người nhà nâng niu, rơi khỏi hộp gấm, rạn nứt, không còn ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ như nó vốn là.
Trương Hân Nghiêu với thân phận quốc sư, cũng đến tham dự lễ tang. Dinh thự hào môn bây giờ treo lồng đèn trắng tang thương, tiếng khóc rấm rức nhuộm vào không khí sự tiêu điều lạnh lẽo. Hắn đứng ở một góc, lén nhìn người con út Tỉnh gia. Y dường như trưởng thành chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hốc mắt hõm sâu, đỏ bừng, nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường. Bộ đồ tang phủ trên người y có phần rộng rãi đến đơn bạc.
“Tỉnh Lung ca ca…” Tiểu thái tử Cam Vọng Tinh hai mắt sưng đỏ, mếu miệng gọi y.
Tỉnh Lung không trả lời, chỉ đưa cho Cam Vọng Tinh cái khăn tay, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
An ủi người nhà, tiếp đón khách viếng, Tỉnh Lung lẳng lặng lo liệu mọi sự chu toàn, không ai có thể chê trách.
Rất nhiều kẻ trong bóng tối âm thầm chờ Tỉnh gia sụp đổ, chớp cơ hội giậu đổ bìm leo, đến thời gian bi thương Tỉnh Lung cũng không có, y phải tự mình đứng dậy, gồng gánh cái gia đình này. Y không thể lộ ra sự mệt mỏi và bất lực của bản thân. Dù trời có sập xuống, y cũng phải dùng thân cây non trẻ này chống lên một góc trời.
Tỉnh gia mất đi ba vị tướng quân, binh quyền phân tán về quân đội các nơi. Cho dù hoàng đế có thương yêu đứa cháu này, cũng không thể trao binh quyền cho thiếu niên còn non nớt như vậy, tướng lĩnh dưới trướng cũng sẽ không phục tùng kẻ chưa từng lập được chút chiến công nào.
Tỉnh Lung tòng quân, trở thành binh sĩ cấp thấp nhất.
Bất chấp sự ngăn cản từ hoàng đế và trưởng công chúa, y vẫn không lay chuyển.
Ngày Tỉnh Lung ra biên quan, y không nói cho ai biết, chỉ để lại phong thư cho người nhà.
Một người một ngựa, giữa cái nắng gắt gỏng như muốn thiêu đốt trần gian, ra khỏi cửa thành, phóng băng băng trên quan lộ. Đôi mắt Tỉnh Lung tĩnh lặng như hồ nước, sâu không thấy đáy, bất chợt lại dậy sóng liên hồi.
Giữa quan lộ, có một người đứng đó.
Trường bào đen thêu Thất tinh Bắc đẩu, lọn tóc dài rủ xuống trước ngực, dáng lưng thẳng tắp, đầu mày khóe mắt mang theo lệ khí nhàn nhạt.
Tỉnh Lung kéo cương dừng ngựa, thoáng chốc ngơ ngác, dường như không ngờ đến, đến nỗi buột miệng gọi cả tên đối phương.
“Hân Nghiêu…”
Y hit sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, xuống ngựa đến gần.
“Quốc sư.”
“Tỉnh tam công tử.”
“Ngài đến đây… có chuyện gì không?”
Trương Hân Nghiêu nhìn nét cười nhàn nhạt bên môi Tỉnh Lung, bàn tay dưới ống tay áo dài rộng khẽ siết lại.
Hắn muốn nói, y không cần đi, không cần đến biên quan chịu cực khổ. Có Thanh Lương điện, sẽ không ai có thể toan tính với Tỉnh gia. Hắn có thể thay y trả nợ máu. Cho dù thứ y muốn là binh quyền, hắn vẫn có thể hai tay dâng lên cho y.
Nhưng cuối cùng, Trương Hân Nghiêu cái gì cũng không nói.
Người Tỉnh gia có bao nhiêu kiên định, bao nhiêu nhiệt huyết, hắn biết rất rõ.
“Tam công tử chuyến này đi phải bảo trọng, ở kinh thành vẫn có người nhớ mong. Đừng để… người nhà đau lòng.”
Đừng để ta đau lòng.
Tỉnh Lung nhìn người trước mặt, rất muốn tiến lên một bước ôm lấy hắn. Nhưng lại kiềm nén được. Y nghĩ nghĩ, ít nhiều gì cũng còn chút may mắn. May mà, vẫn chưa nói rõ với hắn…
Niên thiếu ra đi, chẳng hẹn ngày về.
Buông lời ước thệ, thẹn tiếng biệt ly.
Nếu đã định sẵn là chia xa, vậy hoài công đan rối lòng nhau làm gì?
“Mượn lời tốt lành của quốc sư, ta sẽ luôn ghi nhớ.” Tỉnh Lung nhìn vào mắt hắn, trong lời nói dường như mang theo vài tầng ý nghĩa riêng tư.
Quan lộ vắng lặng, thiếu niên lên ngựa, vó tung bụi mù.
Người đi kẻ ở, tâm tư vùi lấp hẹn tương phùng.
Lần này đi, một mạch gần bảy năm.
Bảy năm này, Tỉnh Lung liều mạng liếm máu trên lưỡi đao, xông pha tiền tuyến như chốn không người. Chủ soái vô tình chính là thuộc hạ cũ của Tỉnh lão tướng quân. Ban đầu còn muốn chiếu cố y một thời gian rồi chọn thời cơ đưa y về kinh thành. Lại chẳng ngờ được, Tỉnh Lung dù có được nuông chiều như thế nào, vẫn là con cháu Tỉnh gia.
Y chịu được khổ, uống gió nằm sương không than vãn, thân thủ và tư duy binh pháp đều thông thạo hơn người. Mấy lần dẫn binh tập kích trại địch, toàn thắng trở về. Từ một binh sĩ nhỏ bé, cuối cùng trở thành tướng quân, tự mình lập ra Phi Vân kỵ, trấn giữ một phương.
Bảy năm này, chuyện triều đình như dòng nước cuốn. Hoàng đế bạo bệnh qua đời, vài kẻ có tư tâm rục rịch muốn chính biến. Hoàng đế trẻ Cam Vọng Tinh mới vừa đăng cơ, gốc rễ non yếu, chuyện gì cũng không thể tự mình quyết định, phải cân nhắc đến ý kiến quần thần.
Quốc sư Trương Hân Nghiêu ra mặt trấn áp, dâng sớ kiến nghị cách tân chế độ thi cử. Đưa tân quan nắm giữ những vị trí chủ chốt, cân bằng thế lực với cựu thần, bồi dưỡng thân tín cho tiểu hoàng đế. Xua tan chướng khí, bình định thế cục.
Ngày trở về triều, Tỉnh Lung đã rũ bỏ nét thiếu niên. Vẫn là nét tuấn tú thanh diễm, lại đậm phần cứng cáp trưởng thành. Nụ cười trở nên thâm sâu, che đi toàn bộ tâm tư suy nghĩ. Ai cũng biết, Tỉnh tướng quân của Phi Vân kỵ, thủ đoạn khó lường, trong quân không dám không phục. Y ở chiến trường lập công lớn, thánh thượng trọng dụng, lại thêm gia thế hiển hách, con đường sau này vinh hiển không sao kể xiết. Tân quan cựu thần đều phải nể mặt y mấy phần.
Chỉ duy có Trương quốc sư là ngoại lệ.
Không biết từ khi nào, cũng chẳng hiểu vì sao, hai người trở thành đối địch trên triều đường, lúc nào cũng một bộ dạng ngươi chết ta sống. Đến cả hoàng đế muốn can cũng can không được.
Vậy nên chẳng ai biết, Trương quốc sư lần đầu gặp mặt đã vướng nhớ thương, Tỉnh tướng quân năm dài tháng rộng đã lỡ động lòng.
Bây giờ nghĩ lại, là Tỉnh Lung tìm đến Trương Hân Nghiêu, lại bị đối phương dùng thái độ lạnh lùng xa cách đẩy ra liên tục. Lâu dần, lòng nguội lạnh, lại có mấy phần không cam tâm, mới biến thành tình cảnh khiêu khích khắp nơi như hiện tại.
Thật sự không hiểu hắn nghĩ gì.
Tỉnh Lung cũng không hiểu.
Nên lúc này đây, sau một đêm mây mưa, Tỉnh tướng quân rút lại dáng vẻ kiều diễm đêm qua, khoác hờ trường bào đen của Trương quốc sư, ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cái người đang quỳ gối dưới đất, nhếch môi cười lạnh.
“Nói vậy là, từ lúc ta mười lăm tuổi, ngươi đã có tâm tư đó rồi?”
“Phải.” Trương Hân Nghiêu làm bậy cả một đêm, đến khi Tỉnh Lung thức giấc thì hầu hạ người ta rửa mặt chải tóc, sau đó tự giác quỳ xuống nhận tội.
“Thế mà ngươi còn đối xử với ta như vậy?” Tỉnh tướng quân tức giận truy hỏi. “Là ta khi trở về không giống như xưa khiến ngươi chán ghét, hay đã làm gì khiến quốc sư đây phật lòng? Hả?”
“Không phải, đều là lỗi của ta. Ngươi đừng tức giận.” Trương quốc sư ngước mắt nhìn lồng ngực còn in dấu vết dày đặc của đối phương, lần nữa cúi đầu.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có nói hay không? Ngươi còn dám giấu, ta lập tức dẫn Phi Vân kỵ trở về biên quan, từ nay về sau tuyệt không hồi kinh. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Đừng!” Trương quốc sư bắt lấy tay y, nắm chặt. Hắn ngẩng đầu, phát hiện khóe mắt Tỉnh Lung hồng hồng, trong ngực nhói mạnh một cái.
Hắn nhích tới mấy cái, áp tay y vào ngực mình, thương tiếc hôn lên, “Ta nói, Lung nhi đừng giận.”
Trương Hân Nghiêu khẽ mím môi, “Sau khi ngươi đi một thời gian, tiên đế đột ngột băng hà, ta cùng thánh thượng phải thu xếp triều đình, trấn áp thế lực các nơi. Khi đó nhiều kẻ nhắm đến vị trí của ta, cũng nhắm đến vị trí cận thần của thánh thượng. Ta sơ ý không đề phòng, để bọn chúng thừa được cơ hội. Đợi đến lúc phát hiện, ta đã trúng độc mấy năm.”
Ngón tay Tỉnh Lung khẽ run rẩy, hai mắt mở lớn.
“Trúng độc?”
“Là độc mãn tính. Ban đầu ta cũng nghĩ mạng số sắp tận. Bản thân lo còn không xong, dây dưa với ngươi chỉ càng khiến ngươi đau lòng. May mắn sau này tìm được phương thuốc trừ độc, nhưng thời gian chữa trị lâu dài, khó đảm bảo có thể thành công hay không. Hơn nữa ta đã tự bói một quẻ, ta vốn không phải nhân duyên thiên định của ngươi.”
Tỉnh Lung đã mất đi phụ thân và hai huynh trưởng, nếu mình trở thành người quan trọng đối với y, lại một lần nữa rời xa, Tỉnh Lung phải như thế nào đây.
Trương Hân Nghiêu không dám nghĩ tới.
Chỉ nhớ về đôi mắt khô khốc trong tang lễ Tỉnh gia, đã khiến hắn đau đến nghẹt thở.
Chẳng thà, không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc.
Tỉnh tướng quân tức đến ngực phát đau, muốn cầm gối sứ phang một cái cho đầu hắn tỉnh ra, nhưng rốt cuộc lại không nỡ.
Y kéo hắn lên giường, nắm cổ tay hắn bắt mạch.
Quả nhiên, nhịp tim của Trương Hân Nghiêu chậm hơn người bình thường rất nhiều.
“Còn phải chữa trị bao lâu nữa?”
“Ít nhất, cũng phải thêm nửa năm.”
Tỉnh Lung hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng trong giọng nói là sự run rẩy không thể che giấu.
“Ở biên quan bảy năm, hồi kinh ba năm. Tổng cộng mười năm. Trương Hân Nghiêu, ta đã bỏ lỡ ngươi mười năm rồi. Ngươi đành lòng đối xử với ta như vậy sao?” Viền mắt Tỉnh Lung hoen đỏ, nhỏ giọng thì thầm. “Biên cảnh hoang sơ, trăng lại rất sáng. Có đôi lần ta nghĩ, liệu ngươi có cùng ngắm một vầng trăng như ta, liệu có nhớ chút gì đến ta, hoặc nếu ta thật sự da ngựa bọc thây, liệu ngươi có…”
“Đừng nói bậy.” Trương Hân Nghiêu ôm lấy y, đau lòng hôn lên khóe mắt nóng rẫy.
Sao hắn lại không nhớ, bảy năm đằng đẵng, khắc khoải tư lương. Mỗi ngày mỗi đêm đều phập phồng lo sợ cho người thương, chỉ hận không thể buông hết trách nhiệm và thân phận để đến bên y.
Vốn nghĩ, chỉ cần y bình an, hắn không dám mong cầu gì hơn. Đồng liêu cũng được, kẻ thù cũng được, có thể ở gần y, đã là vạn phần may mắn.
Đến cuối cùng, vẫn là không thể kiềm lòng.
“Xin lỗi, Lung nhi, ta sai rồi.” Trương Hân Nghiêu vừa nỉ non vừa rải những nụ hôn nhỏ vụn lên cổ y.
“Ta còn nghĩ, người ngươi thích là Chiêu Sương công chúa. Nếu ngươi thật sự thành thân với người khác, ta thà vùi xác ở biên quan, cũng không thể ở lại kinh thành được nữa.”
Tim Trương Hân Nghiêu thắt lại.
Tỉnh Lung cười khổ, hàng mi buồn bã rũ xuống. "Ngươi đừng, đừng đẩy ta ra nữa được không? Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Thiên định gì đó ta không quan tâm, cho dù là có, ta cũng quyết nhân định thắng thiên. Hân Nghiêu, lòng ta có ngươi, ngươi có cảm nhận được không?"
Y khẽ kéo tay áo hắn, đáng thương khiến người đau lòng.
Trương Hân Nghiêu sao có thể chịu được y như vậy. Nhớ đến thái độ xa cách của mình ba năm qua, trong lòng hối hận khôn xiết. Cẩn thận ôm Tỉnh Lung vào lòng như nâng niu vật quý, dịu dàng hôn lên bờ môi mềm.
"Lung nhi, ta yêu ngươi."
"Chúng ta từ nay, không cách xa nữa?"
"Sẽ không." Trương Hân Nghiêu kiên định nói.
Tỉnh Lung yên lòng khép mắt, vòng tay qua cổ hắn, hé miệng đáp lại.
Y cố gắng kiềm chế khóe môi giương cao và biểu cảm đắc ý.
Đồ ngốc này!
Nếu ngươi còn không đồng ý, bổn tướng quân cho dù có khóc cũng phải khóc nát tim ngươi!
Tỉnh tướng quân vừa đạt thành tâm nguyện, lần nữa bị đè xuống giường, ngoan ngoãn mở rộng hai chân.
Trương quốc sư đẩy mạnh hông, vùi vào nơi tiêu hồn kia, hơi thở nặng dần, động tác dần trở nên thô bạo.
Ngoài cửa sổ, hoa mận phủ trắng đầy sân.
...
Hoàng đế Cam Vọng Tinh dạo này cảm thấy rất thoải mái.
Hai vị ái khanh không còn hằn học với nhau, thỉnh thoảng có ý kiến bất đồng cũng là mỗi người nhường một bước, giải quyết rất nhanh.
Hoàng đế cảm thấy nguy cơ bị hói lúc trẻ của mình đã được giải trừ.
Cho đến khi hắn âm thầm leo tường vào phủ Tướng quân, muốn tìm bằng hữu uống rượu.
“Phu quân, nhẹ thôi, mai ta còn phải đi gặp thánh thượng.”
“Lung nhi ngoan, mai ta xin nghỉ giúp ngươi. Nào, hé miệng, vi phu thương ngươi.”
“Phu quân, bên này cũng muốn.”
“Ừ, đều cho ngươi hết.”
Hoàng đế: “…”
Sét.Đánh.Ngay.Đỉnh.Đầu!
Hoàng đế Cam Vọng Tinh vui vẻ chạy đến, run rẩy ra về.
Thừa tướng, mau cứu giá! Trẫm chóng mặt quá!
Tiểu hoàng đế đáng thương phát hiện bí mật khó lường, lại không thể đi nói với ai. Nghĩ muốn nát óc, cuối cùng viết một phong mật chỉ, để ám vệ âm thầm đưa cho Tỉnh Lung.
Tỉnh tướng quân mở phong thư, dở khóc dở cười.
Giấy trắng mực đen, còn có con dấu hoàng gia, chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
/Có cần trẫm tứ hôn không?/
Từ đằng sau, một đôi tay vòng đến, ôm lấy eo y.
Tỉnh Lung nghiêng đầu, cho người nọ xem thư.
“Thánh thượng muốn tứ hôn, không biết vị trí chính thê của quốc sư, đã nhắm đến vị khuê các nào chưa?”
“Đúng thật là đang để ý một người.” Trương Hân Nghiêu nắm tay y đưa lên môi, hôn nhẹ. “Con út của trưởng công chúa, tướng quân của Phi Vân kỵ, công tử thế gia tài hoa xuất chúng, ta mạo muội thương nhớ đã lâu, chẳng hay người có nguyện hai chữ bạc đầu?”
Tỉnh tướng quân mỉm cười, đặt lên môi người thương một nụ hôn dịu dàng.
Chẳng sợ gian truân ly biệt, chỉ nguyện tâm ý tương thông.
-----
(*)Giang thuỷ đình hàm tà nhật ảnh,
Thác nghi chiến huyết vị tằng can.
Nghĩa: Nước sông chan chứa rọi bóng mặt trời buổi chiều đỏ ối, còn ngỡ là máu chiến trường thuở trước chưa từng khô.
Đây là hai câu cuối trong bài Bạch Đằng giang của vua Trần Minh Tông. Thích hai câu này cực kỳ uhuhu. Cả bài cũng hay lắm, kiểu hơi thở lạnh lẽo của chiến trường cổ xưa ngấm vào da thịt, lại có chút bồi hồi cảm khái sự bi tráng thuở nào.
Cực Tuyết có lời muốn chíp chíp:
Như đã nói ở phần trước, tư lương là nhớ thương da diết. Nhưng “tư” có nghĩa là nhớ, “lương” còn có nghĩa đồng âm là điều tốt lành, tốt đẹp, chính là chữ “lương” trong “Thanh Lương điện”. Trước khi đi biên quan, Tỉnh Lung đã nói “Mượn lời tốt lành của quốc sư, ta sẽ luôn ghi nhớ.”, chính là ngụ ý “ta sẽ luôn nhớ người ở Thanh Lương”.
Quốc sư tư lương, tướng quân cũng “tư Lương”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro