Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hân Lung] Tư Lương - Phần 1

Tư Lương – Phần 1

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Tỉnh Lung x Trương Hân Nghiêu.

Nhân vật phụ: Cam Vọng Tinh; Lợi Lộ Tu; Hà Quyến Dục.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại; Song phương thầm mến; Hài hước; HE.

Tóm tắt: Trần quốc có một vị quốc sư, lại chẳng giống quốc sư tí nào.

Trần quốc có một vị tướng quân, lại chẳng giống tướng quân tí nào.

Một ngày nọ, quốc sư uống say….

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Trần quốc có một vị quốc sư, lại chẳng giống quốc sư tí nào. Trường bào màu đen thêu Thất tinh Bắc đẩu, đầu mày khóe mắt luôn mang theo lệ khí nồng đậm, một lời không hợp có thể chưởng sập Thanh Lương điện.

Trần quốc có một vị tướng quân, lại chẳng giống tướng quân tí nào. Cẩm y màu trắng thêu phù vân chỉ bạc, môi hồng răng trắng lại hay tủm tỉm cười cười, một lời không hợp có thể để Phi Vân kỵ giẫm nát cửa nhà.

Vị hoàng đế trẻ Cam Vọng Tinh dạo gần đây cảm thấy sầu lo đến ăn không ngon ngủ không yên. Từ cổ chí kim, kẻ khác làm hoàng đế chỉ sợ bề tôi công cao chấn chủ, mưu đồ tạo phản gì đó, hắn làm hoàng đế chỉ sợ hai vị đứng đầu triều đình thủ tiêu nhau.

Như lúc này đây…

“Quốc sư, chuyện điều binh khiển tướng từ khi nào cần đến ngài phải chỉ tay chõ mũi vậy? Thanh Lương điện giờ không bấm tay bói quẻ mà chuyển sang giành việc với Phi Vân kỵ à?” Tỉnh tướng quân cười nhạt, nụ cười châm biếm vô cùng ngứa mắt.

“Nếu Phi Vân kỵ làm đủ tốt, thì đã không đến lượt bổn quốc sư nhúng tay.” Trương quốc sư lạnh mặt siết tay, trường bào không gió tự bay, chân khí vận sẵn chờ phát động.

Điện Thái Hòa im phăng phắc, bá quan im lặng cúi đầu. Đứng trước hai thế lực nắm giữ binh quyền và uy vọng trong dân chúng như Phi Vân kỵ và Thanh Lương điện, mở miệng ra lúc này lập tức biến thành ruồi muỗi ngay.

Là cái loại trong “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” ấy.

Hoàng đế xoa trán thở dài.

Một người là đế sư, một người là bằng hữu thâm giao. Cả hai đều là công thần an bang định quốc.

Thiên vị bên nào cũng không được.

Thừa tướng, mau cứu giá!

Thừa tướng Lợi Lộ Tu nhận được ánh mắt từ nơi bệ rồng, uể oải rời khỏi chỗ đứng, vô tình hữu ý chen giữa hai vị đang giương cung bạt kiếm. Tay áo rộng thùng thình chuẩn mực lồng vào nhau.

“Tâu thánh thượng, vi thần có chuyện bẩm tấu.”

Ngón cái hoàng đế lặng lẽ dựng lên dưới long án.

Thừa tướng cứ tấu, hoàng đế cứ gật. Cho đến hết buổi thiết triều.

“Vậy việc này cứ làm theo ý thừa tướng. Còn chuyện của quốc sư và tướng quân, trẫm sẽ suy xét lại. Bãi triều!”

“Cung tiễn thánh thượng!”

Bá quan âm thầm thở nhẹ một hơi, lục tục rời khỏi điện Thái Hòa.

Tỉnh Lung mỉm cười với Trương Hân Nghiêu. Trương quốc sư lạnh lẽo liếc mắt, phất tay áo bỏ đi.

Tỉnh tướng quân cũng không giận, cứ mãi tủm tỉm cười, chắp tay sau lưng, lắc lư trở về phủ.

Trời hôm nay thật đẹp, xứng đáng ăn thêm một chén canh củ sen.

Miên quốc sắp cử sứ đoàn sang Trần quốc triều cống theo lệ. Phi Vân kỵ chịu trách nhiệm bố trí binh lực bảo vệ sứ đoàn tại Dịch quán. Tỉnh Lung đích thân xem qua, bố trí không có vấn đề. Ngược lại Trương Hân Nghiêu ở giữa triều đường bẩm tấu, nói rằng chỗ này không ổn chỗ kia không ổn. Nhất quyết phải tăng cường nhân thủ ở Dịch quán.

Tỉnh tướng quân tức đến bật cười, ba nghìn quân đóng quanh một cái Dịch quán, ngươi gọi đây là bảo vệ à? Phải là giam lỏng mới đúng!

Vậy còn cần ngoại giao gì nữa, sao không dẫn binh đánh chiếm luôn cho gọn!

Trương quốc sư nhất định không nhượng bộ, thành ra hai người suýt nữa dỡ nóc điện Thái Hòa.

Tháng giêng, thành Trường Nguyên – kinh đô Trần quốc đón trận tuyết hiếm hoi. Hương mận thanh khiết phủ khắp các ngõ, hòa với bông tuyết li ti, từng lớp trắng xóa dặm lên tường xanh ngói đỏ.

Trời giáng điềm lành, dân chúng kinh thành hoan hỉ đón Tân niên.

Qua thêm mấy ngày, đoàn sứ thần Miên quốc vượt vạn dặm xa xôi, cuối cùng cũng đến được ngoại thành Trường Nguyên.

Để bày tỏ lòng coi trọng sự bang giao hai nước, Tỉnh tướng quân nhận chỉ, dẫn Phi Vân kỵ tiếp đón sứ đoàn.

Giáp bạc sáng lóa, cờ xí rợp trời, Phi Vân kỵ khí thế hiên ngang. Tỉnh tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu, bạch giáp nhung y ôm lấy vóc dáng thon gầy hữu lực. Thanh niên anh tuấn đĩnh đạc giữa trời tuyết bay, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng bên cạnh lại có một nhân vật đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Tỉnh tướng quân cũng rất thắc mắc.

“Thanh Lương điện dạo này hình như rỗi rãi quá nhỉ?” Giọng nói bâng quơ.

Đáng tiếc không có người đáp lại.

Trương quốc sư ngồi trên lưng ngựa, dáng thẳng tắp như thân tùng, lạnh nhạt nhìn về phía trước, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của đối phương.

“Lần này trưởng sứ đoàn Miên quốc là Chiêu Sương công chúa. Nghe đồn là đại mỹ nhân sắc nước hương trời, lại còn là tài nữ vang danh một phương. Không lẽ quốc sư có lòng cảm mến, nên mới đến đây đón chờ gót ngọc?”

Trương Hân Nghiêu liếc y, từ kẽ răng keo kiệt nhả ra hai chữ:

“Im miệng.”

“…”

Tỉnh Lung híp mắt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.

Phó tướng Hà Quyến Dục ở phía sau khẽ nuốt nước miếng.

Chết rồi! Tướng quân lại cười rồi!

Tướng quân mà cười là chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

Cười càng đẹp, đối phương càng khó sống.

Nhưng may mắn làm sao, trước khi Tỉnh tướng quân rút thương xiên chết cái vị đứng đầu Thanh Lương điện, đoàn ngựa xe hùng hậu của Miên quốc lù lù tiến đến. Dẫn đầu là một vị tướng lưng hùm vai gấu, theo sau là thân binh. Xe kiệu chở Chiêu Sương công chúa đi ở giữa, được bảo hộ kỹ càng. Đoàn tỳ nữ và cống phẩm nối gót theo sau.

Mấy chuyện ngoại giao ấy mà, không nhất thiết đụng chạm binh đao, nhưng khí thế thì tuyệt không thể thua.

Phi Vân kỵ cũng vậy, sứ đoàn Miên quốc cũng vậy.

Tỉnh Lung xuống ngựa, thong dong đi tới mấy bước, chắp tay hành lễ.

“Mạt tướng Tỉnh Lung, theo lệnh thánh thượng, cung nghênh công chúa nhập kinh.”

Binh lính tách ra một khoảng, để lộ một phần mành kiệu hoa lệ. Người bên trong cất tiếng nhẹ nhàng:

“Vốn ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được diện kiến. Lần này Chiêu Sương từ Miên quốc đến Trường Nguyên, phải phiền đến Tỉnh tướng quân rồi.”

Thanh âm mềm mại như gió chạm mặt hồ, trong trẻo như nước suối tan từ băng tuyết. Cao quý mà không kiêu ngạo, tinh tế lại không mất phần trang nhã.

“Công chúa hữu lễ.”

Tỉnh Lung thoáng liếc qua Trương Hân Nghiêu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào kiệu công chúa, nét cười bên môi càng rạng rỡ hơn.

Được lắm, Trương Hân Nghiêu!

Màn đêm dần phủ, lồng đèn nối đuôi nhau thắp sáng Hoàng cung. Hoàng đế Cam Vọng Tinh mở tiệc tẩy trần cho sứ đoàn ở Ngọc Dao đài. Hồng lô tự (*) làm việc chu toàn, không phô trương thái quá, lại vẫn giữ được uy nghiêm của một nước lớn.

Ngọc Dao đài huy hoàng tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nhạc công gảy đàn, vũ nương hiến nghệ. Nhẹ như hồng hạc, uyển chuyển thướt tha, lại thêm mấy phần kiều mị, khiến người xem tấm tắc khen hay.

Bá quan ăn tiệc uống rượu, ai nấy tận tình thưởng thức, chỉ có Tỉnh tướng quân ngồi một bên, nhàm chán gảy đũa.

Hoàng đế từ chủ vị nhìn xuống, biết tật xấu của tướng quân lại phát tác rồi.

Vị bằng hữu này của hắn ấy mà, mặn quá không thích, nhạt quá không thích, ngọt quá không thích, ngấy quá không thích, chua quá không thích, cay quá không thích, nói chung là cái gì quá cũng không thích.

Còn như thế nào mới gọi là quá, thì y không nói.

Chẳng hiểu một vị tướng quân kén ăn như vậy thì vung trường thương quét sạch biên cương bằng cách nào.

Cả buổi y chẳng gắp được mấy đũa, mà bình rượu hoa mận trên bàn đã thay tận hai lần.

Hoàng đế tính để nội thị nhắc Tỉnh Lung ăn thêm một ít, nhìn qua nhìn lại lại không thấy quốc sư đâu.

Bàn của quốc sư vừa vặn đối diện với bàn tướng quân, rõ ràng khi nãy hoàng đế còn thấy Trương quốc sư thẳng lưng ngồi im như pho tượng, giờ chỉ còn lại bàn thức ăn trơ trọi chẳng hề được chạm vào.

Qua tầm hai khắc, Trương Hân Nghiêu mới chậm rãi từ cửa hông đi tới, ngồi lại chỗ của mình.

Mà không hiểu từ đâu, nội thị bưng lên một tô sứ trắng, kính cẩn đặt lên bàn Tỉnh tướng quân.

Hoàng đế Cam Vọng Tinh nhìn qua khắp một lượt, thấy không ai chú ý đến mình, mới len lén nhích nhích mông, giả đò rướn rướn cổ, muốn nhìn xem trong tô sứ đó là gì.

Tại sao y có mà hắn không có?

Tỉnh Lung nghiêng đầu, tay chống thái dương, tùy tiện mở nắp, tựa như không có hứng thú gì.

Nhưng khóe môi âm thầm cong lên đã bán đứng y.

Củ sen giòn giòn bùi bùi, thịt cua non mềm ngọt thanh, tôm lột vỏ tươi ngon mọng nước, còn có các loại củ quả xắt nhỏ, khiến nước dùng đậm đà tự nhiên.

Một phần canh củ sen hải sản có thể bắt gặp ở bất cứ tửu lầu nào ở thành Trường Nguyên, lại được Tỉnh tướng quân từng muỗng từng muỗng ăn hết.

Giống như biết là có người vì y mà đích thân nấu vậy.

Trương quốc sư ngồi bên kia, mặt vẫn lạnh căm căm, nhìn người nọ ăn từ tốn, thần sắc cũng theo đó mà dịu lại.

Đương lúc yến tiệc linh đình, công chúa Miên quốc rủ tay áo đứng dậy.

“Vũ khúc Trần quốc quả nhiên tuyệt diệu. Chiêu Sương cũng có học qua một ít ca vũ, mong được góp chút cảnh vui cho thánh thượng.”

Hoàng đế Cam Vọng Tinh còn đang bận suy nghĩ xem thừa tướng Lợi Lộ Tu lại trốn việc đi ngủ ở góc nào rồi, bị điểm danh mới lấy lại tinh thần, giả đò ho khan đáp lời.

Tỉnh tướng quân được ăn no, gác đũa thưởng thức màn vũ khúc Miên quốc này.

Trương quốc sư thoáng nhìn, mặt lại sầm xuống.

Nhưng biểu cảm của quốc sư vẫn luôn khó ở giống như người chốn trần gian ai ai cũng đều thiếu nợ hắn, nên chẳng ai nhận ra hắn đang cực kỳ không vui.

Công bằng mà nói, công chúa Chiêu Sương không được tính là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng ở nàng có một khí chất riêng biệt, tựa như đóa quỳnh chi chỉ tỏa hương về đêm, thanh lãnh mà kiêu sa. Động tác múa có phần dứt khoát mạnh mẽ, so với vũ nương Trần quốc lại mang ít nhiều phong vị khác lạ.

Ngón tay lướt qua đuôi mắt, điểm nhẹ lên không trung, như cánh bướm dập dìu. Làn váy thướt tha biến hóa theo từng nhịp bước chân, như cánh hoa bung nở.

Tỉnh tướng quân xuất thân con cháu thế gia, tự nhiên tán thưởng tài năng của vị công chúa này.

Có điều, hình như nàng nhìn qua chỗ y hơi nhiều lần thì phải.

Vũ khúc vừa kết, hoàng đế lập tức buông lời khen ngợi.

Chiêu Sương công chúa hành lễ tạ ơn, đoan trang trở về chỗ, đoạn nàng nói:

“Chiêu Sương lần này từ Miên quốc đến đây. Ngoại trừ thể hiện lòng thần phục đối với Đại Trần, còn có ý muốn để cho hai nước kết tình thân giao.”

“Ý của công chúa là?” Hoàng đế mỉm cười.

Sứ thần Miên quốc đứng lên tiếp lời.

“Chiêu Sương công chúa ngưỡng mộ Tỉnh tướng quân đã lâu. Thân ở Miên quốc vẫn nghe được những chiến tích oai hùng của tướng quân. Anh hùng phải sánh thuyền quyên. Nếu có thể tác hợp lương duyên cho công chúa cùng tướng quân, hà chẳng phải hai nước thân càng thêm thân?”

Một câu nói ra, quần thần chấn động.

Tỉnh tướng quân suýt chút nữa nuốt luôn ly rượu.

Bá quan xôn xao, hòa thân là việc bình thường, nhưng công chúa thân phận cao quý, Miên quốc lại có tục ở rể. Nếu thật sự thành thân, thì chẳng lẽ Tỉnh tướng quân phải sang Miên quốc ở rể sao?

Không ai chú ý đến, đôi đũa trong tay quốc sư đã bị siết gãy từ khi nào.

“Công chúa cành vàng lá ngọc, ai có thể cùng công chúa nên duyên giai ngẫu là phúc phần của kẻ đó. Nhưng chuyện tình cảm phải được đôi bên cùng chấp thuận. Không biết ý tướng quân thế nào?” Hoàng đế Cam Vọng Tinh cười khan. Hắn tất nhiên biết tục lệ Miên quốc, nghĩ thế nào cũng không muốn để bằng hữu của mình phải “gả đi xa”. Chỉ cần Tỉnh Lung tỏ ý từ chối, hoàng đế sẽ thay y giải quyết chuyện này êm đẹp.

“Tâu thánh thượng...” Tỉnh Lung buồn bã thở dài, khóe mắt rũ xuống, khí tức bi thương tràn ngập, như chuẩn bị sắp khóc đến nơi.

Hoàng đế: “…”

Bá quan: “…”

Phó tướng Hà Quyến Dục: Tướng quân lại bắt đầu diễn xuất rồi!

Suốt một khắc sau đó, Ngọc Dao đài chỉ còn âm thanh u sầu thương cảm của Tỉnh Lung.

Tỉnh tướng quân ra sức kể lể, rằng mình từ nhỏ đã có ý trung nhân, hai bên lưỡng tình tương duyệt, thề hẹn dưới trăng đời này chỉ có một mình người ấy. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, người ta đi trước một bước, chỉ để lại mình y cô độc.

“Thánh thượng, trong lòng thần chỉ chấp nhận người ấy, thà cô đơn cả đời, cùng không muốn lấy người khác. Tấm thịnh tình của công chúa, e là thần không có phần phước nhận lãnh.”

Sứ thần cười không nổi nữa, nhưng vẫn thử níu kéo. “Nỗi đau nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai, tướng quân tuổi vẫn còn trẻ, chốn tư phòng lạnh lẽo vẫn cần có người vun vén thì tốt hơn.”

“Sứ quan có điều không biết.” Tỉnh Lung lắc đầu cười khổ. “Vì để giữ trọn lời thề với người thương, Tỉnh mỗ đã dùng dược liệu, đời này không thể có con cái, sao còn xứng với công chúa?”

Hoàng đế: “…”

Bá quan: “…”

Sứ thần: “…”

Bịa được đến mức đó luôn à?

Ngài là nhất! Nhất ngài rồi!

Sắc mặt Chiêu Sương công chúa không thể coi là đẹp, nhưng nàng là người hiểu đạo lý. Chuyện này cứ thế cho qua.

Quần thần lại hỉ hả trò chuyện, chỉ có Trương quốc sư vẫn khó chịu từ đầu tới cuối. Bình rượu trên bàn đã thay hết mấy lượt.

Tiệc tàn.

Trời lại đổ tuyết.

Tỉnh tướng quân cầm dù che tuyết, thong dong đi bộ ra cửa cung, giữa đường bất ngờ bị người kéo vào một góc khuất.

Nếu không phải khí tức người kia quá quen thuộc, suýt chút nữa y đã vung chưởng rồi.

“Sao thế? Quốc sư cuối cùng cũng nhịn không được, muốn nhân lúc say xử trí ta sao?” Tỉnh tướng quân cười nhạt.

Trương quốc sư bình thường giữ mình trong sạch, sạch như bông tuyết trên núi cao. Trên người lúc nào cũng chỉ có mùi trầm thủy hương nhàn nhạt, hôm nay lại bị hương rượu mận nồng nàn át đi mất. Nhìn tóc và bờ vai đối phương lấm tấm tuyết, y cau mày, vươn tay phủi nhẹ.

“Tùy hầu của ngươi đâu? Không biết giúp ngươi che tuyết sao?” Trong lời nói bực bội rõ ràng mang ý lo lắng.

“Là ai?” Quốc sư không trả lời, lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Cái gì là ai?” Tỉnh tướng quân nghệch ra, hiếm khi bối rối.

“Người trong lòng ngươi, người mà ngươi nhớ mãi không quên, là.ai?” Trương quốc sư hỏi rất nghiêm túc, nếu không ngửi thấy hương rượu mơ màng, còn tưởng hắn đang rất tỉnh táo.

Tỉnh tướng quân cắn môi, cố nhịn không phụt cười.

“Ta bịa thôi, ngươi tin thật đấy à?”

Trương Hân Nghiêu vòng tay qua eo Tỉnh Lung, kéo y sát trước ngực mình, nhìn chằm chằm từng biểu cảm, như đang nghiên cứu xem lời này có mấy phần thật giả.

“Nhưng nói ra thì, ta đúng là có ý trung nhân, có điều người làm tướng xưa nay tình duyên khó mà thuận lợi. Hay là quốc sư bói giúp ta một quẻ, tính xem khi nào ta có thể thành thân?” Ngón tay điểm nhẹ lên ngực áo màu đen, nhân tiện câu lấy lọn tóc buông rơi trước ngực đối phương, nhẹ nhàng quấn lấy.

“Chiêu Sương quận chúa mệnh cách hợp với ngươi, điềm báo thiên tượng đã nói, hai người là lương duyên trời định.” Trương quốc sư rượu vào lời ra, thành thật có gì nói đó, chọc Tỉnh tướng quân thiếu điều muốn chửi chết hắn.

Mẹ nó, tên ngu ngốc này!

“Được! Nói hay lắm! Lương duyên trời định chứ gì? Bây giờ ta đây lập tức đến chỗ thánh thượng, nói mình đã đổi ý, xin người chỉ hôn.” Tỉnh Lung hất tay hắn ra.

Mới vừa dợm bước, đã bị ôm lại lần nữa, cả người bị siết chặt không chút kẽ hở.

“Không được đi!” Trương Hân Nghiêu nhấn gáy, ép y ngẩng đầu đối diện với mình. Trong đôi mắt là sự cố chấp đến cực độ. “Dù có là trời định, ta cũng tuyệt đối không cho phép.”

Dứt lời, hắn cúi đầu, hôn xuống đôi môi mình mơ ước bấy lâu.

Bờ môi nóng lên, từng trận tê dại, Tỉnh tướng quân thoáng chốc ngây ra. Cảm nhận hơi thở run rẩy vờn nơi chóp mũi, y chớp mắt mấy cái, cuối cùng mềm lòng.

Đồ ngốc này, nếu biết rượu có thể khiến hắn làm càn như vậy, bổn tướng quân nên chuốc say hắn từ lâu!

Mi mắt khép lại, tay vòng quanh cổ đối phương, miệng hơi hé ra, để mặc đầu lưỡi bị quấn lấy, khoang miệng bị xâm lược tàn nhẫn. Trương Hân Nghiêu như mãnh thú bị xích lâu ngày, thấy người ta dung túng mình thì càng tùy ý làm càn.

Thanh Lương điện ban ngày đông đúc, đến đêm thì lặng ngắt không bóng người. Vậy nên chẳng ai biết đêm nay trên giường của quốc sư có nhiều hơn một người.

“Khoan… chờ đã, đừng cắn chỗ đó… ưm ~”

“Ta chờ không được, Lung nhi, ta đã chờ lâu lắm rồi.”

Giọng Trương Hân Nghiêu khàn đục, kiềm chế đến trán rịn mồ hôi, vừa cọ vừa liếm vừa ra vẻ đáng thương.

Tỉnh Lung lần nữa mềm lòng, từ bỏ chống cự.

Tỉnh tướng quân như trái hồng mềm chín rục, nóng rẫy từ trong ra ngoài, bị lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần. Ban đầu y còn cắn răng chịu đựng, đến khi hưởng được niềm vui thích thì tự mình nắm thế chủ động. Vòng eo dẻo dai nhún lên nhún xuống, nhún đến mức hồn phách Trương quốc sư muốn thoát ra ngoài.

Người làm tướng ấy mà, trên giường phóng khoáng một chút là chuyện bình thường. Tỉnh tướng quân lại thương người ta như vậy, muốn kêu thế nào là kêu thế đó, nhiệt tình rên rỉ.

“Phu quân… nhẹ chút…”

“Gọi lại lần nữa.”

“Phu quân ~”

“Ngoan, vi phu thương Lung nhi. Bảo bối, một lần nữa thôi.”

Giường ngủ, bàn trà, bệ cửa sổ, nhuyễn tháp,… nơi nào cũng có dấu vết hoan ái, bừa bộn đến đỏ mặt.

Mãi đến tận hừng đông, đến khi bên trong Tỉnh tướng quân bị tưới ướt đẫm không biết là lần thứ mấy, mệt mỏi thiếp đi, trận mây mưa này mới tạm chấm dứt.

-----

(*)Hồng lô tự: Cơ quan chuyên phụ trách việc thể thức lễ nghi trong các bữa yến tiệc dành cho những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến, là một trong Lục tự - 6 cơ quan cao cấp trong triều đình phong kiến phương Đông, trong đó có Việt Nam.

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Tư lương có nghĩ là nhớ thương da diết.
Tính làm tí H, nhưng thôi lười quá, mấy bồ húp tí canh thịt thôi vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro