Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hân Lung] Calla Lily In The Snow - Phần 2 (H) (End)

WARNING: CÓ H, H HÀNG THẬT GIÁ THẬT, KHÔNG KÉO RÈM, AI CHỊU KHÔNG NỔI NHIỆT THÌ LƯỚT QUA!

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.

Thể loại: Nam x nam; Quân nhân x Nhà nghiên cứu; Hành động; HE.

Tóm tắt:

Calla Lily xinh đẹp mỹ lệ lại mang theo độc tố nguy hiểm chết người. Gió tuyết bao bọc lấy cánh hoa trắng muốt, chôn vùi nó trong vòng tay của mình, mang theo sự lạnh lẽo dung hòa kịch độc. Nhụy hoa mềm mại lộ ra, để tuyết trắng thấm đẫm vào tận sâu linh hồn, hòa quyện không tách rời.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook:

Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Trương Hân Nghiêu lạnh lùng đứng đó, không đáp lại, những cũng không đẩy Tỉnh Lung ra.

Tỉnh Lung hơi tách ra, ngón tay câu lấy mắt kính gỡ xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp hẹp dài, lần nữa áp lên.

Bờ môi mềm mại ma sát đối phương như thăm dò, nhanh chóng chuyển thành mút liếm, nhiệt tình mà quyến rũ. Đầu lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng mát lạnh như ngậm bạc hà, dụ dỗ quấn lấy. Tiếng nước dính dấp vang lên đầy gợi tình.

Tỉnh Lung tự mình dứt ra nụ hôn nồng nàn, liếm đi vệt nước đọng bên khóe môi Trương Hân Nghiêu. Đôi môi hư hỏng từ từ hôn qua xương quai hàm sắc bén, lần xuống dưới cổ.

Yết hầu Trương Hân Nghiêu khẽ nhúc nhích, Tỉnh Lung bật cười, nhẹ nhàng liếm cắn nơi gồ lên nam tính kia.

Theo nụ hôn đi xuống, áo Trương Hân Nghiêu cũng bị vén lên. Cơ bụng căng chặt lộ rõ tám múi, đường nhân ngư hằn sâu quyến rũ. Tỉnh Lung say đắm hôn lên từng tấc da thịt, chóp mũi chậm rãi trượt theo từng đường cơ.

Mặt Tỉnh Lung áp lên đũng quần Trương Hân Nghiêu, cọ cọ như mèo con, chậm rãi đánh thức con quái vật đang ngủ say.

Y không dùng tay, đầu lưỡi đẩy nút kim loại ra, răng nanh linh hoạt cắn khóa quần kéo xuống. Quần lót màu đen nhô lên một khối, mang theo mùi xạ hương mạnh mẽ câu lấy tim Tỉnh Lung.

Y nhẹ nhàng hôn lên nơi đó đầy âu yếm. Đầu lưỡi duỗi ra liếm láp, nước bọt ứa ra thấm ướt lớp vải dệt. Tỉnh Lung điêu luyện khiêu khích nơi thân dưới nóng hổi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nơi ấy trở nên cứng rắn sung mãn như thế nào. 

Hơi thở Trương Hân Nghiêu dần trở nên nặng nề, bàn tay dày vết chai vuốt ve bên má Tỉnh Lung. Y híp mắt, hưởng thụ sự vuốt ve của người yêu. Hàm răng cắn mép quần lót, dùng lực kéo xuống, giải thoát cho bộ phận đàn ông mạnh mẽ bật ra, đập lên gò má đã ửng hồng của y.

Trương Hân Nghiêu nhích hông, để đầu nấm nhờn ướt ấn lên bờ môi mềm mại, dịch nhờn thoa lên bóng nhẫy. Tỉnh Lung không vội ngậm sâu vào. Cánh môi chúm lại như một nụ hoa, nhấn vào đầu nấm căng tròn mà nút chách chách, như muốn hút hết tinh hoa bên trong. Đầu lưỡi gảy gảy lỗ nhỏ, mỗi lần chạm vào tựa như lõi đồng trong dây điện, chọc cho người ta tê dại chạy dọc sống lưng.

Bên nhau bao nhiêu năm, Tỉnh Lung nắm rõ từng nhịp đập từng hơi thở của Trương Hân Nghiêu. Y chẳng cần dùng máy móc đo lường cũng có thể cho ra bảng báo cáo cảm xúc của hắn. 

Sự khiêu khích đến một cách vừa đủ. ngay khi Trương Hân Nghiêu vừa chạm đến mức bão hòa, cái lưỡi của Tỉnh Lung rời bỏ phần đầu đã bị mút đến nóng rẫy, điêu luyện quấn lấy cả cây, liếm từ gốc đến ngọn. Hai tay bị khóa cũng không rảnh rỗi, phối hợp chơi đùa hai hòn bi nặng trịch. Y ăn như phát nghiện, cổ họng mở rộng, nuốt sâu toàn bộ vào, đổi lấy tiếng rên rỉ của người yêu. Nước bọt trào ra bên mép, nhễu dọc xuống cằm và cổ, mang cảm giác thần phục đầy dâm đãng.

Trương Hân Nghiêu thỏa mãn nhìn vị Tiến sĩ thường ngày lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ, giờ lại quỳ dưới thân mình nhiệt tình phục vụ. Bàn tay hắn xuyên qua mái tóc mềm mại, giữ chặt đầu y, phần hông săn chắc dập mạnh, tựa như trừng phạt nhóc mèo con dám to gan đùa quá trớn tự làm mình bị thương. 

Hắn có thể dung túng y mọi thứ, chỉ riêng chuyện này là không được.

Thứ to lớn của Trương Hân Nghiêu liên tục ra vào khoang miệng ẩm ướt, mấy đợt chèn vào tận sâu cổ họng, khiến Tỉnh Lung bị ép ra nước mắt sinh lý. Cả khóe mắt lẫn gò má đều đỏ hồng một mảnh, trông qua như bị bắt nạt, hết sức đáng thương.

Ngược lại với dáng vẻ ấy, cảm giác người yêu mất lý trí vì mình khiến Tỉnh Lung sung sướng lấn át cả khó chịu. Y càng ra sức lấy lòng, chóp mũi mấy lần đập vào đám lông đen rậm rạp, mùi hương nam tính đó như hóa thành thực thể giữ chặt lấy y, lôi vào vực sâu tình dục không thể thoát ra.

Trương Hân Nghiêu dập càng lúc cảng nhanh, nhịp thở càng lúc càng gấp. Tỉnh Lung biết round one chuẩn bị kết thúc, đầu lưỡi hưng phấn cong lên, chuẩn bị đón lấy hương vị đã bị vắng vẻ ba tháng.

"Nhắm mắt lại." Thanh âm đè nặng từ tính mang hơi hướm ra lệnh, Tỉnh Lung theo phản xạ làm theo. Ngay lập tức cảm nhận không khí tràn vào cổ họng, trên mặt lại bị dội từng trận nóng hổi dính dấp.

Gương mặt tinh xảo mỹ lệ dính đầy chất lỏng trắng đục, rèm mi khẽ run rẩy cũng đẫm ướt dịch nhờn, theo đường nét gương mặt mà chảy xuống chóp mũi, gò má.

Thật dâm đãng!

Trương Hân Nghiêu hạ mắt nghĩ thầm.

Tỉnh Lung nheo nheo mắt một hồi mới mở ra, ngoan ngoãn liếm sạch phần chất lỏng còn đọng lại. Xong việc, y phồng phồng hai má đã tê mỏi của mình, nói như uất ức.

"Anh dữ quá à."

Cũng như Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu hiểu rõ người yêu của mình. Hắn thừa biết Tỉnh Lung cố tình câu dẫn hắn, dung túng hắn. Khi lỡ câu lên lửa giận của Trương Hân Nghiêu, y luôn biết cách tự mình dập tắt.

Giọng điệu uất ức thật đấy, nếu không nhìn ánh mắt ướt át ham muốn của y thì chắc có khi hắn cũng tin là thật lắm.

Nhưng mà.

Nhìn bảo bối đặt nơi đầu tim mím môi đỏ mắt nhìn mình, Trương Hân Nghiêu nghĩ chuyện răn đe dạy dỗ y, hẳn nên dời lại sau.

Còn dời đến khi nào, Chỉ huy DELTA không có hứng thú trả lời.

Trương Hân Nghiêu quẹt sạch chất lỏng trên mặt Tỉnh Lung, đặt bên khóe môi y. Mèo con lười biếng hé miệng ngậm vào, xem chừng là ăn đến thích ý.

"Không có lần sau."

"Nếu như anh cũng vậy." Mèo con kiêu ngạo nhướng mày.

Nếu như anh không xao lãng với em, em đương nhiên không nỡ làm anh lo lắng.

Nếu như anh còn "có lần sau", em cũng không ngại có thêm vài "lần sau nữa". 

Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm nụ cười nhàn nhạt của Tỉnh Lung một lúc, rồi khẽ thở dài, cúi người quỳ một chân bên giường, ôm lấy đối phương vào lòng.

"Để vợ của anh phải khó chịu rồi. Anh xin lỗi, cục cưng." Hắn hôn lên vành tai non mềm, nhẹ nhàng nói lời âu yếm.

Đứa nhỏ này từ lúc được hắn ôm ra từ sàn đấu phi pháp, cả người đầy máu, không thể cử động, nhưng đôi mắt vẫn trừng lên cảnh giác như thú hoang.

Qua thời gian, thú hoang học được cách che giấu móng vuốt, che giấu hơi thở máu tanh, mang lên vỏ bọc hoàn mỹ, trở thành bé mèo cưng lạnh nhạt kiêu ngạo.

Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn luôn biết, cái gọi là cảm giác an toàn đối với Tỉnh Lung, đã không còn tồn tại từ lâu.

Y có thể rộng lượng dung thứ cho tính chất nhiệm vụ của hắn, chỉ cần hắn đúng hẹn trở về.

Đúng hẹn, chính là không trễ một giây, một phút, một giờ.

Trương Hân Nghiêu chính là dây xích, khóa con mãnh thú bên trong Tỉnh Lung. Bất kỳ ai muốn đụng đến sợi dây này, đều phải chuẩn bị tinh thần trả cái giá tương xứng.

Nhưng lần này, là tự dây xích tuột đi, rời khỏi tầm với của thú hoang. Nó không thể trút giận lên dây xích, nên đành tự cắn xé chính mình.

Nếu không, nó sẽ phát điên lên mất.

Vòng tay Trương Hân Nghiêu ôm chặt hơn, nụ hôn dịu dàng thả xuống rải rác, chạm vào cổ, bờ vai, sau gáy, trấn an bảo bối trân quý nhất đời mình.

"Em làm mất bảng tên rồi." Tỉnh Lung rũ mi. 

Trương Hân Nghiêu rất muốn bật cười.

Cục cưng này còn biết tự trách luôn cơ đấy.

Huy động lực lượng hoành tráng đi cứu y, y chẳng có cảm giác gì, nhưng lại vì làm mất đồ của người yêu tặng mà bứt rứt không thôi.

"Bảng tên mất, nhưng người làm bảng tên thì đang ở đây. Đêm nay em làm anh bắn bao nhiêu lần, anh làm cho em bấy nhiêu bảng tên." Hắn đè người yêu xuống giường, môi nhếch lên, lộ ra răng nanh sắc bén.

Giọng nói khàn khàn của Trương Hân Nghiêu tiếp tục câu lên dục vọng vẫn đang âm ỉ của Tỉnh Lung, nơi bên dưới theo phản xạ thoáng co rút, chờ đợi vật to lớn quen thuộc đút vào.

Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung động tình, liếm lên cánh môi bóng mượt của y, tay cởi áo sơ mi, hai quả dâu đỏ tươi ngon miệng đang run rẩy dựng đứng, chờ người đến ăn.

Hai tay Tỉnh Lung vẫn bị khóa, hai người ăn ý không dùng thẻ từ, tận hưởng chút tình thú trên giường. Y khoác tay lên vai Trương Hân Nghiêu, khẽ ấn người hắn như thúc giục.

Trái lại, Trương Hân Nghiêu không vội vã. Đầu ngón tay chạm đến trước ngực y, không mạnh, chỉ thoáng qua, như chơi đùa, tê ngứa khó chịu.

Bảo bối dưới thân thoáng rên rỉ, nhưng lại cố tình nhẫn nhịn không phát ra tiếng như đang lên án đối phương. Trương Hân Nghiêu cứ chậm rãi dùng đầu ngón tay nham nhám cọ quanh quầng vú trướng sưng, gảy gảy phần đỉnh bé nhỏ, se se đầy hời hợt. Hắn quan sát toàn bộ biểu cảm của đối phương, không bỏ sót dù chỉ một cái cau mày, còn bản thân hắn thì đang thong dong chờ đợi.

Tỉnh Lung cứ bị trêu chọc đến ngứa ngáy, cuối cùng chịu thua.

"Ông xã, em ngứa quá. Ông xã giúp em đi!"

"Giúp như thế nào?" Trương Hân Nghiêu thổi một hơi vào nụ hoa nhỏ kia.

"Ngậm, ngậm vào đi!"

Vị chỉ huy DELTA này rất biết lắng nghe, hé miệng ngậm thật chặt. Sau đó...

Sau đó hắn bất động, tiếp tục đưa mắt nhìn y.

Ngài Tiến sĩ cựa quậy thân thể nhuốm vị tình dục, trong giọng nói dần có thanh âm nức nở.

"Liếm nó, mút chặt vào!"

Trương Hân Nghiêu như một cỗ máy cài đặt nhận lệnh từ giọng nói Tỉnh Lung, y kêu cái gì hắn sẽ làm cái đó, y không nói tiếp hắn sẽ bất động. Tỉnh Lung nếm được chút khoái cảm sao chịu được cảnh người yêu treo mình lửng lơ. Y nhiệt tình rên rỉ, liên tục đòi hỏi.

"Bên kia cũng muốn, dùng tay của anh. Đúng rồi, bóp lấy nó. Hmmmm, mạnh quá, sướng ~"

Trương Hân Nghiêu thay phiên ngậm mút hai bên ngực Tỉnh Lung, đầu lưỡi đánh vòng từng hồi, kỹ thuật điêu luyện mang đến đê mê sung sướng cho người yêu. Y càng rên lớn, hắn lại càng hưng phấn mạnh bạo hơn.

Đến lúc được nhả ra, hai quả dâu đã no căng mọng nước, tưởng chừng ấn vào là có thể rỉ ra mật ngọt. 

Vừa trải qua dằn vặt, hai bên ngực đáng thương lần nữa nhận được âu yếm. Trương Hân Nghiêu nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, yêu thích không rời miệng. Tay hắn lần mò xuống đũng quần đối phương, cảm giác dính nhớp ngập lòng bàn tay.

"Bà xã, chỉ chơi ngực em mà đã bắn rồi? Nhạy cảm đến vậy sao?" 

Tỉnh Lung run rẩy thở gấp, dùng một nụ hôn đáp lại.

Trương Hân Nghiêu không đùa giỡn nữa, hắn tự cởi quần áo, lột luôn quần của Tỉnh Lung, chỉ chừa lại sơ mi trắng mỏng manh treo trên người y. Lần nữa áp xuống, bàn tay dính đầy dịch trắng khều nơi lỗ nhỏ ẩm ướt, bất ngờ tiến sâu vào.

"Ưm! ~" Tỉnh Lung cong người, chân bất giác dang rộng ra, để hai ngón tay người yêu tiến vào sâu hơn.

Nơi riêng tư bị vắng vẻ ba tháng, cuối cùng cũng có người nhớ thương, nhanh chóng nuốt lấy vị khách quen thuộc. Bên trong mềm xốp liên tục chảy nước, quấn lấy hai ngón tay không tha, mỗi lần rút ra đều bị vách thịt kéo trở lại.

Trương Hân Nghiêu vừa hôn Tỉnh Lung vừa mở rộng cho y, cảm nhận bên trong đã không chờ được nữa, hắn mới rút tay ra, cầm lấy thứ của mình vỗ vỗ cánh mông múp thịt, từ từ đấy vào trong.

Không thể một phát lút cán, cục cưng sẽ bị thương.

Đến khi toàn bộ vừa khớp một cách hoàn hảo, cả hai đồng thời thỏa mãn rên một tiếng. Nhớ nhung, chờ đợi, yêu thương, những vệt cảm xúc chất đầy trong ba tháng tích tụ rồi bùng nổ trong ngay khoảnh khắc này. 

Đôi chân thon dài trắng nõn quấn lấy vòng eo rắn chắc, bên dưới nhiệt tình hút lấy, đổi lại sự va chạm mãnh liệt như bão tuyết, lấp kín mọi không gian, chẳng hề nương tình dung tha.

"Ông xã, mạnh nữa lên! Ưm, chơi chết em đi! Hân Nghiêu! Ahhh!" Tỉnh Lung ngậm lấy vành tai Trương Hân Nghiêu, liếm mút rồi gặm cắn, rên rỉ ướt át gợi tình.

Trương Hân Nghiêu siết chặt thắt lưng Tỉnh Lung, liên tục ra vào, vứt bỏ lý trí vốn đã khắc sâu vào xương tủy, chìm đắm trong hương vị tình dục quyến rũ chết người.

Tiếng thở dốc hòa quyện kéo dài, từ trên giường đến sofa, lan đến phòng bếp rồi phòng tắm, dính dấp trên bàn làm việc, không biết qua bao lâu mới chấm dứt.

...

Qua đêm, trời sáng, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Đội trưởng đội Beta Cam Vọng Tinh bị ngăn trước tòa Chỉ huy, sầu não thở dài, hình như mấy ngày nữa ngài Tiến sĩ mới tiếp khách, mình còn mấy thiết bị mới sáng chế muốn cho ngài ấy xem qua mà huhu!

Đội trưởng đội Alpha Oscar sau khi dạo một vòng nhà ăn, lấy bữa sáng về cho đội trưởng đội Omega Hồ Diệp Thao mới từ trong chăn chui ra. Nhân tiện nói chuyện phiếm chuyện ngài Chỉ huy mới sáng sớm đã đến khu tinh luyện kim loại. 

Nghe đâu là muốn tìm tám loại nguyên liệu khác nhau, để đúc tám cái bảng tên hay gì đó.

Mấy chuyện chọc cho vợ vui như thế này, ngài Chỉ huy vốn đã thành thục từ lâu.

-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Mấy đoạn mà thần phục trừng phạt ra lệnh gì gì đó không phải là quan hệ toxic đâu nha, chỉ là tình thú giữa hai người thôi =))

Nam tử hán, đại trượng phu. Đánh nhau không lại, ** ** giảng hòa =))

Viết dạo đầu tỉ mỉ quá đến lúc lâm trận đuối vl, lại lười nữa, đằng nào thì mấy bồ cũng sẽ nảy số được thôi, nhở? Tám cái bảng tên lận mà =))

Hố này lấp nhanh gọn lẹ, không ngâm, xúc động ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro