9
Hôm nay, cả xóm đột nhiên im lặng đến lạ, sáng thức dậy không ồn, ăn cơm không ai trực chờ, buổi sáng cứ thế lẳng lặng trôi qua. Đối với cái người ưa náo nhiệt, nói liên thanh như ông Chín, thằng Chương thì chịu gì nổi. Đợi tới trưa cả xóm đi ngủ hết thì ông Chín xách cái loa ra đứng giữa xóm, mở điện thoại kết nối với loa rồi bật đoạn ghi âm tiếng cười của chú Viễn lên, sau đó chỉnh max volume.
Ta nói hé cái đoạn ghi âm nó dài hơn 5p, mà hình như ổng kết nối lộn loa của tỉnh hay gì ấy, giọng chú văng vẳng khắp tỉnh hơn 5p liền.
Và vâng trưa hôm đó ai cũng không ngủ được, nó khắc sâu trong tâm trí quá, mà không ngủ được thì sao, kiếm gì làm chứ sao, ai cũng kiếm việc làm riêng cái việc của xóm này nó lạ lắm.
Trưa nắng cả xóm xách đầu ra tập dưỡng à nhầm tập thể dục, mà nổi bật nhất là thằng Dũ anh, nhìn nó bẻ khớp nào kêu khớp đó mà sợ. Có vài thành phần như thằng Lan thằng Ngôn đồ thì chơi liều làm theo và kết quả là chân tụi nó dính cứng ngắc trên cổ hết xuống, ông Dương nhìn mà mệt bèn đi gỡ xuống cho tụi nó, gỡ đứa nào là đứa đó kêu oai oái, khổ bây ghê người ta sinh viên khoa múa dân tộc bây sinh viên khoa múa quạt mà tà lanh tà lọt thử theo chi không biết.
Ông Chín nhìn cả xóm, mấy đứa có học nhảy múa thì dẻo dai gì đâu, còn mấy đứa nằm nhà phè phởn săn sale chạy deadline thì 2 tay giơ lên cao hít vào 2 tay đưa xuống dưới thở ra, riêng 3 đứa út choàng vai nhảy cổ vũ, nhìn có khác gì mấy ông bà cụ hay tập dưỡng sinh ở công viên không??
Ông Lung tập z ai nói gì, cột sống ổng y chang chú Viễn z đó miễn nhận xét, nhưng tới mấy đứa như thằng Mặc thằng Dương mà tập kiểu đó không thấy uổng cột sống trời ban à. Kiểu này cả xóm ai cũng như chú Viễn thì khổ. Nghĩ 1 hồi ổng lại lôi mấy cái thảm ra sân mỗi người 1 tấm chuẩn bị tập yoga.
Giời tưởng gì ba cái trò nít ranh này à, chú rút trước, bảo toàn tính mạng là trên hết. Nói chứ trò con nít thì phải để con nít làm hiểu hôn, chú chỉ bây bằng lời là được rồi, chứ ba cái trò này chú làm mấy hồi.
''Rồi, rồi vào vị trí, 3 đứa út tách nhau ra cái thảm không đủ chỗ chứa 3 cái thây voi như bây đâu, thằng Mu đừng có túm chân thằng Yuu nữa, Vương Chính Hùng mặc cái áo vào biết hình xăm đẹp rồi, Hồ Diệp Thao kéo áo lại hở ngực kìa lát rám nắng đừng bảo sao tao không nhắc, thảm sạch lắm Cừu à ngồi đi đừng có lấy kích hiển vi ra soi nữa,...''- chú Viễn thở dài, có cái tập yoga thôi mà bây có cần rắc rối thế không?? tao nhắc tuột mẹ nước rồi này, khổ bây ghê.
Sau buổi tập cả xóm lập tức chia thành 3 dạng:
- Dạng 1 là mấy đứa có học nhảy đồ thì tập dãn gân dãn cốt thôi, đi lại vẫn bình thường. Nhất là thằng Dũ anh nó vừa tập vừa cười tươi rói như thể đúng sở trường nó rồi, tập xong còn chạy tung tăng bắt con Mập qua chơi nữa chứ.
- Dạng 2, dạng này chiếm hơn nửa cái xóm, vừa tập vừa rên, tập xong đứa này lết đứa kia bò về, đứa nào nhà khu giữa còn đỡ, chứ cuối hay đầu xóm thì trồi ôi tụi nó quét sân hộ chú luôn ấy, biết ơn tụi bây ghê.
- Dạng 3, thân không tập, ngồi nhìn người ta, lòng hả dạ. Chú cảm thấy thật sáng suốt khi không tham gia, zừa lòng tao lắm, thường ngày đứa nào cũng lì như quỷ, hết phá làng lại qua phá xóm, hết ăn trực thì phát cơm cho tao, hơ cho bây lết tới sáng luôn đi tao đi chơi với cá nhỏ, xía!!!
_
Trải qua buổi trưa đầy bi kịch, tới tối nhà nhà quây quần bên nhau à trừ mấy đứa ăn trực ra thì đúng là quây quần đó.
Điển hình như ông Chín, ổng đang rất là cay thằng Chương, nó đi nấu cho thằng Mặc mà bỏ đói ổng, tội nghiệp hết sức thôi thì đi thăm nhà mọi người z.
''Tủng Linh hỡi, em đến với anh rồi đây ~''- đã mang danh loa phường thì câu nào câu nấy dung tích cũng vang xa.
''Mai nem is Tỉnh Lung, a you nhớ?? Bị phát cơm nhiều quá nên qua đây trực cơm à??''
''Nào có đâu, em là em nhớ anh nên mới qua thăm đó chớ.''- vừa nói ổng vừa cầm tay ông Lung lắc lư.
''Thôi tao còn lạ gì mày nữa, vô ngồi ăn chung cho vui''- ông Lung cũng niềm nở chào đón, tao lại tin cái thăm của mày quá cơ, tuần 7 ngày mày trực nhà tao hết 5 ngày còn 2 ngày mày trực nhà chú Viễn rồi.
Như lời ông Lung đã nói Chín nhà ta trực cơm nhà ổng rất nhiều, thiếu điều muốn gia nhập Lung môn luôn rồi, mà ông Chín cũng hay tối trực cơm bên Lung môn khuya thì bắt tay với thằng Dương bên Quyên môn đi phát điệu cười chúc ngủ ngon của hộ chú Viễn. Bởi z nên ông Lung đang mang trong mình tư tưởng chặt xác ông Chín ra chia mỗi môn 1 nửa cho đỡ phải tranh.
_
Bảo bối của em sinh nhật vui vẻ🎉. Mới đây mà em đã biết anh được 2 năm rồi, theo dõi anh từ lúc còn làm diễn viên tới giờ, bao nhiêu sự thay đổi em đều đã thấy hết, tin đồn về anh em biết chứ, giận thì giận đó bởi tâm can của em là 3 đứa út và Hùng Hùng mà nhưng rồi cũng thôi, có giận cũng đâu thay đổi được gì, vả lại Hùng Hùng cũng đang rất tốt mà nên bây giờ chỉ có ủng hộ thôi. Thêm tuổi mới em chúc anh mọi thứ cũng như mượn lời MoMo gửi anh 3 điều nhất định:
Nhất định phải vui vẻ 🃏
Nhất định phải hạnh phúc 🎎
Nhất định phải bình an 🎐
Bảo bối, Mứt Dâu luôn ở phía sau làm hậu thuẫn cho anh ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro