Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chuyện kênh vê lốc

Dạo gần đây trong xóm có chủ đề hot liên quan tới người chú đáng kính. Theo nguồn tin báo lá cải của thằng Mặc là chú đang tạo vê lốc về cái xóm nhạt hơn nước ốc này. Điểm đáng nói ở cái vê lốc này là cái tên cơ, một hôm chú đang rất là bí bách về tên kênh của mình và không biết bằng động lực nào chú đã đi xin ý kiến của thầy Lê.

Vâng mọi người không nghe lầm đâu. Chú là đi xin ý kiến thầy Lê đó.

 ''Kênh của chú có nhiều người xem không??'' - thầy với nét mặt như bao ngày hỏi.

''Tất nhiên là nhiều rồi''- chú cũng rất tự hào khoe mẻ trong khi cái tên kênh còn chưa có và thậm chí là chưa có 1 cái video nào trên đó cả.

''Đừng yêu anh, không có kết quả đâu.''- thầy nghe z cũng nói ra cái tên mà mình cho là hay.

Chú nghe thấy lạ lạ nên cũng đặt theo, giờ thì tên đã có tiếp theo là video. Những ngày đầu thì đang ăn hay đang làm gì chú cũng quay nhưng dần dần chú thấy nó nhạt quá nên chuyển qua rì viu xóm Đào. 

''Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ cho bà con biết 1 ngày ở xóm Đào có gì."- chú Viễn 1 thân cam tay cầm máy quay nở nụ cười khoe 8 răng quen thuộc.

Nếu có người hỏi xóm này có gì thì xin trả lời là gì cũng có nếu không tin, mời bạn lên gu gồ sợt kênh "Đừng yêu anh, không có kết quả đâu." Để thấy cái xóm này nó như thế nào nha.

Mở đầu vê lốc là cái điệu không biết nên gọi tên thế nào của thằng Mặc và thằng Nguyên. Chú quay mà tay run run, chủ yếu là sợ chú cười người ta chịu không nổi, nghỉ xem nên phải nín, mà hình như chú quên là ông Phong đang ngay bên cạnh hay gì ấy, chắc lo nín cười quá nên quên.

" Há há há " rồi xong cũng chỉ vì quên mà Phong nó dở điệu cười đạt top ra, ừ thì mà là nó cười cái chú cũng cười luôn, báo hại 2 thằng đang lắc lư kia cũng run run người. Mới đầu mà thấy hơi toang toang rồi, nhưng thôi cũng kệ chúng ta cùng tiếp tục phần tiếp theo.

Dọc theo lối xóm chú bắt gặp 1 trận đấu hết sức là gay cấn giữa cặp đôi loa phường có tiếng,
tụi nó đang đấu bóng bàn, bộ môn mà thằng Chương tự tin là có thể chấp cả xóm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông Chín không lỡ tay đánh quả bóng vào đầu ông Lung đang phơi đồ sau lưng chú Viễn.

Hỏi sao không trúng chú hả?? Chú né đó mấy đứa, đâu phải bây chê tao già là thần kinh tao phản ứng chậm đâu. Đang rất tự hào thì chú lại ăn nguyên cái xọt phơi đồ vào người, và người ném không ai khác ngoài ông Lung hiện đang bày ra vẻ mặt em ném thằng Chín mà tự nhiên nó dính chú á không phải tại em. Mắt trái chú dựt dựt do đang quay nên chú nhịn chứ không quay là bây ăn nguyên cây chổi nhà ông Mí Mì rồi.

Mà hiện tại đang đứng tại cái hộ trà xanh nên chú vô phỏng vấn luôn. Đầu tiên, người đàn ông trụ cột có địa vị thấp nhất nhà - Trương Hân Nghiêu.

"Mày có tài năng gì không Nghiêu??"

Mặt ông Nghiêu biến sắc hẳn, ổng quay qua dặn gì thằng Cam ấy rồi cột cái áo lên ngang eo, đến khi Cam nó giơ ngón ok thì ổng quay qua ống kính hô to "chuẩn bị" và sau đó là 1 tràn vũ đạo nữ. Mắt chú lại dựt dựt, tao nhớ mày A khí lắm mà, không ngờ mày có sở thích này, bàn dân xung quanh cũng đang rất là quắn quéo, chỉ có người trong hộ tỏ vẻ như đã quen, cũng phải ngày méo nào ở nhà ổng chả thế.

Tạm thời bỏ qua căn hộ đầy ủy mị này chú lê lết sang ngôi nhà của người đàn ông có não.

Hiện tại trước mặt chú là cảnh tượng ông Hằng đang ép thằng Siêu vô tường.

Vâng là VÔ TƯỜNG.

Xin thề với số cổ phiếu của ông Lung là chú không có đưa kịch bản tỏ tình sướt mướt gì cho tụi nó hết, là tình cờ thấy, tình cờ quay trúng, mà đã tình cờ thì tình cờ cho chót, chú Viễn tay phải cầm camera tay trái đeo kính râm, lựa chỗ quay bắt toàn cảnh. Tiếp đó là cảnh làm con mắt chú tiếp tục dựt.

Cái quần sao biển gì z, tụi nó z mà hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật á. Chú còn chưa dám hôn cá nhỏ mà bây, bây, bây dám luôn. Ê thằng có não kia hôn chưa đủ hả còn luồn tay vô áo thằng Siêu làm gì?? Không ổn, không ổn, vì 1 video trong sáng phù hợp với mọi lứa tuổi, chú phải ngăn bây lại.

"Sì tóp bờ li sờ!!" chú hô to cái ngôn ngữ mà mình tự hào còn giỏi hơn thằng Chương lên.

Chú rất chi là thắc mắc, bộ tụi nó không thấy lộ liễu hả?? Chứ chú thấy nãy giờ gần như nửa xóm đứng nhìn rồi đó, tao quay vê lốc tạo niềm vui chứ có muốn phát cơm miễn phí đâu mà bây làm thế?? Tao mà mất việc coi chừng cái chổi lông gà vô mông.

2 con người kia cuối cùng cũng phác dác có bao nhiêu con mắt dòm ngó nên dừng mọi hoạt động đứng đực người ngơ ngác.

"Tao biết bây yêu nhau rồi nhưng có cần làm cho người già neo đơn như chú Viễn tự ti z không??"- thằng Mặc sau khi nói xong câu này đã may mắn được ăn nguyên cây chổi từ tay chú Viễn.

Mắt chú lại dựt dựt, từ đây tới hết ngày không biết còn dựt thêm mấy lần đây. Bây nói nó được rồi mắc gì cue thêm tuổi tác vô làm gì, bộ thấy tao chưa đủ khổ hả??

Chú nén cơn buồn tiếp tục với vê lốc thân thương của mình. Nhưng chưa được bao lâu cảnh tượng trước mắt lại làm con mắt chú dựt như điên. Bố mày thằng Đặc, mày định làm gì cá nhỏ của tao!!

Phía xa xa kia truyền lại hình ảnh, câu từ như sau:

"Cưa cưa"
"Hửm??"
"Em đi dạo với anh như vậy, chú nhà anh mà biết sẽ không ghen đó chứ??"

Dần ca đưa tay kéo mạnh thằng Đặc vào lòng.
"Ayya!! Cưa cưa, anh choàng vai em như vậy, chú nhà anh mà biết sẽ không đấm em đó chứ??"

Dần ca đang cố điềm tĩnh, tay phải vẫn choàng vai người kia tay trái đưa lên cởi kính đeo vào cho thằng Đặc.
"Đây này."
"Cưa cưa, em đeo kính của anh như vậy, chú nhà anh mà biết sẽ không tức giận chứ?"

Dần ca đang nhịn rất cực khổ,miệng cười ngượng tay trái không kiềm chế được đã vo thành nắm đấm.
"Chú nhà anh đó, thật là sao tính tình lại không tốt như vậy chứ."
"Không như em, chỉ biết thương geigei~".

Chú chứng kiến toàn bộ tay với lấy cây chổi lông gà nhà nào đó không biết nhắm ngay thằng Đặc mà ném. Đặc mụn phản xạ lại chạy qua chỗ ông Nghiêu đang ngồi bấm điện thoại.

Kịch phim màn ảnh lại bắt đầu. Ông Nghiêu đưa cây socola đang ăn dở cho thằng Đặc và nó lại bắt đầu :
''Cưa cưa~''

''Nín !! Mày nín liền !! 1 lần là quá đủ rồi !!''- mặt ông Nghiêu kiểu tao biết mày quá mà. Thằng Đặc chính thức câm nín, hức hức hông ai thương bé hết bé về mét anh Hải.

Chú bên này cố hạ hỏa để tiếp tục vê lốc. Đi tiếp thì lại gặp thằng Nguyên, nhìn cái thời trang này là biết thằng Pat lại đụng tay vào rồi. Quần bò, áo sơ mi đen, cổ đeo dây chiền mua ở hawaii, đầu đội áo ba lỗ trắng thêm cái nón vành màu vàng, mày làm như bộ tóc của mày sợ nắng lắm không bằng, che hết chừa vài cọng z che chi?? Chú đang rất hoài nghi nhân sinh, ai chả biết Pat nó có sì tai lạ như nào z mà Nguyên nó vẫn 1 lòng mặc không phản kháng. Hơ thứ thê nô!!

Kìa kìa hết thằng Nguyên tới thằng nào núp lùm dưới áo vest nữa z??

Chú hỏi thật nha, bộ hết chiện làm hay gì mà dưới cái nắng gắt như chó này cộng thêm cái nhiệt độ đủ để chiên trứng kia, bây đi trùm kín mít từ đầu tới chân chi, đã z còn che luôn cái mặt nữa chứ, rồi bây dùng con mắt nào nhìn đường mà đi?? Đó đó tao nói mà, lạng dô chuồng gà của thằng Mặc luôn rồi, tý nó thấy nó vặt lông mày như cái cách thằng Yuu vặt lông chân thằng Lan giờ đấy.

Chú hướng ánh mắt nhìn về xa xăm. Không biết đến bao giờ cái xóm này mới có được bình yên đây. Mới dứt câu là trước mắt chú lại có chiện. Ông Hùng đang trên đường về nhà thì bỗng 1 chú chim bay ngang thả bã vô đầu ổng.

Ờ thì mọi người cũng biết ổng mắc bệnh sạch sẽ cực kì nặng mà, thế nên không biết tối đó ổng đã tắm bao lần nhưng biết chắc 1 điều là chú chim đó vô nồi cháo nhà ổng rồi.

''Tạm thời khép lại vê lốc hôm nay. Lần sau có cơ hội tôi sẽ dẫn mọi người tham quan tiếp.''-đóng máy xong chú thẳng bước tiến tới nhà người nào đó họ Trương tên Đặc, sau đó à không có sau đó nữa. Mọi người muốn biết thì kêu chú ấy tui không biết gì đâu.
_

Hôm nay tui đã gáy quá nhiều rồi=))) Tui gáy KePat với YuanPat đó bà con😢. 3h mấy tui đang học rất là tập trung thì đùng 1 cái facebook hiện thông báo, tui cũng tò mò nhấn vào xem và kết quả là vừa học vừa gáy vô tội vạ 😢. Oăn mo thăm say làm ơn cho tui học đi sao cứ bắt tui gáy liên thanh thế 😢 con người phải con gà đâu 😢=))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro