Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ngày cuối cùng

Vậy là hành trình đồng hành cùng xóm Đào đã tới hồi kết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng mọi người ở tại đây với tư cách là người thuê phòng, bắt đầu từ ngày mai xin thành người dưng ạ. Ngày cuối rồi thì cứ quậy cho banh đi rồi mai sập siếc gì đó tính sau.

Nói gì nói chứ phải dọn đồ trước đã kẻo mai người ta tới dựt sập nhà còn mình ngồi trong đống gạch tìm quần tìm áo nhục chết. Tưởng đâu buổi sáng sẽ trôi qua trong im lặng chứ ai dè mới 5h sáng ông Lung đã la ầm xóm rồi

''Trời ơi đứa nào mà hư thân mất nết dữ zảy?? Rác nhà ai nấy để chứ đâu ra cái thói thúi tha bỏ ngay cửa nhà người ta kiểu này, đứa nào để!!! Nói đứa nào!!!!''

 ''Tôi đã dảy đầm xuyên đêm với dàn âm thanh sâu sắc của đám kia rồi mà giờ còn không cho ngủ bù là sao???''- Ông Hùng với ổ đầu tổ quạ thò đầu ra khỏi cửa.

''Con gà của thằng Mặc còn chưa gáy mà anh dành phần nó rồi, gà thất nghiệp rồi''- Ông Đằng thở dài nói.

''Hôm qua ngồi vớt mớ cổ phiếu thua của ông mà tôi mất ngủ đây này!!! Ngày cuối rồi tha tôi đi trời ơi!!!''- Hạo Nhiên từ tầng trên ló cặp mắt thâm quầng ra nói.

''Ê ê nè he tao chửi ai kệ tao nha ngủ thì lo ngủ đi ló cái đầu ra chi rồi than??? Ỷ tao có mình ăn hiếp tao à??? Coi chừng tao lại nhà tán dập mu từng thằng à''- Ông Lung càng nói càng hăng trên tay đã cầm sẵn cây chổi lông gà luôn rồi.

''Gì ai dám má cả đám chụm lại chưa chắc đọ được cái mỏ anh nữa nói chi ăn hiếp, ảo tưởng giai đoạn cuối hả???''- thằng Kiều dỏng cả mỏ lên nói.  

''Giờ sao?? Muốn hội đồng ha ngon nhào dô''- Ông Lung tay giơ cao cây chổi chuẩn bị tác chiến.

''Ý chà tiểu Cường bay ngang''- Thằng Ngôn không biết từ đâu lôi ra con gián giơ trước mặt ông Lung.

Ông Lung nhìn nó mà hoảng hồn như có thêm sức ổng dồn một hơi hét vang cả khu ôi trời ạ nãy còn có đứa ngủ chứ giờ nguyên xóm lú hết đầu ra luôn rồi. Ổng thấy mình thất thủ liền chạy vô nhà lấy hơi la vọng vào trong phòng

''Tía tụi nhỏ!!! Ra coi người ta ăn hiếp tui nè!!!''

Ừ tui cũng không hiểu ổng lấy đâu ra niềm tin mà khẳng định chắc nịt từ nãy tới giờ là người ta ăn hiếp ổng luôn ấy. Ông Nghiêu trong phòng đi ra cầm nguyên cái chăn trùm hết lên người ông Lung rồi nhốt vô phòng khóa cửa, sáng sớm không nên phiền hà người ta à nha.

Buổi sáng bắt đầu như thế đấy, vẫn là khung cảnh rộn ràng khó quên đó, đợi tới trưa rồi ta cùng tới ngôi nhà lần quái nào cũng dành giải thời trang của xóm thôi. Từ trong nhà vọng ra những âm thanh như sau

''A... 2 anh nhẹ chút.... Thôi thôi d-dừng lại đi hơi đau rồi đó''- Thằng Pat vừa nói vừa nhăn mặt.

''Em cố xíu đi tại nhỏ quá nên khó vào nè''- Thằng Dũ xót xa nhẹ nhàng an ủi nó.

''T-từ từ r-ách rách bây giờ''- Thằng Pat càng nói càng to làm ông 81 đi ngang qua cũng phải hoài nghi nhân sinh tuổi trẻ giờ bạo thế à???

''Dẹp luôn đi, nhờ ơn anh mua lộn size nên xỏ nãy giờ mới vào có một chiếc đây này''- Thằng Nguyên nhăn mặt quay qua nói với thằng Dũ. Nãy giờ ai nghĩ bậy bạ thì dẹp qua bên hết đi he.

Chuyện là vầy dù gì hôm nay cũng ngày cuối nên thằng Dũ mới xách háng ra tiệm mua một đôi giày về tặng cho cr nó mà ai dè mua nhầm size mang có vừa đâu, mà thằng Pat thì không muốn anh buồn nên nhờ thằng Nguyên cố xỏ giùm nó, kết quả là mớ phía trên đó, 30p xỏ được đúng một chiếc =))) Chiếc còn lại bị thằng Nguyên kéo muốn xứt đế luôn rồi tội nghiệp hết sức.

''Cái quần siêu nhân này của đứa nào đây??''- Ông 81 đang dọn đồ bỗng thấy sinh vật lạ hiện hữu trong mớ đồ hết sức thời thượng của mình.

''Trả anh đó, tặng cái quần muốn bay sạch thiện cảm hà''- Thằng Dũ ngồi ngoài này cố gắng nhẹ nhàng hết sức tháo đôi giày ra khỏi chân thằng Pat, thề biết z mua áo cho rồi mua giày chi cho cực không biết.

''Hợp với thần thái của anh quá rồi còn gì??? Có đôi giày cũng nhớ nhầm size thì tôi thua anh luôn rồi đó''- Thằng Nguyên kế bên xéo xắc lên tiếng, không hiểu sao lần nào cũng kè kè người ta hỏi tới hỏi lui hỏi tất tần tật hỏi như chưa từng được hỏi mà giờ đi ra cái tiệm quất đôi giày trớt quớt.

''Đợi mấy cái cây nhà chú Viễn rụng trụi lũi hết đi rồi tao sẽ bớt xem mày là trẻ trâu''- Ông 81 nói đâu có sai nhìn thì tưởng lạnh lùng băng giá nhưng sâu bên trong là tâm hồn của cơ trưởng dẫn đầu cái xóm này chả đùa.

''Nãy chú xách cái cưa ra dựt sập hết mấy cái cây rồi, chú nói để chi đâu chuyển đi rồi ai chăm héo hết tội nó''- Thằng Nguyên ngồi nhìn chân thằng Pat đỏ ửng lên nói, mà càng nhìn càng muốn lôi con lươn sọc kia đi xào sả ớt.

''Mày đi ra trồng cây khác cho tao đi, não tao không thể tiếp thu câu nói thằng Dũ không trẻ trâu được''

Ổng vừa dứt câu thì ''RẬP'' quao toàn xóm mất điện =))) Nhớ lại hồi đó không có điện cả đám tụ lại bắn bi nhảy dây đánh trận giả các thứ, còn giờ điện có cà giựt tụi nó cũng nạp 4G vào mà sài à chán chết, không có tinh thần gì hết. Hôm nay nhân ngày cuối thằng Biu nhất quyết chạy vào từng nhà lôi hết cả đám ra mà quậy tới tối.

Sau khi đã lôi hết ra thì nguyên đám ngồi thành vòng tròn lớn im lặng nhìn nhau. Ừ nhìn nó trầm cảm lắm mọi người, thằng Biu nhìn mà bất lực liền rũ mọi người chơi ma sói. Phải nói đây là cái trận ma sói lạ kì nhất mà chú Viễn làm chủ trì. 

Để liệt kê vài tình huống hi hữu trong mấy trận cho bà con rõ nè: Ván đầu thằng Chương làm phù thủy mà đầu độc nhầm dân thường Lâm Mặc, thợ săn Pat thì nổ súng lộn tiên tri Chín, nguyên đám dân thường thì đè mấy người có chức năng mà giết còn sói thì ngồi yên hưởng lợi.

Ván thứ hai tiên tri 81 soi người nào trật lất người đó, thằng Lan làm phù thủy mới trầm cảm thiệt sự, cứu thì cứu sói đầu độc thì nhầm sang dân thường còn tiếp tay giết luôn thợ săn với tiên tri mới ghê, chưa hết ván này ông Hùng làm sói tệ cực kì, ổng lộ từ đầu luôn mà chả ai để ý, đè dân thường mà giết không à.

Đây đây ván cuối cùng mới oanh liệt, thằng Chương lần này lại làm phù thủy rút kinh nghiệm đợt trước không chơi bừa nữa, loại gần hết dân thường thôi chứ không gì, lần này thằng Pat làm sói phải nói là cực kì có lợi nói gì hai thằng Nguyên Dũ cũng nghe răm rắp thì loại kiểu gì??? Chơi xong mới nhận ra đặt niềm tin lộn chỗ, tụi nó quay ra khóc lóc đòi công bằng um sùm cả lên, ủa nói thì nói ai mượn tin chi???

Sau cả 3 ván sói thắng áp đảo =))) Ngày thường đứa nào đứa nấy thông minh lắm mà sao nay chơi ngu ngang z??? 3 ván thắng 1 thôi cũng đỡ nhục đi đằng này 3 ván thua hết thêm mấy đứa có chức năng còn khôn ác nữa sói không giết đè chức năng với dân thường giết không thôi. 

Ngồi chơi hồi thì điện cũng lên lại thế là ai về nhà nấy dọn cho xong đồ rồi ăn uống ngủ nghỉ. Nào cùng đến chuyên mục ăn ké chưa thấy hồi kết trong nhật ký đời sống của Lâm Mặc thôi, hôm nay ngôi nhà trúng giải đặc biệt lại là hộ nhà chú Viễn.

''Đền tao mấy cái lược con Mập cạp gãy đi rồi tao cho mày ăn''- Chú từ trong bếp dọn đồ ra thấy thằng Mặc đứng trước cửa liền hiểu, ừ mấy năm trời rồi ngày quần nào cũng chê canh nhạt cá mặn cơm khô mà vẫn kiên trì tuần 5 bữa qua trực trước cửa, giới trẻ bây giờ thiệt là hề hước.

''Chú sao á chứ có phải tại em đâu, cái quần hoa của ông Đằng nó còn cạp thủng đáy nói chi mấy cái lược rẻ bèo ngoài chợ của chú''- thằng Mặc ủy khuất lên tiếng.

''Rẻ cũng là tiền nha, bây lo chi tiêu hằng tháng như tao đi rồi hiểu, một cái lược thôi cũng bộn tiền rồi, xin lỗi nhà nghèo không đủ tiền nuôi nổi đám cô hồn tụi bây nên mời đằng sau quay''

Chú nói ai ấy chứ nói với cái bản mặt dày cả thước của thằng Mặc thì còn lâu nó nghe, nó tự nhiên đi vào như nhà của mình, ngồi xuống bên mâm cơm cầm chén cầm đũa lên rồi 2 3 ăn thôi. Chú thấy thế cũng kệ nói thì nói z thôi chứ thừa biết nó cũng vào ăn à cũng coi như bữa cuối cùng đi.

Ngày mai lại là một ngày mới, một ngày mà tụi nó sẽ không còn qua ăn trực nhà chú hay nhà ông Lung nữa, một ngày mà thằng Lan sẽ không sáng nào cũng ra chọc chú quạo cả lên rồi đi học, một ngày mà ông Phồn sẽ không còn chứng kiến những cặp đôi yêu đương nhăn nhít nữa. Nói chung là một ngày hoàn toàn mới lạ đối với từng thành viên tại xóm Đào. Ai lại nghĩ tới từ ngày vào đây họ sẽ coi nhau như gia đình thứ 2 của mình cơ chứ, cũng như ai lại nghĩ mình sẽ tiếc như thế nào nếu một mai không còn những gương mặt này kề cạnh cùng quậy cùng phá cùng cười đâu chứ, vẫn là không ai dám nghĩ tới cả. Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn nay mai đây thôi mọi người rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có các thành viên xóm Đào ở bên.....

END

Z là hành trình dài cả mấy tháng này đã kết thúc, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tui từ đầu tới giờ nha 😘. Nói sao ta mấy đợt trước viết toàn nghe nhạc buồn thôi hôm nay làm liều nghe Lover Boy 88 mà viết chap này cho mọi người, chắc sẽ cảm thấy đâu đó cảm giác buồn buồn nhờ, nói thật thì viết buồn không phải sở trường của tui dù gì cũng chap cuối cố viết buồn buồn cho mọi người thấy mới mẻ xíu, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của tui ❤️



















































Còn lướt hả =)))) Kiên trì thế =)))

Nói chứ đây mới end phần 1 thôi, tui đang chuẩn bị phần 2 cho mọi người đây, sẽ đảm bảo với bà con là cố hề xuyên suốt phần 2 luôn =)))) Tui cũng không định end phần 1 đâu mà thấy 2 mấy chap cũng sương sương rồi sợ dài quá bà con lười cày =))) Nên quyết định lấp thêm cái hố phần 2 hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha 🤗

Nào ta cùng niệm kinh 

Dưa chín!!!!

Dưa chín!!!!

Dưa chín!!!!

Dưa hãy chín!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro