18.Đi biển
Nhân ngày cuối tuần đẹp trời cả xóm quyết định đi biển. Nói cuối tuần cho sang chứ ý định này có từ cả tháng trước rồi, mà hể cứ định đi là mưa nó lại vả xối xả vào mặt, may sao nay trời thương hỏng có mưa, thế là trang bị đầy đủ nào ta cùng tung tăng đi chơi thôi.
Tụi thằng Nguyên Mặc thấy biển như thấy quê nhà liền chạy ra, mấy người còn lại thì bày đồ ra lát có đói thì còn có cái mà ăn.
''Hỡi ơi ngôi nhà xưa kia, em có nghe tiếng ta nói....''- thằng Nguyên tay đặt lên ngực vẻ mặt nhớ thương.
''Bao năm ta bôn ba khắp chốn nhớ em làm sao....''- thằng Mặc kế bên hai tay bỏ vào túi mắt đeo kính râm nhướng cao bộ dáng như mấy tổng tài bá đạo mà mọi người mê ấy.
''Nay ta đã quay về chúng ta đừng rời xa nhau nữa''- thằng Nguyên dứt lời liền nhào thẳng xuống biển.
Ờ đơn giản là nó muốn tắm thôi đó, bên đây là một bi kịch thì bên kia chắc ăn là hài kịch. Ông Dần vừa bước vào mắt đã tia ngay mấy con gà người dân nuôi gần đó, nhìn một hồi thì ngắm thẳng con đang núp dưới cây dừa
''Trương Tinh Đặc''- ổng mắt sáng đến gần con gà đó.
Ồ trái là Biu bản người phải là Biu bản gà, chú Viễn đứng quan sát thầm cảm thán thằng con mình sao giống gà dữ bây không lẽ chơi với gà xóm mình riết cái dần hình thành nhân bản con gà??? Mà như mọi người đã biết đó ''Kịch bản tốt đẹp sẽ không thay đổi. Là sự sắp đặt tốt nhất của số phận*''. Thằng Biu khi nghe tên mình được điểm danh bởi một con gà thì tức khắc mặt nhăn, môi chề ra rồi.
*Trích Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
''Ba ba sao ba nỡ...hức...biến con trai bé bỏng thành con gà chứ''- nó ôm tay ông Dần mắt làm ra vẻ tội nghiệp nhìn ổng.
''Ê ê Đặc gà đứng lại coi!!! Chạy mẹ rồi, cái thằng này sao ha, làm thịt Đặc người không được tao mới kiếm Đặc gà đó''- ông Dần sau một hồi ú ới cố bắt gà thì bàn tay chỉ còn lại cọng lông, hình như gà nó bố thí hay gì ấy.
Chú Viễn nhìn một màn trước mắt mà mệt mỏi thằng con này ghê, vẫn một câu hỏi sao xác mày ở Quan môn mà hồn mày bên Lung môn z??
Thằng Biu sau cú sốc người ba mà mình hằng tôn kính lâu nay luôn muốn cho mình vào nồi thì đã gia nhập hội người con biển cả. Mọi người nghĩ nhiêu đây là xong à?? Đâu có. Đã là biển thì sẽ có tàu mà có tàu thì chắc chắn huyền thoại Titanic sẽ méo bao giờ vắng mặt cả.
Đây trước mắt mọi người là một cảnh kinh điển của Titanic, Jack từ đằng sau ôm Rose đứng hóng gió ở đầu mũi tàu. Chắc ai cũng nghĩ thằng Lan vai Jack đúng hôn?? No no no z là mọi người quên béng đứa con xuất thân từ học viện Gi Em Em rồi.
Đúng!! Patrick Nattawat Finkler người mà mấy nay cả xóm nghĩ là sẽ có màng lật kèo huy hoàng nhất từ trước tới giờ thủ vai Jack.
Còn Rose người con gái hoàn mỹ ấy sẽ do thành viên mới của chúng ta Lưu cá thủ vai. Dũ anh thủ vai cũng không phải là do gì đặc biệt, chả là nhìn cái chiều cao nó chênh lệch vừa đủ đẹp nên bị thằng Pat lôi đi diễn đấy. Khi lí do này lọt khỏi miệng thằng Pat thì Dũ anh liền phản bác
''Anh mày tận 2m, mày có m76 mà chênh lệch vừa đủ là thế nào??''
Dù có nói thế đi nữa thì vẫn bị nó lôi xòng xọc đi hà. Mấy dụ nào mà dính thằng Pat thì không thể thiếu lươn sọc Bắc Kinh và lươn lai gấu Đông Bắc kia được, tụi nó đứa trái đứa phải nhìn thằng Pat ở giữa ôm eo thằng Dũ anh cho gió tát vào mặt bôm bốp mà thở dài bé con nhà mình mấy nay đô lên hẳn may có chiều cao nó vớt chứ không lật kèo rồi.
Thằng Pat khi đã chán chê Rose Dũ thì liền chuyển sang Rose Đa. Khác với vẻ bất mãn của Rose đời trước, Rose đời này mặt hưởng thụ hẳn ra. Ờ vẫn là cảnh tượng hai người đứng giữa cho gió tát hai người hai bên ngồi nhìn, nhưng lần này khác cái là người ngồi có vẻ muốn ném người được ôm ra khơi lắm rồi.
Hai con người kia hưởng gió đã đời thì quay qua giấu dép, người được vinh quang được giấu không ai khác ngoài ông Chín và chú Viễn.
Thằng Nguyên lấp ló sau lưng ông Chín một hồi, xác định ổng đang xây lâu đài tình ái liền nhanh nhẹn chôm đôi dép hường phấn đi. Ông Đa thì được giao trọng trách đi lấy dép chú Viễn, uầy hơi khó nha, tại chú cứ đứng xà nẹo ông Dần miết có chịu cởi dép ra mô??? Thôi kệ việc gì cũng có cách giải quyết, ổng núp núp sau cây dừa quan sát tình hình, mé ổng không cởi dép thiệt luôn kìa mấy má!!! Mệt đi dựt luôn cho lẹ.
Nghĩ gì làm nấy ổng chạy qua đó đẩy nhẹ chú Viễn ngồi xuống rồi xách đôi dép chuồn, chú ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn đôi dép con cá mới mua ngoài chợ Bà Chiểu lộ liễu rời khỏi đời mình, ê bây có biết tao trả giá dữ lắm bả mới bán tao 25k đôi đó không?? Tao nhìn cái bảng 50k một đôi 25k một chiếc 10k đéo bán mà đứng tính toán trả giá sao cho không bị quýnh cực khổ lắm đó!!! Ai thấu nổi đau này.
Khi đã đầy đủ đồ rồi thì giấu thôi nào!! Nói cho sang chứ ngồi đào cát xong chôn vô chứ không gì. Ông Phồn từ xa nhìn thằng Dũ em như đang đắp cát lên chân thằng Pat một khung cảnh thật chọc mù mắt cẩu độc thân. Nhưng không, thực tế là đứa dùng chân đứa dùng tay đẩy cát vô chôn cho sâu đấy.
Sau khi chắc chắn là sẽ khó tìm thấy thì cả bọn mới tung tăng đi chơi tiếp. Hai đứa Nguyên Pat thì ngồi xây lâu đài cát. Thằng Dũ em không biết khi nào đã ngồi trên cổ ông Mi, phía dưới là ông Đa giang hai tay canh chừng kẻo té, khung cảnh này mới là anh em guộc này, chứ không có bán em tới cái nịt cũng không còn như mấy hôm trước nữa.
Một màn này được ông Hùng thu hết vào mắt, thầm thở dài người già không hợp mấy trò này rồi tung tăng đi ôm cr. Ông Dương nhìn người bữa trước mới ăn vạ sao quên mình nay phè phỡn ôm con nhà người ta liền khinh bỉ, nói thẳng ra là lo canh nhỏ khỏi chạy mất luôn đi, làm như ông già lắm không bằng, chưa đầu móng 3 như chú Viễn mà suốt ngày cứ người già người cao tuổi miết.
Nói tới lại tức mình thì ờ lon quanh năm suốt tháng mà giờ phải ngồi nhìn người người bên nhau. Đôi thì đi nhà vệ sinh cũng dính nhau, đôi thì cõng nhau chạy dòng dòng, đôi thì xà nẹo dưới gốc dừa,....Ủa rồi làm z chi?? Các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi khi phải chứng kiến những cảnh này chưa hả???
Xa xa kia Lung môn, Quyên môn cũng đã tụ hội đầy đủ. Nguyên cả đám ngồi bắt chéo chân nhìn đôi Nghiêu Lung phát comcho. Họ có để mọi người vào mắt không?? Hỏi thừa. Đương nhiên là không rồi, nhìn kệ họ mình tình tứ phần mình cho đã chứ. Dù gì cũng đã là cặp vợ chồng quanh năm nuôi con cực khổ, chưa kể tới là mỗi tuần lại nhân giống thêm vài đứa nữa, nay đi chơi thì thả tụi nó đi đâu đi mình ngồi bồi đắp tình cảm.
Hoạt động nhiều thì đương nhiên là sẽ đói rồi. Thế là tụ lại bày đồ ra ăn, đồ ăn sẵn cũng có mà đồ chưa nấu cũng có, liền chia ra làm hai ai muốn nấu thì nấu ai muốn ăn thì ăn.
''Lo ăn đi nhìn cái loz gì nhìn quài z??''- thằng Dương ngồi giữa đôi Hằng Siêu mà đau khổ, cãi nhau thì cãi hai mình mà giận nhau lại thành ba mình là thế nào?? Trăm năm ắt có quả báo, quả báo của thằng Dương là đôi Hằng Siêu. Cãi nhau 10 lần là hết 11 lần nó bị lôi vô giữa làm vật bắt cầu để hai người nhìn nhau rồi.
Giận nhau không gắp cho nhau ăn còn đỡ nha, nhìn hướng đối diện mới mù mắt chó kìa, đôi Mikaz làm rượu giao bôi mẹ rồi, tay đan chéo tay nước cùng trôi vào cuốn họng, wao nhìn mà muốn nả nát mặt cả hai ghê. Đã thế kế bên ông Dần còn đút chú Viễn ăn rồi chú đút lại nữa chứ, Dũ anh ngồi giữa miệng cười tươi hơn hoa, trên mặt như hiện nguyên dòng ''Am phai thanh kìu''.
Ngoài này đã thế, trong khu nấu ăn còn ác nữa. Như cái cặp Gà Zịt kia kìa, Zịt đeo tạp dề ẩu Gà chỉnh lại rồi mắng yêu ''Ngốc'', Zịt nấu thì Gà kế bên khen ngon, Gà nấu thì Zịt từ sau lưng ôm lấy Gà khen thơm.
Chưa hết, cái bùng binh cũng tụ tập trong đây hấp bánh bao, hấp thường ai nói, có cái nắp à mà đứa này dành đứa kia dựt, đi ra Phồn lấy luôn cho mệt bây ghê. Hết cái nắp tới ăn nà, thằng mãnh đút miếng thằng sọc đút miếng thằng thỏ đứng giữa quay trái cắn cái quay phải cắn cái, ủa mấy đứa có mấy cái bánh mà ăn chi cồng kềnh rứa???
Chuyến đi chơi này được những người có tình yêu nhận xét là phi thường hoàn mỹ nhưng những người neo đơn, không đụng chạm từ yêu thì là phi thường ngứa mắt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro