Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngày tháng bi kịch của một chú gấu

Hé lô é ri bo đi, tôi Oscar đây. Hôm nay xin mang đến cho mọi người một vài câu chuyện lâm li bi đát đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Xin nhắc cho mọi người nhớ đây là chuyện buồn nghiêm cấm cười dưới mọi hình thức, có khi bức xúc quá tôi sẽ văng tục đó, ai không chịu được xin nhẹ nhàng lướt qua từ đó. Mà cũng không phải tôi thất tình hay gì, chả là sự tích cái tên của tôi nó đã được biết đến như thế nào.

Hôm ấy, sáng sớm tinh mơ, sau khi đã dứt khỏi giấc mộng ngàn thu, tôi xách cái thao đựng đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân ra trước sân đánh răng. Chuyện sẽ chả có gì tới khi thằng zịt nó xách cái thao xanh dương huyền thoại của nó từ giữa xóm qua ngồi kế bên tôi. Ừ thì anh em hoạn nạn có nhau, tới đánh răng cũng đánh chung một chỗ là chuyện hết sức bình thường. Thế là hai anh em cứ mặc ai nấy đánh, đánh xong thì xách thao vô nhà, hay cái là thằng zịt cũng vô chung. Thấy lạ cái tôi mới hỏi nó chớ

''Nhà có không vào, vào nhà tao chi??''

''Do bỏ đói ông Chín nhiều quá nên ổng xóa tên khỏi hộ khẩu vài ngày rồi''- nó cũng thanh thản trả lời tôi.

Như mọi người biết đó tôi đây nào giờ có bỏ anh em lúc khó khăn đâu, phòng cũng rộng rãi thế là tôi cho nó tá túc vài ngày. Mà ai cũng biết tôi thích mặc ba lỗ cỡ nào, không những tôi thích mà OTP của tôi cũng thích nữa=)))) Z nên trong tủ tôi hơn 70% là ba lỗ rồi, nó thì tôi đưa gì mặc nấy, sau mấy ngày ở nhà tôi nó từ zịt zàng thành zịt ba lỗ luôn. Phải kể đến lúc về nó đặt nguyên lố ba lỗ nhờ chú Viễn lấy hàng hộ nữa kìa, hôm đó chú vác vài thùng qua cho nó mà xương muốn lão hóa thêm vài phần ấy.

Lằn quằn nãy giờ, giờ vào chuyện chính nà. Khoảng chừng bữa thứ hai nó ở nhà tôi, hôm đó thằng Cừu nổi hứng muốn dọn dẹp nhà cửa, nó ăn nhờ ở đậu thì cũng biết đường mà phụ chứ. Tôi giao cái phòng tôi cho nó, nó bư hết mọi thứ ra ngồi sắp xếp lại cho gọn, bới móc một hồi cái nó thấy tờ CMND của tôi, tò mò nó mở ra quào nguyên dòng Vương Chính Hùng đầu trang. Uầy tới đây là thấy không ổn rồi đó, nó nham hiểm dọn hết mớ đó xong ra sau bếp khoác vai tôi 

''Phòng anh sạch sẽ gọn gàng rồi đó, còn gì làm nữa không HÙNG HÙNG??''- vâng nó nhấn cực mạnh hai chữ sau cùng.

''H-Hùng Hùng??''- tôi ngượng cười quay qua nhìn nó.

''Ừm Hùng Hùng, có gì à??''- nó làm như không biết mà lặp lại cái tên đó lần nữa.

''H-ha ha mày chơi vịt riết điên hả?? Nhà này làm gì có ai tên Hùng đâu??''

''Hửm?? Nãy em thấy tờ CMND trong phòng anh mà. Nhà này không có thì chắc nhà khác nhờ, để em đi hỏi thử''- nó vờ buông tay quay người chuẩn bị đi thì tôi lập tức ôm chặt người nó lại.

Ừ đéo khác gì cảnh nam nữ chính cãi nhau xong nam chính tức giận quay đi, nữ chính phải giữ nam chính lại, mà thế đéo nào một đứa A chúa như tôi lại vào vai nữ chính còn một thằng pha kè như nó lại được hưởng hào quang nam chính??? 

''Đ-đừng, ở lại đi''- tôi hốt hoảng nói. Ừ tới đây thì đích thị y chang mấy bộ ngôn lù thằng Đào hay xem rồi.

''Rồi rồi không đi, anh bỏ tay ra đã''- nó lấy tay tôi ra rồi quay mặt lại đối diện với tôi.

''Nhưng anh phải nói rõ ra xem ai tên Hùng chứ?? Em rất rò mò a ~''- nó nhướng một bên lông mày hỏi tôi. Má thiết nghĩ mày đừng tên Lưu Chương nữa đổi thành Lưu Manh mẹ đi, ôi dồi ạ ngữ điệu nói chuyện cũng đéo khác gì tổng tài trong mấy bộ teenfic hắc đạo, bắn nhau máu văng tung tóe.

''Ờm...Tao nói xong đừng có nói ai biết đấy''- tôi đưa ánh mắt ái ngại lên nhìn nó.

''Em cũng đâu phải đứa nhiều chuyện nhất hay nhì xóm gì đâu mà anh lo''- sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của nó, tôi mới dám thành thật khai báo đó là tên của mình.

Vâng hôm sau à đâu ngay buổi chiều hôm đó nguyên xóm loan tin Oscar thành viên trong hộ cuối xóm tên thật là Vương Chính Hùng :)

Tôi chính thức câm lặng. Đáng lẽ lúc đó nên cứng rắn mà chối mới phải, nghĩ gì lại đi tin cái loa như nó, ừ thì không phải nhiều chuyện nhất nhì nhưng đm trong top mày đứng thứ ba đó thằng loz.

Ôi địt mẹ tôi bực quá lôi luôn cái chuyện nó mới vặt cổ con gà của thằng Mặc làm tiết canh ra đi lan khắp xóm. Trong hôm đó nó chính thứ bị thằng Mặc cạch mặt, ừ dừa lòng tao lắm, tao đau một mày phải đau mười mới dừa cái nư tao.

Hôm đó là một ngày suy sụp ạ :((((. Vài ngày sau, tôi - một thanh niên trai tráng luôn tự hào có một cơ thể có thể chịu bao cơn gió bão đùng một phát bệnh liệt giường :) Lại là một ngày suy sụp ạ.

Thằng Cừu khi biết tôi bị bệnh cũng cuốn cuồn xin nghỉ học một buổi ở nhà chăm tôi, ừ nghe ấm lòng cực mọi người ạ, còn gì hơn khi bản thân bệnh tật mà có người ở bên. Nhưng cái cách chăm của nó đã chính thức làm tôi rút lại câu nói trên. Ủa Cừu có đứa nào chăm người bệnh mà nấu cháo thịt cục nào cục nấy chọi chó chó chết không?? Hãy nhìn con mồm lèo phía trên, cái tướng tôi lúc thấy tô cháo của thằng Cừu đấy.

Nói thì nói thế nhưng tôi cũng cố nuốt, đùa chứ không ăn nó bỏ đói luôn không chừng, kén gì thì kén đừng có kén chọn với thằng Cừu, nó ủi một phát hết thấy đường về ấy. Ăn xong nó đưa thuốc cho tôi uống rồi tôi đi ngủ, còn nó thì lên ban công. 

Ngủ được một giấc cũng thấy đỡ đó nhưng đi thì hơi khó mọi người ạ, tôi dùng giọng của một đứa bệnh lớn tiếng kêu nó xuống lấy giùm ly nước, nhưng không tôi la tôi ho hộc máu mồm nó vẫn không nghe là không nghe ạ. Sau hôm đó tôi hỏi nó mày làm gì trên trển mà tao gào thét bất chấp hình tượng cũng không ừ hử một tiếng, nó ngơ ngác nói em ngồi nhâm nhi tách trà nghĩ về cuộc đời thiếu niên nên quên mất anh. Ừ anh em chủ nghĩa tư bản :)

Trong cái rủi có cái may, thằng Lan biết tin tôi bị bệnh nên cũng xuống hỏi thăm, còn may là nó xuống đúng lúc tôi xém xĩu vì mất máu đấy. Nó ân cần hỏi anh có sao không rồi cần gì cứ kêu em em ngồi đây nè, trồi ôi nghe vui xĩu, tôi vứt luôn thằng Cừu ra sau đầu. Ồi mấy má ôi cr chăm nó sướng lắm, hỡi Lan ơi sao tay em mềm thế sờ trán anh, sờ má anh, sờ khắp người anh luôn đi để cả cơ thể này được cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại từ em.

Ngày tôi khỏi bệnh ấy, ẻm với tôi xách luôn cái loa nhà ông Mi ra hát thánh ca. Hôm ấy cả xóm đã được chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng của ráp bơ nổi tiếng khắp năm châu bốn bể như tôi hát tình ca, ồi ôi ai nghe cũng rưng rưng nước mắt muốn khóc luôn ấy, em Lan kề bên cũng hát hay không kém à nha, ấy thế mà thằng zịt đi ngang dám nói tôi quát tình ca chứ không phải hát coi coi tức ghê không??? 
___________

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với anh đúng không Hùng Hùng ☺️. Sinh nhật vui vẻ gấu nhỏ của em😘. Anh không biết ngày anh tách khỏi hai đứa nhỏ kia em khóc thảm cỡ nào đâu, thật may vì hai đứa đã ôm anh thay em, nhưng nhìn cảnh tượng nhóc Dan không rời anh được em đau cực ấy, hôm ấy mọi người đã chứng kiến một đứa trẻ lớn xác như Dan ôm chặt cứng người anh đồng hành cùng nó suốt 4 tháng trên đảo mà khóc đến thương tâm, khoảnh khắc đó muốn quên cũng khó lắm anh à, em cũng chỉ ngượng cười lúc đầu rồi sau đó lại bật khóc như mưa. Mà thôi nay ngày vui tâm sự nhiêu đó được rồi, gấu nhỏ anh nhất định phải thật thành công để những người đã từng gác mác hoàng cho anh phải nể nang, đồng thời cũng phải thật vui vẻ trong mỗi một bước đi trong cuộc sống đó. Em là một người hướng nội cách thể hiện sự yêu mến sẽ khác với mọi người, như nhóc Dan đấy em thành mẹ ghẻ của nhóc luôn rồi :)))) Thể hiện cảm xúc với Dan là như thế nhưng với anh em luôn dành riêng một thứ gì đó gọi là cảm kích, là tôn trọng, là ngưỡng mộ. Nhưng những thứ đó lại thành một câu ''Em yêu anh❤️''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro