14. Chuyện kênh vê lốc (2)
Chào mừng mọi người đến với kênh ''Đừng yêu anh, không có kết quả đâu'' vì một vài lí do nên hôm nay tui Me - đứa con của chủ căn trọ này sẽ tự mình cầm máy thay chủ kênh, dắt mọi người tiếp tục khám phá xóm Đào nha.
Không biết hôm nay xóm có tiệc gì mà xốn xáo sáng giờ nhờ?? Nào chúng ta cùng đi hóng hớt thôi.
Mà hình như cái xóm này rủ nhau đi nhuộm tóc hay gì ấy, nãy giờ lướt ngang toàn mấy quả đầu mới toanh không hà. Ể PaiPai cũng nhuộm nè, ẻm nhuộm xong nhìn không khác gì trái đào luôn mọi người ạ, ẻm còn cười nữa kìa trời ơi tui xĩu đây dễ thương chết tui rồi.
Quỷ Dũ cũng nhuộm nữa nè, màu vàng kim thì phải, gì làm gì nhìn tui với ánh mắt đó, hốt PaiPai đi luôn giờ chứ ở đó mà hổ báo.
''Nguyên nhi không nhuộm hả??''- tui nhẹ lướt qua cái đầu vàng kia hỏi người đang đặt cằm lên vai PaiPai, hay mình đổi chỗ đi mặc dù hơi lùn nhưng tui đặt cằm cũng được mà đổi đi đổi đi.
''Đeo lens thôi mọi người đã bấn loạn lắm rồi sợ nhuộm xong mọi người chuẩn bị sính lễ rước em về luôn thì khổ''
Ờ cũng đúng ha, đẹp quá cũng khổ, thôi mình tầm tầm cho phẻ cái thân.
Gấu với zịt đi nhuộm chung nè đúng hôn, màu xêm xêm nhau nè, ủa đâu Gấu đậm hơn xí chứ.
''Quả đầu đẹp đấy Vương Chính Hùng ~ Đẹp z chắc có tình yêu rồi phớ hôn''- tui nhìn mà cũng phải tấm tắc, hồi đó nhìn non nớt lắm nói ổng 98 ai tin đâu.
''Lâu ngày không gặp mày vẫn ngứa đòn như xưa ha Mén''- ổng vừa nói vừa cười, nhìn không khác gì mấy mẹ tiếp viên chào khách thuê phòng.
''Ê Me not Mén nha, con người gì có cái tên cũng xuyên tạc cho được nữa''
''Tao Oscar not Vương Chính Hùng nha, cái tên sang gần chết không kêu''
''Ok Vương Chính Hùng''- tui vẫn rất lì đòn.
Mặc kệ cái người đang tức xì khói kia đi chúng ta cùng tiếp tục hành trình nào. Hiện tại tui đang đứng ở hộ trà xanh, hình như nay Lung môn họp gia đình hay gì ấy đông đủ quá chừng. Bước vào nhà thứ đầu tiên lọt vào mắt tui là cái thân hình rù quến của tiểu Đào, nói sao ta ẻm mặc quần đen ôm cùng một cái áo len trắng phía dưới có ren khá là hở lưng, tui nhìn mà tưởng mặc ngược không đó bà con.
Tỉnh Lung cũng không dễ dàng gì, đứng kế bên hết che rồi kéo cái áo miết thôi, mà làm z có ít gì đâu che sau hở trước che trước hở sau hà, thôi lấy cái áo ông Nghiêu trùm lên cho lẹ.
''Mén hả vô đây chơi chung cho vui''- ông Lung tay vừa kéo áo vừa mời.
''Cái xóm này hay he, chả lẽ tui treo cái bảng Me not Mén lên cổ cho khỏi lộn''- tức chứ mọi người, tên Me nó đẹp gì đâu, z mà mấy con người này 1 2 toàn Mén.
''Mày có treo cũng không thay đổi được việc mọi người gọi mày là Mén đâu''- ông Nghiêu ngồi kế ông Lung lên tiếng.
''É rì bó đi hãy nhớ i am Me''- ra là lì nó di truyền mọi người ạ, già trẻ lớn bé gì cũng lì không chừa một ai.
''Thôi bỏ qua đi, mày ăn cắp đồ chú Viễn à sao giống cái camera của ổng thế??''- Cam
''Ai nào ác thế, ổng mắc việc nên kêu Me quay giùm''- tui
''Ồ z xin mời mày ra khỏi nhà, Lung môn họp nội bộ không có lan ra ngoài được''- Thao
Vì lí do họp kín chúng ta tạm thời bỏ qua căn hộ này, tiếp bước đi ăn trực thôi nào. Để coi chú có việc chắc trực không được rồi, vừa ăn vừa hóng.... Nhà Hùng Hùng thẳng tiến.
''Hé lô bạn hiền mình qua bào mòn lương thực nhà bạn nè''
''Đóng cửa thả chó''
Nhưng ổng chưa kịp đóng cửa thì tui chui vô nhà ngồi luôn rồi, nhỏ con cũng có lợi đó chớ.
''Hazz vẫn chậm như xưa, cr thì nhanh gì đâu, kiểu này có ngày nó phóng lên xe hoa giữ không kịp''- tui ngồi sau lưng ổng nhún vai bất lực
''Nói như mình hơn không bằng, nhiều khi ra so còn không bằng góc tao nữa, muốn ăn thì vô phụ Cừu đi kìa''- ổng quay qua nhắm ngay cái đùi tui mà quýnh, đau vl mọi người ạ.
''Xin lỗi bạn chứ do ru rú trong nhà nên gái không có thấy tui thôi nhá, nấu khét cho khỏi ăn''- nói xong tui liền trả lại cú vừa rồi, xong chuồng =))))
Bữa cơm ngày hôm ấy trôi qua trong sự bất lực của ông Dương khi ngồi giữa 2 luồn âm thanh cứ cãi cọ liên tục. Tạm biệt ngôi nhà ấy chúng ta cùng đi xem nông trại thú nuôi của thằng Mặc thôi nào. Nghe nói nó mới thêm con Mập vô hộ khẩu của trại hay gì ấy.
Bây giờ trước mặt tui là khung cảnh huấn luyện động vật của nghệ sĩ nhân dân Lâm Mặc. Đầu tiên là gà
''Hé lô é ri quan, cùng xem tui làm thế nào cảm hóa mấy bé gà nha''- nói rồi nó bế trong chuồng ra một bé gà.
''Để tui chỉ mọi người một chiêu, tay trái chạm đất rồi vuốt gà, tay phải chạm đất rồi vuốt gà, sau đó vẻ một vòng tròn quanh nó, đập đất mấy cái rồi thả ra'' tui cũng làm theo, nhưng nó sai sai, con gà của thằng Mặc thì ngồi im còn con của tui nó chạy về chuồng luôn rồi, không có khiếu nuôi gà hả ta??
''Mày nghiệp hay gì rồi, nguyên xóm làm chiêu này có mình mày làm là gà nó chạy thôi đó''- Mặc
Thôi thôi con tiếp theo nào, lần này tui đã rút kinh nghiệm ngồi xem thôi không làm theo đâu. Để coi bé tiếp theo là ếch, ủa khoan khoan ếch mà mày dạy nó nhảy là sao?? Biết nó nói sao không??
''Mọi người sai rồi từ xưa tới nay loài ếch khi sinh ra chỉ biết trườn chưa biết nhảy, nó phải gặp đúng người huấn luyện nó mới phát huy được khả năng nhảy, chứ thử ra chợ coi mấy con chưa được huấn luyện kìa xem nó lết hay nó nhảy là biết liền à''- không lẽ kiến thức đó giờ học sai hả??
Cuối cùng là nói chuyện với chó, cụ thể là con Mập mới vào hộ khẩu của trại, con này thì đang tới thời kì rụng lông nên vuốt miếng là nguyên chùm trong tay, Mặc nó lấy lược chải một đường trồi ôi lông không, nó đưa tới trước mặt con Mập
''Nè nè thấy chưa, ăn cho mập thây ra rồi lông nó chịu không nổi sức ép mà lìa thân hết rồi, gì gì ăn hả *chải phát nữa* nè ăn đi ngon dọng hết coi nào''
''You ân đờ sờ tan me??''
''You gâu gâu me??''
''You qan tằm tắm tăm tằm tăm??''
Nó vừa nói vừa múa may cái lược, con Mập thì nghe tới chữ tắm là dọt tám kiếp rồi. Kiều này có khi nó ra sinh gồ con chó trốn tránh luôn không ta??
Rời khỏi nông trại đi thêm vài bước thì bắt gặp một đám đang tụ lại xem phim, tui bước nhanh tới xem, à ra là PaiPai với chú Viễn, ủa đừng nói bạn việc là làm diễn viên nha má. Mà phim cũng hay bộ, nội dung cũng không có gì sâu sắc chỉ là một cặp tình nhân bên nhau lâu năm nay chia tay à
''Anh lấy cái tư cách gì xuất hiện rồi cướp hết quần của tôi hả??''- Pat vừa nói vừa đưa 2 tay lên tát chú Viễn, chú bị tát nghiêng hẳn người theo hướng cái tát kia
''Mấy cái quần đó tao mua chứ không có cướp nha''- chú Viễn cũng đâu vừa, tát lại một cái rõ to, Pat chịu một cú rất mạnh khiến toàn thân ập thẳng xuống đất.
Nó giương đôi mắt căm thù lên nhìn chú ''Chia tay đi tôi chịu hết nổi anh rồi''- nó hét lên
Mọi người xem cực kì chú tâm, có người còn cầm giấy chấm chấm nước mắt khi 2 người kia nói chia tay nữa cơ. Sẵn đây để tui kể mọi người nghe vụ này nè, hồi đó thằng Dũ với Pat cũng có diễn một bộ cho xóm coi, nội dung cũng là chia tay nhưng lí do nó lạ lắm mọi người, chia tay vì anh thích đứng còn em thích ngồi. Rồi không biết nên khóc hay cười luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro