Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ủa z là thấy á hả

Cuối tuần không trăng không sao, bọn thằng Ngôn thằng Đặc nắm tay nhau tung tăng khắp xóm, bọn nó đang rất chi là sung sướng vì đã vượt qua con Sóng của Xuân Quỳnh, mặc dù hơi trục trặc cái là tụi nó tủ vợ nhặt ôn sơ bài Sóng theo lời tiên tri Thái Lẻn Nguyễn Văn Chín hà, nhưng đã qua thì chúng ta nên xả sì trét, thế là tụi nó đi lôi kéo tập thể genz đi chơi.

Bắt đầu hành trình rủ rê bằng việc đi gõ nồi gõ chảo trước nhà thằng Dũ thằng Nguyên, nhưng rủ 2 đứa nó chỉ nhận lại đúng 1 câu '' PaiPai có đi không? '' ủa z là tao phải nói không đúng hông, bây mê vừa vừa thôi chứ, nhà ngoại không có gả đâu nên hãy sì tóp hành vi u mê đó đê. 

'' Vô thay đồ rồi ra đây sẽ thấy em yêu mày liền.'' thằng Ngôn Đặc thả lại 1 câu rồi phóng ngay qua nhà thằng Pat kêu réo um sùm làm ông 81 xém phang cây chổi lông gà vào mặt tụi nó, bây cho tao giữ hình tượng tí được không?? Hở tý là bắt tao phang tao ném là sao??

'' Bình tĩnh, bình tĩnh, nhờ anh bứng thằng Pat ra đây hộ em.''

'' Tao nè, có gì không ??''

'' Pattttttt ~ Đi chơi hông nà ~ ''

'' Nín! Mày để dành cái giọng đó đi, tao thay đồ đã ''

Nghe thấy thế 2 người kia lại tiếp tục hành trình của mình, cũng là genz mà tụi nó rủ có đám 2000 trở đi à mấy đứa 1999 tụi nó nhẹ nhàng lướt qua. Khi đã đông đủ cũng tầm nửa tiếng sau rồi, mà trước khi đi cho tao hỏi Nguyên Pat Dũ 3 đứa bây hẹn nhau mặc đồ nhóm à, đứa nào cũng quần đen áo ba lỗ trong áo khoác ngoài z, chưa hết Nguyên thì mang dây chuyền đôi với Pat, Pat thì mang nhẫn đôi với Dũ, ủa đi nhóm hay đi hẹn hò?? Ngứa con mắt hết sức.

Sau 1 hồi xà quần thì cả đám cũng tới công viên, mà cái thế hệ này thì tuổi trẻ tò mò, gan dạ các thứ mà nên tụi nó đè nhà ma đi đầu tiên. Lúc đầu thì đứa nào cũng tự tin lắm cơ nhưng lúc vô bị mấy chế ma hù cho kêu ba kêu má điển hình như thằng Lan, bị dọa sao mà xổ nguyên tràn ngôn ngữ pha trộn zí zụ như là "hây man nô play hù", "man làm pi pồ ai làm thế", "aaaaaa pha đờ mày go lẹ lên'',... hay như chàng trai Châu Dan chẳng hạn lúc đầu thì mặt lạnh các thứ lúc vô thì 2 tay che 2 tai bắt đầu niệm chú '' người, ma không có kết quả, chúng ta không thuộc về nhau, né ra bạn âyyyy " hay như bạn Mặc của chúng ta đây bị hù cho kêu tiếng gà luôn rồi. Nghe mà khổ sở quá =)))

Có những thành phần sợ tái mặt thì phải có những thành phần đi chào mấy con ma như thằng Cam '' ha lô ka quơ '' hay như thằng Nguyên thằng Ngôn thì đi hù ngược lại, tụi nó lôi đâu ra cái mặt nạ máu ấy rồi nhảy ra hù NPC la còn lợi hại hơn người chơi nữa, còn 1 thành phần nữa là có chuẩn bị trước sẽ không bị dọa cho mất mật gồm thằng Đặc và thằng Pat. Mới 1 trò mà tiêu hao năng lượng quá, sáng cũng chưa kịp ăn gì nên cả đám quyết định đi kiếm gì lót bụng. 

'' Ê bây trong cái bụi kia có ai giống mấy ông già xóm mình z ''- thằng Mặc lên tiếng kéo theo ánh mắt cả đám.

Tại 1 bụi cây nào đó có 1 ''vài'' bóng đen túm tụm lại, mà hình như mấy người đó tưởng mình nói khẽ lắm hay gì ấy, giọng ai cũng thuộc dạng loa không hà. 

'' Trời má, đứa nào lựa ổ kiến lửa đứng z. ''
'' Muỗi chích chú ơi. ''
'' Tiên sư con muỗi né tao raaaaa!! ''
'' Đứa nào chặn cái mỏ thằng Chương, thằng Chín lại coi, bô bô cái mồm tụi nó thấy bây giờ. ''

Giọng to như thế đã thành công thu hút sự chú ý của mấy người gần đó, ai nhìn cũng tưởng gia đình thiếu thốn không nuôi nổi nên sinh tính khùng điên như thế, mà nghĩ cũng đúng nghĩ sao nắng z đi ra cái bụi đó ngồi cả tiếng đồng hồ.

Để giải đáp thắc mắc chúng ta cùng quay lại vài tiếng trước. Sau khi tụi genz đã rời đi thì trước cổng xuất hiện 1 bầy người quần dài áo tay dài kính râm nón kết khẩu trang toàn bộ đều là đen nhìn không khác gì ăn trộm cũng nối bước theo tụi kia.

'' Nhìn có giống ăn trộm quá không mọi người ''- Phồn

'' Ê bây nhìn không khác gì ăn trộm luôn á ''- Dương

'' Mình đi rình chứ có đi ăn trộm đâu mà lo z ''- chú Viễn

'' Hông chú con thấy kiểu này là vô đồn chứ không có vô công viên đâu ''- Chương

'' Giời bây cứ lo xa có gì chú trả tiền bảo lãnh khỏi sợ ''- Chín

'' Ờ- gì thằng kia ai trả, tao phang cây chổi lông gà giờ á nha, đi lẹ mất dấu bây giờ ''- chú Viễn

Đó thế là mấy ổng tới công viên rồi rình trong bụi như ninja mà không biết là mình bị phát hiện. Tụi kia cũng không muốn phá công sức người lớn tuổi nên cũng làm lơ đi.

'' Trời má thằng Dũ lau miệng cho Pat kìa!! ''- Hùng

'' Ê ê thằng Nguyên ôm Pat lại không cho nó lại gần Dũ kìa''- Dương

'' Bây tém tém lại coi, đi rình mà la như con điên z tụi nó thấy giờ ''- chú Viễn

Chả là 2 con người kia có tâm hồn của 1 shipper luôn dành dật mái chèo. Người thì Dũ Pat người thì Nguyên Pat, ở chung nhà mà ngày nào cũng cãi nhau về vụ 2 cặp kia cặp nào real hơn, đến là khổ với mấy mẹ này.

Trở lại tụi bên kia.

'' Anh bỏ cái móng thúi ra khỏi má bé yêu tui ngay!! ''- thằng Nguyên vừa ôm thằng Pat cứng ngắc vừa nói.

'' Ê ăn nói cho đàng hoàng nha, ít ra cái móng tao còn thơm hơn cái nách mày nha thằng kia ''- Dũ

'' Gì gì tin tui táng bay hàm răng sứ mới trồng của anh không ''- Nguyên

'' Im!! Đứa nào cũng thúi hết z đi ''- thằng Mặc đưa tay bợp 2 thằng mỗi đứa 1 cái rõ đau.

2 đứa kia cãi nhau thằng Pat đứng giữa cũng có quan tâm đâu lo ăn mấy cái bánh trên tay thằng Nguyên à. Cả đám lại dắt nhau đi chơi, lần này là tàu lượn siêu tốc, ái chà có ai đó vừa khựng lại z ta??

'' Hây man sợ à?? ''- Lan

'' Ai sợ chứ, ch..chơi luôn sợ gì ''- thằng Dũ vừa nghe đã vội phản bác. Không sợ mà sao nói vấp thế.

Thằng Ngôn chạy đi mua vé xong cả đám lên ổn định chỗ ngồi, và cuộc chiến giành chỗ lại bắt đầu, có 2 cái ghế à nên thằng Nguyên Dũ lại đưa ánh mắt sát khí nhìn nhau.

'' Tui ngồi với PaiPai, anh xuống ngồi với Mặc Mặc đi ''- Nguyên

'' Luật cũ đi đứa nào thua thì ngồi với ông Mặc ''- Dũ

Ủa mấy đứa?? Bây giành thì giành đi lôi tao vô chi, rồi làm như ngồi với tao như cực hình z?? Mặc Mặc lại tổn thương rồi. Nhưng 2 con người kìa nào có quan tâm đâu, kéo búa bao nè, thằng Dũ thua nè, thế là nó lủi thủi xuống ngồi với thằng Mặc nè, thằng Nguyên thì mang cái bản mặt tươi rói ngồi cạnh thằng Pat nè.

Tàu bắt đầu khởi hành, từ chậm cho tới nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh, thằng Dũ nắm chặt cái phanh an toàn, mắt nhắm chặt, thằng Mặc ngồi bên nhìn qua mà cười há há, dừa lòng tao lắm, còn mấy đứa kia có ai sợ đâu háo hức bỏ mẹ ra.

Con tàu cứ di chuyển chầm chậm rồi lao cực nhanh xuống phía dưới. Tiếng hét thất thanh của sợ hãi và thích thú của 7 người vang xa làm cái đám đang rình gần đó cũng giật mình.

'' T...từ từ, trời má ơi, TỪ TỪ!! '' thằng Dũ xanh mặt la lớn khi tàu cứ càng phóng càng nhanh, Và sau đó chỉ toàn là cho tôi xuống, mẹ ơi con nhớ mẹ, trời má từ từ thôi,.... Cả đám nghe mà cười càng lợi hại hơn đã thế còn hét to hơn nữa chứ, cả công viên toàn tiếng tụi nó không ấy.

Cuối cùng con tàu cũng dừng, thằng Dũ lập tức phóng xuống cái thùng rác gần đó mà móc hết bữa sáng mới vào bụng chưa lâu ra. Sau khi quay lại nhìn nó không khác gì cái xác không hồn, tụi nó còn muốn chơi nữa kìa, thế nên thằng Pat lại xung phong ra rù quến thằng Dũ lên tàu.

'' Khơ Dũ, chơi thêm 1 lần nữa nha ''- nó vừa nói vừa hướng ánh mắt long lanh nhìn thằng Dũ.

'' Anh chết đó em trai thối ''- Dũ

'' Pat mày sài cái trò tao bày mày hôm bữa đi ''- Đặc

Thằng Pat nghe thế liền lục lại trí nhớ, à nhớ rồi, để coi ôm tay, môi hơi chu.

'' Cưa cưa ~ 1 lần nữa thui mờ ~ ''

.....
 
Mấy con người đang rình kia nghe xong cũng đứng hình, PaiPai bị dạy hư rồi, không lẽ giờ ra vặt lông thằng Đặc??

'' Rồi rồi 1 lần nữa thôi đó ''- thằng Dũ bất lực rồi, thằng Đặc làm thấy ghê mà sao Pat nhà mình làm lại đáng yêu thế chứ.

Lần này khác lần trước là Dũ được ngồi với Pat à nha. Nhưng khi tàu tới đỉnh rồi lao xuống cũng y chang hồi nãy à, thậm chí còn có phần hơn nữa kìa.

''.....''- Dũ lìa đời vài giây.

Thằng Mặc rủ cả đám chơi bắn súng mà không ai chịu hết nên nhảy chân sáo qua chỗ đám người nhìn như ăn trộm kia lôi thằng Chương qua quầy bắn súng. Sau đó là 1 màn:

'' Anh bắn dở quá à ''- Mặc

'' Từ từ phát nữa nè ''- Chương

'' Anh đổi tên luôn đi, bắn mấy phát rồi có trúng gì đâu ''- Mặc

'' Tại cái súng này phải AK đâu bình tĩnh bình tĩnh ''- Chương

Cả đám ngơ ngác ủa z là bị thấy rồi hả?? Thằng Lan nhìn nhìn rồi cũng qua lôi ông Hùng lên tàu lượn tiếp, ai bảo chơi vui quá làm gì, hình như thằng Dũ với ông Hùng cùng trứng hay gì ấy, lên đó la không khác thằng Dũ là bao, tội nghiệp giữ hình tượng bao lâu nay lên tàu lượn vài vòng tới cái nịt cũng không còn.

'' Mấy anh ra luôn đi, tụi em thấy lâu rồi ''- thằng Ngôn thấy mấy người kia còn đơ nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

'' Ê mang tiếng đi rình mà để bị thấy có kì quá không ?? ''- ông Dương chồm qua ông Phồn nói.

'' Hay trốn qua chơi ngựa gỗ cho đỡ nhục đi ''- Phồn

Thấy cũng có lí thế là 2 ông xách nách nhau qua khu ngựa gỗ, mà cái khu đó con nít không à tự nhiên lòi đâu 2 cái thây voi vô ngồi, đã thế ông Dương còn cao như gì nữa ngồi phải khòm hết cỡ mới vừa, ông Phồn cũng khòm mà cái chân ổng bị gì ấy cứ co lên không à, báo hại mấy phút sau ổng bị chuột rút, la oai oái cả lên.

Còn ông Chín và chú Viễn người thì đi mua kem người thì qua ôm thằng Pat chặt cứng, 2 đứa kia nhìn mà ngứa mắt nhưng có làm gì được đâu, đùa chứ đắc tội nhà mẹ đẻ sau này khỏi rước bé về à.

Thế là công cuộc đi ăn tr.. à nhầm đi rình mò của mấy người mém genz cứ thế kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro