3.
Chạy đi đâu nhanh vậy anh ơi?
Mưa tuôn rơi cuốn trôi một mối tình.
*
Buổi sáng của Duẫn Hạo Vũ tương đối đơn giản: vào học lúc bảy giờ thì tỉnh dậy lúc bảy giờ kém mười lăm, dụi mắt tầm năm phút, dùng ý chí phi thường ép mình lăn xuống đất, đạp đạp chọc chọc Trương Gia Nguyên mấy cái, vào nhà tắm vừa đánh răng vừa tranh thủ chợp mắt chút nữa, xong rồi đi ra mặc quần áo, còn đến trường học hay không thì tùy tâm trạng.
Trương Tinh Đặc, thân là một học sinh hết sức ưu tú, vốn ban đầu chỉ muốn đấm cho hai thằng cùng phòng mấy chục cái, nhưng nhìn qua đã đau đớn nhận ra sức mình không lại nổi Trương Gia Nguyên, còn so điểm số với Duẫn Hạo Vũ thì đúng là tự ngược, nên đành ngậm đắng nuốt cay vác cặp đi học, đơn thương độc mã.
Kết quả luôn là hai đứa thi nhau chạy thục mạng đến cái cổng trường cách khu kí túc xá tầm một trăm mét khi chỉ còn một phút.
"Ủa rồi vào chưa?"
"Ừ thầy vào chưa chúng mày?"
Hai cái đầu ló vào, cả lớp đang ngồi im cũng quay ra nhìn chúng nó, hôm nay dáng vẻ ngoan ngoãn của họ làm hai đứa ngốc sợ tái mặt mày. Bình thường lớp có bao giờ im thin thít thế này đâu, kể cả trong giờ chủ nhiệm thì kiểu gì chẳng phải có vài thằng ngồi chơi điện tử hay mấy đứa con gái cuối phòng vừa cày MV thần tượng vừa cười hí hí.
Vậy mà hôm nay ngoan như vậy.
Rõ ràng không bình thường.
Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ chầm chậm hướng mắt về phía bục giảng, rồi cả hai cùng lúc lùi về đằng sau.
"Ủa anh Vũ?" Phản ứng đầu tiên là ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
"Kìa em Nguyên?" Đối phương cũng vừa vặn bày ra dáng vẻ kinh ngạc hết sức giả trân.
"..." Đừng ai quan tâm đến cậu nhóc còn lại nữa, em tự động bật chế độ câm lặng luôn rồi.
"Hai đứa vào đi, anh xin tiết của thầy Vu Dương chút thôi." Châu Kha Vũ đập tay với Trương Gia Nguyên đang nhe răng cười, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cái chỏm tóc vểnh ngược của Duẫn Hạo Vũ. Rõ ràng là ngủ dậy muộn không thèm chải tóc, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nếu không phải do đôi chân chạy một mạch về chỗ ngồi kia, anh còn nghĩ em đang mơ ngủ.
"Í, tóc mày bị rối kìa." Châu Kha Vũ nghe rõ bạn nữ đằng sau em reo lên, rồi em cũng phối hợp hơi ngửa đầu về phía sau.
"Ừa mày chỉnh giúp tao với. Vừa rồi còn chưa kịp ăn sáng." Em ngao ngán cười, không để ý một vài người xung quanh em hơi rục rịch lấy ví ra, thậm chí có một cậu trai vừa cười vừa quăng cho em túi đồ ăn. Đứng ở đây Châu Kha Vũ có thể thấy rõ đó là bánh mì kẹp trứng, trong không khí còn thoảng mùi pate và tương ớt nồng nàn.
"Ăn đỡ đi, ban nãy tao mua cho Cát Tường đệ đệ mà nó bị ốm."
"Ây da cảm ơn bro, lát tao trả tiền cho." Duẫn Hạo Vũ cười đến là vui vẻ, nhanh tay thảy cái bánh mì vào hộc bàn. Em vừa ngẩng đầu lên đã thấy người trên bục giảng đang dùng ánh mắt âm trầm khó hiểu nhìn em, chớp mi một cái thì anh đang cúi đầu đọc văn bản trong tay, làm em tưởng đó là ảo giác.
"Được rồi, nói chung anh ở đây để thông báo mọi người về kế hoạch lễ hội mùa xuân của trường mình." Châu Kha Vũ nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất vang, cũng có thể vì lớp im quá, còn nghe được cả tiếng ruồi bay. "Cụ thể là, kì thi Rung chuông vàng thường niên sẽ bị hủy bỏ từ năm nay, thay vào đó là ngày hội thể thao theo quy mô của Đại học..."
Trương Gia Nguyên đứng dậy đập bàn hét một tiếng đồng tình rõ to, còn Duẫn Hạo Vũ thì ôm đầu gục xuống bàn ai oán. Hai phản ứng hoàn toàn trái ngược ở trên người hai tên bạn thân chí cốt.
Đúng là anh em thân thiết, nhưng là thân ai nấy lo.
"Có những hạng mục gì ạ?" Trương Gia Nguyên chủ động đặt câu hỏi, khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Ai cũng biết Gia Nguyên là vua thể lực, từ những trò vặt vãnh như vật tay, hay là đấm bốc bóng bàn bóng rổ, cậu ta đều dễ dàng giành ngôi vị quán quân, như kiểu khi trời sinh Duẫn Hạo Vũ bộ não hơn người, thì thiên cũng phú cho Trương Gia Nguyên tay chân trăm trận trăm thắng.
"Hiện tại trường chưa ra quyết định cuối cùng cho việc này, nhưng nói chung sẽ không có chỉ riêng thể thao, mà trong cả tuần lễ đó chúng ta còn bày sạp hàng, biểu diễn văn nghệ, cùng với các trường đại học cùng khuôn viên tổ chức hội chợ, với vài hoạt động khác nữa."
Nhìn bọn nhỏ ít hơn mình một tuổi xôn xao bàn luận, Châu Kha Vũ tự nhiên thấy linh hồn già cỗi của mình trẻ trung tươi mới hẳn.
Anh Rikimaru cũng từng khuyên anh nên sống thật với tuổi của mình một chút.
"Hết thông báo rồi nhé, mấy đứa học hành vui vẻ!"
"Chiều gặp lại ở quán nhá ông anh!" Trương Gia Nguyên giơ cao tay vẫy vẫy, Châu Kha Vũ gật đầu chào, thế là cả lớp lại được một trận náo loạn.
Dù sao quán có trai đẹp, đồ uống lại chất lượng, nên Chikada Rikimaru cũng không thấy ngạc nhiên khi quán đông. Điều khiến anh ngạc nhiên là...
Nó đông một cách quá đáng rồi?
Rikimaru ngơ ngác một hồi, xong lại quay sang nhìn chàng trai xinh đẹp bên cạnh mình, cười toe. "Hình như em là thần phát tài của anh rồi."
"Dạ?" Người kia nghe không rõ, tay vẫn khẩn trương rót một nắp nhỏ chiết xuất hoa hồng đổ vào ly nước sóng sánh đỏ, khiến cho từng lớp trong đó phân thành tầng, thoạt trông vô cùng đẹp mắt. "Đây là trà hoa hồng mạn đà la, công thức em ghi ở đây rồi đó ạ."
"Tuyệt vời em ơi." Rikimaru đứng trước cả dàn đồ uống mới toanh, từ trà đến cà phê hay sinh tố đều có đủ, không khỏi thấp thỏm trong lòng.
Thậm chí anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại lo âu.
"Thậm chí cả đồ uống có cồn, nếu anh muốn ạ." Hồ Diệp Thao dùng khăn trắng lau tay, cởi dây thun ra rồi buộc lại mái tóc dài. Nụ cười của em mê người hơn bất kì loài hoa nào. "Anh cũng không cần lo phải dạy lại cho nhân viên vất vả, Châu Kha Vũ đều biết những công thức này của em. Giả dụ thêm nhân viên pha chế mới, anh cứ chọn ai có thiên phú sẽ đỡ mệt ạ."
"Cảm ơn em nhé. À, chiều nay em có tiết lúc mấy giờ?"
Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ, đáp tỉnh queo. "Trong nửa tiếng nữa ạ."
Rikimaru giật mình, lập tức quay đầu nói với Phó Tư Siêu đang chống cằm gật gù chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ở sau quầy pha chế. "Siêu, em bỏ lò một cái bánh sừng bò nhân trứng muối giúp anh với, cứ tính vào chi tiêu của quán nhé."
Hồ Diệp Thao hốt hoảng xua tay. "Ôi anh ơi không cần đâu ạ, em chỉ cần mua tạm cà phê ở máy bán nước tự động là tỉnh cả buổi chiều mà."
"Em không được làm như thế." Biểu cảm của Rikimaru đột nhiên rắn lại làm Hồ Diệp Thao chết sững. "Đã là nhân viên của anh thì phải ăn uống cho đàng hoàng. Em tự nhiên ngất ra đó..." Anh đổi giọng cười đùa. "... còn đâu nhân viên pha chế cho anh nữa."
Cơ mặt Hồ Diệp Thao giãn ra. "Dạ vâng ạ, vậy cảm ơn anh nhiều."
"Em cứ ngồi xuống nghỉ chút đi, anh pha ly trà nữa là vừa đẹp." Chikada Rikimaru vươn tay lấy bình hoa cúc khô trên giá, vô tình chạm trúng vai Hồ Diệp Thao. Lời xin lỗi vừa treo trên môi thì trái tim anh lại trùng xuống.
Gò má trắng bệch, cánh tay và chân đều lộ cả xương, đến cả vai chạm vào cũng không có chút thịt nào.
Hồ Diệp Thao gầy quá.
Vốn đã gầy, thời gian chẳng có bao nhiêu, vừa học vừa đi làm quần quật, tuổi thì vẫn còn trẻ.
Rikimaru tự nhiên cảm thấy bọn nhỏ ngày nay thật không biết yêu thương lấy bản thân mình.
"Thao Thao này."
Hồ Diệp Thao đang quệt mẩu bánh vụn trên khóe miệng, lại ngẩng đầu lên. "Dạ?"
"Tối nay em cố gắng về sớm nha, anh giới thiệu qua chỗ ngủ cho em."
*
[Hạo Vũ, nhóc có đang rảnh không?]
Lúc nhận được tin nhắn này từ Áo Tư Tạp, Doãn Hạo Vũ đang gõ bàn phím điên cuồng ở trong góc của quán cà phê mà Trương Gia Nguyên làm. À quên, gọi vậy hơi dài, dù sao nó cũng có tên mà. Một cái tên rất thơ là Vellichor. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, anh chủ quán người Nhật đó cũng thật biết đặt chữ, bởi Vellichor nghĩa là mùi của tiệm sách cũ. Nói cửa tiệm cũ cũng không phải, nhưng đúng là nó được bày kín bốn bức tường bằng toàn sách cũ, cũ đến mức giấy bên trong chúng ố vàng và Doãn Hạo Vũ có thể ngửi được hương vị của thời gian. Công tâm mà nói, không gian tốt, bài trí thông minh, đồ ăn thức uống ngon miệng, giá cả lại phải chăng.
Miễn bàn.
Cộng thêm việc Trương Gia Nguyên chiều chuộng vô điều kiện bạn thân mình, Doãn Hạo Vũ đã quyết định đây sẽ trở thành quán cà phê tủ của em trong vòng hơn một năm tới.
"Thế nào, vị trà này được quá đi chứ?" Đấy, Trương Gia Nguyên lại đến cùng với năm cái bánh quy bơ không nằm trong danh sách gọi món ban đầu rồi. "Tao bảo không tin cơ, tự nhiên ông Vũ kéo được một anh siêu đỉnh về đây, vung tay phát đổi cả cái menu, doanh thu quán được đà phất lên như diều gặp gió."
Doãn Hạo Vũ nheo mắt. "Doanh thu quán tăng nghĩa là lương mày cũng tăng à?"
"Anh Riki có đề cập đến chuyện đó, nhưng tao bảo không cần." Trương Gia Nguyên cười hì hì. "Mày biết đấy, ông đây chỉ cần đủ tiền bữa sáng là được rồi, đâu mong gì thêm mấy đồng lẻ của anh ấy. Chia thêm cho anh trai siêu đỉnh kia chẳng phải tốt hơn à?"
"Mày đúng là đồ ngốc." Doãn Hạo Vũ nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi máy tính. "Được đồng nào hay đồng đó chứ."
"Chẳng ai tư bản như mày." Trương Gia Nguyên hừ mũi. "Ở đây bọn tao làm vì đam mê thôi, lâu ngày nảy sinh tình anh em đáng quý hơn mấy đồng bạc lẻ nhiều. Với cả..." Ánh mắt cậu vốn sáng rực lại vì nghĩ đến chuyện gì mà đôi đồng tử lập tức lấp lánh. "Hay là mày cũng đăng kí làm nhân viên đi, quán đang tuyển người đó."
"Thôi tao xin." Doãn Hạo Vũ ngáp dài. "Nhà đâu thiếu tiền mà phải thế."
"Đi làm đâu nhất thiết là vì tiền." Trương Gia Nguyên trầm ngâm, thậm chí còn thuận thế ngồi xuống cái ghế, uống một ngụm trà như thể khách vãng lai. "Có lẽ khi làm ở đây, mày sẽ hiểu thế nào là cách những người vốn dĩ chẳng quan hệ máu mủ gì đối xử với nhau chẳng hạn."
Doãn Hạo Vũ nhướn mày, Trương Gia Nguyên bình thường không thích nói quá nhiều, chỉ vỗ vỗ vào vai tên bạn rồi quay lại công việc. Thực ra, không phải em chưa từng nghĩ đến việc này. Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy tinh thần Trương Gia Nguyên ổn định hơn và suy nghĩ của cậu chín chắn hơn sau khi vào làm cho Vellichor. Bản thân em cũng rất thích cách mọi người đối xử với nhau, rất vừa vặn cũng rất chân thật.
Chỉ vì Châu Kha Vũ cũng ở đây nên em muốn đắn đo cân nhắc lại một lần. Doãn Hạo Vũ bị một tật khá hay, đó là nếu đã không thích ai thì dù người ta có lộ ra bao nhiêu điểm tốt đẹp, em vẫn sẽ cảm thấy không vừa mắt.
Doãn Hạo Vũ sực tỉnh, tiếp tục quay trở lại với màn hình máy tính, trả lời tin nhắn của Áo Tư Tạp đã bị bỏ ngỏ đến hơn mười phút.
[Em rảnh, có chuyện gì thế ạ?]
Người kia hồi âm rất nhanh. [Anh muốn gặp chú tí, đang ở đâu rồi?]
[Một quán cafe gần trường ạ.]
[Nổ cho anh cái địa chỉ.]
Doãn Hạo Vũ gõ dòng chữ in nghiêng nhỏ xíu trên hóa đơn vào. [Phố Chuang, nhà số 90.]
[Mười phút.]
Em nghĩ, mười phút của Áo Tư Tạp ắt hẳn sẽ chỉ có hai phần là để dành cho việc di chuyển, còn tám phần là để hắn gọi đồ ở quầy dưới kia.
Và quả thật vậy, Áo Tư Tạp bày ra dáng vẻ đẹp trai nhất của mình vuốt tóc bước vào quán cafe nằm ngay bên kia đường chỗ gã mới ngồi, thu liễm sự khệnh khạng của mình lại, buông mái tóc vuốt ngược xuống, cởi áo khoác da, nhìn trông bảnh hết chỗ chê. Mặc dù luôn tự cho mình là "hiphop", là "swag" không ai chịu nổi, Áo Tư Tạp vẫn luôn biết rằng với vẻ ngoài đó mà vào cafe sách thì người ta sẽ tưởng nhầm thành quân phá hoại, nên thôi.
Vậy nên gã vui vui vẻ vẻ đi kiếm cậu nhỏ Doãn Hạo Vũ chơi.
"Xin chào quý khách, mời quý khách gọi đồ ở phía bên này ạ."
Áo Tư Tạp liếc cậu nhóc nhỏ xíu đội chiếc mũ beret màu kem đứng cạnh quầy thu ngân, liền mỉm cười một bước đi tới. Cúi đầu đọc menu, tự nhiên gã có cảm giác xao động lạ.
"Ừm, cho tôi một mojito chanh bạc hà ít đá đi." Áo Tư Tạp nhìn quanh, không thấy bóng dáng em ấy đâu. "Hình như quán mới làm lại menu đúng không nhỉ?"
"Dạ đúng rồi, là nhân viên mới làm menu, có gì không hài lòng bạn cứ phản hồi lại cho quán ạ." Phó Tư Siêu nhíu mi, dựa vào kinh nghiệm và bộ nhớ thiên tài của mình, cậu có thể cam đoan người này chưa từng đến Vellichor lần nào. Vậy mà tại sao anh ta lại biết menu mới đổi?
"Ở đây có nhận thanh toán thẻ không bạn?"
"Có ạ, cho mình xin thẻ của bạn với."
Áo Tư Tạp cầm thẻ bàn bước men theo cầu thang lên tầng hai, ý nghĩ quẩn quanh trong đầu vẫn không mất đi đâu được. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc, gã liền rón rén tiếp cận rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống trước đôi mày nhướn cao của Doãn Hạo Vũ.
Chưa để em kịp lên tiếng, gã đã nhỏ giọng thầm thì. "Anh bảo, hình như quán này lấy cắp công thức pha chế của Thao Thao."
"Gì cơ?"
Cái tướng của Áo Tư Tạp trông vẫn hèn đến tức cười. "Mấy món đồ uống đậm phong cách Hồ Diệp Thao luôn ấy." Gã vỗ ngực tự hào. "Dựa vào kinh nghiệm không còn món đồ uống nào Thao Thao làm mà chưa uống qua, anh khẳng định quán này học lỏm mấy thứ em ấy làm rồi đem về đây."
Ánh mắt Doãn Hạo Vũ nghe xong lập tức biến đổi: từ nhìn một tên điên thành nhìn một tên ngốc.
"Sao anh không nghĩ là Hồ Diệp Thao làm việc ở đây?"
"Không thể nào!" Áo Tư Tạp buông câu chắc nịch, lại còn vỗ đùi rõ to để tăng độ uy tín. "Thao Thao lịch cả ngày gần như kín hết, không thể làm thêm ở đây được nữa."
Doãn Hạo Vũ khuấy ly latte machiato của mình, lơ đãng nói. "Nghe bảo Châu Kha Vũ vốn là nhân viên cứng quán này, vừa mới đào được một thần tài vận pha chế cực đỉnh về đây." Em nhìn gã, cười đểu. "Tên là Hồ Diệp Thao."
Quai hàm Áo Tư Tạp một phát đập xuống bàn.
"Mang tiếng là người hâm mộ bí mật của anh ấy mà còn không biết bằng em, anh kém quá đi." Doãn Hạo Vũ chốt hạ làm Áo Tư Tạp ủ rũ gục xuống bàn. Nhìn mái đầu bù xù tóc của gã, em thở dài. "Sao anh có thể bền bỉ chạy theo mãi một người thế nhỉ?"
"Nhóc chưa yêu bao giờ không hiểu được đâu." Áo Tư Tạp lăn qua lăn lại.
"Em không hiểu thì anh phải nói để em hiểu chứ." Doãn Hạo Vũ chống cằm cười.
"Nói thế nào nhỉ." Áo Tư Tạp ngước đầu lên. "Đó là khi nhóc biết em ấy sinh hoạt không điều độ, rời khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và trở về nhà lúc năm giờ ngày hôm sau, gia đình chẳng khá giả gì lại phải kiếm tiền nuôi thêm một người cháu bại liệt, tính khí thì cộc cằn bướng bỉnh, học hành cũng không ra đâu vào đâu..."
"Yêu gì mà nghe toàn điểm xấu ấy." Doãn Hạo Vũ nhăn mặt.
"Ừa, nhưng nhóc vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục theo đuổi em ấy." Mâu quang Áo Tư Tạp đột nhiên phát ra ánh sáng kinh người. "Vì nhóc yêu em ấy chẳng vì lí do gì cả, và bất kì lí do gì cũng không khiến nhóc ngừng yêu em ấy được."
Doãn Hạo Vũ ngẩn người ra. Lúc nói những lời này, Áo Tư Tạp đang ngồi đối diện cửa sổ, đằng sau lưng gã là mặt trời vàng như kem bơ, nắng chiếu lên mái tóc xanh của gã sáng bừng tựa ma trơi. Nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hệt băng tan trong mùa xuân. Em quen Áo Tư Tạp đến giờ đã là tám năm, loại ánh mắt này chỉ xuất hiện khi gã nói về Hồ Diệp Thao.
Một ánh mắt đơn phương không có chút tuyệt vọng nào, mà luôn ngập tràn lạc quan.
Doãn Hạo Vũ chợt nghĩ, nếu ngày nào đó ánh mắt này của Áo Tư Tạp mà hóa tối tăm, thì em cũng quyết sống chết với Hồ Diệp Thao.
Đâu dễ gì tìm thấy được người yêu mình đến thay đổi bản tính chứ.
Giây phút ấy, cả Áo Tư Tạp lẫn Doãn Hạo Vũ đều không hề biết ở đằng sau vách tường bằng gỗ, một thân ảnh cao ngất đã đứng lặng ở đó từ lúc nào không rõ. Anh mỉm cười, ôm theo khay phục vụ nhẹ nhàng yên tĩnh rời đi.
*
Đêm hôm đó trời mưa rất to. Phó Tư Siêu ngồi trước máy tính của mình, vật lộn hồi lâu với deadline còn dang dở. Tất nhiên chẳng ai trẻ tuổi mà chỉ sống đủ với nghề làm cà phê cả, và Phó Tư Siêu càng không phải ngoại lệ. Cậu vừa nhận được phần beat của Lý Lạc Nhĩ, và nửa tuần nay hầu như ngày nào cậu cũng vùi đầu đến hai giờ sáng trong dự án nhạc điện tử mà nhóm của cậu đã dự kiến là sẽ hoàn thiện và xin bản quyền vào đầu tháng sau.
Nhân một ngày trời mưa đầy cảm hứng, cậu phải cố gắng làm được nhiều nhất có thể thôi.
Khi Phó Tư Siêu đang tập trung hết công suất, điều khiến cậu bực bội nhất là việc tiếng chuông cửa phòng trọ vang lên, và cậu lại phải lết đến áp mặt nhìn qua lỗ mắt mèo để xem tên trời đánh nào đến đây vào giờ này.
Nhưng lúc nhận ra đối phương là ai, cơn giận trong lòng cậu lại nguội đi ngay tức khắc.
"Ngô Vũ Hằng?" Phó Tư Siêu nhìn anh nghiêng ngả, vừa gọi tên thì cả thân hình của Ngô Vũ Hằng đã đổ về phía trước, đầu anh vừa vặn chôn vùi vào cổ cậu.
Người anh nóng rực và nồng nặc mùi rượu.
Phó Tư Siêu vốn bản tính nói nhiều lúc này nửa chữ cũng không phun ra nổi, chỉ có thể để mặc hương cồn lẫn thân nhiệt của anh xâm chiếm lấy chính mình.
Chẳng rõ biết bao lâu sau, Phó Tư Siêu mới nghe thấy giọng anh run rẩy.
"Siêu Siêu."
"Dạ?"
"Cô ấy bỏ anh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro