Bạch nguyệt quang
" Này , các cậu có nghe nói gần đây trong vòng đều đang bàn luận về vị Dung gia đại tiểu thư kia không ? "
" Ý cậu là Dung Hoạ ? "
" Này có gì lạ tin đồn về cô ta thường là 3 ngày một vụ nhỏ 7 ngày một vụ lớn "
" Nhỏ giọng chút cậu đâu phải không biết Giang thiếu vừa bị cô ta đá "
" Rồi rồi , nói mau đi "
" Thì chẳng phải ngày thứ bảy tớ cùng ông già đến hội đấu giá từ thiện sao , ở đó gặp được Dung Hoạ . Cô ta vậy mà mang theo một tiểu bạch kiểm lại còn vung tay dùng gần 300 triệu mua một chiếc nhẫn ngọc cổ tặng cậu ta . Đúng là tên ngốc lắm tiền . "
" Dung tiểu thư này thay người yêu còn nhanh hơn thay áo , lại chưa có ai trụ qua được 3 tháng , cũng đủ phong lưu tuyệt tình "
" Thật là còn thành thạo hơn mấy kẻ phú nhị đại ăn chơi trác táng như chúng ta "
Trong góc khuất ghế lô , người thanh niên lẳng lặng nghe toàn bộ câu chuyện , từng câu từng chữ làm tim hắn đau nhói , cổ họng nghẹn lại , khó thở đến điên rồi . Hắn liên tiếp nốc vài ly rượu , một bàn tay đè ly của hắn lại .
" Trạch Dương , vì người phụ nữ như cô ta , đáng không ? Trước kia cậu không phải như vậy . Chẳng phải bọn họ đều nói câu cao lãnh tự phụ , cự người ngàn dặm sao . Suốt 23 năm cô ta là người đầu tiên bước vào trái tim cậu cũng là kẻ khiến cậu đau khổ , dằn vặt . Nếu đã như vậy hà tất phải ôm khư khư mối tình này . Loại phụ nữ lẳng lơ như ...."
Giang Trạch Dương giằng lấy ly rượu gằn từng chữ : " Không cho phép cậu nói Y Y như vậy . "
Sở Tiêu hận rèn sắt không thành thép , tức đến bật cười : " Cậu ở đây lụy tình cái gì , cô ta cũng chỉ chơi đùa với cậu , bây giờ không chừng còn đang vui vẻ bên người mới kia . Người như cô ta sẽ để ý cậu sao, ở đây ra vẻ đau khổ vì tình cho ai xem . "
" Đủ rồi , đừng nói nữa ! Đừng nói nữa , làm ơn để tôi yên "
Sở Tiêu từ từ lấy lại bình tĩnh , bước ra cửa phòng bao . Vốn muốn đi ban công để tỉnh táo lại , nhưng một bóng hình trong phòng bao bên cạnh khiến hắn chú ý . Hắn chưa từng quên , là cô !
Tối hôm đó , tại một bữa tiệc sinh nhật , hắn gặp được một thiên thần . Cả người cô như bao quanh một vầng sáng dịu dàng , ấm áp . Không giống các vị tiểu thư khác mặc trên mình trang phục dạ hội quý giá , tụ tập vui đùa nói chuyện . Thiên thần ngồi ở một góc của vườn hoa , chẳng sợ bộ váy đắt tiền dính bùn đất mà vẫn nhẹ nhàng bế chú chó con tội nghiệp vẫn đang kêu lên từng tiếng vì đau đớn . Không hiểu vì tò mò hay vì lí do nào khác hắn đi theo cô . Cô đi vào một căn biệt thự gần đây rồi đi ra với trạng thái thảm hại , người cô lấm lem bùn đất , trên mặt cũng có vài vết nhơ , dưới chân cũng không mang giày , nhưng không còn chú chó nhỏ .
Cô gái nhẹ nhàng đi dưới ánh trăng tựa thiên tiên lạc giữa trốn phàm trần . Cô rẽ vào con hẻm vắng nhỏ hẹp , hắn cũng nhanh chân bước theo như sợ chỉ một giây lơ là nàng tiên liền bay về trời bỏ lại hắn với nỗi nhớ nhung . Trái lại với lo lắng của hắn , cô đứng dựa vào tường hống hách như mấy tên côn đồ lại bởi vì quá đỗi xinh đẹp mà không khiến người khác thấy phản cảm .
" Cậu theo dõi tôi ? " Âm thanh u lãnh lại mang vài phần nghi hoặc . Không đợi Sở Tiêu kịp lên tiếng giải thích , một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng cô :" Tiểu thư , có cần xử lý hắn ta không ? " . Giọng nói mang ý cười , giống như đang trêu đùa :" Không cần . Tiểu bạch kiểm đẹp như vậy nếu chết đi không phải rất đáng tiếc sao !" Khi nói mấy lời đó tầm mắt cô chưa từng dời khỏi người hắn . Cô xoay người rời đi khuất dần trong bóng tối , nhưng âm thanh ma mị vẫn còn vang vọng trong con hẻm nhỏ
"Tiểu bạch kiểm , hẹn gặp lại "
Đã rất lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa từng quên người con gái bí ẩn đó , thậm chí vẫn luôn âm thầm cho người tìm tung tích cô . Nhưng kết quả lại là cái gì cũng không tra được . Giống như không hề có người như vậy tồn tại . Sở Tiêu biết chắc hắn không nhận lầm , chính là cô , người hắn luôn tìm kiếm . Giờ phút này hắn vừa hồi hộp lại lo lắng , không biết có nên tiến vào chào hỏi không , cũng sợ cô không còn nhớ một kẻ như hắn . Bởi vì quá tập trung suy nghĩ nên hắn không để ý qua ô kính nhỏ trên cửa có cặp đôi đang tiến lại gần . Đến khi cánh cửa mở ra hắn kinh ngạc khi thấy người con gái hắn ngày nhớ đêm mong đang lười biếng tựa vào ngực thanh niên bên cạnh.
Thấy phía trước có người chặn đường cô chậm rãi ngước khuôn mặt tinh xảo lên , nhẹ nhàng lướt qua , rồi lại quay qua nói với người bên cạnh
" Tôi mệt rồi đưa tôi về nhà "
" Ừm về nhà em " Thanh niên bên cạnh vui vẻ đáp ứng "
" Cậu hiểu ý tôi mà , sao hôm nay lại không ngoan ngoãn chút nào vậy , đừng khiến tôi tức giận "
" Haha em chỉ đùa thôi mà chị đừng giận đều là lỗi của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro