Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Vì khóc quá nhiều , Yeonjun đã ngủ ngay sau đó . Soobin quyết định từ bỏ mọi việc hôm nay để ở bên Yeonjun . Ngoài cách này ra , hiện tại Soobin không còn cách nào khác . Anh vốn dĩ không giỏi trong chuyện tình cảm . Những điều anh thể hiện hằng ngày với Yeonjun đều là học được và tập luyện trước . Nhưng điều làm cho Soobin bất ngờ là khi anh tỉnh lại , Yeonjun đã biến mất khỏi căn nhà . Anh để lại cho Soobin một mẩu giấy nhỏ đặt trên mặt bàn .
" Anh à . Em mệt lắm rồi . Mình dừng lại nhé . Em biết rằng bản thân mình yêu anh rất nhiều . Nhưng Soobin à , sức chịu đựng của con người có giới hạn , em cũng vậy . Vậy nên Đừng cố gắng tìm em nữa . Tạm biệt Soobinie ."
" Chết tiệt ."
" Tốt nhất là anh đừng nên tìm anh ấy bây giờ , cũng đừng bày ra cái vẻ khùng điên đấy làm gì . Mình lớn rồi đấy ."
Beomgyu đứng trước cửa phòng , bưng bát cháo vào cho Soobin .
" ăn đi cho nóng ."
" Sao em lại ở đây ?" Soobin nhìn Beomgyu đầy nghi hoặc .
" Em trai của anh đến nhà anh không được à ? Mà anh bỏ ngay cái ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi như kẻ xấu đấy đi , nếu không em sẽ đánh anh đấy ."
Soobin bị Beomgyu làm cho im bặt , chỉ biết cầm bát cháo lên ăn . Beomgyu nhìn biểu hiện của Soobin mỉm cười đầy hài lòng .
" Anh nên cảm thấy may mắn đi . Bởi vì em trai của anh đã trốn viện đến tận đây để chăm sóc anh đấy . Ha . Nghe thật là tự hào ."
" Sao em không ở lại viện đi . Anh tự lo cho mình được mà . Anh đâu phải trẻ con đâu ."
" Chính vì anh không phải trẻ con nên tôi mới lo đấy . Trẻ con nó còn biết ngoan ngoãn nghe lời . Anh thì cứng đầu khó bảo , hỏi xem tôi có lo không ? Mà anh đừng có thắc mắc tại sao tôi lại không ở viện . Một câu hỏi ngu xuẩn . Chỉ làm người ta tốn nước bọt để trả lời . "
" Này em ăn nói cẩn thận chút . Anh là anh trai em đấy ."
" Anh trai chứ có phải mẹ tôi đâu mà tôi phải lễ phép . Này nhé , anh có thể nói chuyện kiểu như vậy với bất kỳ ai khác , nhưng đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi . Choi Beomgyu này chợ búa quen rồi , không quen cái kiểu thanh lịch sang chảnh của anh ."
" Được anh thua ."
" Hôm qua anh Yeonjun vì tôi mà suýt bị đâm , nhưng may mà tôi đỡ kịp , nếu không chắc lúc đó tôi cũng lấy dao đâm nốt mình mất . Biết trước sau vụ này anh Yeonjun sẽ ghét tôi hơn , và sẽ về cãi nhau với anh và bỏ đi nên tôi mới đến đây . Nhóc Sunoo nãy có gọi cho tôi , nhờ tôi đến đây phụng dưỡng anh . Anh Yeonjun cũng đã qua đó ở rồi . Xem chừng một tuần nữa anh hẵng quay lại , anh Yeonjun vốn không phải người dễ tính , lại giận rất dai , vậy nên anh phải chịu khó đợi lâu chút . Mà anh bị đau dạ dày à ?"
" Sao em biết ?"
" Đừng bao giờ hỏi tôi câu đấy nữa . Anh biết trước câu trả lời là một cái nhìn khinh bỉ từ tôi mà vẫn hỏi à ? Nhóc Huening báo tin cho tôi , xem ra là anh mới bị một chút , chắc chưa ch*t đâu nhỉ ? Có cần tôi mua thùng xốp dần không ?"
Soobin đang nuốt ngụm cháo suýt nữa thì nghẹn . Beomgyu bình thường vẫn hay nói như vậy . Nhưng có lẽ do thời gian tiếp xúc với Beomgyu không nhiều , nên anh vẫn không thể tiêu hoá được cách nói chuyện này .
" Sao em không mua thùng xốp cho ANH TRAI RUỘT trước đi ?"
Soobin cố tình đá xéo , nãy giờ anh đã nhịn rất nhiều rồi . Choi Soobin này không thể thua ai cả .
" Anh nghĩ gã ta đủ tư cách để tôi mua thùng xốp à ? Cái loại đấy có giết chết hay thiêu còn cái tro thì cũng không xứng đáng để tôi làm tang ok ? Mà cái loại đấy giết cũng chỉ bẩn người tôi thôi . Nếu mà chẳng may gã ta làm bắn máu lên người tôi , thì chắc tôi cũng chết vì ghê tởm mất . Ôi nghĩ đến thôi đã thấy ớn rồi . Đúng là rác ."
Soobin từ bấy đến giờ vẫn chỉ im lặng nhìn đứa em của mình . Beomgyu thay đổi thật rồi , thay đổi quá nhiều đến mức anh không kịp nhìn lại quá trình ấy .
" Em thay đổi thật nhiều , Beomgyu à ."
" Phải . Sông có khúc , người có lúc . Tôi cũng vậy thôi . Đâu thể mãi trung thành với phiên bản cũ rách của mình được . Tôi sẽ còn thay đổi thật nhiều , thậm chí có lúc , anh sẽ chẳng còn có thể gọi tôi với cái tên Choi Beomgyu nữa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro