Chap 4
- Cháu không sao đâu bà.
Đôi mắt cô không nhìn thẳng vào lão bà bà đó, mà hướng thẳng ra phía sông Hoàng Hà. Đôi môi lộ một nụ cười nhàn nhạt...
"Đừng lấy nụ cười ra che giấu nỗi đau của cháu. Tôi không biết cháu là ai, nhưng tôi biết nỗi đau của cháu rất sâu."
"Hazzzz, anh ấy vì cứu cháu mà chết. Cháu thực sự rất muốn quên anh ấy nhưng không thể."
"Muốn khóc thì cứ khóc, đừng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu cháu muốn quên thì phải cố gắng kiếm một việc gì đó để làm. Hơn nữa, còn phải rời xa mảnh đất mà hai người từng quen nhau. Về đi, tôi đi đây."
Bà lão quay người đi thẳng về phía cổng công viên. Đến lúc này, cô mới quay sang nhìn về hướng bà. Bà nói rất đúng, nếu cứ tiếp tục gắn bó với một thứ mình muốn quên thì chỉ càng làm mình nhớ nó thêm mà thôi. Cô quay người lại bước đi, nhìn những cặp đôi khác đùa giỡn, ôm ấp nhau trong công viên mà lòng cô cảm thấy thiếu xót một thứ gì đó.
"Cô gì ơi, cô có đi đâu không?"
Một cậu thanh niên trẻ ngồi trong xe vọng ra ngoài.
"Cho tôi về Đại học Lan Châu."
Cô bước lên xe, dựa đầu vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe chuyển động lăn bánh đi thằng về phía trước. Đi được một đoạn thì chiếc xe rẽ về hướng bên trái.
"Xin lỗi, hình như anh nhầm đường rồi, bên phải mới rẽ về trường của tôi."
"Đúng rồi. Trật tự"
Đến giờ cô mới để ý tới người tài xế. Anh ta đội một chiếc mũ màu đen, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, trông có vẻ rất lạnh lùng sát khí.
"Anh là ai?''
Người tài xế vẫn không quay sang nhìn cô, nói: "Đến một nơi, có chuyện cô cần phải biết."
"Dừng xe, cho tôi xuống xe."
"Im mồm, Tư Điềm Điềm, đừng để tôi động tay động chân tới cô."
Cô bỗng chợt hiểu ra, thì ra bọn họ bắt cô là có chủ ý. Cô không nói gì nữa, đôi môi lại mỉm một nụ cười. Cho dù giờ cô có la hét, khóc lóc thì ai sẽ cứu cô như Dương Hàn Phong từng cứu nữa. Thật nực cười! Đúng vậy, Lan Châu là một thành phố thực sự rất khó sống. Chiếc xe lao nhanh về phía núi Nhân Thọ.
Đến nơi... Người tài xế trói tay cô lại, lấy băng dính dán vào miệng cô, còn bịt mắt cô lại.
- Theo tôi.
Anh dắt cô đi vào một ngôi nhà hoang dưới núi. Tuy bịt mắt nhưng cô vẫn cảm thấy trong đó có tầm chục người.
"Cô ta tới rồi."
Một người đàn ông chỉ tay bảo người chở cô tới đặt cô ở phía ghế trong cùng.
"Xem ra, người phụ nữ này cũng đẹp thật đấy. Không trang điểm mà vẫn cuốn hút đàn ông thế này. Không biết trên giường còn như nào nữa". Một người đàn ông bật cười.
"Im miệng, mày muốn có tiền thì im miệng.'' Người đàn ông lúc nãy quay sang quát.
Rồi quay sang nhìn thẳng vào hướng Tư Điềm Điềm.
"Các người là ai?"
"Được người khác thuê."
"Muốn gì?"
Sau bao sự sợ hãi, truy đuổi lúc trước, khiến cô càng ngày càng mạnh mẽ đối mặt.
"Lan Châu không thuộc về cô. Cô cũng không thuộc về Lan Châu."
"Ý gì?''
"Nếu cô muốn giữ mạng sống của mình thì rời đi nơi khác, không thì đừng có trách chúng tôi."
"Ai thuê các anh?"
"Cô không cần biết, cô cút khỏi Lan Châu thì chúng tôi mới được tiền. Vậy thôi."
Cô không nói gì nữa. Cô cũng hiểu, người mà thuê họ không muốn cô ở lại đây, muốn cô cút đi một nơi xa khác. Lan Châu đã để cho cô quá nhiều đau thương, cô cũng thế, để lại ở Lan Châu bao kí ức bi thương. Nếu không phải họ nói thì cô cũng muốn rời khỏi, nhưng tiếc nhất là kỉ niệm của anh với cô.
"Người đàn ông Dương Hàn Phong của cô chết rồi. Giờ xem ai bảo vệ cô. Số cô trước cũng may mắn thật đấy, được hẳn ông chủ của tổ chức..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc chuông điện thoại vang lên. Hắn ra ngoài nói chuyện một lúc rồi quay lại.
"Hôm nay đến đây thôi. Mong cô hiểu nơi này không thuộc về cô. Ở đây chẳng còn ai bảo vệ cô nữa rồi. Người như Dương Hàn Phong chết chúng tôi cũng yên ổn. Vì một người phụ nữ mà chết... haha... ngu xuẩn."
"Anh im miệng. Tôi sẽ đi. Cấm anh xúc phạm tới anh ấy."
Cả phòng cười ầm lên. Người đàn ông kia ra lệnh cho anh tài xế lúc nãy chở cô về.
"Tôi đưa cô về trường".
"ừ"
Anh ta mở trói tay, mở bịt miệng, bịt mắt. Cô vẫn giữ gương mặt như cũ. Thì ra, người mà thuê họ thật sự không muốn lấy mạng của cô. Bên này, sau khi nghe xong điện thoại, Lăng Bạch Ngôn thầm nghĩ: Điềm, xin lỗi, phải làm như vậy thì em mới có thể đi cùng anh, quên được hắn ta.
Về đến trường, cô bước xuống xe, nhìn thẳng vào ngôi trường rộng lớn đối diện.
Ngôi trường này cũng có kí ức của anh và cô. Thật sự, đã đến lúc phải rời đi rồi. Lan Châu bức người đến mức phải rời đi rồi.
"Điềm, cậu trở về rồi. Sức khỏe cậu sao rồi?"
"Tớ ổn. Giúp tớ thu dọn quần áo. Giờ tớ lên phòng thầy cô rút học bạ."
" Cậu... cậu định đi đâu?''
"Thụy Sĩ"
"Cùng ai?"
"Lăng Bạch Ngôn".
Tim Y Trân đau thắt lại, cô không thể mở miệng nói thêm lời nào nữa.
"Đừng hỏi gì Trân Trân ạ, sau này nếu có cơ hội tớ sẽ về thăm cậu. Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc."
Điềm Điềm nói xong, quay người bước đi lên phòng giám hiệu.
"Điềm, em làm sao vậy. Thành tích của em rất tốt, sao lại đi?"
"Đi du học ạ.''
"Oh, vậy chúc mừng em."
"Vâng."
Cô rút học bạ xong, quay người về phòng. Lúc này, bên Y Trân cũng đã thu dọn xong.
- Điềm, cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?
- Ừm, Thiên Ân đâu?
- Từ hôm cậu xảy ra chuyện, tớ vẫn chưa thấy cậu ấy.
- Ừ, tớ muốn ngủ. Sáng mai tớ sẽ xuất phát tới nhà Lăng Bạch Ngôn.
Y Trân chưa kịp hỏi thì cô đã bước lên giường và nhắm mắt lại. Y Trân hiểu, nỗi đau này quá lớn đối với Điềm Điềm. Có lẽ, cô muốn rời bỏ tất cả làm lại cuộc sống mới. Nhưng còn Lăng Bạch Ngôn thì sao? Y Trân thích anh, thực sự rất thích anh. Nhưng trái tim anh chỉ hướng mãi về Điềm Điềm. Cô rất thích anh nhưng cũng không muốn phá vỡ tình bạn này. Y Trân nhìn lên gương mặt của Điềm Điềm. Cô gái ấy từ trước tới giờ vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ đến lạ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ rồi nở một nụ cười thật tươi.
Điềm, cậu hãy từ bỏ tất cả, làm lại cuộc sống mới. Tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro