Chap 2
- Cậu nói cái gì?
- Tớ... Tớ...
- Nói mau... Cô tức giận quát lớn.
- Anh ấy...
Điềm Điềm nắm lấy cổ áo Y Trân, siết mạnh. Đôi mắt như bùng lên sự hận thù, giận dữ hét:
- Anh ấy đang ở đâu?
- Điềm Điềm, bình tĩnh, anh ấy... mất rồi. Vụ tai nạn đó khiến anh ấy mất rồi. Đêm ấy, anh ấy đã không qua khỏi. Điềm à...
Cô chết lặng, không còn vẻ tức giận như trước thay vào đó lại là một nụ cười bi thương. Anh bỏ em đi vậy thật sao? Em còn chưa từng nói lời yêu anh, chưa từng mang lại hạnh phúc tới cho anh. Thì ra số phận con người mong manh là thế. Anh đã từng vì em mà chịu bao đau khổ. Đến lúc em tưởng mình sẽ buông bỏ cho anh nhưng lại làm cho anh đau đớn đến thế. Em hại anh đến chết rồi. Cô nhếch môi cười, cười chính bản thân mình, cười sự nghiệt ngã của ông trời dành cho cô.
- Điềm à, cậu muốn khóc thì cứ khóc. Đừng làm mình sợ, đừng vậy mà.
- Cậu ra ngoài đi, mình muốn yên tĩnh một mình.
Giọng cô không đủ lớn, hơi thở phả vào không gian. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời một màu xám xịt, mưa tới giờ vẫn chưa ngừng tạnh. Gió lớn làm những hàng cây đu đưa mà ngả về một bên. Mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh càng làm cho không gian trở nên nặng nề. Hóa ra cảm giác mất đi người mình yêu là thế. Cô không khóc nhưng đôi mắt lại nhuốm bi thương. Nụ cười dần nhàn nhạt trên môi.
- Cậu bình tĩnh nhé. Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều. Vết thương trên người cậu sâu lắm. Đừng buồn...
- Ừ.
Cô ngồi co ro một góc giường, ôm lấy đôi chân đầy vết thương. Bầu trời vẫn tối sầm, mưa không ngớt, xung quanh toàn một màn nước trắng xóa. Cứ nhớ đến nụ cười của anh, cô lại cảm thấy lạnh lẽo, nhếch môi cười nhẹ. Mỗi người đều có vết thương lòng, một số người giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó trong nụ cười. Để thật sự cười, cô phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và "chơi" với nó! Đây thực sự là một nơi lạnh lẽo, ảm đạm. Không phải vì là một nơi gió bão, tối đen mà lại là một nơi đã thiếu đi sự xuất hiện của anh. Nỗi cô đơn tự do như gió nhưng chưa khi nào rời xa. Nó tồn tại hữu hình giữa tình yêu cô dành cho anh, giữa những lần hò hẹn mà bất chợt cô mông lung thả mình đi nơi khác, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú dù sâu trong đáy mắt là một khoảng không trơ trọi đến đau buồn. Cô không biết hôm nay, ngày mai và mai sau nữa, cô sẽ phải đối mặt như thế nào khi hình bóng anh đã rời xa khỏi cô. Cô vẫn không tin, không tin chính anh cũng đã rời xa cuộc sống của cô. Nụ cười trên môi cô ngày càng đậm. Đây chẳng phải là điều cô vẫn luôn muốn sao? Muốn anh rời xa cô, nhưng có lẽ anh lại lại đi xa đến mức cô không thể gặp được, không thể nhìn được nữa, dần dần chìm vào dòng suy tưởng:
- Điềm, em ngốc thật đấy, để anh giúp...
- Điềm, đừng khóc, anh thích người con gái mình luôn cười!
- Điềm, anh muốn nhìn em sống thật tốt. Tốt đến mức anh còn phải ghen tị...
...
Nghĩ đến những câu nói của anh, trong cô lại hiện lên cảm giác sợ hãi, không lâu sau mệt quá mà thiếp vào giấc ngủ. Một hình bóng nhỏ bé co ro trên chiếc giường, đôi môi tái nhợt đến thảm thương, sắc mặt trắng bệch , gầy gò khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Cả một không gian rộng lớn, lập lòe một bóng dáng nhỏ bé. Lại một lần nữa, anh đã bảo vệ cô. Để đổi được mạng sống của cô, anh đã từ bỏ tính mạng của mình... Cô rất mong thà người ra đi là mình còn hơn là để anh đau đớn như thế.
Bên ngoài phòng bệnh. Y Trân lo lắng nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ. Bác sĩ và các y tá cũng được Y Trân gọi đến sau khi Điềm Điềm tỉnh dậy. Ai cũng dõi theo hình ảnh nhỏ bé đấy.
- Bác sĩ, bệnh tình của cô ấy ổn không?
- Cô yên tâm, cô ấy không có gì lo ngại. Chỉ trầy xước và một số vết thương sâu ở chân do ngã mạnh xuống mặt đường thôi. Ngày thứ 3 mới tỉnh dậy là do cô ấy quá hoảng sợ.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- Cô chú ý sức khỏe của bệnh nhân, nếu có gì bất thường thì liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đi trước, đợi cô ấy bình tĩnh sẽ vào kiểm tra sau.
Bác sĩ và y tá rời đi. Ngoài phòng bệnh chỉ còn Y Trân cùng với vẻ mặt lo lắng. Cô và Điềm Điềm cùng với một người bạn nữa là Vương Thiên Ân từng chơi với nhau từ nhỏ. Y Trân và Vương Thiên Ân được sống trong gia đình quyền quý còn Điềm Điềm thì ngược lại hoàn toàn. Cô mồ côi cha từ nhỏ. Vì cả bên hai gia đình cương quyết không cho cha và mẹ cô đến với nhau. Sau đó, cả hai người đều bỏ trốn. Khi Điềm lên 5 tuổi, chẳng may cha bị người ta giết hại một cách bất ngờ. Nhưng vụ đó không bao lâu thì chìm hẳn xuống, mặc dù mẹ cô có đi kiện nhưng cũng vô tác dụng. Cái chết của cha cô vẫn còn là một ẩn số. Sau đó, mẹ đưa cô về Lan Châu, quê của bà. Nhưng cả hai bên nội ngoại đều không nhận, hắt hủi và coi như không quen biết. Hình ảnh một người phụ nữ cõng một đứa bé lang thang trên con phố lớn bị người ta rẻ rúng, chê bai đến đáng thương. Cô con gái với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng nõn nà, sống mũi cao với mái tóc mây dài nhưng lại thêm vào đó là một bộ quần áo rách nát, gương mặt nhem nhuốc nhưng vần toát lên sự xinh xắn. Ít lâu sau, hai mẹ con cô được một bà chủ nhà hàng thương tình mà cứu giúp. Mẹ cô đăng kí cho cô học ở một trường tiểu học gần chỗ ở, còn bà thì làm thuê cho nhà hàng. Mặc dù, cuộc sống khó khăn nhưng hai mẹ con đều cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lúc đó, cô đã quen được Y Trân và Vương Thiên Ân. Vào lúc năm 15 tuổi, mẹ và cô bỗng bị một nhóm người lạ mặt truy sát, nhưng rất may mắn mà trốn thoát được. Sau đó, họ lại không thấy động tĩnh của nhóm người đó nữa, nên nghĩ rằng chỉ là nhầm lẫn với ai đó. Tình bạn của cô, Y trân và Vương Thiên Ân cũng vô cùng tốt đẹp. Tuy Vương Thiên Ân có chút lạnh lùng với hai người họ nhưng cũng rất chân thành. Đến khi cô 17 tuổi, mẹ cô quyết định đi bước nữa. Nhưng lần này lại là một ông dượng háo sắc, vũ phu, gia trưởng đánh đập mẹ cô và cô một cách dã man. Sau một lần chạy trốn khỏi ông dượng thì bỗng mẹ cô bị tai nạn do xe nổ, rất may cô được cứu sống. Nỗi đau mất mẹ cứ âm ỉ trong tâm trí cô. Lúc đó, được bà chủ nhà hàng và 2 cô bạn thân giúp đỡ nên vì thế cuộc sống của Điềm Điềm đỡ phần nào. Cô quyết tâm thực hiện lời hứa với mẹ là sẽ vào được một trường đại học danh giá. Sau khi ước nguyện thành công, cô bước vào ngôi trường và gặp được anh. Có lẽ vì cái chết của mẹ đã ảnh hưởng sâu trong tâm trí cô, nên giờ đây khi đối mặt với cách anh cứu mình như thế. Cô càng bị nỗi đau ấy nhấn chìm xuống sâu...
- Y Trân, Điềm Điềm tỉnh chưa?
Tiếng gọi của Lăng Bạch Ngôn làm Y Trân bừng tỉnh.
- À ừm, cô ấy tỉnh rồi. Nghe chuyện của Dương Hàn Phong có lẽ sốc nên lại thiếp đi.
- Ừm, đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi chúng ta vào.
- Chuyện của Dương Hàn Phong thế nào rồi?
- Đêm đó, bác sĩ đã báo tử nhưng không lâu sau thì cái xác đã mất tích. Người nhà Dương gia đang tìm lục mọi nơi lên nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Dương gia bây giờ loạn lắm, mọi người đều đổ lỗi cho Băng Băng. Chắc chắn, lo xong chuyện của con trai họ thì họ sẽ tìm đến Băng Băng thôi. Nên để hai ba hôm nữa khi cô ấy bình tĩnh anh sẽ đưa cô ấy đi. Chuyện này... em nhất định đừng nói với cô ấy...
- Tại sao cái xác lại biến mất như thế?
- Anh vẫn còn đang điều tra, chuyện này rất lớn nên Dương gia đã nhờ cảnh sát vào cuộc rồi. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Dương gia rất nhiều, nên họ gần như muốn lục tung cái đất Lan Châu này lên để tìm.
- Đúng là lớn chuyện thật. Nhưng trông sắc mặt anh còn khó coi hơn cả chuyện ấy.
-Vấn đề chính anh đang lo là tất cả bác sĩ, y tá người từng phụ trách ca phẫu thuật cho cậu ta ngày hôm ấy đều mất tích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro