Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 - Tôi hỏi em lần cuối, từ trước đến giờ em từng có tình cảm với tôi không?

Cô im lặng, đôi mắt đỏ rực, bàn tay run lật bật, có một thứ gì đó cứ nghẹn mãi trong cổ họng, không thể nói lên lời.

"Nói đi, trả lời tôi ngay... Trước giờ em coi tôi là cái gì?". Anh giận dữ quát lớn, tay càng siết chặt lấy vai cô. Thật sự rất đau nhưng có lẽ, lúc này đối với cô còn có một cảm giác khác đau hơn nhiều. Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc. Muốn ôm chặt lấy anh nhưng không dám, không thể đối diện trực tiếp mà nhìn thẳng vào mắt anh.

-Chưa từng...

Tiếng sét đánh ngang bầu trời, mưa vẫn hối hả xả xuống. Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đau đến rỉ máu. Anh bất giác buông cô ra, đôi bàn tay không còn siết chặt nữa mà buông thõng, run đến lật bật. Làn mưa cứ thế nhỏ xuống, không gian tối đen khiến cho cả hai không thể nhìn thấy bóng hình của nhau. 

Anh khóc... Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Đến cả anh cũng tưởng đó chỉ là nước mưa. Thì ra, bấy lâu nay tất cả chỉ là do mình anh ảo tưởng. Anh yêu cô đến thế, nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng. Anh hận không thể khiến cô yêu mình, khiến cô tin tưởng mình. Còn cô vẫn đứng im không cử động, dường như đang cố gắng mạnh mẽ để kìm không cho nước mắt rơi. Chỉ có thể dứt khoát khỏi cuộc đời của anh thì anh mới không thể tổn thương nữa. Hai người đứng đó rất lâu, không biết có thể đối diện với câu nói đó thế nào. Mưa mỗi lúc một lớn, anh bỗng kéo tay cô bước thẳng đến trước cửa hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Để cô đứng trước cửa rồi chạy vào mua khăn giấy. Bước ra, anh dùng khăn giấy lau nước mưa đang đọng lại trên gương mặt cô. Từ đầu đến giờ, cô chỉ biết đứng im, né tránh ánh mắt của anh, cứ thế để anh lau gương mặt thấm đẫm nước mưa ấy. Anh ôm chặt lấy cô.

- Lạnh không? Ngoan, đứng im... Đừng cử động. Để anh ôm em...

Cô bất ngờ trước hành động của anh, gương mặt áp chặt vào bờ vai rộng ấy. Mùi hương lục phảng phất từ người anh truyền thẳng đến mũi cô. Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn đến mãnh liệt, khiến ai từng được thưởng thức qua sẽ không thể nào quên. Không biết là bao lâu rồi, cô đã không được ngửi thấy mùi hương ấy. Cô nhớ mùi anh, nhớ anh đến phát điên. Anh vẫn ôm chặt lấy cô...

- Sau này, nếu không còn anh bên cạnh, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân. Đối với anh, thời gian ở bên em là tươi đẹp nhất. Ở đây, chút nữa sẽ có người tới đón em về...

Anh vỗ nhẹ vào vai cô, buông cô ra rồi quay lưng đi thẳng vào màn mưa đêm. Cô nhìn theo bóng lưng anh. Bóng lưng ấy vẫn như ngày nào, vẫn cuốn hút cô đến mãnh liệt. Đến khi anh bước đi, cô mới dám khóc. Đôi mắt đỏ rực nhìn theo bóng anh không chớp mắt. Nếu như không có chuyện đó... thì có lẽ cô sẽ bám lấy anh không rời. Nhưng rồi suy cho cùng, nó cũng chỉ là giả thiết "nếu và nếu". Và những khi con người nói "nếu"thì thời khắc đó đối với họ chỉ còn là hồi tưởng, là trân trọng, là không cách nào tìm được nữa. Thời gian nào có đợi chờ ai, năm tháng lại càng không chừa một ai. Nó trải dài tựa như một cuốn lịch vạn niên, không có điểm dừng, dài vô hạn, tít tắp... 

Nếu là trước kia, nhác thấy bóng dáng anh ấy trong vòng bán kính mười mét. Dù muốn hay không cô cũng sẽ như một cái máy được lập trình sẵn. Lúc nào cũng dõi mắt theo bóng lưng cao gầy ấy. Nếu là trước kia, dù có đang cười nói vui vẻ với bạn bè vui vẻ đến mấy. Cô cũng sẽ im re nếu anh ấy đột ngột xuất hiện trước mặt, tự nhiên như không bước vào cuộc vui của mình.

- Anhhhh...

Cô giật mình, bình tĩnh trở lại gọi theo anh. Cô muốn ôm anh thêm lần nữa. Nếu đã là lần cuối cùng thì cô muốn bất chấp. Vì biết đâu, có thể kiếp sau, kiếp sau nữa cô cũng không thể được đặc ân ấy. Bước chân cô trở nên nhanh hơn, muốn chạy thật nhanh sang đường để ôm chặt lấy anh.

-Anhh

Khoảng cách giữa anh và cô dường như càng gần thêm. Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt, anh bất giác đứng im, quay lại nhưng lại với gương mặt hoảng hốt. Đôi chân muốn lao thẳng vào người cô...

- Điềm Điềm, đừng...

Cô vẫn chạy, nhìn theo phía anh. Dưới màn mưa, cô cảm nhận được như anh cũng đang lao thẳng về phía mình. Và dường như, một chiếc đèn xe nào đó đang dọi thẳng vào mắt cô. Cô hoảng hốt, giật bắn mình...

Rầm...

Mùi máu tanh hòa vào nước mưa cứ thế chảy xuống đường. Đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Họ đang khóc... 

Người trong cửa hàng tiện lợi chạy ra ngoài, tài xế của chiếc ô tô lao vào cũng nhanh chóng chạy xuống, người của anh gọi tới cũng đến. Lúc này, cô muốn chạy tới mà ôm lấy anh cũng không được nữa rồi, giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Bộ váy trắng của cô đã nhuốm màu đỏ rực...

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến...

Cuộc phẫu thuật trải qua suốt đêm. Hôm ấy, trời càng mưa to, như đang khóc trước sự chia li của cặp đôi ấy. 

"Đồ ngốc, anh sẽ không bỏ em. Nhớ đấy, không có anh, em phải sống thật tốt." Câu nói của anh cứ vọng vọng đi lại trong giấc mơ cô, trong mơ cô vẫn nhìn thấy nụ cười của anh. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt ấy vẫn nhìn theo cô. Nhưng chẳng mấy chốc lại là bộ quần áo màu đỏ thẫm...

-aaaaa

Cô choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp.

- Điềm Điềm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm mình lo muốn chết!

Cô lấy lại tinh thần, dụi dụi mắt thì thấy Y Trân đang bên cạnh giường bệnh của mình với đôi mắt hốc hác.

- Cậu nằm nghỉ đi. Bác sĩ dặn do cậu trấn thương mạnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều. Để mình xuống mua cho cậu ít đồ ăn. Cậu đã ngủ tới 3 ngày rồi đó...

- Anh ấy... anh ấy đâu rồi?? Mình phải đi tìm anh ấy!

- À, à anh ấy ... anh ấy...??

- Nói nhanh, anh ấy đâu rồi. 

Cô bất giác giận dữ quát lớn.

Đôi mắt Y Trân trùng xuống, cúi mặt, né tránh ánh mắt của cô...

"Anh ấy, mất rồi. Vào đêm...hôm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro