Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đôi mắt

Càng về chiều thời tiết càng trở lên hiu quạnh. Thỉnh thoảng có cơn gió lớn thổi qua, khiến hàng cây trước hai hàng cây ven đường rụng thêm càng nhiều lá. Một cụ ông chống gậy đi qua khẽ thở dài “Thu đến lá vàng rơi”.

Ngoài đường nhỏ vào làng trẻ con nô đùa tíu tít, tiếng hét chói tai, rồi tiếng cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng người lớn quát tháo thúc giục chúng nhanh chở về nhà, nhìn qua thấy giống một bức tranh cực kỳ sống động, trong lành.

Nhưng đâu đấy trong một con hẻm nhỏ lại có tiếng thút thít, từ xa người ta nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 6,7 tuổi bên gốc cây đang khẽ lau nước mắt, chắc hẳn là đang rất tủi thân. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy ngọng ngịu không rõ lời.

- “Ba thật sự sẽ không sẽ không về sao?... Đã lâu lắm rồi ba chưa đến thăm mình, ba nói mình là đứa trẻ ngoan, ba yêu mình… Ngoại nói dối mình, ba sẽ quay về nhanh thôi” Tiếng sụt sịt, rồi đôi bàn tay nhỏ đưa lên, làm nước mắt nước mũi càng trở lên nhem nhuốc hơn trên khuôn mặt đáng yêu, xinh xắn đó. Lúc này trong trí nhớ của cô hiện lên hình ảnh người ba mỉm cười ôm cô vào lòng cưng chiều, nhưng rất rất nhanh tiếng hét của thằng bé chơi đầu ngõ làm cô bừng tỉnh.

- “Chúng mày ơi? Kìa.. là nó… nó là cái đứa mới chuyển đến đây đấy, mẹ tao bảo nó không có ba, ba nó không cần nó nữa rồi. Đứa trẻ hư sẽ không ai cần, nó hư nên ba nó mới không cần nữa” những đứa trẻ khác nghe vậy cũng ậm ừ đồng ý, rồi cùng nhau ùa theo.

- “Đúng đấy, đứa hư…xấu xí, không ai cần, không ai chơi…” những từ như vậy cứ lặp đi lặp lại, đôi môi nhỏ mím chặt gần như không chịu đựng nổi nữa, khiến cô sợ hãi hét toáng lên, “Không, không phải như vậy…” nhưng những câu nói kia như càng lặp lại nhiều hơn, càng đáng sợ hơn, cô òa lên khóc sợ hãi lùi lại phía sau vài bước nhỏ.

Từ xa bỗng một bóng dáng nhỏ cao, gầy lặng lẽ đi tới gần, cô đưa bàn tay lên lau đi đôi mắt đang nhòe lệ. Cô nhìn rõ cậu ấy hơn, cậu ấy đến gần cô, tim cô khẽ đập mạnh một hồi, đôi bàn tay mạnh mẽ của cậu nắm lấy đôi tay run run sợ hãi của cô. Cô khẽ nâng đôi mắt thanh khiết lên nhìn, lòng đầy hoang mang, xen lẫn chút ấm áp. Cậu ấy khoảng 12,13 tuổi, ý nghĩ đầu tiên của cô là cậu ấy giống như thiên thần trong cuốn truyện mà ba đã mua cho đầu năm trước, đôi môi mỏng vừa phải, mũi thẳng, còn đôi mắt… cô không thể miêu tả được, cô chỉ cảm thấy cậu ấy chính là thiên thần. Thiên thần nắm tay cô, nhìn cô với ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng chấn an sự sợ hãi trong lòng. Nhưng khi thiên thần cất tiếng nói lại có cảm giác uy nghiêm vô cùng. Cô im lặng đứng cạnh.

- “Mấy đứa ranh, có biến ngay không? Cậy đông bắt lạt một đứa con gái, như vậy chắc là ngoan lắm, có phải ba mẹ không dạy được không? Vậy để anh đây dạy chúng mày”, nói xong điệu bộ chuẩn bị bước lên.

Bọn trẻ xung quanh thấy vậy sắc mặt tái đi, hoảng sợ bước đi nhanh có phần gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mắt