Chưa Từng Quên Anh
Bala bala… Sau lần đầu viết tiểu thuyết cũng được bàn dân thiên hạ chú ý và ủng hộ một chút nên ta tiếp tục viết tiếp quyển 2 có tên “Chưa Từng Quên Anh” Ta mong lần này cũng được mọi người chiếu cố ngó nghiêng một chút a… Ta thật lòng chân thành cảm ơn các tình iêu…. Moa moaa… chụt chụt …:D
Bật mí chút về bản thân: “Ta thuộc hàng sắc nữ ham đam mỹ, thích tiểu thuyết gió trăng, yêu mây mưa :3…Ôi ngượng quá” ___ @@ không được cười… không được cười, cười nữa ta oánh đóa =))))… Ta nhớ có lần đọc quyển gì ấy có câu. “Nhìn thấy mỹ nhân “mỹ nam” mà không hun một cái thì thật là xin lỗi chính mình” :’( mọi người không biết là ta đã phải cực khổ xin lỗi chính mình bao nhiêu lần rồi đâu... Ờm thui vào ngay chủ đề chính, không ta bala cả ngày mất ^^…. Nhưng túm lại là mong các tình yêu lun ủng hộ ta nhoaa….”
Ta oánh máy chậm lắm, mổ cò thui :( nên tiến độ chắc rất là rùa :( mong mọi người thông cảm cho.
Chưa Từng Quên Anh
“Diệp Thanh, một cô gái có suy nghĩ cực kỳ chân thật, mạnh mẽ và thực tế trong cuộc sống. Ghét sự dây dưa không lối thoát, cô có ước mơ và hoài bão riêng cho bản thân. Xinh đẹp là từ người ta đánh giá đầu tiên khi nhìn thấy cô, nhưng quan trọng hơn, tâm hồn cô còn đẹp hơn cả vậy. Liệu có ai nhận ra được đằng sau sự mạnh mẽ ấy, cô ấy đã cố phải gắng như thế nào”. Châm ngôn sống của Thanh “Cuộc sống của mình, chính mình làm chủ”.
Phạm Nhất Sang, con người không ai đoán được tâm tư. Cạnh anh luôn tỏa ra khí thế bức người, người bên cạnh chính là nhìn vào sắc mặt anh mà thở, nói một lần không nói lại lần hai. Khuôn mặt anh còn đẹp hơn thiên sứ, nhưng khí thế toát ra từ con người anh lại khiến người ta tưởng ra là quỷ thần, Từng cái nhíu mày của anh cũng khiến toàn bộ người bên cạnh lạnh buốt sống lưng. Anh có đôi mắt màu hổ phách, uy nghiêm mà xuyên thấu. Trên dưới ai cũng biết câu nói có chút thương tiếc của anh “Đừng có dại dột mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi”.
Liệu hai con người trên có dung hợp cùng với nhau được không? Câu trả lời vẫn là chưa có. Rồi cuộc sống có bình yên mà cứ như vậy tiếp diễn….
“Sinh ra trên đời vốn là là hạnh phúc. Nếu bạn may mắn sinh ra ở một gia đình ấm lo yên bình thì hẳn là bạn nên tự hào và hãnh diện, nhưng nếu bạn kém may mắn vì hoàn cảnh của mình không được tốt, đừng buồn, hãy tự tìm cho mình những niềm vui riêng của bạn. Cuộc sống đâu phải chỉ may mắn một lần, cơ hội là do chính bạn tạo ra và ai cũng vậy, sống ỷ lại và thiếu tích tực trong cuộc sống thì mãi mãi không tìm được hạnh phúc thực sự”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro