yêu anh, em chưa bao giờ hối hận, thương anh là chuyện cả một đời
Năm tôi 15 tuổi, tôi từng tin tưởng trên đời này cứ cho đi thì sẽ được nhận lại, tin tưởng vào một tình yêu đẹp như truyện cổ tích rằng, công chúa chắc chắn sẽ gả cho hoàng tử.
Năm tôi 17 tuổi, tôi gặp lại hoàng tử của mình, anh ấy như ánh hào quang, khiến tôi dù không thể nhìn, không thể nắm lấy nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Hoàng tử của tôi rất lạnh lùng nhưng tôi biết anh ấy rất tốt, tiểu ca ca dịu dàng tốt bụng đã cứu tôi lúc nhỏ sao có thể là một người lạnh lùng được chứ, tôi đã yêu anh từ khi anh kéo tay tôi chạy khỏi nơi địa ngục ấy, còn anh chắc đã quên tôi rồi.
Khi tôi lên 18, tôi vẫn yêu anh, vẫn luôn lẽo đẽo theo sau và tỏ tình với anh mỗi khi có thể, vẫn đều đặn mỗi sáng đến thật sớm, đặt bữa sáng vào ngăn bàn anh kèm theo một ngôi sao nhỏ cất dấu những tình cảm của tôi, dù biết bữa sáng anh sẽ không ăn, cũng sẽ vứt ngôi sao nhỏ đó đi nhưng tôi không thể ngừng yêu anh, không thể từ bỏ anh, vì tôi tin chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ có ngày anh chấp nhận tấm chân tình của tôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, khi tôi đã tốt nghiệp đại học, hình như anh vẫn không yêu tôi, nhưng không sao tôi vẫn sẽ không từ bỏ, vì tôi còn yêu anh nhiều lắm, đã bao lần tôi khóc, bao lần đau lòng, cũng có nhiều người khuyên tôi từ bỏ, rất nhiều rất nhiều, nhưng sao có thể từ bỏ một người mình đã khảm sâu vào tâm trí, in sâu vào máu thịt, nếu cắt bỏ đoạn tình cảm này thì sẽ đau biết nhường nào, đúng vậy...sao tôi có thẻ từ bỏ ánh trăng sáng của đời mình chứ
Suốt bấy nhiêu năm, anh chưa từng yêu ai, nhưng cũng không chấp nhận tình cảm của tôi, niềm tin trong tôi thì vẫn chưa một lần biến mất, tôi sẽ chỉ âm thầm dõi theo anh ấy thôi. Nhưng một biến cố đã khiến mối quan hệ của chúng tôi không thể vãn hồi, tôi...có thai với anh rồi.
Anh nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, chúng tôi cưới nhau, dù không có nhiều người đến hôn lễ của mình nhưng được gả cho anh tôi vui lắm. Anh đối xử tốt với tôi nhưng chưa từng chạm vào tôi lần nào, chúng tôi giống như hai người xa lạ sống chung với nhau, không một chút tình cảm. Tôi cố gắng làm tốt việc nhà, học nấu thật nhiều món ngon, chăm sóc anh từng điều nhỏ nhất, nhưng anh vẫn chưa một lần nhìn nhận tôi.
Thời gian mang thai, tuy anh có vẻ chăm sóc tôi rất tốt nhưng tôi vẫn vì không muốn phiền đến anh nên tôi từ chối đi cùng anh rồi cùng cô bạn thân đi khám định kì, thật ra không phải tôi không muốn được anh chăm sóc, nhưng vì mỗi lần ở cạnh tôi, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thật âm trầm, tôi thật sự chịu không nổi.
Đến ngày dự sinh, anh đang đi công tác nên tôi dấu anh dọn đồ đến bệnh viện chờ sinh, vì không muốn dán đoạn công việc của anh tôi âm thầm làm tất cả. Tất cả mọi người đều nói tôi ngu ngốc, hi sinh tất cả chỉ vì một người không yêu mình, mỗi lần nghe họ nói tôi chỉ mỉm cười cho qua, tôi chưa từng hối hận khi đã yêu anh, tất cả những hi sinh của tôi là tự tôi tình nguyện.
Tôi sinh được một cặp trai gái, cả hai đứa nhỏ đều thừa hưởng hết nét đẹp nhất của cha mẹ, thời khắc nhìn thấy con, tôi ngỡ như nhìn thấy thiên thần nhỏ khiến hạnh phúc trào dâng, chỉ là tim bỗng nhói đau, nước mắt không ngừng rơi
' con à, cha không thể đến nhìn con chào đời là lỗi của mẹ, đừng trách cha con nhé'
...
Hôm nay là tròn một tháng hai bé cưng của tôi ra đời, sau khi sinh hai đứa nhỏ tôi tự đặt tên cho con, tiểu công chúa gọi tiểu Hi, Hi trong hi vọng, bé con như tượng trưng cho hi vọng vào tình yêu với anh của tôi. Còn hoàng tử nhỏ gọi tiểu Vệ, chính là Vệ trong bảo vệ, mong sau này anh trai tiểu Vệ sẽ bảo vệ tiểu công chúa tiểu Hi. Lần này cũng là lần đầu tiên tôi mở lời xin anh về nhà với mình và con, tôi nấu một bàn đồ ăn rất lớn, mời bạn bè của anh, ba mẹ anh cũng đến, tôi mồ côi từ nhỏ nên chỉ có cô bạn thân đến để chúc mừng cho cục cưng. Lần trước khi đi công tác về anh mới biết tôi đã sinh con, trông anh có vẻ không được vui, không biết là do tôi dấu anh chuyện sinh con hay chỉ đơn giản là vì anh không thích đứa con do người mình không thích sinh ra. Đúng vậy, tôi vẫn luôn biết anh không thích tôi, chắc anh nghĩ sự cố hôm đó là do tôi cố tình, vì tôi yêu anh là chuyện mà tất cả mọi người đều biết mà, nhưng không sao, tôi sẽ yêu con thay cho phần anh vậy.
...
Hôm nay là sinh nhật tôi và anh, đúng vậy, chúng tôi sinh cùng ngày nhưng khác năm, tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà anh thích, mua bánh kem ghi chúc mừng sinh nhật anh, nhưng tôi lại không ghi tên mình, tôi sợ anh không thích để chung tên mình vs tên tôi. Hai bé cưng cũng đã biết bò rồi, dù hai bé mới gần một tuổi mà thôi, mà chắc anh không biết đâu, tối nay tôi sẽ cho anh xem hai bé cưng của mình giỏi thế nào.
19:30
Hình như hôm nay anh tăng ca nên về muộn, đồ ăn cũng nguội mất rồi, chắc tôi sẽ đi hâm nóng lại nhỡ đâu anh đang về thì sao, ngày hôm nay vô cùng đặc biệt của cả hai mà.
21:30
Hai bé cưng đi ngủ mất rồi, nhưng anh vẫn chưa về, tôi có nên gọi anh không? Tôi cũng không biết nữa, chắc anh đang về rồi
23:00
Sắp qua ngày mới rồi sao anh vẫn chưa về? Hay anh có chuyện gì rồi, tôi lo lắm nên không nghĩ gì nữa mà lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy, tôi căng thẳng lắm nhưng cố nhẹ giọng hỏi anh đang ở đâu, anh hờ hững nói hôm nay công ty anh có việc bận nên không về xin lỗi tôi vì quên không gọi về rồi cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, tôi đau quá, tim đau, đau lắm, nước mắt lã chã rơi, tôi cố gượng cười lau đi nước mắt, nói không sao. Tôi đến ngồi vào bàn ăn đốt nến trên bánh kem rồi cầu nguyện, tôi muốn anh về với tôi nhưng tôi biết điều đó là không thể. tôi ăn đồ ăn, cắt bánh kem ăn từng miếng từng miếng, ôi sao bánh kem lại có vị mặn thế này, à, thì ra là vị của nước mắt, nước mắt tôi vẫn đang không ngừng rơi, cổ họng tôi nghẹn lại đến khổng thở nổi
" thì ra không được chúc sinh nhật lại buồn đến vậy, sau này không thể quên sinh nhật của bé cưng nhà mình, nếu quên, chắc con sẽ buồn lắm"
...
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi và anh, không biết anh có nhớ không nhỉ, sao trái tim lại đau thế này, đau quá, đầu cũng đau, đau đến mức như muốn nổ tung, bỗng tôi ho ra máu, đến giờ thì tôi biết mình bệnh rồi, chuyện này chắc không cần nói với anh đâu, sẽ phiền đến anh mất.
Cầm giấy kết quả trên tay, tôi hơi sững người một chút, buồn một chút thôi, tất cả mọi đau đớn đều đã từng trải qua rồi mà. Tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối, bắc sĩ nói cần nằm viện điều trị, trong vòng nửa năm phải tìm được trái tim phù hợp thì có thể chữa khỏi, nói tôi nên báo với người nhà, nghe hai chữ người nhà tôi bỗng chạnh lòng, chắc...anh ấy cũng là người nhà của mình rồi, nhỉ? tôi nói với bác sĩ là sẽ ra nước ngoài điều trị, thật ra tôi không muốn trị, sẽ gây đến phiền phức cho anh mất, tôi không muốn anh cảm thấy thôi là một gánh nặng của anh.
Một ngày nọ, tôi hỏi anh, nếu không có em, anh sẽ chăm sóc tốt cho con mình chứ, anh nói "sẽ", tôi yên tâm rồi.
Thời gian nửa năm, cơ thể tôi yếu đi trông thấy, cuối cùng khi cách thời gian cuối cùng của tôi một tháng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh, bạn thân của tôi rủ tôi cùng hai bé cưng đi du lịch một tháng, dặn anh ở nhà chăm sóc tốt bản thân, ăn cơm đúng bữa, ít uống rượu đi vì nó không tốt cho sức khỏe, tôi thấy anh không chú tâm nghe cho lắm nhưng tôi vẫn phải nói, dặn dò xong, tôi hỏi anh " anh...có từng thích em dù chỉ một chút?" anh cúi mặt im lặng không nói gì, tôi lại cười nói chỉ đùa thôi rồi tạm biệt anh, đưa hai bé cưng cùng vali ra ngoài, bạn thân cô đã chờ ở ngoài.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi, rất nhiều lần tôi thấy cô bạn thân của mình khóc, tôi chỉ lau nước mắt cho cô ấy rồi nói " đừng khóc, mình không sao"
Còn một tuần cuối cùng, tôi hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, viết những dòng nhật kí về anh mà cô đã giữ gìn từ lúc yêu anh, nó lưu giữ tình yêu của tôi dành cho anh, là hành trình của tình yêu này, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hiện tại tín niệm của tôi đã không còn, công chúa sẽ không bao giờ có được tình yêu của hoàng tử, không phải cứ cho đi sẽ nhận lại, không phải cứ cố gắng sẽ đạt được, chỉ là khi nhìn con, tôi nghĩ mình chưa bao giờ hối hận mà thôi
Từng ngày từng giờ đếm ngược, tôi nhớ anh lắm, nỗi nhớ được tôi lưu giữ trên cuốn nhật kí thật dày, đến dòng cuối cùng, cũng là thời khắc cuối cùng của tôi, tôi chợt nhận ra, thì ra mình đã yêu anh nhiều đến vậy, lâu đến vậy, cố chấp đến vậy, dòng chữ cuối cùng này tôi lấp đầy nó bằng dòng chữ
' yêu anh, em chưa bao giờ hối hận. Thương anh là chuyện cả một đời '
.....
Bộ này ad có đăng tải trên app manga toon nhé, nhưng ở đây mình có chỉnh sửa một chút, nếu thích truyện của mình thì mong mn qua bên đó ủng hộ mình nhé
Tên truyện bên đó cũng giống ở đây, thuộc phần truyện ngắn, tên tg là: Ở đây có tiểu khả ái
Vì đây là lần đầu mình viết thể loại này nên nếu có vấn đề gì mong mọi người góp ý cho ad nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro