Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn

Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng vài thầy lang vừa hái thuốc trở về, thấy có một đoàn xe ngựa lộng lẫy đi lên núi, phía trước phí sau đều có một dàn lính uy nghiêm hộ tống nhìn xa hoa vô cùng.
Vài thầy lang bàn tán:
- Ai mà lên núi giờ này ấy nhỉ?
- Xem kìa, một viên đá trên cái xe ngựa đó thôi đã bằng nữa cái nhà của tôi rồi
- Ừ nhỉ nhìn cũng không khác xe hoa rước dâu là mấy

Họ bàn tán xong cũng bỏ đi, chiếc xe ngựa từ từ đến chân núi rồi dừng lại.
- Các ngươi đợi ở đây không cần phải lên theo
Giọng nói của hắn lạnh như băng khiến cho đám tùy tùng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nói rồi hắn bước ra khỏi xe ngựa xa hoa ấy trên tay còn đang bế một nam nhân vẻ mặt vô cùng tái nhợt.

Đi đến đỉnh núi hắn đặt nam nhân ấy xuống ngồi cạnh mình, nam nhân ấy cũng hiển nhiên tựa đầu vào vai hắn. Lúc này mặt trời cũng vừa lên, khung cảnh bình dị lạ thường, nam nhân ấy cuối cùng cũng cất lời:
- Nam Phong, người có yêu ta không?
- Có
Hắn trả lời dứt khoác không hề do dự.
- Nam Phong ngươi bây giờ có tất cả rồi
- Vẫn còn thiếu
- Hahaha sao ngươi tham vọng vậy?
- Ừ
- Nam Phong, ta tên gì?
- Bạch Liên
- Nam Phong, ngươi đừng quên ta nhé!
- Mỗi ngày ta sẽ gọi tên ngươi 5 lần, có được không?
- Được được
Vừa nói y vừa cười một cách mãn nguyện. Im lặng một lúc không thấy y hỏi nữa, hắn mới bắt đầu hỏi
- Bạch Liên, ngươi có hận ta không?
- Chưa từng
- Ngươi chịu nhiều uất ức như vậy cũng không trách ta?
- Không
- Ngươi có hối hận không?

Câu hỏi này khiến y khựng lại, y đã từng bị người khác sỉ nhục vì yêu hắn, y sẵn sàng ra chiến trường đỡ cho hắn một nhát cũng vì yêu hắn, trong quãng đường lên ngôi vua của hắn đều có dấu chân y.
Hắn từng hứa sẽ đưa y lên làm hậu nhưng thật nực cười có hoàng hậu nào là nam nhân? Đương nhiên các thần quan không chấp nhận, người đời càng không chấp nhận, y chỉ có thể âm thầm bên hắn với tư cách là một người hầu nhưng quả thật y chưa từng hối hận.

- Ta dù trước đây hay hiện tại cũng chưa từng hối hận !
Y trả lời xong hắn cũng không hỏi nữa cả hai chỉ nhìn về phía bình minh, lúc này đã dần lên cao. Thật lâu sau hắn lại nói:
- Bạch Liên ngươi thất hứa, đã hứa ở bên ta suốt đời vậy mà ngươi lại bỏ ta đi trước?
Hắn nói nhưng mắt hắn đang nhìn vào bình minh trước mặt chứ không nhìn vào người bên cạnh vì hắn biết nam nhân bên cạnh - người hắn yêu hơi thở đã tắt từ lâu rồi !

Trở về hoàng cung từ xa đã nghe thấy tiếng của tên lính cao giọng nói: "Hoàng hậu băng hà !"
- Hoàng hậu? Hoàng hậu nào?
- Chúng ta làm gì có hoàng hậu?
- Chẳng phải hoàng thượng năm lần bảy lược đều không chịu lập hậu sao?
Vô vàng câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có thể trả lời, một vị thần quan bổng lên tiếng:
- Chẳng lẽ là hắn?
Câu nói vừa phát ra mọi người đều im lặng phúc chốc cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro