Chương 22 : Yêu Nàng Một Đời Hai Kiếp
Linh lão gia khinh thuờng hừ lạnh:
"Ban ngày ban mặt không tới, ban đêm lại thò thò thụt thụt. Gặp kẻ không biết lại đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết"
"Ai có thể đánh được ta ngoài người chứ?"
Cung Kiều Mị nhảy xuống phòng Linh lão gia. Bước chân hắn nhẹ tênh không gây ra một chút tiếng động, ngay cả hơi thở cũng giấu được mọi lúc mọi nơi, phải là người cao tay, võ công bản lĩnh thế nào mới đào tạo ra được một người tài giỏi như vậy.
Cung Kiều Mị đặt lên bàn Linh lão gia một khối ngọc bội đỏ rực:
"Tặng ngài"
Khối ngọc bội đỏ rực như lửa, càng nhìn càng giống đôi mắt xinh đẹp của Cung Dạ Hy.
Linh lão gia nhìn một lúc, ngoài mặt thì giả bộ nhận rồi cảm ơn nhưng trong tâm thì đã âm thầm phỉ báng.
Linh lão gia: Tên nhóc đáng ghét, ta còn không biết ngươi là mua quà tặng ai sao? Ta già rồi sao có thể dùng khối ngọc bội dành cho nữ nhân hệ lửa hả? Ngươi không biết đồ ngươi mua chỉ có Cung Dạ Hy dùng được sao?
Đến Cung Kiều Mị cũng không biết món đồ hắn mua có nét tương đồng như thế nào đối với Cung Dạ Hy.
Hắn chỉ đơn giản là đi ra chợ, thấy miếng ngọc bội vừa đẹp vừa giúp bảo hộ cơ thể nên mua về. Thậm chí còn không biết đây là loại ngọc dành cho đối tượng nào.
"Lão già, nghe nói cháu gái cưng của người hôm nay đã về"
"Vậy thì sao?"
"Nàng ta đang ở đâu? Ta muốn gặp"
"Muốn gặp là gặp sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?"
Cung Kiều Mị mặc kệ lời lải nhải của Linh lão gia. Hắn nhảy bật ra cửa sổ, chạy qua các nóc nhà thật nhẹ nhàng. Trước khi đi còn không quên vẫy lại với Linh lão gia:
"Lão già, ta đi gặp cháu gái ngài đây, không cần phải lo cho ta đâu"
"Ai lo cho ngươi chứ? Thật là... " Linh lão gia tặc lưỡi, người nhìn lên bầu trời đen quang đãng. Ánh trăng vừa sáng vừa tròn xinh đẹp phản chiếu cái đáng sợ của màn đêm.
Tĩnh yên trước cơn giông bão...
Thượng Đằng ngồi trên một ngọn đồi cao nguyên, cỏ xanh mát mượt đẹp đẽ. Hắn tay cầm chén rượu, cứ một hơi là hết một chén. Vỏ bình rượu rỗng nhiều, lăn lóc khắp nơi.
Hắn muốn uống để quên đi hình bóng của Cung Dạ Hy, nhưng lại phát hiện càng uống càng không thể quên.
Ngày hôm đó của nhiều năm trước, Cung Dạ Hy sau khi bị hắn hành hạ, nằm dựa lưng vào thân cây, tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng bạch y của Thượng Đằng:
"Sư phụ, người quay lại nhìn ta một lần đi, được không?"
Ta đã đi chín mươi chín bước, chàng chỉ cần bước một bước thôi, có được không?
Nàng ta cười mỉm mà lại giống đang khóc. Một vài tia nắng yếu ớt chiếu trên gương mặt nhiều phấn son xấu xí.
Đôi mắt nàng ta lẽ ra phải luôn tràn đầy kiêu ngạo, khinh thuờng nhưng giờ phút đó lại bi thuơng đến tột độ.
Nếu được, Thượng Đằng muốn quay lại ôm lấy nàng, thâm tình nói: "Ta ở đây, ta luôn ở bên nàng"
Nhưng hắn lại tuyệt tình bước đi, lãnh đạm như một cơn gió.
"Ta yêu người đến điên dại, yêu không oán không hối, chỉ mong một ngày người nhìn đến ta một lần, gượng cười với ta một lần. Nhưng thật đáng tiếc, thứ ta nhận được thật rẻ mạt, sự khinh bỉ của chàng thật sự rất rẻ mạt. Mà sao ta không cần tiền cũng có được sự rẻ mạt ấy...Sư phụ, liệu trên đường xuống Vong Xuyên bi thương, ta có thể nhìn thấy nụ cười của chàng lần cuối không?"
"Sư phụ, tại sao chàng không yêu ta?"
Thuợng Đằng ngửa đầu uống cạn chén rượu. Vị rượu cay nồng thấm vào cổ hắn cay xè như muốn xé toạc thanh quản của hắn ra.
Ánh mắt đen sâu trống rỗng vô hồn, không còn sức khí.
Hóa ra, trên cả nỗi đau, còn có một dạng cảm xúc mang tên trống rỗng.
Hắn đã quên mất. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, không phải thua trên chiến trường, mà là thua trong tình yêu.
Mưa rơi xuống, hòa cùng tiếng ca bi thương trong đáy lòng của hắn. Đó là một bản tình ca không lời vang vọng lên từ ngàn năm trước, kéo dài hết kiếp này đến kiếp khác. Chỉ tiếc là đến bây giờ nó mới được lắng nghe.
Cung Kiều Mị đứng bên cửa sổ của Cung Dạ Hy, nhìn nàng ôm lấy Tần Ý Hiên đang sợ sấm sét vào lòng, hạnh phúc và vui vẻ.
Hắn đứng một lúc lâu, mặc kệ mưa ướt thấm vào người. Như là cố gắng khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm trí. Sau đó xoay người rời đi trong màn mưa.
Cái tên ám ảnh hắn từ ngàn năm trước, khắc sâu vào tận xương tủy, từng giọt máu, mảnh linh hồn.
Nàng mãi vẫn không thể biết, một ngàn năm rồi, vẫn luôn có một người đứng đằng sau, dõi theo bóng hình nàng.
Nàng yêu Thượng Đằng một ngàn năm...
Ta yêu nàng một đời hai kiếp...
Tác giả: Xem MV mới của chị ChiPu mà cảm xúc quá, lên viết luôn mà không cần suy nghĩ.
Cung Kiều Mị đã bắt đầu nhớ ra kiếp trước rồi. Tên này không ngược Cung Dạ Hy nên sẽ không ngược hắn nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro